Sự trừng phạt
Biển lặng sóng. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía hoàng hôn, nhuộm vàng mặt nước và chiếc mái vòm thân thuộc của nhà hàng All Blue.
Từ xa, một con thuyền đang tiến gần về phía bến.
Trên đó là Robin, vài nhà khảo cổ, và một nhóm nhóc mà ai cũng mong mỏi suốt từ chiều...
"Aahhh, bọn nhỏ kia rồi!!!"
Nami hét lên, mắt mở to, giọng pha giữa nhẹ nhõm và tức giận.
Con thuyền vừa tới bến là cô chạy vội ra, đứng sát mép cầu cảng.
Lúc này Sanji mới bình tĩnh lại một chút sau trận "tan vỡ cảm xúc".
Nhưng vừa trông thấy Misa bé nhỏ trong tay Mavin, ánh mắt cô bé vẫn lấp lánh như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra...
"CÔNG CHÚAAAAA NHỎ CỦA BAAAAAA!!!"
Sanji gào lên, lao thẳng ra bến, nước mắt giàn giụa, tay dang rộng như trong phim truyền hình.
Mavin vừa bước xuống tàu liền trao bé Misa cho ba mình. Sanji lập tức ôm con thật chặt.
"Ôi công chúa nhỏ của ba con vẫn an toàn! Con còn thơm mùi sữa nữa~~~!!!"
Luffy thì vẫn đứng trên hiên nhà hàng, tay cầm đùi thịt, cười toe toét.
"Tớ đã bảo rồi mà~ tụi nhỏ rất mạnh mẽ đấy!"
Câu nói vừa dứt, Nami và Sanji quay lại, đồng thời lườm Luffy bằng ánh nhìn có thể thiêu đốt và nóng hơn bất kỳ ngọn núi lửa nào.
"Tất cả... là tại cậu đó, Luffy!"
Nami rít lên, tay siết nắm đấm.
"Tốt nhất là... đừng nói gì nữa."
Sanji nói, tay vẫn bế Misa nhưng giọng lạnh đến đáng sợ.
Luffy gãi đầu, cười gượng.
"Xi..n..lỗ..i... Tớ... hiểu rồi..."
Gió hoàng hôn thổi nhẹ qua. Bọn trẻ thì đã đứng thành hàng, mặt cúi gằm, chuẩn bị tinh thần "hứng trận" của phụ huynh.
Và nhóm nhóc vừa rón rén bước vào bờ, còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyến đi, thì...
BỐP! BỐP! BỐP!
Nami đã nhanh như chớp, phát cho từng đứa một cục u rõ to lên đầu!
"AAAH!! ĐAU QUÁ!!"
Luichi ôm đầu kêu la.
"CÁI NÀY LÀ CHO TỘI TỰ Ý RA KHƠI!!"
Nami hét lên, mắt tóe lửa.
"CÒN CÁI NÀY... LÀ VÌ KHÔNG ĐỂ LẠI MỘT LỜI NHẮN!!!"
May mắn thay... Rota đã kịp chuồn ra sau lưng mẹ từ khi vừa cập bến.
Cậu đứng nép vào áo khoác của Robin, thì thầm.
"Cô Nami... sợ thật đấy..."
Robin mỉm cười, vuốt nhẹ đầu con, không nói gì. Ánh mắt dịu dàng.
Nami quay lại nhìn cả bọn, giọng nghiêm hơn, không còn la hét nhưng càng khiến không khí nặng nề.
"Các con biết là cô, chú, ba mẹ đã lo lắng như thế nào không?"
"Cả Mavin nữa... Mẹ tưởng con sẽ không bao giờ dính vào mấy chuyện như thế này chứ."
Mavin im lặng, cúi đầu.
"Tại sao con lại có thể đồng ý theo lời các bạn được?"
"Các con còn rất nhỏ, các con có biết không?!?"
Tất cả đứng cúi đầu. Không còn tiếng cười, không còn hát hò. Chỉ còn một hàng dài gương mặt cúi gằm, tóc bay phất phơ trong gió.
Ở góc kia, Sanji thì... hoàn toàn không tham gia vào cuộc "trừng phạt".
Anh đang ôm chặt công chúa nhỏ của mình - bé Misa, hôn tới tấp, nước mắt rơi thành dòng. Đưa cô bé lên cao.
