Chuyện Vặt 7
Nguyễn An Vũ POV
20. Onl Facebook thâu đêm?
Sáng hôm sau, An Vũ dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi vào bếp làm chút thức ăn. Trong lúc chờ trứng chín, nhỏ đọc tờ giấy note mẹ dán trên tủ lạnh.
<Con gái, mẹ đi làm đây, dậy thì làm trứng ốp la ăn nhé, bánh mì mẹ để sẵn trên bàn ăn rồi, có gì cứ lấy ăn.
À, đừng có ngủ quên đấy. Nhớ trưa mang cơm cho mẹ ăn nữa.
Mẹ xinh đẹp đáng yêu dễ thương của con - Uyên>
Không muốn con ngủ quên thì làm ơn kêu con dậy đi...
Nhỏ nhấc chảo khỏi bếp, để lên bàn, rồi vui vẻ ăn chung với bánh mì.
Ừm, ngon quá đi.
Ăn xong xuôi, rửa chén, lau tay, An Vũ vào phòng soạn cặp.
Toán, Văn, Sử, Địa. Hôm nay học có bốn tiết thôi. Soạn đâu vào đó, nhỏ mở máy tính. Chơi game nào. Vừa mở Chrome để sẵn Facebook nhỏ vừa mở giao diện game lên.
Event mới có vẻ thú vị, có nên tham gia không nhỉ? Kệ đi, tham gia cũng không chết. Thế là nhỏ tham gia.
Chơi được một tiếng, nhìn đồng hồ đã chín giờ, nhỏ chơi được hơn một tiếng rồi. An Vũ nói tạm biệt mấy người trong Guild đang cùng cày Event rồi thoát game. Còn nhiều thời gian, lướt Facebook một tí vậy.
Nhìn qua danh sách chat. Í, tên Thiên Ân đang sáng kìa.
Có nên pm không nhỉ? Lúc nhỏ còn lo lắng vẩn vơ, Thiên Ân đã pm trước.
Ting! Thông báo tin nhắn tới.
<Yo. :v> Thiên Ân nhắn.
<Ân đại giaaa. ;; w ;;> Nhỏ repl lại, cười vui vẻ chờ phản ứng của Thiên Ân.
<Cậu đọc chuyện nhiều quá rồi đây. :v> Uhuhu, nghiêm túc quá đi mất.
<Có gì mà pm t vậy?> Nhỏ theo thói quen viết tắt chữ tui.
<Không có gì không pm được à?> Dĩ nhiên là không.
<Nope, ổn mà. Có gì cứ việc sai bảo, Ân đại gia. =))))>
<Seen.> Repl ngắn gọn.
Rồi Thiên Ân ghi tiếp. <Thôi, cậu làm gì làm đi, pm thử thôi, tại thấy cậu onl thâu đêm.>
....
<Thiên Ân, cậu không biết nếu cậu để Wifi thì Facebook cũng sẽ onl thâu đêm à?>
....
<...Cậu nói gì vậy?>
Thiên Ân à, cậu đừng giả ngu nữa. An Vũ cười khùng khục, đầu gục xuống bàn, vai run rẩy. Cơ mà sao cậu ấy lại biết mình onl thâu đêm?
Tối qua rõ ràng thấy cậu ấy off rồi mà?
Chắc là onl lại sau khi mình ngủ. Nghĩ thế, nhỏ repl.
<Thôi, lát gặp lại nha. =))) T đi ngủ đây. =))>
<Ừ, ngủ ngon, đừng có ngủ quên, trưa còn đi học đấy. =))> Hừ, lắm chuyện, nhỏ ngủ quên là do nhỏ... cố tình thôi.
Ừ, cố tình ngủ quên.
21. Liếc mắt đưa tình.
Trưa vừa bước vào lớp đã thấy Thiên Ân ngồi trong lớp, cầm bút chì hí hoáy gì đó trên giấy. Nghĩ lại thì hình như lúc nào cậu ấy cũng làm gì đó trên giấy thì phải.
Lén lút lại gần, An Vũ đưa tay ra đặt trên vai cậu bạn, hù một cái. Thiên Ân quay lại nhìn nhỏ, chẳng có vẻ gì là giật mình cả.
_ Ông không giật mình hả?
_ Giật mình gì, chân bước mạnh như voi thế kia... - Thiên Ân cười nói. Được rồi, cậu ta đang sỉ nhục cân nặng của nhỏ đó hả?!
Nhỏ vươn tay nhéo bắp tay Thiên Ân. Này thì voi.
