#31
Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng phong ba bão táp chẳng lay chuyển được, mà rồi khi cây trút lá thì cũng buông tay. Tôi đã chứng kiến bao người tình, trao cho nhau những lời nói yêu thương tưởng chừng như vô tận, mà rồi sau đấy, vẫn những lời ngọt ngào, nhưng là nói lại với người đến sau. Thế gian vẫn yêu nhau như thế. Tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế. Tình yêu thiêng liêng là thế mà cũng bình dị là thế. Người ta dằn vặt vì nó khóc cười vì nó, nhưng rồi người ta cũng quên nó, nhanh thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top