Chuyện Vặt 8
Nguyễn An Vũ POV
23. Con ghen à?
Chiều về, An Vũ quẳng đại cặp mình qua bên, từ trên lầu hỏi lớn.
_ Mẹ ơi, nay mình ăn gì?
_ Cơm chiên trứng nhé? - Mẹ hét đáp lại.
_ Dạ!
Rồi vác đồ đi tắm. Tắm xong, lau khô đầu, nhỏ phụ mẹ dọn chén đũa ra bàn. Hai mẹ con bắt đầu bữa ăn.
_ Con mời mẹ dùng cơm. - Nhỏ nói.
_ Ăn ngon.
_ Mẹ?
_ Hử?
_ Mẹ quen với mẹ của Thiên Ân hả? - An Vũ hỏi.
_ Ừ, bọn mẹ là bạn lâu rồi. Chỉ là mất liên lạc thôi. - Mẹ nhỏ vừa nói vừa múc thêm cơm, cho tương ớt vào rồi ăn tiếp.
_ Quen bao nhiêu năm rồi mẹ?
_ Lâu quá mẹ không nhớ, nhưng mẹ với dì ấy quen từ lớp một đấy. Học chung cả năm năm, lên cấp hai lại là bạn cùng trường, tới cấp ba thì khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc.
Quào, lâu dữ thần!
_ À, nhắc mới nhớ. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ qua nhà họ chơi. Con có hẹn gì với bạn thì bỏ hết đi. - Mẹ nhỏ bình thản nói.
What?!
Qua nhà Thiên Ân chơi?!
Lúc An Vũ còn đang thảng thốt thì laptop mẹ có điện thoại từ Skype tới.
"Cá voi ngoài vũ trụ!!" - Giọng lanh lảnh của một người phụ nữ.
_ Cá voi cái quần! - Mẹ đứng bật dậy, chạy tới laptop, bắt đầu gõ chữ.
An Vũ tò mò tiến lại gần.
<[Slap cheek] Cá voi cái *beep*>
<Ahihi.> - Người kia repl.
Mặc kệ hai người họ, nhỏ cầm chén dĩa xuống bếp rửa chén. Lúc lau tay đi ra khỏi bếp vẫn thấy mẹ ngồi chat. Lúc này bà đã chuyển sang nói chuyện chứ không gõ phím nữa.
"Này, con trai mày ấy, tao thấy nó lớn lắm rồi, có bạn gái bao giờ chưa?" Bỗng mẹ thần thần bí bí hỏi.
An Vũ khựng lại.
"Bạn gái gì chứ, thằng đó ấy, nó nhát lắm!" Mẹ Thiên Ân đáp.
Nhát?
Thiên Ân mà nhát?
Xong rồi nhỏ nghe thấy mẹ Thiên Ân hét hỏi cậu.
_ Thiên Ân, con có bạn gái bao giờ chưa?
_ Mẹ hỏi chi? - Là tiếng Thiên Ân đáp.
_ Hỏi thôi. Mà chắc không đâu nhỉ, mày nhát như cáy, làm gì có bạn gái. - Dì ấy tự nói tự trả lời.
_ Có rồi. Nhát khỉ khô gì?!
Có bạn gái rồi?!
Tên đần độn kia sao có bạn gái được? Nhát thấy bà ra mà?
Mẹ bỗng quay ra nhìn nhỏ.
_ Con ghen hả? - Cười tủm tỉm trông rõ vui.
_ Ghen gì chứ?! Con mà thèm đi ghen với thằng đó sao?! - Rồi hậm hực lên lầu.
Phát ghét mà.
24. Đánh con gái là không tốt.
Vốn lớp nào cũng có mâu thuẫn.
_ Tao ship, tao ship nha! - Hai bạn gái cùng lớp - Băng và Nhi vui vẻ cười đùa.
Ship gì cơ? Ship hàng hả?
_ Anh Lâm với Thiên Ân đúng là couple hoàn hảo mà. Còn con bánh bèo Vũ kia nên tránh xa họ ra đi!
WTF? Não bọn họ bị gì vậy?
An Vũ len lén nhìn bên cạnh. Thiên Ân mặt nhăn mày nhó, tay nắm cây bút thật chặt, các đốt ngón tay trắng bệt gồ ghề.
_ Này, đừng có nói nữa! - Anh Lâm lừ mắt với bọn họ.
_ Tụi tui thích nói gì thì nói, không liên quan tới ông! - Băng phản bác, hất tóc mình ra sau vai.
_ Tụi tui là hủ, tụi tui có quyền mà! - Nhi cũng hùa theo.
