#13. Vẹn toàn.

Con người là một loại động vật rất thích tự làm khó chính mình, tự làm đau chính mình.

Người yêu ta ta không yêu, người ta yêu không yêu ta, người ta yêu yêu bạn ta, bạn ta, lại yêu người yêu ta.

Vòng tròn ấy, ai cũng không muốn làm ai tổn thương, và họ giữ lại, để tự làm tổn thương chính mình.

Cứ im lặng đi, rồi ai cũng có những nỗi đau cho riêng mình, tự bản thân gặm nhấm, tự bản thân coi mình là kẻ ngoài cuộc, là kẻ nên ra đi.

Họ nói tôi vô tâm, mãi theo đuổi một cuộc tình phù phiếm mà chẳng biết sau lưng mới là yên bình thật sự, nhưng biết làm sao được, khi buổi chiều buông nắng nhẹ, người bước vào trái tim tôi lại là cậu ấy, mà chẳng phải yên bình kia.

Nên tôi cố chấp giữ cho mình một mối tình đơn phương, chứ nào muốn đôi bên được vẹn toàn, sẽ buồn lắm nếu yêu người mình không yêu, và sẽ đau hơn nếu biết người mình yêu ở bên mình nhưng trái tim vẫn hướng về nơi khác. Vậy là, cả hai cùng buồn đau, cả hai cùng chẳng thể hạnh phúc.

Đấy có được gọi là vẹn toàn hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top