Phần 2

Đến ngày thứ 13 sau khi xử, thấy tôi kiên quyết đòi kháng án nên thầy D cũng đồng ý cho tôi viết đơn. Thầy D nói :
- Đây, mẫu đơn kháng án đây nhé. Mày cứ viết theo mẫu, nội dung thì ghi là bản án quá nặng nên viết đơn xin giảm án.
- Dạ thưa thầy, cháu không nhận tội, cháu viết đơn kêu oan thầy ạ.
- Oan á, có thật là oan không?
- Dạ oan thật, cháu không làm nên có chết cháu cũng không nhận.
- Thôi được rồi, thế thì mày ghi ra giấy trước, thầy đọc xong thấy ổn thì hãy ghi vào, đơn từ kị nhất là tẩy xóa nghe chưa.
- Dạ vâng.
Thầy D đưa tôi 2 mẫu đơn để ghi thành 2 bản, 1 bản lưu tại trại và 1 bản gửi đi. Tôi bắt đầu viết theo mẫu, còn nội dung thì tự biên soạn với nội dung như sau ( không nhớ chính xác ) :
- Tôi không đồng ý với bản án của TAND.QHM vì tôi không phạm tội, trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai của nhân chứng và bị hại không giống nhau và có 1 số tình tiết là vu khống nhưng TAND.QHM không xem xét đến lời khai của tôi tại tòa. Hôm nay tôi viết đơn này để mong TAND. TPHN xem xét lại và minh oan cho tôi.
Sau khi thầy D xem xét nội dung và đồng ý thì tôi bắt đầu viết vào mẫu và đưa thầy để chuyển lên tòa.
Cuộc sống của tôi ở trong buồng bây giờ cũng khá thoải mái. Mặc dù quyền lợi của dân chơi mâm 2 bị hạn chế nhưng với riêng tôi thì lại được ưu tiên. Cuộc sống ở đây lúc này chỉ khác mỗi ở buồng A3 là chúng tôi phải đi ngủ lúc 10h đêm.
Buồng A1 chúng tôi quân số lúc nào cũng giao động từ 20 cho đến 40 người vì đây toàn là những người đã có án và hàng tháng đều có chuyến chuyển trại nên quân số thay đổi liên tục. Khổ nhất ở đây là những ông ở nằm tạm giam ở huyện, sau khi xử xong thì được đưa lên đây, không biết gì nên thường xuyên phạm lỗi và bị ăn đánh, còn mấy người chuyển từ A2,A3,A4 xuống thì sống dễ thở hơn nhiều vì cũng có người quen.

Sau khoảng 1 tháng vào buồng thì tôi được cất nhắc lên làm trách nhiệm ( trực sinh ). Công việc hàng ngày của tôi là căn mức nước sạch có trong buồng để cho mọi người dùng. Đối với dân chơi mâm 2 đổ xuống, nếu muốn đi vệ sinh thì phải hỏi ý kiến của tôi, khi nào tôi đồng ý thì mới được đi. Vì công việc khá đơn giản nên tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, hàng ngày tôi vẫn giữ thói quen ra ngoài hành lang ngồi ngắm trời đất và phơi nắng. Mọi người ở đây do không được ra nắng nên da của ai cũng chuyển thành trắng xanh, nhìn rõ cả mạch máu và sức đề kháng đều giảm hẳn và luôn ốm yếu.
Trong thời gian ở buồng A1, tôi đã nẩy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ để minh oan tôi có thể dùng mọi cách, tôi có thể tự sát để chứng minh mình trong sạch. Tôi nghĩ đến việc lấy dao lam cắt cổ tay để tự sát, đập đầu vào vành móng ngựa trước tòa để phản đối nếu tòa án vẫn xử ép, thiên vị để tống tôi đi tù.
Ở buồng có án này có 1 điều thú vị là chúng tôi có 3 người được gọi là tự giác. Tự giác là người phục vụ cán bộ ở ngoài, đun nước sôi bán cho toàn trại và có thể nấu ăn được nên đồ ăn của chúng tôi luôn ngon và nóng. Làm tự giác có cái sướng là được đi đến các buồng để ngoại giao, tàu bè, đổi chác. Vì lý do công việc đặc thù của tự giác là phát nước sôi, vòi nước sạch và chuyển đồ lưu ký cho các buồng nên gần như tự giác buồng tôi muốn gì đều xin được hết. Mỗi buổi sáng tự giác đi sang 3 buồng còn lại trong khu, xin mỗi buồng 3 gói mỳ tôm để ăn, còn thừa thì lại mang vào buồng, thi thoảng lại xin đồ ăn hay mấy thứ lặt vặt. Ngược lại, tự giác ở đây thường xuyên bị thầy T bắt lỗi và cho ăn cặc ngựa nên tôi cũng không ham hố chức danh này lắm. Mấy lần nhìn chúng nó thư từ bị tóm hay làm phật ý thầy mà ăn đánh rồi về quằn quại nên tôi cũng chột luôn, không dám xin ra làm tự giác nữa.
Trong buồng có điện thoại, tôi phát hiện ra sau khi để ý mấy thằng dân chơi mâm 1 thậm thụt về đêm. Tôi định xin gọi về nhưng lại thôi vì biết đây là điều đại kỵ của trại này, cuối cùng mấy hôm sau cũng phát hiện. Vụ nổ điện thoại này kể ra cũng rất dở hơi. 1 ông dân chơi mâm 1 gọi điện về hỏi tại sao nhà bảo gửi thuốc nhưng không thấy thầy mang vào, người nhà ất ơ lại đi gọi điện cho thầy và nói là " chồng em hôm qua gọi điện về bảo là" ... thê là cả dàn dân chơi mâm 1 bị dính đòn. Chủ nhân của chiếc điện thoại bị gọi ra chất vấn và bị ăn khoảng 70 cái cặc ngựa vào người. Sau khi ông ấy vào buồng, tôi thấy toàn bộ phía sau lưng đổi đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng nhợt nhìn rất giống tranh trừu tượng. Vụ này 2 người bị khật, nhà của ông chủ cái đt phải lên biếu thầy 5tr để thầy cho qua không bị đi kỷ luật.
Chiều 29/07, vừa mở cửa buồng thì tôi nhận được thông báo đi xử. Giật mình vì không nhận được báo xử mà giờ đã đi xử rồi, tôi vội vã ra thay quần áo và lên xe đi xử. Ra đến cửa xe thì tôi nhờ cán bộ gọi điện về báo cho gia đình thì được biết gia đình không nhận được tin tức gì và giờ không kịp lên dự phiên xử của tôi. Xe lăn bánh đến tòa.
Đến TANDTPHN, tôi được đưa vào phòng xử 103. Trong phòng hiện đang xử 1 người phạm tội cướp tài sản, cậu ấy là sinh viên, đi làm thêm bị chủ bùng tiền lương không trả, ức chế quá nên mới đến công ty đòi. Do không đòi được nên cậu ấy cầm ghế ném vào tủ kính để đe dọa, giám đốc công ty sợ quá bỏ lên tầng 3 để trốn. Chờ mãi không thấy ai, cuối cùng cậu ấy lấy 1 cái laptop và 1 cái bộ phát wifi rồi bỏ đi. Kết quả là bị bắt và bị khởi tố tội cướp tài sản với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm.
Ngồi sau lưng, nghe tòa nói chuyện tôi mới giật mình vì cậu ấy chính là bạn cùng trường đại học của tôi, cùng khóa luôn. Tiếc thay vì 1 phút nông nổi mà phải trả giá bằng bản án năm tù. Hôm nay phúc thẩm, đưa được thêm tình tiết giảm nhẹ nên giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm, quá đáng tiếc. Cậu ấy xử xong thì được đưa đi, phiên tòa xử của tôi bắt đầu.
Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước xong xuôi, hỏi tôi có tiếp tục kháng án không thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là kháng án. Lúc này KSV đứng dậy đọc :
- Xét thấy bản án của TAND. QHM xét xử là đúng người, đúng tội. Tuy bị cáo không nhận tội nhưng vì lời khai của bị hại với nhân chứng khớp với nhau, tang chứng vật chứng đều có cả nên đã đủ căn cứ rằng bị cáo không hề bị oan. Do đó VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án mà tòa án nhân dân quận HM đã tuyên.
Sau khi KSV đọc xong thì chúng tôi vào phần xét hỏi. HĐXX hỏi :
- Bị cáo sống ở khu nhà xảy ra vụ việc đúng không?
- Dạ thưa HĐXX, bị cáo sống ở đó.
- Bị cáo ở đó lâu chưa, có đăng kí tạm trú tạm vắng không?
- Bị cáo ở đó được gần 5 tháng, có đăng kí tạm trú tạm vắng từ lúc mới chuyển đến.
- Bị cáo làm nghề gì?
- Bị cáo lao động tự do.
- Tại sao khi thấy cái xe ở đấy, bị cáo không hô hoán lên luôn mà còn kiểm tra làm gì?
- Thưa HĐXX, khi thấy chiếc xe có vấn đề nghi vấn, bị cáo kiểm tra để chắc chắn trước khi hô hoán hay thông báo cho bất kì ai, bởi vì lúc này trời còn rất sớm, mọi người vẫn đang ngủ nên bị cáo không hô hoán khi chưa chắc chắn bất kì điều gì. Với lại trước đây bị cáo ở quận CG và đã từng bắt trộm và được khen thưởng.
- Bị cáo có mang giấy khen đến đây không?
- Thưa HĐXX, bị cáo bị tạm giam đến giờ là gần 7 tháng, bị cáo không hề được về nhà thì làm sao biết giấy khen đang ở đâu mà mang đến.
- Thế trước giấy khen để ở đâu? Giờ ai đang giữ.
- Trước khi bị bắt thì giấy khen của bị cáo được để ở phòng trọ. Khi bị cáo bị bắt thì gia đình có đến thu dọn, giờ không biết ở đâu.
- Bị cáo quay xuống dưới xem gia đình bị cáo có đến không.
- Thưa HĐXX tôi không cần quay xuống cũng biết không có ai đến. Hôm nay tôi đi xử nhưng không được bất kì ai thông báo, gia đình tôi cũng không được thông báo gì thì làm gì có ai biết mà đến.
- Nếu gia đình bị cáo không đến, không mang giấy tờ đến thì lời khai của bị cáo không có căn cứ.
- Tôi đề nghị HĐXX hoãn phiên xử ngày hôm nay và thông báo cho gia đình để gia đình tôi đến dự phiên xử.
- Lời đề nghị không được chấp nhận, HĐXX nói.
Sau khi cãi nhau 1 lúc thì chúng tôi bắt đầu vào phần tranh luận. Lúc này tôi hỏi KSV :
- Trong cáo trạng có các điểm mâu thuẫn với nhau. Đề nghị KSV trả lời.
Thứ nhất : Bị hại khai 4h30p sáng sự việc xảy ra, nhưng tôi 5h15 mới ra khỏi nhà, tại sao chênh lệch thời gian 45p mà không ai làm rõ?
Thứ 2 : Lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với nhau, điều này thể hiện rõ trong cáo trạng, đó là những chỗ....
Thứ 3 : Bị hại với nhân chứng khai tìm được tay công chữ T trong người bị cáo và đầu vam phá khóa dưới chân bị cáo nhưng sự thật là khi khám người bị cáo không có gì cả. Việc này có nhiều người chứng kiến, bị hại và nhân chứng bịa đặt để vu oan cho bị cáo.
Thứ 4 : Lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với hiện trường, nếu dựng lại hiện trường theo lời khai của bị hại và nhân chứng thì bị cáo khẳng định chắc chắn không dựng được vì lời khai quá vô lý.

