#50
Hôm nay mình mới thật sự nhìn thấu hết sự tồi tệ của bản thân. Mình thật sự cần ai đó ngay lúc này.
Ai cũng được, im lặng nghe mình khóc thôi, mình đau đớn lắm rồi.
Cảm giác mọi thứ giống như một cơn mơ vậy, đã bao lần mình suy nghĩ về nó nhưng đến tận hôm nay, mới có thể dồn hết mệt mỏi lại để nói ra 7 từ khốn khiếp ấy. Mình ghê tởm bản thân.
Xin lỗi, thực sự xin lỗi, nếu có thể chị muốn dùng hết nước mắt nửa đời của chị để xin lỗi với em.
Cũng cứ tưởng mình đủ lạnh lẽo để cảm thấy bình thản nhưng hoá ra cũng giống con thuyền ngả nghiêng trong giông bão, nếu có thể giông bão hãy cứ quấn mình đi, đã bất lực quá nhiều rồi.
Hình như đây là một giấc mơ, kỳ lạ thật, giấc mơ mà cũng có lúc cô đơn đến vậy sao.
Vắng lặng quá, sao mãi không thấy có ai ghé qua đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top