#42. Đợi
Chỉ vì một câu "Anh đi một lúc rồi về, đợi anh nhé" đã khiến em nhớ nhung anh bao nhiêu. Em đợi, em luôn đợi anh về, em mong ngóng anh từng phút và tim lúc nào cũng đập thật mạnh khi vô tình nhìn thấy bóng dáng anh tiến đến, em lúc nào cũng muốn anh ở ngay đây thôi, cách em vài bước, dù hai ta có im lặng suốt mà chẳng nói với nhau câu nào, thì em vẫn thích thế, em chỉ muốn thời gian trôi thật chậm lại khi anh và em bên nhau, mỗi khi phải chào tạm biệt là em đều lưu luyến kinh khủng, mong rằng ngày mới sẽ đến nhanh để lại thấy anh lần nữa. Em ngốc nghếch lắm phải không anh ? Phải rồi, khi trái tim này rung động vì anh, em đã biết là mình rất ngốc.
Hôm nay, có lẽ em chính thức đợi anh lần cuối, đợi anh về, chào anh một câu, rồi hoàn toàn biết mất khỏi cuộc sống của anh, anh sẽ buồn chứ ? Đừng buồn, cũng đừng lo lắng, em vẫn sẽ ở đâu đó ngay cạnh anh thôi, chẳng qua là anh không thể nhìn thấy, em vẫn đợi, đợi một ngày anh tìm em, anh đưa em quay về, đợi một ngày anh cảm thấy nhớ nhung và cần em ở bên. Anh sẽ làm như thế chứ ? Sau này cuộc sống không có em nữa, không có giọng nói tiếng cười của em nữa, không phải cao giọng mắng mỏ em nữa, không phải quan tâm lo lắng đến sức khỏe của em nữa, không phải bực mình vì cảm xúc thất thường của em nữa, anh vui hay buồn ? Sau này không còn gặp lại, em tự chúc bản thân vui vẻ an nhiên, thôi nhớ nhung, thôi ỷ lại, sống thật tốt, làm lại từ đầu một lần nữa, cố lên em nhé, hãy là em của sau này thật xinh đẹp, thật trân quý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top