Sau khi đưa ra câu hỏi thì KSV trả lời :
- Về vấn đề chênh lệch thời gian thì vì đây là vụ án nhỏ nên thời gian không cần chính xác, với các vụ án lớn thì chúng tôi mới cần xác minh chính xác thời gian còn vụ án này thì không cần.
Dựa vào lời khai của nhân chứng với bị hại khớp với nhau nên đã đủ chứng minh bị cáo phạm tội, bị cáo đã không thành khẩn nhận tội mà chỉ loanh quanh chối tội, do đó sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
- Lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau, tôi đề nghị KSV đọc cáo trạng cho mọi người nghe. Trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai giữa nhân chứng và bị hại không khớp với nhau, tại sao KSV lại vẫn nói khớp với nhau.
Lúc này thấy tôi đề nghị như vậy thì KSV không nói năng gì. Thẩm phán liền giở hồ sơ của tôi, lấy ra bản tường trình lúc tôi bị bắt và đọc lên. Sau khi đọc xong thì thẩm phán hỏi :
- Đây có phải nội dung bản tường trình của bị cáo không.
- Thưa hội đồng xét xử, đây không phải bản tường trình của bị cáo. Tôi nói vậy vì nội dung còn thiếu so với những gì tôi viết.
- Được, bị cáo lên đây.
Tôi đi lên theo yêu cầu, thẩm phán đưa cho tôi tờ xem bản tường trình và cho tôi về chỗ rồi hỏi :
- Đây có phải chữ viết của bị cáo không.
- Đúng, đây là chữ viết của bị cáo, nhưng nội dung thì thẩm phán có chỗ cố tình không đọc lên nên khi nghe bị cáo mới bảo không phải là của bị cáo.
- Bị cáo chỉ loanh quanh chối tội, rõ ràng là của mình mà còn không nhận, thế thì giải thích cái gì nữa. Tại sao không ăn trộm mà trong này ghi khi bị bắt thì lại xin tha thứ. Tại sao không ăn trộm mà lại phải xin tha thứ.
- Lúc đấy bọn chúng bắt tôi nhận, tôi không nhận và xin tha thứ thì bọn chúng sẽ đánh chết cho nên tôi mới phải nhận và xin tha thứ. Tôi trả lời, giọng điệu lúc này như cãi nhau.
- Kiểm sát viên có ý kiến gì nữa không? Thẩm phán hỏi?
- Tôi không có ý kiến gì nữa. KSV nói.
- Thế thì tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Bị cáo có quyền nói lời cuối cùng.
- Tôi không đồng ý, KSV không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của tôi, không đọc cáo trạng. Tôi đề nghị KSV phải đọc cáo trạng và trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lớn tiếng.
- Đồng ý hay không là quyền của tôi, không phải quyền của anh. Thẩm phát quát nạt. Giờ anh có quyền nói lời cuối cùng.
- Thôi được, tôi nhờ HĐXX gửi lời xin lỗi của tôi đến bố mẹ tôi vì hôm nay họ không có ở đây. Tôi chỉ mong HĐXX xét xử công minh để trả lại công bằng cho tôi. Tôi nói nhỏ đi vì lúc này đang quá ức chế.
- Chúng tôi không có trách nhiệm phải gửi lời xin lỗi cho anh, anh tự đi mà làm. Thẩm phán cầm tập hồ sơ đi ra cửa, quay mặt lại nói.
Lúc này, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi hít 1 hơi thật sâu sau đó thở ra. Tôi dùng hết sức mình để đập đầu vào vành móng ngựa.
Bốp, bốp... Tôi lấy hết sức bình sinh để đập đầu vào vành móng ngựa, tôi chỉ mong mình sẽ chết đi để có thể được minh oan. Tôi ngã về phía trước, kéo đổ vành móng ngựa theo tôi. Điều cuối cùng tôi cảm thấy trước khi ngất đi đó chính là những giọt máu nóng hổi của tôi bắn xuống mặt.