_ Hủ thì sao? Hủ thì có quyền ship như thế sao? Khoan hẵng nói việc tụi tui là thẳng hay cong, mấy người có nghĩ tới cảm giác người bị ship không?! - Xem ra Anh Lâm rất tức giận.
_ Cậu kỳ thị gay chứ gì? Hừ, đồ kỳ thị! - Ai đó khăng khăng.
_ Tạch... - Anh Lâm đưa tay lên. Lúc này tay cậu ta bị chặn lại, chỉ thấy Thiên Ân hứng trọn cái tát đó.
_ Không nên đánh con gái đâu Lâm. - Cậu cười.
_ Con gái con trai gì tao đánh tuốt! Chết tiệt! - Anh Lâm tức giận đá chiếc bàn gần mình. Tay cậu ta nổi đầy gân xanh, mặt thì đỏ lên vì giận dữ.
_ Ây da, đúng là cậu có lý lẽ hơn tên kia mà! - Băng nói.
_ Lý lẽ? Không, không cho Lâm đánh bạn vì sợ cậu ấy bẩn tay. Bạn có quyền ship, đúng, đó là quyền của con người, không ai cản bạn. Có lẽ do Anh Lâm nóng tính nên nói sai cách, nhưng một khi người bị ship đã lên tiếng nói là không đồng ý thì đó là lúc nên dừng, không phải gân cổ lên với cái cớ mình là hủ. Tôi không nói không phải vì ngại tình cảm bạn bè cùng lớp mà là vì tôi nghĩ chỉ cần mấy bạn không làm linh tinh gì đó, không đi quá xa, thì tôi sẽ không làm gì. Nhưng nếu Lâm đã ngăn cản, thì tôi nghĩ các bạn nên dừng lại. - Nói một hơi dài xong, Thiên Ân quay về chỗ ngồi.
Thật là cool ngầu mà. An Vũ lặng lẽ gạch bỏ hai cô gái kia khỏi danh sách giao tiếp.
Bánh bèo cái đầu hai người!
25. Tai nạn sau giờ học.
An Vũ chuẩn bị đứng dậy đi về thì chợt thấy có gì đó khó chịu quần. Không lẽ...?
Lén lút đưa tay ra sau quần, ôi thôi, bạn cũ tới thăm rồi. Nhỏ than khóc. Đã vậy váy đồng phục trường nhỏ là váy trắng viền xanh, có gì là dính hết lên, lộ rõ. Uhuhu, sao xui thế này.
Mọi người đã về hết, An Vũ lẳng lặng đứng dậy.
Lúc này Thiên Ân lại bước vào.
_ Sao còn ở đây? - Cậu ngạc nhiên hỏi.
_ Quên đồ... còn ông? - Nhỏ hỏi lại. Mau đi nhanh đi, đi lẹ dùm cái.
_ Tui cũng quên đồ... - Lục lọi ngăn bàn. - Đây rồi.
An Vũ khó chịu ngọ nguậy mông mình.
_ Vậy ông về trước đi. - Nhỏ cười gượng.
_ Bà bị gì à?
_ Đâu có bị gì đâu. - An Vũ lắc đầu lia lịa.
Cậu ta nhìn nhỏ đầy nghi ngờ. Nhìn cái gì, đi về nhanh đi.
Nhỏ lại khó chịu chuyển động mông mình một chút.
_ Biết rồi! - Thiên Ân nói. Sau đó cậu cởi áo khoác của mình ra ném cho nhỏ.
_ Khoác vào đi, gớm, làm như giả vờ giỏi lắm.
Sao cậu biết hay vậy?
_ Ghế dính máu kìa....
Ồ.....
Hóa ra trong lúc An Vũ khó chịu nhúc nhích đã vô tình lòi ra tang chứng của bản thân.
Nhỏ đứng dậy, cầm áo khoác Thiên Ân đưa cột ngang hông để che đi vết loang trên váy. Thiên Ân nhìn nhỏ đâu vào đấy mới nói.
_ Tui đi cùng bà tới nhà xe.
_ Ừ, cảm ơn nha.
_ Không có gì, giặt áo khoác xong trả tui là được. - Cậu ta quay đi.
Có vẻ Thiên Ân không đần độn như mình nghĩ.
Ừ, phải giặt thật sạch rồi trả cho cậu ấy mới được.
Tự nhủ trong lòng xong, nhỏ vui vẻ bước theo chân cậu bạn cùng bàn.
_ Lề mề. - Lơ đi. Người ta giúp mình mà.
An Vũ tủm tỉm cười suốt từ lớp tới nhà xe.
_ Đi cẩn thận.
_ Biết rồi, nói nhiều quá! - Nhỏ le lưỡi.
Hôm nay chắc nên làm nui xào trứng cho mẹ ăn. Lâu lắm rồi bà không được ăn món đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top