#20. Thụ động.
Rất lâu rất lâu trước đó, tôi có thích một người, vô cùng thích một người, dường như chỉ cần người ấy chủ động thêm một chút nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ thành đôi.
Thực ra lí do tôi thích anh ta rất đơn giản, một hai câu thả thính, vài ba câu ám chỉ, tôi liền để ý, rồi sau đó là rung động, chúng tôi cứ mập mờ qua lại như thế, cho đến khi tôi gặp phải vài rắc rối nhỏ, và rời đi ít lâu.
Lúc quay về, thì anh chàng đã chẳng còn là của tôi nữa, hoặc trước nay chưa từng là của tôi, anh ấy đã có một cô người yêu hoàn hảo cho riêng mình.
Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, nắng buông nhẹ nhàng và anh nói với tôi rằng : “Giá như em chịu mở lòng sớm hơn chút nữa” ...
Đó là một đoạn thời gian khó khăn với tôi, buồn bã, chán nản, thất vọng đủ cả, là do tôi tự đa tình, hay là do tình cảm của anh chưa đủ sâu để chờ tôi trở lại ? Và câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi như một lời nhắc nhở, là do tôi sai rồi, sai khi quá thụ động trong tình yêu, sai khi không biết tự nắm bắt, chỉ ngồi một chỗ đợi người khác vươn tay ra kéo lấy mình.
Anh có người yêu, đồng nghĩa với việc tôi phải cắt đứt đoạn tình cảm này, cũng phải, nó đến nhanh và đi cũng rất nhanh, chẳng mất quá nhiều thời để quên đi một lần cảm nắng.
Trong một lần tình cờ ngồi tán nhảm, tôi mới biết cô gái anh yêu đã phải chủ động rất nhiều trong mối quan hệ của hai người, đột nhiên tôi lại thấy trong lòng nhẹ nhõm, như là vừa buông bỏ được một gánh nặng mà mình đã phải rất khổ sở vì nó bấy lâu nay, không biết là do tôi nhỏ nhen, hay vốn dĩ câu nói ấy đã ám ảnh tôi quá nhiều.
Tôi và anh giống nhau, đều là kiểu người thụ động trong tình cảm, nhát gan và mềm yếu, thà sống trong ảo tưởng còn hơn thẳng thắn nói ra để nhận lại sự đau lòng và mất mặt, luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi, cho dù đã 70% thành công cũng không dám mạo hiểm nốt 30% còn lại. Tôi và anh đều là những kẻ không thể tự bản thân quyết định, chỉ vì đã quá tự ti và quen sống cho riêng mình.
Tôi và anh đều chờ đợi ở đối phương những điều mà đáng lẽ ra mình có thể làm và nên làm, chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng mất nhau lúc nào chẳng hay.
Thôi, cũng đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top