"Ánh mắt long lanh này... Ánh mắt của công chúa nhỏ..."
"Con biết không? Ba thì nhớ con đến mức không chịu nổi một phút đó..."
"Huhu... Misa-chan của ba... Con có đói không? Có mệt không? Có bị ướt không???"
Bầu không khí lúc này một nửa là nước mắt vì yêu thương, một nửa là... nước mắt vì sợ ăn đòn.
Rồi...
"DẠ! TỤI CON XIN LỖI Ạ!!!"
Cả nhóm đồng thanh, cúi gập người 90 độ.
Không ai nói thêm câu nào. Nhưng sự hối lỗi hiện rõ trên từng gương mặt.
Gió chiều thổi qua, cuốn theo bụi cát nhẹ.
Và chuyến phiêu lưu đầu tiên trong đời của bọn trẻ khép lại bằng một cục u, một bài học.
Còn ở phía bên kia...
Sanji vẫn ngồi ôm Misa, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình chung.
Tay ôm con, tay xoa đầu, miệng thì hôn chụt chụt tới tấp lên má cô bé.
"Ánh mắt này... ánh mắt long lanh này..."
"Công chúa nhỏ, con biết không? Ba nhớ con đến mức... không thở nổi luôn đó...!"
Misa thì vẫn cười tít mắt, vui vẻ như thể mình vừa đi nghỉ mát về, không hề biết rằng mình đã suýt khiến ba hóa đá vì sốc.
Hoàng hôn đã buông xuống. Gió biển đêm mát rượi, nhưng trong nhà hàng All Blue, không khí lại đang... lạnh đến rợn người.
Nami khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc.
"Tối nay, các con sẽ không được ăn!"
"HẢAA?!?"
Cả nhóm nhỏ đồng loạt hét lên sốc tận óc. Luichi ngã ngửa, Lucy ôm bụng kêu trời, Mavin chết lặng, còn Rota thì... vẫn đang lén nhìn mẹ xem có cửa nào chạy thoát nữa không.
Robin bước nhẹ đến bên Nami, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
Cô đặt tay nhẹ lên vai người em mình, khẽ nói bằng giọng trầm ấm, đầy thấu hiểu.
"Thôi mà, Nami... đừng giận nữa."
"Những đứa trẻ này vốn hiếu động, giống như chúng ta ngày trước thôi mà."
"Chúng ta cũng đã từng trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nhưng rồi sao?"
"Vẫn an toàn... và trở về, đúng không?"
"An toàn là trên hết. Cuối cùng thì... bọn nhỏ đã trở về nhà an toàn rồi, Nami ạ."
"Em đừng giận nữa... tha cho bọn nhỏ một lần đi."
Nami cắn môi, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn dịu lại.
"Nhưng mà chị Robin à... chị thấy không?"
"Chúng còn rất nhỏ mà..."
"Chúng chưa biết... chưa từng trải qua mấy chuyện như thế này..."
Robin gật đầu, ánh mắt dịu hơn nữa.
"Được rồi. Chúng mới chỉ là con nít thôi. Và lần này là lần đầu."
"Em hãy bình tĩnh. Rồi chị sẽ nói nhẹ với chúng."
Nami thở dài, mắt khẽ liếc về phía góc phòng...
Ở đó bốn đứa nhỏ đang quỳ gối ngay ngắn, tay giơ thẳng lên trời, mồ hôi nhỏ giọt, mặt mày ủ rũ như đàn mèo bị phạt.
Misa thì đang nằm ngủ ngon lành trong lòng ba mình, còn Sanji thì vừa ru con, vừa... liếc mắt đầy thương cảm về phía lũ trẻ bị mẹ chúng "trừng trị".
Cuối cùng, Nami thở ra, giọng vẫn nghiêm nhưng đã dịu hơn.
"Thôi được. Cô sẽ tha cho mấy đứa lần này."
"Nhưng! Không có chuyện tái phạm lần sau đâu!"
Cả đám lập tức cúi đầu thật sâu.
"Dạaaaa!! Tụi con biết rồi ạ!!!"
Nami khoanh tay, mắt ánh lên sát khí, liếc sang Sanji người lúc này vẫn đang ôm chặt Misa, hôn lấy hôn để như thể hai ba con đang đoàn tụ sau... một cuộc đại chiến.