Hàng về

- Gọi cấp cứu chưa? 10p rồi còn gì nữa, sao chưa thấy đến?
- Em gọi rồi nhưng bên cấp cứu người ta vừa gọi xác nhận lại, chắc bây giờ mới đi.
- Thế nó thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?
- Em cũng không rõ, có mấy người bên công an đang trông rồi. Chắc không sao đâu.
Tai tôi nghe loáng thoáng được mấy câu rồi bắt đầu tỉnh. Tôi mở mắt, xung quanh mọi thứ như đang nhòe đi vì nước mắt. Tôi thấy mình được đỡ ngồi dậy bởi 2 đồng chí thuộc đội cảnh sát dẫn giải, 1 người đang dùng tay lấy lõi thuốc lá đắp vào vết rách ở trán tôi cho máu ngừng chảy. Lúc này tôi thấy choáng váng, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng. 1 lúc sau thì có 2 người mặc đồng phục bệnh viện, chắc là bên cấp cứu đã đến. 1 người y tá đến cạnh tôi, dùng gạc và bông băng lau sạch vết thương rồi quay sang hỏi tôi :
- Anh mở mắt ra xem có nhìn rõ không?
- Nhìn mờ mờ thôi chị ạ, mắt em cận sẵn nên cũng không rõ lắm. Tôi trả lời.
- Anh có thấy chóng mặt với buồn nôn không?
- Có.
- Anh này bị ngã hay làm sao vậy? Cô ý tá quay sang hỏi mấy anh cảnh sát bảo vệ đằng sau tôi.
- Cái này thì bọn em cũng không nói được chị ạ, hay để tí nữa người có trách nhiệm vào thì chị hỏi người ấy ấy.
- Không anh ơi, em chỉ hỏi để ghi vào bệnh án thôi. Anh ấy bị ngã hay làm sao nhỉ.
- Thôi chị chờ 1 tí nữa đi, bọn em không trả lời được. Nói lung tung tí bị ăn chửi thì chết.
Lúc này có mấy người bên tòa án đi vào phòng rồi hỏi y tá :
- Nó có làm sao không chị? Có cần đưa ra viện không?
- Vết rách 2,5cm cũng khá rộng. Chắc phải khâu tầm 2 mũi nếu không khó mà lành được. Còn phần đầu có ảnh hưởng hay không thì phải đưa ra viện chụp chiếu mới chắc chắn được. Chấn thương sọ não thì lúc mới bị thì vẫn tỉnh táo, phải 1 lúc sau mới phát hiện ra được, tốt nhất nên đưa ra viện cho chắc ăn chị ạ. Bây giờ em băng qua thôi, còn có gì đưa ra viện là tốt nhất.
- Thôi, chắc không sao đâu. Người bên tòa án nói.
Lúc này thấy tôi đã tỉnh lại nên mấy người bên đội cảnh sát dẫn giải liền dựng vành móng ngựa lên, xốc nách tôi cho ngồi lên ghế để nghe tòa tuyên án.
- Thay mặt HDXX, tôi thẩm phán... tuyên án : Sau khi xem xét hồ sơ thấy bị cáo tuy không nhận tội nhưng khi bị bắt lại không nói luôn với cán bộ cảnh sát điều tra là bị cáo bị oan, cho nên có thể nói bị cáo chắc chắn đã có hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo đã có 1 tiền án chưa xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm. Bị cáo không ăn năn hối cải, không nhận tội nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội.
VKSND TP HN sau khi xem xét hồ sơ, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội 1 thời gian là cần thiết, nhưng xét bản án 15 tháng tù giam của TAND.QHM là nghiêm khắc nên có để nghị giảm cho bị cáo từ 2 đến 3 tháng tù. Hành vi của bị cáo là phạm tội chưa đạt, tài sản không bị mất, đã thu hồi trả lại bị hại. Bị hại cũng không yêu cầu phải bồi thường gì thêm nên HĐXX quyết định giảm cho bị cáo 3 tháng tù giam xuống còn 12 tháng. Thời gian chấp hành án phạt tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo bị bắt. Ngoài ra những yêu cầu khác trong bản án của TAND. QHM vẫn được giữ nguyên. Bị cáo không phải nộp tiền án phí phúc thẩm hình sự. Tôi tuyên bố kết thúc phiên xét xử tại đây.
Tuyên án xong, không cần hỏi tôi đã nghe rõ bản án chưa thì HĐXX đã cầm hồ sơ bỏ đi. Tôi không cam tâm nên liền nói 1 câu :
- Được, nếu có ngày tao trở về, tất cả các người phải chịu quả báo.
Nghe thấy tôi nói vậy, 1 hội thẩm nhân dân quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa thông cảm, có vẻ như định nói cái gì đó nhưng rồi cũng bỏ đi luôn.
- Thôi em ạ, giảm 3 tháng là được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vừa nãy mày làm như thế HĐXX có làm sao đâu, chỉ có bọn anh là chết thôi. 1 cán bộ dẫn giải nói với tôi.
- Nhưng em không chịu được, thà chết chứ em không bao giờ nhận tội. Tôi nói.
- Anh biết, nhưng đằng nào cũng thế rồi, giờ cũng không làm gì được nữa. Thôi cứ yên tâm, còn mấy tháng nữa là về, lo gì.
- Danh dự em mất hết rồi, còn gì nữa. Người yêu em, bố mẹ cô ấy nghĩ em là thằng trộm cắp, bạn bè em cũng coi khinh em. Còn gì nữa đâu... Tôi vừa nói vừa bật khóc.
Ra đến xe thì tôi được đưa lên xe thùng, 1 cán bộ lên thùng ngồi với tôi. Anh ấy đưa thuốc ra cho tôi hút rồi lựa lời khuyên bảo. Chúng tôi nói chuyện với nhau 1 lúc. Hóa ra cán bộ này cũng là đồng hương với tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi ngồi nói chuyện cho đến lúc về trại.
Lúc xuống xe thì anh ấy dẫn tôi vào trong, vừa đi vừa hỏi :
- Thôi giờ về buồng, cố gắng mà giữ mình em ạ, không có gì phải lo đâu, còn có 5 tháng nữa thôi. Cố gắng lên.
- Vâng, em biết rồi.
- Thế có cần gì không để anh gửi cho. Mà gia đình mày cũng sắp lên thăm rồi, đừng nghĩ quẩn nữa.
- Dạ thôi, em cũng chẳng cần gì đâu.
- Ừ, thôi vào gặp thầy D đi, có gì để anh nhờ thầy ấy giúp mày trong đấy.
- Không cần đâu anh ạ, em là dân chơi mà, sống cũng thoải mái. Không sao đâu.
Nói xong thì tôi chia tay anh ấy và đi vào phòng của thầy D, vào đến nơi, thầy D bảo tôi ngồi vào góc rồi hỏi :
- Chết, mày làm thế này thì chết, ảnh hưởng đến các thầy quá. Thế làm sao? Có ức chế gì à? Trong buồng có ai làm gì mày không?
- Dạ thưa thầy không ạ?
- Thế làm sao mà mày làm thế?
- Cháu không phạm tội, cháu không nhận tội nhưng tòa án xử không công bằng.
Lúc này thì đội trưởng đội dẫn giải cũng đi vào phòng rồi nói :
- Thằng này nó ức chế với bên tòa án nên mới làm như thế chứ có ức chế gì với ai ở trại đâu.
- Dạ vâng. Tôi nói.
- Thế có được giảm không? Được giảm mấy tháng? Thầy D hỏi?
- Được giảm 3 tháng xuống còn 12 tháng. Sắp về rồi còn gì. Đội trưởng đội dẫn giải nói.
- Tốt quá rồi còn gì, thôi không phải buồn nữa, còn có mấy tháng, mày ở đây với thầy rồi về cũng được. Thầy D quay sang nói với tôi.
- Dạ vâng, cháu biết rồi. Tôi lí nhí đáp.
- Lúc thằng này đập đầu ngất đi, em quay sang bảo với con mụ thẩm phán là giảm được thì giảm cho nó đi, ép nhau quá đáng làm gì. Cuối cùng cũng được giảm 3 tháng. Đội trưởng đội dẫn giải nói. Mai mẹ mày lên thì nhớ bảo mẹ mày mua trả tao bao thuốc nhé, tao mất gần chục điếu mới cầm được máu cho mày đấy, lão nói với tôi.
- Dạ vâng. Tôi trả lời.
- Mà lúc anh giao người thì lành lặn, giờ nhận người như thế này thì làm sao được. Chẳng may nó làm sao thì chết. Thầy D nói với đội trưởng đội quản giáo.
- Anh yên tâm, ở tòa người ta lập biên bản rồi, giấy tờ vừa nãy em đưa hết cho anh Đỉnh rồi, không sao đâu.
- Thế có cần ra bệnh xá không để tao đưa ra? Thầy D quay sang hỏi tôi?
- Dạ không thầy ạ, thầy cứ cho cháu vào buồng là được rồi. Tôi trả lời.
- Được rồi, để tao gọi điện thông báo cho mẹ mày. Thầy D nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho gia đình tôi để gia đình tôi yên tâm. Nói chuyện xong với gia đình tôi thì thầy D quay sang nói tiếp :
- Rồi, mẹ mày bảo mai mẹ mày lên thăm. Thôi giờ còn có 5 tháng thì ở đây nốt với thầy. Kháng án thành phố thì phải gần 3 tháng mới có án văn ( quyết định thi hành án ) thì lúc đấy đi trại làm gì nữa. Ở nốt đây cho xong nhé.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn thầy.
- Ừ, lên trại rồi lại phải cơ chế, tốn tiền, mà án mày cũng ngắn đi lại làm gì nhiều cho khổ. Thôi đi vào buồng đi, đừng có nghĩ quẩn lung tung nữa.
Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Lúc này thầy D đưa tôi 2 bao thuốc và 1 cái bật lửa rồi nói :
- Vào buồng làm quà cho mọi người, nhà mày không lên kịp, thôi không sao. Đừng có làm gì dại dột đấy.
- Dạ vâng.
Thầy D đưa tôi vào buồng. Lúc này cũng đã gần 6h, mọi người thấy tôi đầu quấn băng trắng toát, quần áo dính đầy máu nên bu lại hỏi thăm. Tôi kể hết mọi việc ra thì ai cũng lắc đầu ngao ngán.
- Thằng này nó coi trọng danh dự mà, đúng là thà chết cũng không nhận tội, danh dự còn quan trọng hơn nhiều. Thôi giờ chấp nhận thôi em ạ. Anh Tứ trưởng buồng nói.
- Em biết rồi, nói chung là chúng nó không nói chuyện lý lẽ thì mình phải chịu. Tôi nói.
Mọi người hỏi han 1 lúc rồi tôi đi tắm rửa, tắm xong tôi lên buồng và cầm gương ra soi. Đầu tôi lúc này bị sưng to, nổi 1 cục u to đùng, giữa trán vẫn còn 1 vết rách to, hở miệng và không ngừng rỉ máu. Tôi băng qua loa rồi đi ăn cơm với mọi người. Gần như bây giờ cả trại không ai là không biết tôi bị oan. Hôm sau nhà tôi lên, tôi nói qua với nhà về việc biếu thầy tiền để thầy giữ lại trại cho hết án, gia đình tôi đồng ý vì cũng không muốn tôi đi xa, thăm nom khó khăn.
Thời gian lại trôi đi, tôi lúc này chỉ có ăn và tập thể dục, vết thương trên trán cũng bắt đầu đóng vảy, lúc này tôi cũng chuẩn bị đưa lên làm trật tự thay cho trật tự cũ vừa đi trại Ba Sao ( Nam Hà ). Thời gian ở đây tôi cũng học được 1 vài bài hát tù nên lúc nào cũng nghêu ngao cho hết ngày.

8h00p ngày 05/08/2013

Thầy Thành mở cửa, tay cầm 1 tờ giấy đi vào trong buồng. Lúc này mọi người thấy vậy ai cũng về chỗ và nói nhỏ với nhau là chuyển trại rồi. Tôi mới xử xong được mấy hôm nên cũng chẳng quan tâm mấy, nhất là thầy D đã hứa giữ tôi lại và gia đình tôi hôm trước cũng biếu thầy ít tiền, chắc mấy hôm nữa nhà tôi lên biếu nốt.
Thầy Thành đọc danh sách, những người có tên thì xuống dưới lòng mà ngồi. Tự nhiên tôi nghe thấy thầy Thành đọc tên tôi, tôi cảm giác như ù hết cả 2 bên tai, người đơ lại 1 lúc rồi mới đứng đậy đi xuống lòng mà được.
Đọc danh sách 2 lần xong xuôi thì thầy Thành bảo chúng tôi đi chuẩn bị đồ để chuyển trại. Tôi đi gấp quần áo, chăn màn cho vào túi, công việc thì tạm thời bàn giao lại cho người khác rồi ra châm thuốc hút. Những lúc chuyển trại như thế này thì mọi người ở lại ai ai cũng chúc người đi được may mắn. Mọi người quay lại chúc tôi, buồng tôi hôm nay có 9 người phải chuyển. Nói chuyện 1 lúc thì chúng tôi được đưa ra ngoài. Ra đến sân thì tôi thấy có 1 toán cán bộ đang chờ sẵn, trên tay họ cầm hồ sơ, đọc tên từng người để kiểm tra rồi xếp chỗ lên xe thùng. Hôm nay chúng tôi đi 3 xe, chắc cũng phải 50 người. Lên xe, cùm chân và còng tay xong xuôi thì xe bắt đầu lăn bánh. Tôi biết bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang trại Văn Hòa, trại tạm giam số 2 CATP HN.

