#60. Một vài kỉ niệm

Trưa, lúc mình còn vùi người ngủ mệt thì bị lay tỉnh. Mẹ gọi mình vào buồng trong, khi mình vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, mẹ nhét vào tay mình một chiếc nhẫn vàng, độ một chỉ.

Nó khá đơn giản, chỉ đính vài viên đá trắng ở bên trên, không có hoa văn, thoạt nhìn có vẻ già so với lứa tuổi của mình. Kích cỡ lại cũng hơi to.

Nhưng mình nhận ra nó ngay, chiếc nhẫn này mình đã thấy mẹ đeo từ hồi biết nhận thức, nhiều lần quấn quýt muốn xin nhưng mẹ đều từ chối, bảo, đây là quà của bà ngoại mày, khi nào mày lớn, tao hẵng cho sau.

Hoá ra mình lớn rồi, 2019, mình 17 tuổi. Coi như đã là một thiếu nữ. Mẹ bảo nhẫn tuy chẳng phải loại trang sức đẹp đẽ hay đắt tiền gì, nhưng phải giữ. Mà dù không bảo thì mình cũng giữ gìn đấy thôi. Kỉ vật như vậy, chỉ tặng cho con gái đầu lòng thôi mà.

Vậy nên khi đeo lên, tự nhiên mình cũng thấy bản thân trưởng thành rồi. Ít nhất cũng là cảm giác được tin tưởng. Nó đã theo bà ngoại từ ngày lấy ông, rồi theo mẹ từ ngày lấy bố. Không xa xôi nhiều lắm so với mình. Vậy mà mình vẫn cứ hãnh diện. Bởi vì khi sở hữu nó, mình cảm giác được, dòng máu của những người phụ nữ cận kề với mình, hoà làm một, trở thành nửa còn lại, chảy trong huyết quản, trong từng mao mạch sống. Còn nói với đứa em, rằng, Bông sẽ chẳng đến lượt đâu nhé.

Mình là một đứa rất hậu đậu, thường xuyên đánh mất đồ đạc, lại hay tuỳ tiện quăng quật. Nhưng có một thứ mà theo mình lâu lắm rồi, độ bốn năm, một chiếc vòng cổ bình thường.

Nhớ lúc mua nó, là đợt tết 2015, theo bố mẹ lên chùa. Khi ấy gia đình mình vẫn ở Sơn Tây, nên lựa chọn đi đền Và. Con gái rất thích ngắm nghía mấy đồ vật linh tinh, mình và hai đứa em cũng thế. Ngay từ lúc nhìn thấy chiếc vòng mình đã muốn sở hữu nó rồi. Dây đeo màu nâu đất, mặt thuỷ tinh, bên trong hình một con rắn chúa màu vàng, đúng tuổi của mình.

Lúc đó bố đã mua cho ba chị em mỗi người một cái, em thứ hai là mặt hình con dê, em út mặt hình con lợn. Dễ thương.

Mẹ mình còn đem ba chiếc vòng đặt lên mâm ngũ quả, sau khi cúng, lấy lộc về, lại đem qua lư hương rất to khua một vòng, nói, để nó ám khói lửa chùa chiền, rồi sau này đi xa, cũng dẫn lối trở về.

Thế mà ngay năm sau mình theo bố mẹ lên Sài Gòn thật, nhưng không đem chiếc dây chuyền ấy đi. Nghe bảo em mình vẫn giữ, tiếc là dây của hai đứa, một thì bị rơi vỡ, hai thì đánh mất rồi. Chỉ còn duy nhất của mình thôi.

Lúc gần như mình quên luôn bản thân còn sở hữu chiếc dây đấy, thì hai em mình lại từ thị xã đem lên. Cảm giác lúc ấy à, chính là vừa ngạc nhiên, lại vừa vui vẻ. Sau đó mình quyết định đeo luôn, không tháo xuống nữa.

Cứ thế, chiếc dây mặt rắn theo mình thật là lâu. Mỗi sáng tỉnh dậy đều theo thói quen chỉnh lại nó ngay ngắn trước ngực, lắm lúc mình còn đem lên hôn một chút, quả thật rất khó hiểu ( =)) ).

Giữa năm 2018, mình phát hiện chiếc vòng có dấu hiệu xấu đi. Chính là bên trong xuất hiện vết nứt, rồi chẳng hiểu bụi bặm ở đâu bám vào, ố vàng. Khi ấy dùng nhiều cách kì cọ đều không ăn thua, đành để như thế.

Cuối năm 2018, trong một lần nghịch ngợm, mình đã đem mặt đá tháo ra làm hai nửa. Bây giờ mình mới biết làm cách nào để người ta nhét hình con rắn vào trong miếng thuỷ tinh. Hoá ra là ghép lại với nhau. Thế mà có lần mình ngây thơ nghĩ. Con rắn chúa vàng ấy là tự nhiên hình thành trong khối đá, người ta phát hiện, đem về xỏ dây đeo để bán. Haha.

Cuối cùng thì con rắn kia đã theo nửa còn lại tách ra khỏi chiếc vòng. Giờ cổ mình chỉ đeo dây và một mặt đá trong vắt. Nhưng mình không cởi bỏ. Chẳng hiểu sao nữa, khi tưởng tượng cảm giác cổ mình trống rỗng, lại hơi khó chịu. Nên cứ vậy thôi.

Lại nói về chiếc nhẫn. Có lẽ nó sẽ là một vật đi theo mình một thời gian dài thật dài nữa. Cho đến lúc mình cảm thấy, đây đã liền kề thành một khối máu thịt, giống như là sinh ra đã như thế, tồn tại với mình cho đến khi mình chết đi. Mãi mãi.

Nhưng làm gì có mãi mãi. Có thể nó sẽ giống chiếc vòng cổ, hỏng hóc. Nhưng sửa lại được thôi, đúng không ? Chỉ cần đem ra tiệm. Hoặc rủi ro khác, mình bất cẩn làm mất đi. Sẽ không đâu, mình phải cẩn thận lắm đấy.

Chỉ có điều, sau này mình sẽ tặng nó cho con gái mình. Vậy cũng tốt, đến khi con bé lớn rồi, có thể khi đeo chiếc nhẫn này, nó cũng giống mình, cảm nhận được trong đây có bao nhiêu thân tình, bao nhiêu gần gũi, bao nhiêu hồi ức hoài niệm. Và cảm nhận dòng máu của những người phụ nữ cận kề với mình, hoà làm một, trở thành nửa còn lại, chảy trong huyết quản, trong từng mao mạch sống.

Thật tốt quá.

Bà ngoại họ Trịnh. Mẹ họ Giang. Mình họ Châu. Không biết sau này, con mình sẽ là họ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top