"Còn anh nữa đấy, Sanji!" Nami nghiến răng.
Sanji giật mình, ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiểu gì, miệng còn đang thơm lên má con gái bé bỏng.
Nami trừng mắt, mắt tóe lửa.
"Anh phải nói gì với bọn trẻ đi chứ! Tại sao lúc nào cũng là em đóng vai ác? Hả!?"
Sanji hoảng hốt, vội vã đặt Misa xuống ghế nôi rồi chạy đến chỗ mấy đứa nhỏ đang quỳ gối ở góc nhà, mặt cúi gằm, chờ số phận như chờ bản án tử hình.
"Này... mấy đứa..." Sanji khẽ lên tiếng, giọng dè dặt.
Cả nhóm ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch, chờ cơn thịnh nộ từ người đàn ông trước mặt.
Nhưng...
Sanji nghiêm giọng.
"Sau này nếu có đi đâu... thì phải để em Misa-chan ở nhà. Và ba đứa con trai kia phải bảo vệ Lucy-chan, rõ chưa?"
BỐP!
Một cú đấm trời giáng hạ cánh thẳng vào đầu Sanji đến từ Nami, mắt lấp lánh lửa giận.
"THÂN LÀ BA MÀ... ĐÓ LÀ THỨ ANH RÚT RA SAU MỌI CHUYỆN HẢ!?!"
Nami hậm hực quay gót bước vào bếp, đầu bốc khói, giọng chán nản.
"Đúng là không thể trông đợi được gì từ anh mà...!"
Sanji ôm đầu, nằm dài dưới sàn, miệng thì thào.
"Cũng đâu đến nỗi phải đánh mạnh vậy chứ...vợ yêu"
Cả nhóm nhóc vẫn còn quỳ, nhưng không nén được cười... dù đầu vẫn còn u từ lần phạt trước
Trời đã về chiều. Ánh nắng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ của nhà hàng All Blue.
Trên sàn nhà, bốn đứa nhóc vẫn còn quỳ gối, nhưng thay vì cảm thấy bị phạt... thì bầu không khí đã bắt đầu dịch chuyển sang một buổi họp bí mật không chính thức.
Luichi thì thầm, mắt liếc về phía bếp.
"Cô Nami... là người phụ nữ đáng sợ nhất mình từng biết..."
Rota gật gù, giọng rất nhỏ.
"Tôi tưởng... cha tôi đáng sợ nhất cơ. Nhưng không, cô Nami có sát khí cao hơn."
Lucy kéo sợi tóc ra khỏi mặt, cau mày.
"Con lợn rừng có vẻ hơi đáng sợ... nhưng cô Nami chỉ cần liếc mắt thôi là cả bọn mình muốn... tự đầu hàng luôn ấy."
Mavin thì nghiêm túc nói
"Theo tớ phân tích thì... mỗi khi mẹ Nami nheo mắt lại, sẽ có 3.5 giây trước khi ai đó bị cho u đầu."
"Mà người đó... thường là ba tớ."
Tụi nhỏ gật gù. Cảm xúc đồng điệu. Ánh mắt dán xuống sàn nhà như thể đang tưởng niệm.
Lucy thì thầm tiếp.
"Lần trước có bà nói sai giá cái váy ở chợ... cô Nami chỉ lườm một cái mà chủ sạp giảm 70% liền. Không hỏi lại luôn."
Luichi giơ tay nhẹ lên, như sợ ai nghe thấy.
"Tớ hỏi nhỏ... có khi nào cô ấy sở hữu Haki bá vương mà chưa ai biết không?"
Cả nhóm im bặt.
Không ai trả lời.
Vì... khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Misa nằm trên ghế nôi gần đó đang ngậm tay cười khanh khách, hoàn toàn không ý thức được rằng chính cô bé là nguyên nhân khiến ba mình bị ăn đánh.
Luichi kết luận.
"Nếu sau này tớ có con... tớ sẽ dạy nó một điều duy nhất."
"Đừng bao giờ chọc giận một người phụ nữ tên Nami."
"Tán thành." cả nhóm đồng thanh, không cần bàn thêm.
*Đến giờ vẫn không biết thực sự Nami có haki bá vương không :v*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top