Chap 1.2

Kim Minseok đi vào phòng ăn, vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã trợn tròn cả hai mắt, cũng không tự chủ được mà há hốc miệng. Dọa người a! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cả nhà cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng có một bữa sáng đông đủ mọi thành viên, giờ phút này tự nhiên tụ họp đầy đủ không sót một ai, cha cùng anh đều diện âu phục chỉnh chu không nếp gấp, bộ dáng lịch lãm, cách ăn mặc của mẹ kế với JaeRi lại khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ muốn nổi gai ốc, giống hệt như đang chuẩn bị tham gia dạ tiệc vậy, y phục hoa lệ mà cao quý, biểu tình lại hết sức trang trọng, quả thực là đánh chết cũng không dám tin!

Kim Minseok nuốt nuốt nước miếng một cách khó khăn, như thế này...... Quả thực là một bữa sáng long trọng, thật sự có chút quái dị, cậu cúi đầu kiểm lại cách ăn mặc của chính mình, đúng là một kẻ lập dị trong nhà này mà. Có thể thấy rõ, đợi lát nữa thôi mọi người sẽ có dịp chứng kiến giông bão đổ bộ.

Quả nhiên không sai, cậu vừa ngồi xuống, mẹ kế của cậu đã vội làm khó dễ.

"Trời ạ, nhìn này. Minseok, không phải dì nói con, nhưng con như vậy nhìn xem có giống người nhà họ Kim không?" Lee JaeJi vẻ mặt hiềm ác liếc mắt về phía Kim Minseok lúc này đang khoác trên người bộ trang phục đơn giản lại rộng thùng thình.

Kim Minseok khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía cha, giờ phút này nhìn sắc mặt của Kim YongMin có vẻ không vừa lòng với cậu cho lắm.

"A, con...Hôm nay là ngày trọng đại gì sao?" Cậu khép nép hỏi, mắt hạnh mở to hướng về phía Kim Jaeyong cầu cứu, anh là người duy nhất trong nhà này đối với cậu như một con người thực sự, dù hai người không do cùng một mẹ sinh ra.

Kim Jaeyong vừa mới định mở miệng trả lời đã bị Lee Jaeji hung hăng trừng mắt liếc một cái, đành ngậm tăm không dám nói tiếng nào.

"Thế mới biết con căn bản không thèm nghe những điều dì dặn mà..."

Lee Jaeji cố ý thở dài, nhướn mày nói một cách bất đắc dĩ: "Hôm nay chính là một ngày cực kì trọng đại. Tập đoàn Oh thị thanh danh hiển hách lẫy lừng bốn phương không ai không biết, đích thân tổng tài Oh Kangho cùng con trai duy nhất là Oh Sehun sẽ đến nhà chúng ta thương nghị và cùng chị con bàn chuyện hôn sự." Bà ta có vẻ vui vẻ nói xong, hồn nhiên đưa ánh mắt hướng về phía trước.

Kim Minseok hơi hơi gật đầu, cậu nhớ dạo trước, Kim Jaeri trong một lần đi dự tiệc đã được giới thiệu cho Oh Sehun, hai người kết giao với nhau, nói mãi không thôi về cái gì đó gọi là mới gặp đã nảy sinh tình cảm quyến luyến với nhau. Mà Kim Jaeri trước giờ kết giao bạn trai không ít, không nghĩ tới nhanh như vậy đã quyết định kết hôn cùng với Oh Sehun.

"Lập tức đi thay một bộ quần áo khác ngay!" Giọng nói của Kim Yongmin cứ như chuông đồng vang lên, làm cho Kim Minseok thấy mặt đất dường như rung lên một chút.

"Nhanh lên, Oh thị chính là tập đoàn nổi danh bấy lâu, là người có tiếng trong giới thượng lưu. Chúng ta tự nhiên so ra kém với người ta, nhưng tốt xấu gì cũng là nhà có người kinh doanh buôn bán, con chắc cũng không muốn để Kim gia mất mặt chứ? " Lee Jaeji nhếch miệng nói.

"Dạ, nhưng...Chính là con không có quần áo gì tử tế ra dáng một chút..." Kim Minseok ngập ngừng đáp lại. Mẹ kế chỉ cấp cho cậu một chút tiền còm ít ỏi đến đáng thương, cậu toàn lấy tiền đó đi mua đồ vẽ và các đồ dùng linh tinh lặt vặt cần thiết, căn bản không còn dư thừa để nhàn rỗi lo việc khác. Huống chi cậu còn chưa có ý định đem y phục giống thế kia khoác lên mình, trông hết sức giả tạo thì còn mua sắm làm gì cho phí công.

"Gì cơ? Chẳng phải mỗi kì dì đều cấp tiền cho con hay sao? Ai biết con đã dùng vào việc gì? Bây giờ không có lấy nổi một bộ đồ tử tế để mặc thì lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu dì là sao?" Lee Jaeji bắt đầu cao giọng.

Kim Minseok khẽ cụp mắt. "Con không phải có ý này."

Lee Jaeji trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, chính là lúc chuẩn bị ca bài ca muôn thủa, Kim Yongmin đột nhiên hét lớn một tiếng: "Đừng nói nữa! Một khi đã như vậy thì, Minseok, con lập tức quay về phòng cho ta, đừng đi ra ngoài làm gì nữa cho đỡ mất mặt Kim gia."

