Chương 2 : Bạn thân
2.1
Khánh là bạn thân kiêm thanh mai trúc mã của tôi,thật ra cái gọi là thanh mai trúc mã đơn giản chỉ là tôi với hắn học chung với nhau từ lớp 1 cho tới đại học,không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa...
Khánh là một tên cuồng phim kiếm hiệp nên xác định mối quan hệ của chúng tôi là thanh mai trúc mã sau khi bị tôi bác bỏ danh phận hồng nhan tri kỷ hắn vừa phong cho tôi...
Năm tôi học lớp 7 không biết vì sao cơ thể bỗng dưng phát tướng,mập lên một cách kỳ lạ.Cao 1m50 nặng 55kg,đủ tưởng tượng tôi là cái lu rồi.
Vì mặc cảm nên tôi không muốn đi học,cứ trốn trong phòng xin nghỉ gần cả tuần.Khánh mỗi ngày đều đem bài giảng đến nhà tôi,sau đó lại thuyết giáo một trận.
"Mày đâu có mập,chỉ hơi bự con hơn tao xíu thôi"
Cái này là an ủi à?
"Mày thấy hai con chó một con mập,một con ốm người ta sẽ thích con nào?"
So sánh với chó cơ đấy.
Cuối cùng vì sự nhiệt tình của Khánh,chính xác hơn là tôi không muốn nghe hắn ngày nào cũng lải nhải tôi quyết định đi học lại.Khánh rất hào hứng,trên đường đi học về chỉ chỉ tôi về một phía.
"Mày phải cảm ơn vì mày chưa mập tới cỡ đó..."
Tôi nhìn theo phía hắn vừa chỉ,mặt đen lại.
Chỗ đó là một trại heo,hắn đang chỉ con heo nái chuẩn bị đẻ!!!
2.2
Tôi quyết định giảm cân.
Lý do rất đơn giản,Khánh bị té xe khi chở tôi về nhà.
Lý do của việc té xe mà theo hắn nói là do tôi nặng quá,hắn không thể chở tôi lên dốc cầu nên bị lạc tay lái té xuống đất,may mắn tôi đè lên hắn nên không có gì.
Mặc dù biết do xe bể bánh nhưng tôi vẫn muốn giảm cân nhanh chóng.
Tôi quyết định chạy bộ mỗi buổi sáng,Khánh cũng chạy cùng tôi khiến tôi cảm động rơi nước mắt...Nhưng...
Tôi chạy bộ,còn hắn lại chạy xe đạp...
Hơn một tháng tôi thành công giảm 3kg,còn Khánh chỉ đạp xe không hắn giảm gần 10 kg.
Tôi có cảm giác thất bại a.
2.3
Khánh vốn không phải là người tâm lý,biết ăn nói.Hắn là chúa tự kỷ nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác.
Những năm cấp 3 tôi luôn là đối tượng ghen tỵ của đám con gái trong lớp,lý do tôi là bạn thân của hắn.
Tan học hắn chở tôi về.
Đón giao thừa năm mới hắn luôn nắm tay tôi,sợ tôi đi lạc.
Trong đám đông,mặc kệ ai nhìn hắn vẫn sẵn sàng ngồi xuống cột dây giày cho tôi.
Tôi thấy mình thật may mắn có người bạn như hắn.
Có lúc tôi hỏi hắn.
"Lỡ tao yêu mày rồi sao?"
Hắn liền sờ sờ trán tôi,nghiêm túc.
"Tiêu chuẩn của tao chưa thấp tới vậy,mày đang nằm mơ à?"
Bởi vậy là bạn thân thì rất tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top