Chương II

- Xe vừa rồ ga, rời trại giam, mắt rưng rưng nhớ đến mẹ cha, mắt cay cay nhớ đến vợ con, nơi quê nhà biết sống ra sao....

Xe vừa đi chúng tôi vừa hát. Trong xe bây giờ có 8 người, rất chật chội nhưng mọi người đều biết ý nhường nhịn nhau nên cũng khá dễ chịu. Chúng tôi gào hết sức tất cả những bài hát mà mình biết để cho thỏa nỗi lòng. Đoàn xe gồm 4 cái nối đuôi nhau chạy, tôi nhìn ra ngoài thông qua cửa kính nối với cabin thì thấy mọi thứ bên ngoài đã thay đổi quá nhiều. Đường xá nhiều đoạn tôi nhận không ra nữa, thời gian trôi, dòng đời thay đổi. Tầm 40p sau thì tôi thấy xe oto rẽ trái, đi vào 1 con đường nhỏ chạy xuyên qua cánh đồng, 2 bên đường có 2 hàng cây xanh bóng phủ kín đường. 5p sau, xe chở phạm đi qua 1 cái cổng vào 1 cái sân rất rộng, tôi biết là chúng tôi đã đến nơi.

Xe dừng lại ở trong sân, lúc này 2 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ đi vòng ra sau thùng xe và bắt đầu mở cửa, tháo còng,cùm cho chúng tôi xuống. Xuống xe xong chúng tôi xếp 2 hàng dọc, túi đồ của ai thì người ấy cầm và đi theo 1 cán bộ dẫn đường đi sâu vào phía bên trong. Đi được khoảng 200m thì chúng tôi đến 1 chiếc cổng sắt sơn đỏ, bên ngoài bu kín mấy chục thằng chuếch. Chúng nó thấy chúng tôi đi vào liền chửi :

- Đm chúng mày không có mồm à, chào các thầy đi.

- Cháu chào thầy, xin phép thầy cho bọn cháu vào. Cả bọn đồng thanh rồi đi vào trong.

Qua cổng tôi thấy bên tay phải là 1 hội trường của phạm nhân rất lớn, nó nhìn giống nhà để xe máy với kích thước lớn thì đúng hơn. Bọn tôi được đưa vào tập trung ở đó. Lúc này các cán bộ cảnh sát đã ra làm việc rất đông. Bọn tôi ngồi vào 1 góc để chờ được kiểm tra danh tính theo hồ sơ.

Lúc này có 4 người ngồi bàn làm việc, 2 bên là 2 tập hồ sơ dầy cộp. Từng người được gọi lên để hỏi thông tin xem có chính xác hay không, sau đó thì cầm đồ sang phía bên trái cho bọn chuếch khám.

Bọn chuếch ở đây khá hách dịch, chúng nó bắt vất hết đồ ra sàn xi măng sau đó kiểm tra, những ai có đồ vi phạm thì ngay lập tức sẽ bị ăn đá, tát hoặc 1 cái mũ cối bay vào mặt. Tôi cũng bị chúng đập cho vài cái vì dám tỏ thái độ với chúng nó.

Khám đồ xong xuôi thì chúng tôi được phân về các buồng giam. Tôi được phân về buồng 18 khu 18A. Cầm túi đồ đi vào khu 18, lúc này tôi thấy bên tay trái là 1 dãy buồng giam gồm 5 buồng được đánh số 12,14,16,18 và 20. Buồng giam ở đây thiết kế khác hẳn bên Xa La, mặt tiền gồm 4 cửa sổ và 1 cửa chính, tất cả chỉ là song sắt và không có gì che chắn bên ngoài. Lúc này tôi nhìn thấy rất nhiều đại bàng, đại bác bu đầy cửa lồng và bắt đầu chửi bới, dọa dẫm kiểu "đm thằng kia có ảnh chúng mày ơi, cho nó vào đây", "đm cụp con mẹ mày pha xuống, bố móc lòi pha bây giờ", "đm con chó kia tí vào đây với bố con nhá"...

Lúc này do khá ức chế với việc bị chuyển trại nên tôi cũng bắt đầu chuyển sang thái độ bất cần đời. Mặc kệ bọn trong buồng nói gì hay hò hét gì, tôi vẫn cứ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chúng nó. Có nhiều thằng thấy tôi như vậy liền chửi bới dọa nạt tôi nhưng tôi mặc kệ.

Lúc này thầy quản giáo tên Hùng đi đến và dặn dò tất cả chúng tôi về việc chấp hành nội quy trong buồng...blah, blah, blah...Xong xuôi thì thầy Hùng mở cửa cho chúng tôi vào.

Cửa buồng 18 mở,6 người lính mới chúng tôi bắt đầu vào. Vào bên trong thì tôi thấy ở đây được thiết kế theo kiểu 2 tầng và có thang sắt để leo lên tầng 2. Lúc này 1 người đứng dậy bảo chúng tôi chuyển đồ lên hết tầng 2. Tôi nhờ 1 người bên trên cầm túi đồ của tôi lên và leo lên trên đó. Lên đến nơi thì tôi thay quần áo và ngồi nghỉ. Lúc này 1 người chắc là trưởng buồng liền nhìn lên và gọi tôi xuống. Tôi trèo xuống, đi ra chỗ anh ta thì anh ta bắt đầu hỏi :

- Em tên gì?

- Em tên A anh ơi.

- Ừ, thế nhà ở đâu?

- Nhà em ở tp X.

- Thế à, thế bên Xa La em làm gì?

- Em làm trách nhiệm anh ạ.

- Ừ, thế anh nói luôn này, bên này thì cơ chế không giống như Xa La. Mọi người trong buồng ai cũng giống ai, không có chuyện chèn ép, chẹt đồ, bó gối bó càng như ở Xa La. Buồng chia làm 2 sàn đó là sàn trên và sàn dưới. Sàn trên là không cơ chế, sàn dưới là có cơ chế.

Cơ chế ở đây tháng đầu là 4tr, trong đó có 2tr tiền ăn, tháng thứ 2 trở đi là 2tr, trong đó có 1tr tiền ăn. Tiền ăn ở đây là mua đồ ăn tươi của căng tin theo phiếu cán bộ, chè thuốc thầy sẽ mua mang vào, gia đình không cần gửi gì thêm.

- Dạ vâng, thế anh xin thầy cho em gọi điện về để bảo nhà lên cơ chế.

- Ừ được rồi, thế để chiều anh bảo thầy. Bây giờ mày lên trên chuyển hết đồ đạc xuống đây để sinh hoạt cùng mọi người luôn nhé.

- Dạ vâng.

Tôi trèo lên trên, thu dọn đồ đạc và xuống dưới. Tôi được đi tắm và rửa mặt cho đỡ nóng rồi vào ăn cơm.

Cơm ở đây khá ngon, đồ ăn cũng toàn đồ ăn tươi, nóng sốt nên ăn khác hẳn bên Xa La.

Sau bữa cơm đầu tiên tôi đã cảm thấy ở đây khá thoải mái và yên ổn. Cơ chế không đắt, đồ ăn khá ngon, mọi người sống cũng rất hòa đồng.

Buổi chiều đầu tiên, tôi ra ngoài để gọi điện về, cuộc điện thoại khá chóng vánh và gia đình tôi hẹn mấy hôm nữa sẽ lên. Xong xuôi thì tôi bảo gia đình nạp cho thầy cái thẻ ĐT rồi đi vào.

Cuối giờ chiều chúng tôi bắt đầu điểm buồng. Khác với XaLa, chúng tôi được mở cửa buồng cho đi ra ngoài sân ngồi, cán bộ trực trại sẽ tự đếm, nếu đủ thì mới cho vào. Lúc ra ngoài là lúc tôi cảm thấy thích nhất vì được hít thở khí trời khá thoải mái.

Buổi tối, sau khi ăn uống xong xuôi thì sàn dưới chúng tôi bắt đầu lấy đá lạnh và coca ra uống, quả thật không còn gì bằng vì bên XaLa 7 tháng tôi chưa biết uống nước lạnh là gì. Ngụm coca đầu tiên làm tôi cảm thấy khá sung sướng vì nó làm vơi bớt đi cái nóng cuối hè, bớt đi cảm giác oi bức và nhớ nhà của tôi.

Tầm 8h thì chúng tôi pha chè, mời vài người bên trên xuống và bắt đầu ăn bánh kẹo, hát hò. Những người còn lại trong buồng thì chúng tôi mặc kệ, gần như không quan tâm, miễn họ không làm ồn quá là được.

Buổi tối đầu tiên tôi đã bắt đầu trổ tài ca hát của mình bằng bài hát Kiếp đam mê và đc mọi người hưởng ứng rất nhiều. Chúng tôi ngồi tán phét, buôn chuyện đến 10h thì mọi người lại đem bánh kẹo và sữa ra để ăn đêm. Tôi thấy cuộc sống ở đây chắc chắn chính là thiên đường tạm giam chứ không thể sai được nữa. Ngày đầu tiên của tôi tại Văn Hòa trôi qua rất êm ả và may mắn.

Giờ em phải đi có việc nên type được rất ngắn. Mong các bác thông cảm

Đêm Văn Hòa thật buồn, khi mọi người đi ngủ, tôi thường ngồi ở cửa chính nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, nghĩ về sự tự do, nghĩ về nhiều thứ mà tôi đã bỏ lỡ và tôi nghĩ về em. Cảm xúc gần như dâng trào nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi cứ nhìn như vậy, miệng khe khẽ hát một vài bài hát mà chúng tôi thường hát cùng nhau...

