#29

Lúc mình nói mình muốn rời đi, anh ấy liền bình thản mà đồng ý, không tỏ một chút thái độ lưu luyến nào, còn mình chỉ cần nghĩ đến sau này không còn quan hệ gì với anh nữa thì bật khóc.

Sau này, đường ai nấy đi, em đã biết rõ từ ngày ta quen nhau, rằng ta sẽ chẳng thể mãi mãi chung một lối, rồi cũng đến một lúc nào đó mà chia đôi, mà em lại chẳng ngờ nó nhanh đến thế, và càng không ngờ hơn lại là chính em chủ động nói với anh câu "tạm biệt". Quan hệ của tụi mình không phải yêu đương, nó là một loại quan hệ gì mờ nhạt lắm, chắc là người qua đường, mình quen nhau do duyên số, nhưng duyên mình ngắn quá anh ạ, em chưa kịp nói câu thích anh, thì đã phải xa anh rồi.

Em không đủ tư cách để muốn anh nhớ nhung em, thậm chí có thể vài ngày sao guồng quay cuộc sống sẽ kéo lấy anh và làm cho anh quên em ngay, em chỉ muốn hỏi : Thực sự thì anh có lưu luyến em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top