_ Ui da! - Thiên Ân hét lớn. Chắc đau lắm. Đáng đời, hứ!
Thiên Ân nhìn An Vũ rồi đưa tay lên véo má nhỏ.
_ Bỏ ra, bỏ ra! - Nhỏ la toáng lên, dùng sức giẫy ra khỏi tay của Thiên Ân.
Véo vậy có ngày má xệ mất.
Anh Lâm vừa lúc này lại bước vào lớp. Nhìn thấy nhỏ với Thiên Ân cấu xé nhau, cậu ta ngay lập tức ném cặp lên bàn hai người.
_ Này này, sáng sớm mà đã liếc mắt đưa tình là thế bất nào? Có nghĩ tới cảm nhận của tao không? - Cậu ta nhanh nhảu nói.
Sáng sớm tinh mơ? Mở to mắt nhìn xem mặt trời đã lên tới đâu rồi?!
Liếc mắt đưa tình? Nhỏ chỉ muốn hành hạ thằng bạn cùng bàn tới chết thôi, thời gian đâu mà liếc mắt đưa tình?! Có mà đưa tình cảm vào giấy kiếm tra Toán của cậu ta thì có!
_ Liếc đít tao nè! - Thiên Ân bỏ tay khỏi má An Vũ, quay qua chửi Anh Lâm.
_ Đít mày có gì mà liếc, dơ chết bà!
_ Chắc đít mày thơm tho hơn tao?!
Hai thằng con trai lại cãi nhau về đít. Sao An Vũ cứ ngửi thấy có mùi gian tình thoang thoảng đâu đây?
Được rồi, đầu nhỏ đi hơi bị xa, quay về, quay về.
Lúc này, San bước vào, nói to.
_ Ay yo, hot boy lên confession của lớp chúng ta đây rồi!
_ ...More like hot dog.
Không, đó không phải lời của An Vũ. Đó là tiếng lầm bầm của bạn Thiên Ân chúng ta. Đừng nhìn cái tên nữ tính của cậu ta, mồm miệng cậu ta thô lỗ chẳng thua gì một tên đàn ông nam tính đâu. Quen thân rồi mới biết.
Ừ, thô lỗ nhưng ít ra cách cư xử không thô lỗ theo.
Nhỏ đang biện hộ cho Thiên Ân đấy phỏng?
Không đời nào.
Đang cãi nhau ầm trời, giám thị lại bước vào.
Gì vậy trời?
An Vũ nhìn khuôn mặt quen thân trước mặt. Hình như nhỏ quên gì đó?
22. Mẹ làm giám thị
Lớp trưởng lúc này hô.
_ Cả lớp nghiêm.
Giám thị tên Uyên nào đó liếc mắt nhìn quanh rồi gật đầu.
_ Các em ngồi xuống đi. - Rồi bước lại gần bàn của Thiên Ân và An Vũ. Anh Lâm và San đã quay về bàn mình.
_ Đồ ăn của mẹ đâu?
Hở?
Đồ ăn gì?
An Vũ ngơ ngác nhìn cô giám thị cũng chính là mẹ mình.
_ Con không đọc tờ giấy mẹ để lại à?
_ Có đọc mà...
Tiêu rồi, nhỏ quên mất.
_ Thật tình, thôi, để mẹ kêu đồ ăn ở ngoài vậy. - Rồi khẽ than. - Ôi tiền của tui...
Đúng vậy, mẹ cô nổi danh là quỷ keo kiệt, không phải keo với người ngoài mà là với chính bản thân mình. Bà ấy thà ăn cơm nguội cũng không chịu kêu cơm bên ngoài.
_ Vậy mẹ đi xuống đây, con học phải ngoan đấy. - Mẹ vỗ đầu nhỏ rồi quay qua cười chào Thiên Ân. - Chào con nhé Thiên Ân. Cho cô gửi lời tới mẹ con luôn.
_ Dạ, con sẽ gửi lời.
Sao hai người họ thân thiết thế? Quen nhau từ khi nào vậy?
Vấn đề là sao nhỏ không biết gì hết?
Nhỏ chọt chọt Thiên Ân lúc mẹ đã rời khỏi lớp.
_ Này, sao ông biết mẹ tui vậy?
_ Mẹ bà với mẹ tui quen biết nhau.
_ Quen biết nhau? Sao không nghe mẹ tui nói gì hết?
_ Ai biết.
Để hỏi mẹ vậy.
Nhỏ không để ý đến Thiên Ân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top