Cha ăn nói tàn nhẫn như vậy, làm cho cậu dù luôn tỏ ra kiên cường cũng không tránh khỏi cảm thấy đau xót trong lòng. Nhiều năm qua, cậu ở trong lòng cha vẫn luôn là một người hướng nội trầm tĩnh, không thích ồn ào, giao thiệp, lại không giỏi ăn nói, tự nhiên sẽ không được ông quan tâm. Jaeri thì lại không như thế, có thể nói lời hay ý đẹp lại biết làm nũng, tất nhiên sẽ được ông ưu ái cưng chiều hơn nhiều.

"Con biết rồi, con lập tức trở về phòng." Kim Minseok thấp giọng nói, có chút ủy khuất.

Lee Jaeji cười thầm trong bụng, lập tức nở nụ cười tà mị lấy lòng người mà nói với chồng: "Đừng tức giận, nhanh nhanh ăn đi đã, việc đâu còn có đó, có gì mà phải vội."

*************

Kim Minseok buồn bực quay trở về phòng. Cậu ôm lấy Xiuxiu, đem một đĩa sữa yến mạch đặt trước mặt nó, sau đó ngồi ở trên giường chăm chú nhìn Xiuxiu tham lam ăn lấy ăn để.

"Xiuxiu! May mà còn có ngươi nha, nếu không ta nhất định sẽ rất cô đơn." Cậu nhìn chằm chằm vào chú mèo, thì thào nói.

Cậu cũng không phải trời sinh đã vốn trầm lặng ít nói như vậy, cậu cũng có lúc vui vẻ nói cười, chính là không có ai chia sẻ cùng cậu mà thôi.

Ở cái nhà này, cậu bị cô lập một mình, bởi vậy cậu tự mình học vẽ, học nhạc. Nhưng khi lớn dần lên, cậu lại bắt đầu có khát vọng rời khỏi căn nhà này, hướng tới thế giới rộng lớn bên ngoài.

Sau khi đến học viện nghệ thuật, ý định rời nhà của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn. Tình yêu nghệ thuật của cậu đã khiến cho cậu luôn ôm ấp một giấc mộng, cậu phải cố gắng sống thật tốt, sau đó đi du học tại Italia - một nơi tràn ngập hơi thở và không gian nghệ thuật.

Nghĩ đến đây, Kim Minseok không khỏi thở dài, trước mắt nếu cứ theo cái đà này, chỉ sợ là không thể thực hiện được giấc mộng ấy. Dựa vào bà mẹ kế kia, một chút tiền cấp tiêu vặt nhỏ nhoi còn hiếm có, đừng nói du học, đến cả tiền mua vé máy bay cũng chưa chắc đã mua nổi a.

Lại thở dài, cậu thu hồi giấc mộng viển vông, xoay người ngồi trước bức họa, chuẩn bị hoàn thành nhân vật trong tranh. Cũng chỉ có những lúc đắm chìm trong thế giới hội họa như thế này, cậu mới có thể cảm thấy tâm trạng bình thản và nhẹ nhõm hơn.

Không biết bao lâu sau, từ phía vườn hoa ở lầu dưới truyền đến rất nhiều tiếng người nói cười ồn ã, còn có cả mùi bánh ngọt thơm ngào ngạt nữa. Kim Minseok buông hộp màu cùng bút vẽ, ngắm lại thành quả của mình, cuối cùng bức họa đã hoàn tất. Lúc này mới ngửi thấy mùi hương từ xa, chợt nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, bụng cậu đã sớm réo lên ầm ầm. Ban sáng khi bị cha bất ngờ nói mình phiền nhiễu làm xấu mặt tư gia, cậu căn bản không ăn được gì.

Xiuxiu đứng kế bên cậu cũng ngửi được mùi, nó vô cùng hưng phấn, nhảy nhót trên bàn, không cẩn thận để cả hộp màu đủ loại dính lên trên bộ lông vàng mượt như nhung của mình, bàn chân nó thoắt cái đã in lên quần áo của cậu những dấu chân rực rỡ đầy màu sắc. Kim Minseok khẽ kêu lên, muốn bắt lấy Xiuxiu, nhưng nó lại thả người nhảy phóc lên bậu cửa sổ, một bên kêu meo meo, một bên thăm dò nhìn thẳng bàn bánh ngọt thơm lừng quyến rũ ở vườn hoa.

Kim Minseok lo nó lại quậy tung lên, phá hư việc lớn mà cha cậu bỏ công trù tính, e là không ổn. Cậu vội lao đến bên cửa sổ, định tóm lấy Xiuxiu, nhưng chú mèo động tác đã nhanh hơn, một cú nhảy phốc theo ban công mà chạy xuống.

Kim Minseok vô cùng lo lắng, nếu Xiuxiu xuống đến đó rồi phá rối làm hỏng buổi tiệc nho nhỏ ở đấy thì cậu thân là chủ nhân của nó, tất không thể thoát khỏi tội danh quản lí không chu đáo rồi. Không kịp nghĩ nhiều, cậu xoay người chạy ra khỏi phòng, thầm mong mọi người chưa phát hiện ra, như vậy cậu có thể thuận lợi đem Xiuxiu vô sự trở về phòng.

End chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top