#59. Một vài người
Mấy hôm trước, mình có dắt theo em nhỏ đi siêu thị mua đồ. Lúc ấy trời đã tối hẳn, gần tết nên đường phố rất đông, bãi đỗ xe chật kín, ánh sáng từ bảng hiệu, ánh sáng đèn đường và âm thanh ồn ào, người qua lại náo nhiệt.
Khi ấy, có một người con gái bước đến bên mình, nói một tràng tiếng Trung gì đó, là tiếng phổ thông, trên tay cô cầm vài cây chong chóng màu xanh. Mình phải cố gắng nghe nhiều lắm mới theo kịp giọng điệu của cô. Sau, thấy cô đưa cho mình một tấm thẻ có in mã Wechat, nói mình có thể quét qua điện thoại được không ?
Có lẽ là một loại hình thức quảng cáo. Lại nói một chút về Wechat, gần giống như Facebook, nhưng tính bảo mật cao hơn, mỗi tài khoản đều có một kí tự riêng và thường kết bạn với nhau bằng cách dùng camera quét mã, rất phổ biến ở Trung Quốc. Hình như cô ấy muốn dùng Wechat của mình để quảng cáo cho một trang page gì đấy.
Mình không có thói quen mang điện thoại bên người, vậy nên ngại ngùng nói. Thật ngại quá, tôi không cầm theo di động. Sau đó ngồi xổm xuống, bóc một viên kẹo ngọt cho đứa em.
Mình nghĩ cô ấy sẽ bỏ đi, tìm một người khác để tiếp tục công việc. Nhưng mãi một lúc sau vẫn thấy đôi giày trắng ấy đứng trước mặt, sau đó cô cũng ngồi xổm giống mình, chăm chú nhìn đứa nhỏ. Em mình mới hai tuổi, con trai, rất nghịch ngợm, lúc đó chẳng biết làm ra động tác gì mà bỗng cô oa lên một tiếng rất to. Mình giật mình nhìn sang, sau đó cảm thấy tim cũng giật một cái mạnh. Mắt cô ấy thật đẹp.
Là kiểu mắt tròn, đen láy, còn phản chiếu đốm vàng của đèn điện, lúc cô cười rộ lên, mình cảm giác thanh âm cũng rất xinh đẹp.
Căn bản chỉ là khen thằng bé vài câu, nụ cười cũng chuyên nghiệp như là đã luyện tập nhiều lắm. Nhưng cũng khiến mình dễ chịu.
Sau đó không nhớ rõ nữa, cô ấy bước đi, tiếp tục công việc kia, mình cũng chậm rãi dẫn đứa nhỏ về hướng ngược lại. Lâu rồi, tim mình chưa đập rộn ràng lại nhanh như thế.
Nhớ trước kia, mỗi lần bước ra đường, đều thất thần nhìn theo bóng dáng của vài người lướt qua. Chính là vì mái tóc và bóng lưng của họ, trùng khớp với người trong lòng, trùng khớp với tưởng tượng. Gần như là một loại ám ảnh, chỉ cần là kiểu đầu ngắn cũn đó, chiều cao dong dỏng đó, dáng người gầy gò đó, cũng khiến mình muốn đuổi theo, chặn lại nói vài câu. Chẳng biết muốn nói gì, chỉ biết muốn trao đổi ánh mắt một lần, muốn trải nghiệm cảm giác nếu như, chỉ là nếu như mình có thể gặp em, đứng trước em giống vậy, sẽ thế nào ?
Biết là, tim đều thắt lại thế này.
Mình là kiểu ngại người ngoài. Sau, hơn một năm đi làm thêm chỗ này chỗ kia, bưng cafe, bán quần áo, đại loại thế đều thử qua, dần dà luyện thành một tác phong thoải mái hơn. Cũng chẳng rụt rè như hồi mười bốn, mười lăm tuổi nữa. Giả dụ cô ấy vẫn còn ở đó, mình có thể cầm theo điện thoại, làm quen. Ổn đúng không ? Dù sao kiếm một người bạn, cũng rất tốt.
Nhưng đột nhiên lại nghĩ, thật kì cục. Thật ngại. Có nhiều lí do để mình lại nằm dài ở nhà. Dù sao cảm giác bất chợt đó cũng chẳng phải chưa từng trải qua.
Với mình, nếu nói đến rung động thì chỉ có hai loại người. Đầu tiên là người đến bên mình lúc bản thân thật cô đơn, thật cần ai đó, hay điều gì đó. Vậy nên khi họ rời đi, hoặc mình rời đi, đều là cảm giác trống rỗng quay về, vừa quen vừa lạ.
