#12. Cô ấy.

Tôi đã từng trách cô gái ấy rất nhiều, trách cô ấy vì đã cướp mất người thương của tôi, trách cô ấy vì đã làm cho người thương không còn để ý đến tôi nữa, trách cô ấy ... trong thầm lặng.

Nhưng rồi một ngày, tôi bỗng phát hiện ra, chẳng phải do cô ấy làm người tôi thương để ý, mà là do người tôi thương lại chẳng hề thương tôi thật lòng như tôi vẫn tưởng, và người tôi thương lại là một chàng trai tệ, một chàng trai có thể thương rất nhiều cô gái khác nữa ...

Nhìn cô ấy im lặng, cô ấy buồn, cô ấy khẽ khàng trách móc thương thầm sao bạc bẽo, tôi chẳng thể giận cô ấy lâu, mà trái lại, tôi thấy đồng cảm cho cô ấy, vì tôi và cô ấy, giống nhau, đều là những kẻ khờ dại và dễ rung động bởi những thứ nhỏ nhặt, chỉ là, tôi đã sớm quên đi, còn cô ấy thì chưa, và phải rất lâu rất lâu sau đó, cô ấy mới có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, một đoạn tình cảm dày vò bản thân nhưng muốn ngưng lại ngưng chẳng được.

Có lẽ tôi sẽ đứng đây, và nhìn cô ấy buồn thêm chút nữa =)))

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top