Chuyện Vặt 4

Nguyễn An Vũ POV

11. Liếc bài nhiều quá sẽ lé đấy!

Giờ Anh quả là cực hình với Vũ. Nhỏ chẳng hiểu tại sao mẹ mình giỏi Anh thế mà nhỏ chẳng được thừa hưởng tí nào cả. 

Vừa đau khổ than khóc vừa cắn bút làm bài khoanh tròn đáp án đúng, Vũ cứ thế làm theo cảm hứng, nghe thuận tai cái nào thì chọn. Nói thì dễ mà làm thì khó.

Đến phần nhỏ ghét nhất. Nhấn âm. 

Khóc. 

Thôi thì...

Dắt bò ăn cỏ. D B A C thẳng tiến. Vừa đủ 4 câu nhấn âm.

Ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Ân đã làm xong bài từ lúc nào, đang thảnh thơi ngồi hát. Thật ghen tỵ mà. Nhưng làm xong sao lại không nộp lên? Nhỏ len lén nhìn liếc qua bài Ân.

A C B D. Chẳng đúng câu nhấn âm nào hết. Nhỏ cặm cụi sửa lại bài. 

_ Xong rồi! - Vũ vui vẻ la lớn xong phát hiện mình la hơi bị lớn nên vội vàng bụm miệng mình.

Nhìn liếc qua thì phát hiện Thiên Ân đã cầm giấy bài tập lên nộp. Nhỏ cũng hấp tấp lên nộp theo. 

Về lại chỗ ngồi, Vũ quay qua nói chuyện với Thiên Ân để củng cố tình bạn cùng bàn.

_ Này, bài Anh nãy dễ không?

_ Dễ, mà sau này không hiểu thì nói, liếc hoài mắt lé đó. - Thiên Ân đáp.

Ngượng... ngượng quá đi.

_ Không sao, lé thôi, chưa mù. Người ta lé vẫn sống được mà. 

_ Cũng đúng... - Thiên Ân gật đầu. - Đừng lo, không giỏi môn này thì giỏi môn khác. 

_ Ừ, mình giỏi Văn nhất á. - Vũ vui vẻ.

_ Đây là A1 mà... giỏi Văn sao không vào ban D? - Thiên Ân hỏi.

_ Nếu mình nói mình xin nhầm khối cậu tin không? 

_ Nhìn mặt cậu, mình nghĩ là việc đó có thể xảy ra đấy. - Vũ nhìn mặt cậu bạn, cậu ta cười nhạo mình đấy phỏng?

Đánh một phát.

_ Ui da, đau. - Đau mà mặt vô cảm dễ sợ, Vũ chế nhạo trong lòng.

_ Ân, Vũ, im lặng. - Thầy Anh nhắc. Là thầy dạy Anh chứ không phải thầy tên Anh, căn bản là Vũ không nhớ nổi tên thầy.

Thiên Ân quay qua nhìn Vũ, hí hoáy bút trên giấy rồi đẩy sang cho nhỏ.

"Anh Văn chỉ là Văn nhưng với ngôn ngữ nước ngoài thôi, có gì không hiểu cứ hỏi."

Cả buổi, cô bé nào đó cứ tủm tỉm cười.

12. Học thể dục

Sáng sớm thứ tư là giờ thể dục. Cả đám học sinh nhao nhao túm tụm nói chuyện. Vũ thì sao?

Nhỏ đang chạy như điên từ ngoài trường vào.  Ngủ quên mất tiêu rồi, bạn trẻ tội nghiệp vừa khóc than trong lòng vừa phóng như bay.

_ Thầy điểm danh nhé. - Thầy dạy thể dục vừa há miệng thì Vũ đã chạy vào, nhảy tót vào trong hàng tổ mình. 

_ Yay, kịp lúc rồi. - Nhỏ vui vẻ nói, đưa tay gạt cọng tóc lòa xòa trước mặt ra.

_ May quá nhỉ. - Giọng nói nam sôi nổi vang lên phía bên trái Vũ.

