#3. Chuyện những người yêu xa.
Yêu xa có tư vị gì ? Yêu xa, có buồn không ?
Viết cho người từng thương, viết cho ... mối tình đầu !
Em và người ở hai thành phố, liên kết với nhau qua chiếc điện thoại mỏng manh, cảm nhận hơi ấm của nhau qua giọng nói, qua dòng tin nhắn muộn màng ...
Mối tình đầu của một cô bé bỡ ngỡ bước qua tuổi 15 là những lần ngóng tiếng trống trường rộn rã, lôi chiếc điện thoại dấu dưới túi quần, vội vã nhắn cho người một dòng tin nhắn nhỏ ...
Là những lần em nằm vùi mình trong chăn ấm, nghe bản nhạc mà người thích, cố tình chọc cho người ghen, ương bướng không chịu ngủ sớm, không chịu bỏ thói quen úp mì tôm, uống nước lạnh, rồi ấp úng nghe người mắng em không biết nghe lời, nói em không ngoan, sau này sẽ chẳng thèm để ý đến em nữa ...
Là những lần sáng dậy mở mắt ra, điều đầu tiên em làm là vớ lấy điện thoại, rồi cười thật tươi khi đọc những dòng tin nhắn người gửi cho, nghe người nói, người yêu em nhiều thế nào, người nhớ em nhiều ra sao ...
Là những lần đôi ta giận dỗi, em chặn tin nhắn của người, em tắt nguồn điện thoại, em thu mình lại một góc, người sẽ hốt hoảng gọi điện cho từng đứa bạn em, hỏi han em, mắng mỏ em, nói em đừng như vậy nữa, người biết người sai rồi ...
Là những lần em mè nheo nhõng nhẽo muốn cưng chiều, em buồn bã, em tủi thân mà chẳng có ai bên cạnh để sẻ chia, còn người chỉ biết bất lực tìm cho em bản nhạc vui vẻ, bộ phim hoạt hình hay vài mẩu truyện cười nhạt nhẽo, người nói người chẳng thể bên em, ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em như những thằng con trai khác, hay là em quên người đi ...
Là những lần như thế ...
Em cùng người trải qua một ngày rồi lại một ngày yêu xa, một tháng lại một tháng yêu xa, nhưng chưa đến một năm, thì người đã đi thật rồi ...
Người ra đi chẳng cần lí do, người bỏ em chẳng chút lưu luyến.
Ở đó, người đã có một người để chăm sóc, để kề cạnh, để âu yếm, để vỗ về, người không muốn cứ mãi làm bạn với cái điện thoại, người không thể cảm nhận được hơi ấm của em nữa rồi ...
Người cũng không muốn em như vậy, ôm ấp một mối tình nhỏ bé rồi lãng phí hoài thanh xuân, người nói, đoạn tình cảm này nên tạm dừng ở đây thôi, cảm ơn em vì đã đi ngang qua cuộc đời người, cho người một mối tình ấm áp.
Em vui cho người, nhưng lại buồn cho em ...
Em biết rằng tình yêu có khái niệm buông bỏ, nhưng em nào nỡ để người ra đi, vì em, còn thương người lắm.
---
Lớp bụi thời gian phủ lên nỗi nhớ, dù muốn hay không muốn thì ta cũng cần phải quên đi.
Em học cách chấp nhận, học cách tỏ ra bình thản, học cách tự vệ, học cách đối tốt với bản thân, vì sẽ chẳng ai tự nhiên đối tốt với em nữa.
Em có những mối quan hệ mới, trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, em cất dấu đi phần tình cảm nhỏ bé này vào ngăn cuối của trái tim, dù sao thì, nó vẫn sẽ mãi ở đó để thỉnh thoảng vào những chiều mưa muộn, nhắc cho em biết rằng, em từng có một mối tình đầu như thế ...
Cảm ơn người, vì đã từng đi ngang cuộc đời em ... !
Em của năm 15, anh của năm 16 - Yêu xa.
-190417-
-Châu Huệ Mẫn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top