#18. Hồi trước / Bây giờ.
Hồi trước, chả hiểu sao lúc ấy mình cực kì lắm ý tưởng viết truyện, trong đầu có thể thêu dệt lên hàng tá những nhân vật khác nhau, cốt truyện khác nhau, và mỗi lần có một ý tưởng, là mình lại đào thêm hố mới.
Hồi trước, mình thật sự vô trách nghiệm với truyện mình viết ra, sai chính tả tùm lum, không bao giờ beta truyện của chính mình, người khác góp ý cứ ừ à cho qua rồi quên mất, viết theo cảm xúc, lúc hay lúc dở, lười đi tìm hiểu, chỉ giỏi tự tưởng tượng.
Hồi trước, mình đọc nhiều thể loại truyện, thành ra văn phong mình cũng bị lẫn lộn bởi nhiều thể loại khác nhau, mình không tìm ra được giọng văn của chính mình.
Hồi trước, mình say mê viết lách đến độ quên ăn quên ngủ, dù viết ra cũng chỉ lèo tèo vài lượt view, thế mà mình có thể ngồi cả ngày để gõ chữ. Nhưng dần dần, mình bắt đầu thấy mệt, không có động lực viết nữa, một chương truyện lúc trước của mình có thể hơn 6k chữ, nhưng rồi giờ cứ giảm dần rồi giảm dần xuống, cuối cùng là chẳng còn chữ nào.
Hồi trước, mình từng trải qua một đoạn thời gian bị write block, mình bí ý tưởng, bí cả cách viết, cứ mỗi lần cầm điện thoại lên, vào mục bản thảo nhìn những dòng chữ đã cũ, mình lại thấy chán nản, thực sự không thể nào viết tiếp được nữa, sau đó mình bỏ bê, rồi cuối cùng là drop.
Còn bây giờ, mình suy nghĩ kĩ càng hơn mỗi khi định pub một truyện mới, liệu rằng mình có đủ khả năng và thời gian để hoàn truyện hay không ? Hay là lại tiếp tục như cũ, đào hố, để đó rồi lại đào thêm hố, mỗi chỗ đều dở dang và mình thì bất lực ?
Bây giờ, mình ẩn dần những truyện mà mình cảm thấy cần beta đi, chỉ giữ lại một bộ tâm đắc, sau đó sẽ dành hết sức lực để hoàn tất nó, và mình có thể tự hào nói rằng, mình đã có một bộ truyện của riêng mình.
Bây giờ, mình có thể dành hàng giờ ra để chau chuốt cho một chương truyện chưa quá 2k từ, quan trọng không phải ở độ dài, mà quan trọng ở cái nó đã đủ hay chưa, đủ hoàn hảo chưa, còn lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi logic không ? Sau đó mình mới nhẹ nhàng xuất bản nó, đọc lại một lần nữa (chủ yếu để tăng view :>) rồi cất điện thoại ra ngoài đi chơi với bạn bè.
Bây giờ, mình chăm chỉ check comment, mình thèm comment, mình sẵn sàng nghe độc giả khen chê, sẵn sàng nhờ bạn bè hoặc người nhà đọc rồi cho ý kiến, mình không ngần ngại để truyện của mình có thể hoàn hảo hơn chút đỉnh, dù sao nó cũng là của mình =))
Bây giờ, mình thấy yên tâm hơn về con mình, nhìn ngày ngày nó tăng lên những lượt view xứng đáng, cảm thấy thực sự tự hào, mỗi câu chữ trong đó, đều do một tay mình viết nên, không còn cảm thấy tự ti vì nó còn nhiều lỗi ẩu nữa, cho dù có, mình nhất định sẽ sửa.
Dù hồi trước hay bây giờ, thì mỗi đoạn thời gian chúng ta lại có một suy nghĩ khác nhau, một cảm tưởng khác nhau, nhưng nếu để tâm một chút, ta sẽ thấy thực ra chúng lại có liên kết đến lạ kì. Nếu hồi trước mình viết theo sở thích, viết theo đam mê, thì bây giờ mình học cách có trách nghiệm với sở thích và đam mê đó. Hồi trước mình có nhiều ước mong, nhiều mơ mộng, thì bây giờ mình bắt đầu thực hiện ước mong đó, mơ mộng đó từ điều nhỏ nhặt nhất. Có chăng khác nhau ở chỗ, hồi trước mình quanh quẩn với niềm vui nho nhỏ trong sân nhà, thì bây giờ mình làm cho niềm vui ấy to lớn hơn, vươn cao hơn, lên đến cả bầu trời. Hồi trước mình trẻ dại, còn bây giờ, mình đang học cách trưởng thành.
Hồi trước, hay bây giờ, đều là những quãng thời gian đáng quý của mình, và có thể là của nhiều người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top