#30. Lời tạm biệt cuối cùng

Hình như mọi rắc rối và buồn thương đến với mình từ khi mình nhận ra rằng bản thân có tình cảm với người ta.

Nhớ hồi trước vui vẻ an nhiên biết mấy, ở bên nhau thoải mái chẳng lo nghĩ vẩn vơ, để bây giờ, đặt trọn vào anh một tiếng "yêu", em lại nhận ra giữa chúng ta dần xảy ra nhiều điểm bất đồng, rồi ngày lo sợ với em cũng đang đến gần, là ngày em rời đi, rời xa anh, rời xa những kỉ niệm xinh đẹp mà đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn âm thầm mỉm cười.

Em đi, không phải vì em đã hết tình cảm, mà là em hiểu rằng, chúng ta vốn dĩ không thể ở cạnh nhau, hai mảnh ghép, hai thế giới, hai khái niệm sống, chúng ta sẽ không thể dung hòa, chẳng sớm thì muộn, anh và em lại trở về hai người dưng, như chưa từng bắt đầu, mà đáng lẽ câu chuyện này không nên bắt đầu.

Chẳng biết rồi sau này, anh có còn nhớ đến em, cô bé xấu xí thường chạy sau anh, và từng nói với anh dõng dạc : Em sẽ theo anh mãi, cho đến khi em lấy chồng mới thôi.

Đáng tiếc câu nói ấy mãi mãi chỉ là một câu nói, bồng bột trẻ con y như lứa tuổi em bây giờ.

Dù biết rằng hơi sớm, nhưng em xin tạm biệt chàng trai gặp em năm 16 tuổi, chàng trai khiến cái thinh thích của em kéo dài hơn 4 tháng, hơn 120 ngày, hơn 2880 giờ, rồi từ từ biến cảm giác đó thành yêu - một tình yêu đơn phương thầm lặng nhất trong cuộc đời người con gái.

Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top