movie
Sau khi cả đám ăn chơi vui vẻ với nhau, thì không hiểu sao em lại tự nguyện muốn bốc bài, em muốn chơi game. Mọi người thấy em hào hứng thì cũng hùa theo em mà cỗ vũ. Nhỏ Dung là đứa nhiệt tình nhất, nó rất ham vui, nên đa số trong bữa tiệc nào nó cũng có mặt và chơi hết 100%. Nhỏ Dung cản thận rót sẵn rượu cho em.
Lá bài em bốc được có nội dung như sau:
"Ai là người bạn muốn gặp lại sau một khoảng thời gian dài".
Không hiểu tại sao là bài này còn có thêm dare nữa.
"Hôn vào má người khác giới ngồi gần bạn".
Sau khi nghe em đọc dare thì thằng Bảo ngồi kế bên chĩa má về phía em, ra hiệu cho em hôn vào, em thấy thế thì bật cười sảng khoái, nó nghĩ sao mà em lại hôn nó được cơ chứ, có hôn thì em chỉ hôn anh thôi, nó không tới lượt đâu. Đang trong luồng suy nghĩa thì em cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình.
Lần này, em và anh không ngồi gần nhau, anh ngồi đối diện với em. Nhưng khi nghe em đọc dare thì anh ngay lập tức đổi chỗ sang ngồi kế em lúc nào mà em không hay biết, khi em quay qua thì đã thấy anh ngồi kế bên rồi. Sau một hồi suy nghĩ, thì em lựa chọn trả lời câu hỏi.
“Người mà em muốn gặp nhất chính là, cũng là người mà em muốn tâm sự, giải quyết các vấn đề của cả hai đang gặp phải.”
Không cần phải nói tên của ai thì mọi người cũng bất giác ngước mắt qua nhìn em và anh, có lẽ trong mỗi người đều có một nỗi niềm và khúc mắc riêng.
Anh sau khi nghe xong cũng không nói gì, chỉ im lặng tự rót bia cho mình và âm thầm uống cạn đi. Không khí trở nên trầm xuống sau lời nói của em, thấy mình phá hỏng không khí của mọi người, em liền sửa lỗi bằng cách nâng ly lên và hào hứng rủ mọi người cùng uống, do em phá hỏng bầu không khí em em rất nhiệt tình uống với mọi người mà không nghĩ tới chiếc không được khỏe của mình.
Em uống hơn 3 ly rượu liên tiếp và hẳn 1 cốc bia to hơn cả mặt của em. Khi đã mời hết tất cả mọi người, em cầm ly về chỗ ngồi của mình thì thấy đã có sẵn một ly nước chanh và một dĩa tôm đã được lột vỏ sẵn. Do bao tử em không được khỏe như mọi nguời, nên thường trước khi bước vô một cuộc ăn chơi thì em thường uống men vi sinh để tráng bao tử, nhưng cũng không được vì thế mà uống cồn quá nhiều.
Hôm nay, em đã phá lệ, uống nhiều hơn bình thường, khi thấy li nước chanh đã được ai đó tinh tế thì em cũng không nghĩ nhiều mà cầm lên uống để thỏa mãn chiếc miệng đang đắng ngắt của em. Sau khoảng khắc ấy, em như biến thành con người khác, chỉ ngồi yên một chỗ xem cả đám nói chuyện với nhau. Đêm đầu chúng em chỉ chơi như thế thôi, vì ai cũng mệt sau khi di chuyển một khoảng thời gian xa.
Nhanh chóng dọn dẹp mà vào phòng ngủ, nhưng đã lâu lắm rồi chúng em mới có dịp được tụ lại với nhau, dễ gì mà tụi em để đêm nay trôi qua dễ dàng như vậy được.
Chúng em chọn phim kinh dị để xem và tăng phần thú vị cho chuyến đi, thằng Quân nó là trùm của mấy bộ phim kinh dị này, nó lựa cho cả đám một bộ phim có mức độ kinh di cao. Cả đám tụ lại một chỗ cùng nhau xem, mấy đứa con gái nhanh chóng chạy vào giữa nằm, còn những đứa con trai cũng biết thân biết phận mà nằm phía ngoài, tự giác lấy thêm đồ ăn vặt cho cả đám.
Khi đã ổn định được chỗ nằm thì bộ phim cũng đã bắt đầu, mở đầu với một tiếng nhạc đầy ma mị, làm những nhỏ con gái cảm thấy rợn cả người. Còn em, do khi nãy đã có một xíu cồn trong người, nên có lẽ em phản ứng hơn chậm, cả đám đã dùng chăn để che đi những thứ không nên thấy từ bộ phim, em thì cứ nằm trơ mắt ra nhìn phân đoạn đáng sợ sắp chiếu. Và khi khung cảnh đáng sợ ấy xuất hiện, em tỉnh cả người, la một tiếng thật lớn
"Aaaaaa, cứu!"
Chưa kịp la hết câu thì đã có người từ đằng sau chùm chăn vào chung với em, xoay mặt qua nhìn thì em thấy anh, anh và em đang rất gần với nhau, anh ôm chầm lấy em và xoa đầu em một cách nhẹ nhàng. Khi em và anh còn đang quen với nhau, mỗi lần có thứ gì khiến em sợ hãi, anh đều ôm em vào lòng mà vỗ về, trao cho em những nụ hôn nhẹ lên đầu nhưng đang an ủi em.
“Anh nè, anh nè, không sao, có anh.”
Sau khi nghe anh nói như vậy, em cũng cảm thấy an tâm hơn, để im cho anh ôm mình vào lòng mà an ủi, em có thể đấy anh ra bây giờ với chút ít sức lực còn lại của mình, nhưng trái tim của em không muốn, nó muốn được vỗ về, nó đã nhớ cảm giác này lâu lắm rồi. Nếu ai đó có phát hiện ra hai đứa đang âu yếm nhau, thì em có lí do để bao biện cho hành động của mình, khi ấy cả hai đứa đều say cả rồi, cái ôm trao cho nhau như đang sưởi ấm tâm hồn cả hai mà thôi, nhưng chắc chắn chúng em không làm gì vượt quá giới hạn cả.
Do đèn đã tắt hết, bọn em ôm nhau thì cũng chẳng ai biết, cứ mỗi khi đến đoạn kinh dị, em cứ việc áp mặt vào lòng anh mà thôi, em để anh ôm em một cách thoải mái nhất.
“Anh ơi, ghê quá.”
“Đây, chui vô đây.”
Anh dang rộng vòng tay dể em chui vào. Anh thấy em chịu sà vào lòng mình thì hạnh phúc lắm, cứ không chịu xem phim mà nhìn em thôi. Rồi lâu lâu, anh lại cúi xuống để hôn nhẹ lên đầu em.
Khi đã xem phim xong thì tụi em ngủ luôn tại chỗ, không một ai còn đủ sức lực để lết về phòng của mình, em và anh cũng vậy, cả hai cứ nằm ôm nhau ngủ như hồi đó vậy. Tật xấu khi ngủ của em là hay đạp mền lung tung, sáng nào dậy cũng lạnh hết cả người, anh cả đêm cứ chập chờn ngủ, anh sợ em lạnh, cứ canh để mà đắp mên lại cho em, chắc chắn rằng em không bị lạnh, và có một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top