Ngày qua ngày, cuộc sống yên ả diễn ra như những gì nó vốn có. Chúng tôi được ra ngoài điểm danh vào mỗi 8h sáng và 5h chiều, những khoảnh khắc ngắn ngủi đó luôn được chúng tôi tận dụng cho việc đổ rác, phơi, rút quần áo và quan trọng nhất là hít thở khí trời.

Thời tiết mùa này đã khá nóng, dãy nhà 18A là dãy nhà cũ đã được xây từ rất lâu, song sắt đã hoen rỉ hết nết gần như việc chống nóng ở đây là không có. Buồng đc trang bị 4 cái quạt công nghiệp thổi từ ngoài vào, nhưng hầu như chúng được bật từ 10h trưa đến 2h chiều, 6h tối đến 10h đêm và khoảng thời gian còn lại, chúng tôi giải nhiệt bằng nước đá và gió trời. Nhiều đêm ở đây tôi không thể ngủ được vì quá nóng. Tôi nhớ 1 lần, có 1 anh trong buồng, 3h sáng không ngủ được, canh đúng lúc Phó ban giám thị đi qua liền ý kiến là quá nóng, ngay hôm sau quạt đc bật cả ngày lẫn đêm, nhưng tất nhiên là chỉ đc vài ngày là mọi thứ trở về như cũ. Hậu quả của việc ý kiến đó là 2 buồng bên cạnh tôi bị Ban khác ( quản lý khu ) gọi ra chửi té tát ( do buồng tôi chỉ điểm là 2 buồng bên cạnh nói ).

Cái gì đến cũng sẽ đến. Đợt chuyển trại đầu tiên là khoảng 10 ngày sau khi tôi đến Văn Hòa. 5h sáng hôm đấy, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng khu, tôi thấy ánh đèn pin chiếu sáng lia lịa, rồi 1 thầy quản giáo đi đến cửa từng buồng để đọc tên người được chuyển đi để cho họ chuẩn bị nội vụ. Mọi người trong buồng lúc ny đều thức dậy để hóng xem mình, bạn bè mình chuẩn bị được đi về đâu.

Những trại bỏ trôi hay được đi nhất đó là :

Xuân Hà (Hà Tĩnh), Thanh Chương (Trại 6 – Nghệ An), Tân Kỳ (Trại 3 – Nghệ An), Thanh Lâm (Thanh Hóa), Thanh Phong ( Thanh Hóa ), Lam Sơn (Trại 5 – Thanh Hóa).

Những trại 80% phải chạy tiền mới được đi đó là :

Suối Hai (Ba Vì), Ba Sao (Nam Hà – Hà Nam), Phú Sơn (Thái Nguyên), Ngọc Lý (Bắc Giang), Hoàng Tiến (Hải Dương), Ninh Khánh (Ninh Bình).

Những Trại 100% chạy tiền mới được đi đó là :

Thanh Xuân (Hà Nội), Trại tạm giam T16 (Hà Nội), Phân Trại Văn Hòa ( Khu cải tạo tại trại tạm giam, trại tạm giam số 1,2,3 đều có phân trại. Xử xong nếu chạy có thể ở lại luôn mà không phải chuyển trại. Yêu cầu tiền án đầu, không dính dáng đến ma túy và mức án dưới 7 năm ).

Thường ở đây mọi người những ai có điều kiện, hoặc muốn ở gần Hn để người nhà tiện đi thăm nuôi thì đều phải chạy trại hoặc xuống phân trại. Những người không chạy mà được rớt vào những trại ngon ( 80% chạy tiền mới được đi ) thì gần như là số quá đỏ.

Quay trở lại với việc hóng chuyển trại. Những người được đọc tên sẽ biết luôn là mình được đi trại nào. Do đó cảm xúc vui buồn lẫn lộn sau khi biết được điểm đến sẽ được bộc lộ luôn lúc này. Những người bị đi trại xa, đọc lượt đầu tiên ( Xuân Hà, Thanh Chương, Tân Kỳ ) đều sẽ ngán ngẩm, nhất là Xuân Hà, sau lượt đầu tiên thì mọi người trong buồng sẽ tiếp tục bàn tán xem là trại sau sẽ là trại nào, và lại hi vọng mình được đi nơi tốt hơn.

Quá trình chuyển trại diễn ra trong 2 ngày liên tục, sau đó nghỉ 1 ngày và đến ngày thứ 4 là đi tiếp. Thường thì sẽ 1 tháng chuyển trại 1 lần. Trừ tháng 4, tháng 9 và tết vì đợt này có giảm án, đặc xá nên người về sẽ nhiều, các trại thiếu quân số thì sẽ phải bổ sung thêm.

Từng lượt từng lượt người ra đi, đến tháng thứ 2 tôi ở đây thì buồng chỉ còn lại vài người cũ từ đợt đầu, tôi lúc này cũng trở thành lão làng ở buồng.

Lúc này tôi cầm sổ chi tiêu của mâm bọn tôi, nhiệm vụ là đặt mua đồ ăn uống, bánh kẹo hàng ngày để cho mọi người sinh hoạt. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Hùng Cồng Kềnh ( sn 70, vào buồng trước tôi ) muốn tôi trở thành tay sai của hắn. Hắn bị tâm thần phân liệt, do bị bắt cầm đá trong người mà lĩnh án 6 năm ( Khoản 2, xử dưới khung do bị tâm thần )

Hắn đã có mấy tăng nên rất cáo già, biệt tài của lão là lái cả quản giáo khiến quản giáo không nói được gì.

Thầy Hùng, quản chính của buồng tôi gọi tôi ra ngoài làm chân chạy đồ ( chia cơm, canh, phơi quần áo, xử lý mọi công việc ở ngoài ) nên tôi rất thoải mái. Dần dần tôi bị rơi vào bẫy của cả 2 bên, tôi bị sử dụng như một công cụ để thầy Hùng và Hùng cồng kềnh đấu đá lẫn nhau.

Trong buồng Hùng cồng kềnh thường gây xích mích với tôi, lấy đồ của anh em cùng mâm nuôi sàn trên ( để lấy quân ) để lấy số má, giúp hắn có cuộc sống thoải mái mà không ai dám chống đối. Bên ngoài thầy Hùng muốn tôi làm cách nào đó để triệt tiêu Hùng cồng kềnh, giúp cho thầy dễ quản buồng và kiếm thêm tiền từ những người cơ chế.

Thầy Hùng gọi tôi ra và yêu cầu tôi kiếm cớ xích mích chửi bới với Hùng cồng kềnh, để thầy có thể có lý do để chuyển Hùng cồng kềnh sang buồng khác. Thầy Hùng còn hứa nếu tôi bị chuyển đi, thầy cũng sẽ giúp đỡ tôi khi tôi sang buồng mới.

Tôi về buồng suy nghĩ, tôi muốn mặc kệ, nhưng do sự thúc giục và ép buộc của thầy Hùng nên tôi đành kiếm cớ to tiếng, cãi nhau. Chuyện hôm đó xảy ra rất đơn giản, chỉ vì mấy câu nói vu vơ to mồm thầy Hùng có cớ gọi 2 chúng tôi ra, cho ban Nguyệt quản khu xuống xử lý. Đen cho tôi, Hùng cồng kềnh công kích thẳng Thầy Hùng với ban Nguyệt, kể tội thầy Hùng và dọa báo với ban giám thị nên tôi mới là người bị chuyển buồng.

Lúc về phòng thu dọn đồ, anh em trong buồng dúi cho tôi ít đồ ăn,và 1 anh lớn trong buồng dúi cho tôi tờ giấy, trong đó là nội dung gửi gắm tôi cho trưởng buồng mà tôi sắp tới.

Tôi cắp đồ sang buồng mới, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này tôi mới hiểu dù cuộc sống thoải mái như thế nào, thì ở nơi này mọi tranh chấp ngầm vẫn diễn ra. Tôi phải tỉnh táo và cố gắng tránh xa mọi xích mích có thể, nếu tôi muốn trở về lành lặn.

Vào buồng 49B ( Buồng 4 khu 9B ) vào giữa trưa, lúc này mọi người đang ngủ, tôi đc đẩy lên sàn trên làm nhân dân. Tôi lên trên nằm nghỉ 1 lúc, đến khoảng gần 2h chiều thì buồng dậy. Tôi nói với 1 thằng có vẻ như là bộ đội ở đấy cho tôi chuyển mảnh giấy cho trưởng buồng. Được sự đồng ý, tôi đem mảnh giấy đến cho anh Hiển, đang làm trách nhiệm chính ở đây. Lúc này tôi mới đọc mảnh giấy này, bên trong viết :

- Đây là thằng em anh, có gì chú giúp đỡ nó hộ anh. Anh Nhiệm.

Đọc xong tờ giấy thì anh Hiển nói với tôi là :

- Em anh Nhiệm hả? Đánh nhau à mà sang đây.

- Dạ vâng, bên kia em xích mích gây sự nên bị chuyển anh ạ.

- Thế bên kia mày làm gì?

- Em làm chạy ngoài.

- Ừ thôi được rồi, có gì sang đây anh em sẽ giúp đỡ. Mày chuyển đồ xuống dưới này sinh hoạt theo bộ đội nhé.

- Dạ vâng em cảm ơn anh.

Tôi thu xếp đồ rồi xuống dưới, ở bên buồng này thì lại có 1 sự khác biệt nho nhỏ so với buồng 18- 18A của tôi. Mức cơ chế khác, lượng tiền đấm vào cũng khác.