Thứ hai, chính là kiểu gây cho mình ấn tượng ban đầu thật mạnh mẽ. Ừm, cô gái kia có vẻ như là một ví dụ đáng nói.
Lại nói, mình cũng thầm cảm mến một người, người đó còn chẳng rõ mình là ai. Lâu rồi, khoảng hai, ba năm về trước. Tình cờ mình thấy chị lẫn trong một đám người tranh chấp gì đó. Chị ấy lí lẽ, dù mình không biết có đúng hay sai, cũng nói tục nữa. Không hiểu sao hình ảnh của chị lại cứ in sâu vào tâm trí mình như vậy. Vài lần muốn kết bạn, nhưng thất bại. Vì mình cảm thấy chị là người khó gần lắm. Cũng ghê gớm nữa. Nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
Sau này gặp lại, chị ấy vẫn chẳng biết mình là ai. Còn mình thì nhớ rõ. Tên chị cũng đặc biệt mà. Nhưng không tiện nói ra. Phát hiện chị cũng viết truyện, mình đọc thử, lại phát hiện, chị đã thay đổi nhiều, so với lần cuối mình thấy. Mà kiểu thay đổi đó, mình rất thích.
Đôi lúc mình thấy tiếc nuối, sao chẳng thể bên chị những năm tháng bồng bột trẻ trung đó. Sau lại mãn nguyện, vì đúng lúc gặp chị khi nội tâm đã thu liễm rất nhiều.
Chị ấy luỵ tình thật đấy. Truyện mà chị viết cũng rất đau lòng. Từng câu chữ đó, thấm vào tâm can mình rất sâu, có lần đọc đi đọc lại một tập tản văn đến ba, bốn tiếng đồng hồ. Đã có người trong tim rồi sao, lại cô đơn như thế.
Mình cảm giác mình đã thích chị mất rồi. Một loại thầm mến, có lẽ. Cảm giác chị vừa có nguyên tắc, lại vừa buông thả. Đáy lòng sâu vô tận, nhưng tính cách đơn giản. Dành nhiều tình cảm cho từng mối quan hệ, thật ra lại khó có thể đến quá gần. Tính cách yên tĩnh hơn, quật cường, mà yếu đuối. Chín chắn cùng trưởng thành, là món quà mà thời gian tặng chúng ta. Cùng nó, còn có cả những nỗi đau dài.
Đọc truyện của chị, có ham muốn được trải qua những cảm giác mong chờ, vui vẻ, trống rỗng, thất vọng, tịch mịch ấy. Lại như trái tim bị đánh một cú mạnh mẽ. Suy nghĩ rất lâu mới biết, này là mình đã tìm được đồng cảm và thấu hiểu trong lời lẽ kia.
Muốn được đến cạnh, chia sẻ vài điều. Lắng nghe thanh âm chị nói, ngắm nhìn đôi mắt kia. Muốn bới tung lên dòng cảm xúc uyển chuyển, rồi lại từ từ sắp xếp nó thật ngăn nắp.
Quên mất, cảm xúc thì cứ hỗn độn như vậy thôi.
Giống như việc, chị cứ ở đó, mình cũng ở đây, chị mãi mãi không phát hiện ra mình, mình mãi mãi không để chị nhìn thấy.
Thoả mãn lắm. Vì mình nghĩ là, giống như hiện tại mình đang bị cận vậy, lại lười đeo kính. Cho nên thế giới mơ hồ kia, rất đẹp. Nhìn ai cũng thấy đẹp, chuyện gì cũng thấy đẹp. Sẽ chẳng đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt kia có vài đốm mụn, hay cái mũi gãy khó nhìn, hoặc đồ vật gì đó xuất hiện một tì vết không hoàn hảo. Giống như tự đánh lừa bản thân. Trong tình cảm, mình cũng tự đánh lừa cảm xúc.
Hình tượng ấy, dần dà mình đã quen thuộc. Ở khoảng cách này, mình sẽ không phải thấy những điều khó chấp nhận. Vậy nên tình cảm vẫn nguyên vẹn như thế. Người ấy, vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ như thế. Thật tốt.
Chị cũng giống như cô gái mình gặp ở siêu thị mà thôi. Lướt qua nhau, bỏ quên nhau. Không hẹn ngày gặp lại. Mình quên nhanh, ngày nào đó mình cũng quên luôn đoạn cảm xúc nhỏ nhoi này. Duy chỉ dòng viết của chị. Có lẽ mình sẽ nhớ lâu hơn một chút.
Lời văn đẹp đẽ ấy. Đã cảm hoá mình rất nhiều.
Tên gọi là một dạng thức nhận biết tồn tại.
Hiểu rõ điều này.
Vì thế hi vọng, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ tên gọi của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top