#24

Tôi là một đứa con gái vô cùng lười biếng.

Tôi lười phải giải thích, phải chứng minh rằng mình đúng với người không thân thiết.

Tôi lười để ý đến cảm nhận của những người cũng chẳng để ý đến cảm nhận của tôi.

Lười làm quen, lười thích nghi, lười thay đổi bản thân.

Tôi lười đến vô tâm và ích kỉ.

Chẳng hiểu sao tôi lại có thể xấu xa đến thế ?

Chỉ biết là mỗi khi tôi cố gắng chăm chỉ một việc gì đó, thì mọi thứ mà tôi nhận được chỉ là sự không-thấu-hiểu.

Người ta chỉ để ý đến kết quả mà không chịu nhìn vào quá trình đi đến kết quả đó. Dù bạn đi trên con đường ấy có gập ghềnh nhiều sỏi đá và khó khăn đến cỡ nào, dù cơ thể lẫn tâm hồn bạn có bị thương nặng ra sao, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ nhoi thôi, bạn vẫn sẽ là kẻ thất bại, kẻ thất bạt tột cùng.

Đúng vậy, cuộc đời tôi là vô số lần thất bại như thế, và tôi thì cứ diễn mãi một vai diễn con khờ luôn cố gắng hết lần này đến lần khác một cách điên rồ, cho đến khi tôi nhận ra, thực sự thì bản thân không cần phải chăm chỉ như mình vẫn lầm tưởng.

Tại sao tôi lại không được xấu xa ?

Tại sao tôi không thể quyết định được chính cách sống của mình ?

Tại sao tôi luôn phải lật đật chạy theo những lời khó nghe kia chỉ để đồng tình và chấp nhận nghe lời ?

Và tại sao tôi luôn phải để tâm đến bọn họ ? Những người chẳng bao giờ thực lòng quan tâm đến tôi ?

Ước gì tôi được một lần sống cho riêng mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top