#11. Ngày đầu đi làm.
Cái này mình viết cách đây cũng khá lâu, trong một file tài liệu nằm tít bên dưới, hôm nay tự dưng hứng thú móc lại, ngồi đọc mới thấy bản thân thật sự đã khá trưởng thành, không còn là một cô nhóc vô ưu vô lo dễ cười cũng dễ khóc, dễ cảm nắng một ai đó nữa, có chút gì đó tự hào, lại thêm cảm giác hoài niệm, về những ngày ngây ngô ấy.
“Nhật kí ngày đầu tiên đi làm :
10/4/2017 - Sài Gòn.
Mình làm thêm ở một cửa hàng quần áo nhỏ, lần đầu tiên mình làm thêm nên mọi thứ thật bối rối, anh hướng dẫn nói giọng Nam, nhiều khi mình không nghe ra anh ấy nói gì, nhưng mình vẫn luôn cố gắng để hiểu và làm theo.
Mình phải đứng gấp 1 đống quần áo rất to, rất mệt, tuy cửa hàng bật điều hòa 24/24 nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm.
Lần đầu làm việc gì cũng đổ vỡ cả, anh hướng dẫn phải nhắc nhở mấy lần mình mới thực hiện đúng thao tác, mình cảm thấy hơi ngại, nhưng không sao, anh ấy rất dễ mến, tuy có hơi khắt khe một chút.
Anh ấy thường bảo mình có mỏi chân thì đi vào nhà trong nghỉ ngơi, mình cũng có vào, nhưng trong này còn nóng hơn nữa, lại có mùi gì đó hôi hôi, lâu ngày chưa quét dọn, nên mình không thích, vả lại mình cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu, được một chút là phải ra ngoài xem có việc gì làm không, phận đi làm thuê, nó nhọc thế đấy.
Nghe bảo chị quản lí rất khó tính, mình cũng hơi sợ.
Ngày đầu tiên đi làm nên mình chỉ làm 1 ca buổi sáng, từ 8h đến 2 giờ chiều, thực sự thì mình rất oải, đứng lâu như vậy, đi ra đi vào mấy tiếng đồng hồ, chân mình sắp rời ra rồi.
Cửa hàng có vẻ vắng khách, nhưng đó đâu phải lỗi của mình ?
Mình tưởng tượng 1 tháng mình phải đứng từ 8 giờ cho đến 7 giờ tối (nếu mình làm 2 ca) thì nó mệt mỏi và buồn chán như nào, nhưng vì đồng tiền, mình phải cố thôi. Thời bây giờ, kiếm tiền quả thực không dễ như mình tưởng.
Ở đây rất lắm quy định, không được chống cằm, không được ngồi, không được chơi điện thoại, không được ăn uống, không được … rất nhiều thứ không được, muốn làm đều phải xuống nhà dưới làm, cho nên bây giờ mình chỉ có thể ngồi đây gõ vài dòng kể khổ, chẹp chẹp.
Mình không xinh đẹp, lại không biết cách ăn nói, mình hơi lo sợ nếu khách vào mình phải chào hàng ra sao, nếu làm không tốt, có lẽ còn mất khách, thật chẳng ổn chút nào.
Đi làm có trăm mối cần lo, có được lòng quản lí không, có làm đúng chưa, có bán được nhiều hàng không, …. rất nhiều rất nhiều, mà mình thì lo không hết, có lẽ mình vẫn nên cố gắng hơn.
...
Lần đầu tiên hiểu thế nào là nỗi khổ của một nhân viên phục vụ, hồi đó, mình chỉ vác xác đến mua quần áo, rồi vác xác về, chứ chẳng cần phải để ý gì cả, còn bây giờ, mình phải đổi vai, mình phải chạy lăng xăng khắp nơi, chỗ này chưa ổn, xắp xếp lại, chỗ kia bụi bám, phải quét đi. Cứ mỗi lần khách vào rồi khách ra, là y như rằng lại có thêm một núi quần áo phải gấp gọn lại, gập đến đau cả tay vẫn chưa xong.
...
Qua một ngày làm việc, bản thân thì mệt mỏi nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của cửa hàng, thực sự rất chán nản !”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top