#28. Em và anh

Em đã từng mơ, mơ về chúng ta với những điều giản dị nhất, mình sẽ bỏ đi đâu đó thật xa, nơi chỉ có chúng ta và những ngọn gió trong lành, bỏ lại đô thị này, dòng người này, sự bon chen này, bỏ lại tất thảy những thứ làm ta mệt mỏi, em mơ một buổi sáng tỉnh dậy có anh trong vòng tay, anh sẽ ghì em vào lòng âu yếm bằng tất cả những yêu thương, ta sẽ sống một cuộc đời phiêu lãng, vui một nỗi niềm riêng chúng ta biết, và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, cùng nhau sống đến bạc đầu.

Mộng đẹp, nhưng chỉ là mộng của một người.

Anh ơi, dường như anh quá tham luyến nhịp sống bận rộn nơi đó, anh quen với những thứ tiện nghi, hiện đại, những cuộc vui không bờ bến với bạn bè, chạy theo những ước mơ, bỏ quên đi những tháng năm mình đã bên nhau nồng nàn, bỏ quên em ở lại, Anh ơi có bao giờ anh mơ chung một giấc mơ với em, có bao giờ anh muốn rũ bỏ hết bụi bặm ấy để cùng đi, anh không thấy rằng cuộc đời này quá khổ đau sao, còn nhiều lắm những cạm bẫy tuổi trẻ mà anh muốn dấn thân vào, còn em, em chỉ muốn cả cuộc đời này bên anh bình yên.

Anh đang trẻ, đang có nhiều đam mê và khao khát, còn trong mình sở thích chinh phục tương lai, em hiểu, và em chờ. Có lẽ anh ít thấy một cô gái nào như em, chẳng có hoài bão cũng chẳng có ước mơ, lúc nào cũng chỉ tự thu mình trong vỏ bọc an toàn, ít giao du tiếp xúc, ít thích nghi thay đổi, em nhút nhát và ngây thơ đến lạ, em khác anh, hai ta khác nhau, anh chọn mạo hiểm còn em thích an toàn, anh là ngọn lửa thì em là dòng nước, cứ thế cứ thể, chúng ta mãi mãi chẳng có điểm chung.

Nhưng em đã nói, em hiểu, và em chờ.

Chờ những giấc mơ qua, hay chờ bóng ai kia quay về bên em ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top