Ở đây trách nhiệm ăn với nhau. Bộ đội thì ai thích ăn chung thì về thành 1 quẫy ăn cùng, còn không sẽ ăn riêng. Bộ đội nhà gửi cái gì thì ăn cái đấy, hoặc thích ăn gì thì nhà gửi tiền, nhờ thầy mua cái đấy.

Tôi lúc đi sang cũng đc dúi cho mấy hộp mắm tép để ăn dần nên cũng không lo. Tôi nhẩy vào ăn cũng quẫy với 3 người nữa ( Đến giờ tôi chỉ nhớ tên 1 anh tên Lợi ở HĐ ). Tính tôi hay nhường nhịn nên cũng khá dễ sống. Cuộc sống ở đây cũng có tranh chấp ngầm, nhưng trách nhiệm được sự ủng hộ của quản giáo nên cũng ko đến nỗi như bên 18-18A.

Mấy hôm sau, tôi gọi điện về nhà bảo gia đình lên thăm, biếu thầy mấy trăm rồi nhờ thầy xách cho ít đồ ăn, thuốc thang với mấy quyển sách.

Hàng ngày cứ 6h sáng chúng tôi dậy, tập thể dục cho khỏe người rồi ăn sáng. Chế độ ăn cũng khác nhau, trách nhiệm ăn mỳ tôm các thứ, còn chúng tôi thì chỉ ăn đồ khô thôi ( ai có gì ăn nấy ). Đồ khô ở đây chủ yếu là lương khô và nước ngọt nên cũng khá khó nuốt, mỗi bữa tôi cũng chỉ chén được nửa thanh.

Ngày qua ngày, cuộc sống lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán. Lúc nào cũng chỉ ngóng đến đầu tháng để đc chuyển trại. Sống với các thầy ở đây nên tôi quá hiểu, ở cái trại này chẳng có cái gì cả, tiền đấm vào chỉ có thiệt vào thân nên tôi quyết định thả trôi, ko chạy trại nữa.

Tâm lý đã quyết nên cũng rất hứng thú, 1 là đi trại cho đỡ tốn kém vì tôi nghe nói ở đấy không nhất thiết phải cơ chế thầy thợ, thứ 2 là đồ vi phạm nhiều hơn, được đi làm cũng thoải mái hơn. Ngồi trong buồng lâu rồi, cuồng chân nên lúc này thật sự tôi chỉ thích đc lên mặt trại càng sớm càng tốt.

Rồi ngày đó cũng đến, trưa ngày 19/11/2013, tầm 1h30 chiều, khi mọi người đang ngủ, tự nhiên tôi thấy khu 9A ý ới ầm ỹ lên, mọi người liền kháo nhau là chuyển trại.

Chuyển trại buổi trưa, toàn trại ngon nên tôi chắc chắn ko đến lượt mình, lúc này tôi thấy rất vui vì chỉ 1,2 ngày nữa là tôi sẽ đc thoát khỏi nơi gò bó này.

Lúc này đồ ăn dự trữ đã hết, sổ lưu kí cũng chả còn đồng nào nên tôi xin thầy alo về nhà gấp bảo sáng hôm sau lên gửi đồ để tôi mang đi trại. Thầy cũng ok. Gọi về nhà thông báo thì mẹ tôi bảo nhắn chị tôi qua. Nhưng chưa chắc đã qua được vì đi làm rất bận, lúc này tôi cũng kệ, có cơm ăn cơm, có thịt ăn thịt, chẳng sợ nữa.

Đêm hôm đấy chúng tôi tổ chức liên hoan bánh kẹo chia tay nhau. Người đi trước, người đi sau nên cứ tổ chức đã, mọi thứ tính sau. Mọi người hát hò rất vui vẻ, mặc kệ mấy thằng chuếch đi tuần đêm nhắc nhở. Tối hôm đấy mọi người ngủ rất mệt, tầm 12h đêm tôi còn thức và hát khe khẽ cho mọi người nghe.

- Từng đêm xuống ru anh mỏi mòn, ngàn xa cách yêu thương vẫn còn, vì yêu em nên anh xót xa, yêu em xót xa đêm từng đêm....

Từng lời hát vang lên khe khẽ làm ai cũng thấy nhớ nhà, cũng thấy buồn.

Đợt chuyển trại này án ngắn hơn chục ngày cũng có, án dài 4,5 năm cũng có nên ai cũng suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng buồn, tù mà, có ai mà không nhớ nhà, nhớ gia đình, vợ con, người yêu đâu. Tôi cũng thế, chỉ còn có 1 tháng 16 ngày nữa là tôi sẽ được về nhà. Tôi mong ngóng từng ngày, đếm từng ngày rồi. Tôi hi vọng sáng mai tôi sẽ được đi sớm.

4h30p sáng ngày 20/11/2013

- Chuyển trại nhé....

Tiếng hô từ buồng 29B khiến cả khu bật dậy, mọi người nháo nhác ngóng cổ ra ngoài chờ đọc tên mình.

Thầy quản giáo đi đến buồng tôi, đọc tên mấy người đầu đi trại Thanh Chương. Không có tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thanh chương xa lắm, đi có hơn 1 tháng mà về tận đây thì chết.

Lần đọc thứ 2 là đi Thanh Phong, cũng không có tôi. Hơi buồn vì tôi thích đi Thanh Phong nhất, vì đây là trại ở tp Thanh Hóa, từ đây về Hn có 4 tiếng thôi.

Lần đọc thứ 3 : A,B,C,D chuẩn bị nội vụ đi trại, Thanh Lâm nhé.

Nghe thấy tên mình kèm theo trại Thanh Lâm tôi vui sướng tột cùng, nghe nói đây cũng là thiên đường cải tạo. Tôi nhanh nhanh chóng chóng đi đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh, gấp chăn màn rồi ăn tạm miếng bánh chờ đi trại.

Mấy người đi cùng tôi thì có 1 anh cùng quẫy nên ae cũng khá vui vẻ, người chuẩn bị chai để đi tiểu, người kiểm lại xem có quên gì không.

1 lúc sau, quản giáo ra mở cửa, chúng tôi xách đồ ra ngoài rồi xếp hàng đi ra hội trường.

Ở hội trường bây giờ có 2 chồng hồ sơ dầy cộp, 2 ông cán bộ đọc tên từng người, lên kiểm tra lại tên tuổi, địa chỉ, tội danh, án phạt rồi cho ra ngoài, dắt nhau lên xe. Chờ 15p cũng qua được màn tra hỏi này, tôi cũng bước lên xe thùng cùng mọi người.

Thùng xe rộng phết, dài cũng phải 4,5m. Bên trong chúng tôi nhét tận 23 người, cứ 2 người còng vào với nhau ngồi thành cặp.

Đến giờ xe lăn bánh, chắc cũng tầm 5h30 rồi. Xe từ từ chạy, chúng tôi cũng nhìn ra ngoài qua khe thông gió bé tí để ngắm mọi thứ bên ngoài. Ôi sao mà nhớ thế, được hít không khí gió trời lùa vào trong thật là thoải mái. Xe chạy theo hướng Vân Đình về đường Hồ Chí Minh, chúng tôi biết là do mấy người cũng ở khu này, nhìn ra và bảo như vậy. Tầm 6h hơn, xe dừng lại ở vân đình cho cán bộ ăn sáng. Chúng tôi ngửi mùi vịt nướng, nghe tiếng rao bánh mỳ, bánh bao mà ai nấy cũng đều vui như sắp được về nhà. Chúng tôi cất tiếng hát, các bài hát mà mọi người có thể hát theo. Lúc này có 1 cán bộ vỗ vào thùng xe yêu cầu không hát nữa. Mọi người nháy mắt im lặng, bảo nhau tí xe chạy thì hát tiếp.

Không ai bảo ai, mọi người đều quay sang nói chuyện, hỏi han về hoàn cảnh những người đang ngồi sau mình.

20p sau, xe tiếp tục lăn bánh.

// Giờ e phải đi công việc, có gì rảnh sẽ viết tiếp. Dạo này đi làm mệt mỏi quá, nhiều thứ phải nghĩ nên không có nhiều thời gian, các bác thông cảm

Xe vẫn bon trên đường HCM để về Thanh Hóa, trên xe lúc này ai cũng cố gắng nhìn ra ngoài đường để đoán mình đang đi đến đâu rồi, còn bao xa nữa thì đến nơi. Ai cũng đoán già đoán non, chủ yếu là để tận hưởng 1 chút cảm giác xã hội, 1 chút cảm giác tự do thôi.

Lúc này ai "buồn" thì cũng cố gắng xả vào chai, nhìn rất buồn cười. Nhiều lúc tôi lại nghĩ đến thánh đái chai từng một thời nổi trên voz nữa chứ.

Mọi người lúc này thân thiện với nhau hẳn, gần như không còn khoảng cách giữa "sàn trên" và "sàn dưới" nữa, ai cũng như nhau cả thôi.

9h30p sáng 20/11/2014

Xe chở phạm nhân đã đến nơi. Chúng tôi vào C1 của trại Thanh Lâm ( C trung tâm ). Các phạm nhân xuống xe, xếp thành hàng dọc rồi ngồi gọn vào một góc của sân trại. Lúc này các cán bộ quản giáo bắt đầu đi phân phát cho mỗi người 2 cái bánh ruốc để ăn lót dạ.

Không khí thật trong lành và thoáng đãng, sân trại trồng rất nhiều cây cổ thụ nên ai cũng cảm thấy thoải mái. Rồi từng cặp, từng cặp được tháo còng tay. Mọi người bắt đầu đi ra ao cá gần đấy để xả "stress" sau 1 quãng thời gian dài nhịn ở trên xe. Tầm 20p sau, cán bộ trại Thanh Lâm đã kiểm tra đầy đủ số người được "giao" đến và bắt đầu nhận người.