Giật mình. Chạy vội quá không để ý bên cạnh là ai.

_ Hello Lâm. May lắm luôn á, thầy điểm danh tới tui chưa vậy? - Tính cởi mở nên Vũ gặp ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ cả.

_ Chưa đâu, mới bắt đầu thôi. 

_ Này này, tám chuyện mà không rủ rê là đau bụng chết đấy! - San quay qua nói. 

_ Ăn không chia sẻ mới đau bụng, con ngu này. - Kiên xen vào. - Ui da, con chó, sao đánh tao?!

_ Nói nhiều. - San thổi móng tay ra vẻ như sợ bẩn. 

Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Vũ nghĩ mà chẳng dám nói. Cùi chỏ của San đau lắm.

Thể dục là môn nhỏ yêu thích. Nhỏ thích chạy mà không bị gò bó, thích vận động, thích cảm giác mồ hôi chảy trên lưng. Nghĩ lại thì cái cuối cùng có chút dơ. 

Chạy xong rồi, thầy cho cả lớp nghỉ ngơi năm phút do chuyển tiết. 

_ San, mày nhìn gì thế? - Vũ hỏi, tò mò nhìn theo ánh nhìn của nhỏ bạn.

Một đám con trai tụ lại ngay đó, có gì mà nhìn nhỉ? 

_ Không gì, đi thôi, thầy kêu tập trung kìa. - San cười, kéo Vũ đi.

Kỳ lạ thật, khi nãy San nhìn ai đó mà như muốn đâm thủng người ta vậy mà...

Chắc do nhỏ tưởng tượng thôi.

13. Vấn đề tên

Học xong thể dục rồi, San tạm biệt Vũ đi về trước, nhỏ sau đó cũng hấp tấp gọi mẹ đón rồi chạy ra cổng.

Chạy ra tới nơi mới chợt nhớ ra hôm nay mình với Thiên Ân phụ trách sổ đầu bài nên lại lật đật đi vào. Lũ con trai vẫn còn tụ tập ở đó. Nhỏ lặng lẽ bước lại gần.

_ Này, tụi bây có đứa nào thấy lớp mình nhiều đứa tên trái quá không? - Một bạn trai nào đó nhỏ chưa từng nói chuyện cũng chẳng nhớ tên cất tiếng hỏi. 

_ Tên trái là cái quái gì vậy thằng này? - Anh Lâm hỏi. Mới nhập học cậu ta đã được bọn con trai yêu quý rồi. 

_ Ý tao là tên con gái thì lại là một thằng con trai còn tên trai lại là một đứa con gái ấy. 

_ A, tao biết, ý mày là con Vũ với thằng Ân? - Một thằng khác chen vào.

Gì cơ? Tên của nhỏ với Ân thì có vấn đề gì? Bộ tên không phù hợp giới tính thì ăn hết của ông nội bọn họ à?

Sau đó là một tràng cười nhạo nhỏ với Ân, rồi lại gán ghép linh tinh. 

Vũ uất ức muốn khóc. Nhưng nhỏ nhịn. Nhỏ vốn không thích tranh cãi với bạn bè cùng lớp, đặc biệt khi chỉ mới đầu năm.

Bỗng Vũ nhìn thấy Anh Lâm giơ chân lên đạp thằng bên cạnh mình, hét lớn. 

_ Tụi bây câm mõm chó lại. Tên là cha mẹ đặt cho, không tới lượt bọn trẩu tụi mày phán xét. 

Ngầu... ngầu quá. Bạn gái nào đó đứng gần đó từ uất ức chuyển sang hâm mộ. 

Chợt ai đó gõ vai nhỏ. 

_ Đứng đây rình mò gì đó, về đi. - Là Thiên Ân. Mặt cậu vẫn bình thản như thường. Không biết cậu ấy có nghe thấy không nhỉ? 

Nhỏ cười cười, vẫy tay chào Thiên Ân rồi rời khỏi trường. Ừ, tốt nhất là không nên kể cho Ân nghe, cậu ấy sẽ không vui đâu. 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top