game

Sau khi chơi random game thì chỗ ngủ của bọn em như sau:
An, Quân, Hân, Duy, Bảo, Ngọc, Trâm, Dung.

Vậy là sau khi bốc thăm thì em ngủ kế anh và một chị khác trong nhóm. Em cảm thấy rất bình thường khi chơi trò chơi này, ngủ với mọi người là cách để gắn kết tình bạn thôi mà. Nhưng mà em quay trúng tên anh rồi, mặc dù đã từng nằm ngủ với nhau, nhưng lúc ấy chúng em còn là người yêu của nhau nữa chứ. Còn bây giờ thì chúng em đang trong một mối quan hệ mập mờ, chưa thể xác định được, việc ngủ chung thì hơi quá, nhưng mà suy nghĩ thì chắc có lẽ em hơi overthinking rồi, chắc sẽ không sao đâu.

Tụi em đâu thể nào để đêm nay trôi qua một cách lãng phí như vậy được, vì vậy chúng em quyết định sẽ uống một tí cồn cho dễ ngủ và cũng nhau chơi truth or dare.

Sau khi được phân công nhiệm vụ sơ chế thức ăn, em và anh cùng nhau bắt tay thực hiện. Hồi đó, đây là nhiệm vụ mà em và anh luôn được nhóm phân công để làm, và bây giờ vẫn giống như vậy, bởi vì mọi người muốn hai đứa quay lại với nhau đó.

Tật xấu của em chính là không tập trung vào một việc, khi làm việc này thì đầu óc em luôn nghĩ tới một việc khác, cũng bởi vì tật xấu này mà mọi người lúc nào cũng phải để ý đến em, em đã từng suýt phải nhập việc vì uống nhầm thuốc ngủ khi đang bệnh, và lúc đó, anh chính là người hốt hoảng nhất khi nghe tin, anh đã giận em ngay sau khi em hồi phục cũng chỉ vì tật xấu khó bỏ này của mình.

Trong lúc cắt rau củ, em lại nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp của em và anh mà không để ý đến cây dao trong tay, và khi cảm nhận được nỗi đau từ tay thì em mới giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ đó. Vì sợ mọi người lo lắng nên em giấu nhẹm đi vết thương trên tay mình, chỉ rửa nước sơ qua rồi lại tiếp tục cắt rau củ như chưa có chuyện gì.

Nhưng đối với người quan sát cẩn thận và tinh tế như anh, nói chứ không phải khen nhé,anh đi lại phía em, im lặng không nói gì mà nắm lấy tay em, nhẹ nhàng rửa sơ qua nước.

Trong quá trình ấy, em chỉ dám cúi mặt mà không nói lời gì, vì em biết rằng lần này em sai rồi, không tập trung cắt rau củ khiến cho bản thân mình bị thương. Sau khi rửa sơ vết thương cho em, anh chỉ ngoảnh mặt đi làm tiếp việc của mình, không thèm nhìn lấy em một cái luôn mà, lặng lẽ lấy con dao trên tay em và vẫy tay như đuổi em ra ngoài.

Em cũng biết anh đang không vui nên cũng tự giác xách mông đi ra ngoài, vớ tạm bịch snack mang ra ngoài ngồi ăn, quan sát mọi người đang nhộn nhịp xung quanh.

Bỗng, em cảm thấy tủi thân, mặc dù em biết rằng mọi người chỉ đang làm việc của mình mà thôi, nhưng không hiểu sao cái cảm giác này nó lại tồn đọng trong lòng em, em không hề muốn một chút nào, nó làm cho em thấy mình có lỗi với mỗi người.

Đang trong luồng suy nghĩ đầy sự tiêu cực của mình, không màng quan tâm đến cảnh vật xung quanh, có một người đang từ từ tiến đến phía em

" Đi ra ăn tối với mọi người."

Ngước mặt lên thì thấy anh đang đứng trước mặt mình, che khuất đi những người đang nói chuyện rôm rả phía sau.

Khi nhìn thấy anh thì mọi sự phòng bị của em đều mất hết, nước mắt em rơi lã chả, khi thấy em như thế, anh liền nắm tay dẫn em vào phòng ngay lập tức, những lúc như thế này, anh biết em cần có không gian riêng tư, nên ngya lúc này, điều đầu tiên anh làm là dắt tay em ngay vào phòng.

Khi vừa vào phòng, anh lập tức ôm lấy em vào lòng, vỗ về em, đợi cho em khóc xong thì mới buông ra để nói chuyện.

"Bé sao khóc vậy? Ai bắt nạt em hả?"

Em không muốn nói chuyện ngay lúc này, nên chỉ vùi đầu vào lòng anh mà lắc đầu qua lại, không nói thêm gì, anh cũng hiểu ý em mà im lặng để em ôm.

Sau khi tâm lí em đã ổn định, anh dắt tay em ra ăn uống với mọi người, cố gắng giúp em hòa nhập lại được với mọi người.

Khi đã thỏa lấp được cơn đói của cái đám này, thì chúng nó lại bắt đầu khát cồn, bọn em bày ra các trò chơi broad game với nhau.

Trước tiên là truth or dare là một trò chơi quốc dân mà đám bạn thân nào cũng từng phải chơi qua, đầu tiên, tụi em quyết định mỗi đứa phải uống ít nhất 3 li rượu đã, tụi em thường gọi là khởi động bao tử, tiếp theo là spin ngẫu nhiên.

Đợt spin đầu tiên trúng phải thằng Duy, nó là thằng ít nói nhất nhóm, nhưng lại là thằng siêu tinh tế với mọi người, nó luôn người đứng ra hòa giải các cuộc tranh cãi trong nhóm, lí do nó ít nói là bởi vì nó quan sát tình hình mọi người xung quanh.

Nó bốc phải lá có nội dung hơi khó chịu xíu. Nhỏ Dung thấy nó khó nói, nó chờm người giật luôn lá bài trong tay Duy mà đọc cho cả đám cùng nghe, nó nhanh nhảu đọc lên.

" Ai là người mà bạn cảm thấy nói nhiều nhất nhóm?"

Sau khi nhỏ Dung đọc xong, ai cũng lén ngước mắt nhìn nhau, nhưng nếu như nhìn kĩ hơn thì tất cả mọi người đang chĩa mắt về nhỏ Dung, mà nhỏ thì cứ luyên tha luyên thuyên đoán người này người kia, mà nó đâu biết rằng, Duy lén âm thầm vòng tay ra sau lưng mà chỉ vào đầu nó.

Để bạn mình không bị ngáo ngơ trước mọi người, em ngồi kế bên nói thầm vào tai nó

" Thằng Duy nó chỉ mày á"

Vừa nói xong thì em cười phá lên, cái cặp này cứ mập mờ hoài với nhau thôi. Em là thuyền trưởng của cặp đôi này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top