Bọn tôi xếp thành 2 hàng, đi bộ thẳng vào cổng trại khác nằm phía sâu bên trong sân trại. Lúc này bọn tôi đi qua hơn chục phạm nhân đang chơi bóng chuyền để chuẩn bị cho hội thi cuối năm sắp tới. Mọi người nhìn ai cũng vui vẻ.

Vào đến sân trại bên trong, tôi thấy các khu nhà được bao bằng tường và hàng rào thép, bên trong đang có người làm việc. Hỏi ra thì đây là khu các phạm nhân đang cải tạo bằng các công việc khâu bóng.

Bọn tôi tiếp tục ổn định chỗ ngồi, sau đấy 1 số cán bộ nữ phòng hồ sơ bắt đầu gọi từng người lên để xác minh nhân thân, lai lịch và án phạt để xem có nhầm lẫn gì không. Khoảng 30p sau, xong việc thì chúng tôi được đưa vào một khu nhà nhỏ bên trong.

Bước vào sân, khoảng 5,6 phạm nhân bên trong bắt đầu đi ra ngoài và khám đồ của chúng tôi. Bọn chúng thu hết xô nhựa, chậu nhựa, dép ( đẹp ) và đem cất vào kho.

Lúc này ông anh đi cùng tôi ( A Nghĩa ) bắt đầu nhận ra lão " Thi đua " ở đây chính là bạn thân của lão, đã ăn nằm cũng lão ở Ninh Khánh tăng trước. Anh Nghĩa liền đi ra nhận người quen, nhờ đó mà đồ đạc của đội chúng tôi không bị thu mất.

Bước vào phòng, tôi nhìn thấy thiết kế ở đây theo kiểu 2 tầng, đi lên bằng cầu thang gỗ khá là cũ kỹ. Bên trên tường có treo 1 cái tivi màn hình lồi chắc cũng được hơn chục năm tuổi thọ. Chúng tôi bắt đầu tìm chỗ ngủ. Anh em chơi thân với nhau liền để đồ gần nhau cho tiện sinh hoạt hơn, lúc này chúng tôi hình thành 1 "quẫy" có khoảng 6 người.

Ngày đầu tiên ở đây không có gì đặc sắc. Chúng tôi được biết, chúng tôi sẽ ở đây khoảng 2,3 ngày rồi sẽ được phân đi các C khác để cải tạo.

Đến tối, tôi đánh hơi được trong buồng có điện thoại di động. Tôi vận dụng hết khả năng giao tiếp để có thể gọi nhờ 1 cuộc điện thoại về gia đình thông báo là tôi đã đi trại và để người nhà không phải lên Văn Hòa tiếp tế cho tôi nữa.

Theo luật bất thành văn ở đây, nếu sau khi gọi về, thì người gọi sẽ phải xin gia đình nạp thẻ đt cho sđt này ( 50k, 100k tùy chọn ). Nếu nạp thì sẽ được gọi tiếp, còn nếu không thì thôi.

Tôi gọi thông báo xong thì liền bảo gia đình nạp thẻ. Nhà tôi ok luôn, tôi dặn đi dặn lại là : Mẹ không phải lên thăm con đâu. Còn có 1 tháng 15 ngày nữa thôi, lên làm gì cho mệt.

Mẹ tôi thấy vậy cũng phải đồng ý không lên đây thăm nữa.

Ngày thứ 2, mọi người được đi học giáo dục do 1 cán bộ chuyên về giáo dục phạm nhân giảng dậy. Trên giấy tờ thì là như thế, thực ra cũng chỉ là hỏi han qua loa, còn ai có thắc mắc về việc giảm án, ân xá thì có thể hỏi trực tiếp "ban" giáo dục để ban giải thích.

Sau phần học là chúng tôi được khám sức khỏe, tất nhiên cũng chỉ là hỏi và trả lời. Tôi thì rút kinh nghiệm từ các đàn anh 2,3 tăng. Tôi bảo tôi bị huyết áp cao và bị cận thị nặng. Ở đây không có kính nên tất nhiên tôi sẽ chẳng làm được cái gì cả.

Sau 2 ngày đầu ở đây, tôi thấy có khá nhiều bất cập. Vì là C trung tâm, quan trọng nhất nên những người được ở lại thì đa số là người chạy tiền, cho nên chúng nó trấn đồ ăn của chúng tôi ( tất nhiên chúng tôi ko biết vì nó cắt từ nhà bếp ) và đánh chúng tôi ( những ai có ý tưởng bật ) mà không làm sao cả. Tôi thì mặc kệ, dù sao cũng chỉ còn có 45 ngày nữa là về, không việc gì mà phải dây dưa vào mấy chuyện thị phi này cả.

Tôi nhớ chiều ngày thứ 2, tôi cùng chục người nữa còn bị lão quản bếp "lừa" cho 1 quả, nhận đi bốc vác hơn chục tấn gạo và 3 tấn bột mỳ lòi hết cả phòi. "Tiền" công là mấy cái bánh mỳ với mỗi người 1kg đường. Rất may lúc đi bốc vác, tôi nhận ra người quen của tôi ở trại Xa La, anh ấy hỏi han tôi và cũng dúi vào tay tôi 1 gói lạc để phòng thân lúc chưa có lưu ký. Tôi vội cảm ơn rồi cầm về chia cho các anh em thân.

Đến ngày thứ 3, chúng tôi được đưa lên hội trường. Lúc này ban giáo dục hôm trước liền đọc tên những người phải chuyển đi các C. Tôi có trong danh sách được chuyển đi C6. Lòng bồi hồi lạ lùng, cảm giác khó tả lắm. Các anh em ở với nhau mấy hôm như đã thân, vậy mà hôm nay đã phải chia tay.

Tôi vội chạy về, chuẩn bị đồ đạc. Đồ ăn còn 1 chút, tôi chia cho mọi người. Tôi chỉ cầm 1 túi vừng và 1 hộp mắm ruốc loại nhỏ đi theo người.

Xe lăn bánh, tôi đi cùng anh Nghĩa và 1 số người nữa. Lúc này trên xe khá chật chội, chỉ có hơn chục người. Tôi ngồi ngoài cùng nên vẫn nhìn thấy đường bên ngoài. Tôi nhìn thấy người, nhìn thấy xe máy, oto, nhìn thấy cây xăng. Cảm giác lúc này rất lạ, tôi khao khát được trở về với xã hội, được nhìn thấy V.a....

Khoảng 45p sau, chúng tôi đến C6. chỉ 1 nửa số người trên thùng xuống xe và ngồi đợi ở cổng, ngoài ra thì số còn lại lại tiếp tục được đưa sang C khác để cải tạo.

C6 khá mới mẻ, màu sơn vàng vẫn còn mới lắm. Lúc này trong trại vắng hoe, gần như không có người. 1 Thanh niên gác cổng nhìn như dân tộc, tay ve vẩy cái cặc ngựa làm tôi cũng hơi sợ. Giờ nó mà ngứa mắt nó táng cho cái thì vỡ mồm.

Khâu giao nhận người đã xong. Chúng tôi lại được đưa vào bên trong hội trường để kiểm tra đồ.

Mọi người bấy giờ mới bị đóng dấu sơn đỏ vào quần áo dân sư để không ai có thể trốn được ( quy định là tất cả quần áo phải bị đóng ).

Lúc này tôi mới xin không phải đóng quần áo để tôi có cái về, tất nhiên với cái mức án phạt còn 1 tháng 12 ngày của tôi thì đương nhiên tôi được chấp nhận. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện, không như tưởng tượng của tôi ban đầu.

Chúng tôi được đưa vào dãy nhà đầu tiên để ở tạm. Đây là phòng của đội 12, sức chứa lên đến 60 người. Sàn nhà lát gạch hoa đẹp đẽ, phòng thoáng, cao, cầu thang xây như nhà riêng. Cảm giác rất là dễ chịu.

Lúc này trong phòng chỉ có 2 người, và 2 người đấy liền mời chúng tôi hút thuốc lào. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm tôi thấy kỳ lạ. Truyện tôi đọc đâu có như thế này đâu.....

một lúc sau, có vài thanh niên đi sang nói chuyện, tìm xem trong số những người mới lên có người quen hay không, hoặc là hỏi thăm về người quen của họ. Lúc này tôi mới biết phòng của tôi đang ở thật sự không nên ở 1 chút nào....

Mọi thứ trôi qua êm đẹp, bình thường. Mọi người trong phòng sống rất vui vẻ. Đến tối đi làm về thì sinh hoạt theo quẫy, cắm nước uống chè, xem tivi, hút thuốc lào, gọi điện thoại, buôn chuyện phiếm và cả hút ma túy. Nói chung là cái gì cũng có.

Phòng này của các phạm nhân án cao cải tạo, ông thấp nhất cũng 9 năm, ông nhiều nhất cũng chung thân, nhưng mọi người cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ.

Tôi thấy vấn đề quan trọng khi ở trại này, là miễn bạn không động vào ai, không gây sự với ai thì cũng sẽ không ai gây sự với bạn. Tôi cũng thế, và tôi cũng chắc chắn, tôi sẽ sống yên ổn đến ngày về.

Cái cảm giác đầu tiên khi vào buồng mới là choáng ngợp, thoải mái, và rất thân thiện.

Ngồi nói chuyện với 2 chú cũng tầm 50 tuổi trong buồng thì mới biết phân trại này mới được thành lập chưa được 1 năm. Phạm nhân thì cũng chỉ dao động tầm 700 người.

Chế độ ăn uống :

Sáng từ thứ 2 đến thứ 7 : mỗi người 1 cái bánh mỳ.

Bữa trưa : cơm + canh + rau.

Bữa tối : cơm + canh + rau, các ngày thứ 3,5,7 trong tuần có thêm đồ ăn mặn như thịt lợn kho tàu hoặc trứng, hoặc cá đông lạnh rán...

Nói chung chế độ ăn ở trại giam so với trại tạm giam thì được tăng lên đáng kể. Ở đây không còn tình trạng ăn chặn đồ của nhau hay bất kì vấn đề nào nữa. Ai cũng có sự tự do riêng của mình ( tất nhiên là trong khuôn khổ ).

Vấn đề sinh hoạt cá nhân thì cũng như ở văn hòa, sinh hoạt theo quẫy. Ở đây sổ lưu ký của ai thì người đấy dùng. Cũng có canteen bán đồ ăn hàng ngày ( order từ ngày hôm trước, trưa hoặc chiều hôm sau sẽ trả đồ ). Thi thoảng có xe bán đồ được đẩy vòng quanh trại để cho các phạm nhân nào thích mua luôn thì mua.

Giao dịch tiền mặt ở đây hoàn toàn là không có. Do nó là trại mới mở nên cũng không ai dùng tiền mặt cả ( tất nhiên là bị cấm hoàn toàn ). Tất cả được trừ trực tiếp vào sổ lưu ký.

Việc đầu tiên là chúng tôi ổn định chỗ ăn ở tạm thời trong phòng này. Mỗi người được 2 viên gạch ( chiều ngang 2 viên = 80cm ). Không ai được quyền xâm phạm chỗ ở của ai.

Sau khi ổn định chỗ ở xong, tiếp theo là chúng tôi bắt đầu hỏi han về đời sống ở trại, các đội làm việc ở đây và cuối cùng là giá cả chạy, liên hệ với ai... Mọi thông tin cần thiết được cập nhật ngay trong sáng cùng ngày.

Buổi trưa thì mọi người trong trại bắt đầu đi làm về, từng đoàn người xếp 2 hàng đi qua sân vào đến khu của mình. Mọi người vệ sinh cá nhân, tranh thủ lấy đồ ăn, giao du với bạn bè ở các khu khác, xin thuốc lào, chè, thuốc lá... để sử dụng.

Nói chung môi trường ở đây thật sự là cởi mở, thoải mái hơn rất nhiều lần so với tạm giam.

Đến tầm 11h30 thì có kẻng, chúng tôi xếp 2 hàng trước cửa buồng chờ cán bộ trực trại đến điểm số từng buồng rồi đóng cửa.

Vào trong buồng, mọi người ai chưa ăn thì sẽ ăn, ai ăn rồi thì sẽ ngồi nói chuyện hoặc đi ngủ.

Buổi trưa đầu tiên ở C6, tôi thao thức đến nỗi không thể ngủ được. Tôi với anh Nghĩa được đẩy lên tầng 2 để ở vì trên đấy rộng hơn. Tất nhiên là có 1 chút xích mích với mấy người cũ về vấn đề chỗ nằm và để đồ nhưng được đội trưởng ( mỗi buồng là 1 đội, làm việc chung với nhau và có 1 người làm đội trưởng ) giải quyết êm đẹp.

Ngủ trưa xong, tầm 1h30 chiều thì kẻng, mọi người thức dậy rồi đi rửa mặt, chờ tầm 15p sau thì cán bộ trực trại lại mở cửa buồng cho mọi người đi làm.

Chúng tôi lại ở lại buồng để nghỉ ngơi và lượn quanh khu để ngắm các khu khác.

1 trong 2 chú trực buồng của buồng tôi nói :

- Trước đây ở trại thoải mái lắm, cứ đi làm về là mọi người có thể ra sân chung để chơi với nhau, ngồi ghế đá nói chuyện suốt ngày. Việc đi từ khu này sang khu khác là chuyện rất dễ dàng và đơn giản. Nhưng rồi ma túy, nợ nần các kiểu không trả được. Thế là xảy ra đâm chém nhau, cuối cùng phó BGT trại đành phải đóng cổng khu, không cho ra sân chơi nữa. Cũng tiếc ra phết.

- Thế giờ trèo rào ra ngoài có bị làm sao không chú.

- À, nếu trèo ra ngoài thì kiểu gì cũng bị còng vào gốc cây tầm mấy tiếng là nó thả thôi. Tốt nhất là đừng dại, không lại bị ăn đánh oan đấy.

Mấy người mới lên nghe thấy vậy nên cũng chẳng ai dám tự tiện ra ngoài.

Khoảng 5h chiều thì cơm canh lại về các khu. Mọi người nhận suất của mình rồi cất đi hoặc ăn ngay tại chỗ. Tôi với a Nghĩa thì đánh chén luôn tại nhà ăn cho thoải mái. Xong xuôi thì anh em đi vệ sinh, tắm giặt luôn để tối có thể nghỉ ngơi xem phim cho đỡ buồn.

Tầm 5h30 thì mọi người ở các đội lại về khu, ăn uống, tắm giặt rồi 6h tối là vào buồng khóa cửa.

Lúc này ai chưa ăn thì sẽ ăn, ai ăn rồi thì bắt đầu pha chè, lấy bánh kẹo, hướng dương...ra để liên hoan theo quẫy. Những cái điều cầy được mang ra, hầu hết toàn là hàng bằng tre và giống hệt ngoài xã hội, nếu quẫy nào không có điều kiện thì ít ra cũng có cái nõ hàng xịn, không phải dùng hàng tự tạo như 1 số nơi khác.

Mọi người ngồi sinh hoạt theo quẫy, vừa uống nước vừa nói chuyện, xem phim vtv3 ( ở đây là chơi kiểu truyền hình cáp. Trực trại bật kênh gì thì xem kênh đấy ).

Ở tầng 1 thì mọi việc diễn ra khá bình thường, nhưng ở tầng 2 thì máu lửa hơn. Mấy ngươi bắt đầu đi lấy "tầu" để đun nước sôi. Cái "tầu" là sục để đun nước giống ấm điện, điện được chích trực tiếp từ dây quạt trần. Và nhìn đi nhìn lại thì tôi đã thấy tầng 1 có 2 cái điện thoại, tầng 2 có đến 4,5 cái đang được sử dụng. Trong góc thì có cả mấy ông đang dùng máy xăm tự chế để xăm cho nhau.

Tối hôm đầu tiên ở đây, tôi được chuyển lên tầng 2 để ở tạm mấy hôm. Ngồi nói chuyện với những người cũ ở đây thì mới biết buồng này toàn án dài. Ông nào ngắn nhất thì cũng 9 năm, dài nhất thì cũng là chung thân. Mấy thằng án ngắn như tôi vào đều bị nói là án mắt muỗi. Đúng thật, tôi thì chỉ còn 45 ngày nữa là trở về, còn những người ở lại cũng phải 6,7 năm trở lên mới được nhìn thấy xã hội.

Lân la hỏi chuyện mấy câu, tôi cũng mượn được điện thoại để gọi về cho gia đình là thông báo đã chuyển trại. Tôi gọi cho thằng em họ bảo nó nạp cho cái thẻ điện thoại để mọi người dùng chung... rồi tôi gọi cho em...Vẫn thuê bao.

Tôi hỏi thằng em họ tôi về em thì nó bảo với tôi là : Vân Anh có người yêu mới rồi anh ạ. Tôi không tin, tắt máy... Lúc này thật sự tôi rất buồn nhưng dù sao tôi cũng tự nhủ rằng chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, tôi sẽ được về gặp em.

7h sáng hôm sau thì mở cửa điểm danh, lúc này thì mọi người tranh thủ ăn sáng ( bánh mỳ được phát ), sinh hoạt cá nhân để đi làm còn chúng tôi thì quanh quẩn trong khu để nghỉ xả hơi, chờ phân đội.

Ở nhà cũng có cái thú vị của nó, tranh thủ tắm nắng 1 chút cho da đỡ xanh xao ( bị tạm giam lâu, da ông nào cũng xanh lét, trắng bệch ra như thằng bệnh ). Không khí ở đây rất trong lành, yên tĩnh và thoáng đãng, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, làm quen với những người cùng đoàn lên đợt này và tranh thủ hỏi thăm về cơ chế ở trại.

Những thành phần án lâu án dài thì mới quan tâm, chứ tôi còn 45 ngày thì quan tâm cái mẹ gì nữa. Tôi cũng chán đến mức sẵn sàng bỏ trôi tất cả, không cơ chế gì hết...thích leo đồi thì leo, thích làm gì thì làm. 45 ngày khổ cực chắc chắn tôi không thể chết được. Cái tôi quan tâm nhất là khi nào tôi sẽ được về, và gửi tiền lên như thế nào để tôi báo gia đình chuyển tiền để tôi có thể lo cho dự định của mình.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng quay của nó. Ngày hôm sau chúng tôi được tập trung gặp cán bộ để thông báo, nói chuyện về án từ và làm công tác tư tưởng, phân đội.

Anh Nghĩa đi cùng tôi từ Văn Hòa đã trải qua hơn chục năm ở Ninh Khánh nên sau mấy hôm xem xét tình hình, ông ấy cũng đã quyết định chầy cối với cán bộ, tuyên bố rằng đang chán đời, chán cảnh vợ bỏ con rơi, nếu cho đi đồi cuốc đất trồng ngô thì sẽ trốn trại nên tôi cũng cảm thấy hơi ghê ghê phần nào. Đến phần tôi vào nói chuyện với Cán bộ đội trưởng đội trinh sát ở đây thì tôi cũng nói thẳng luôn là tôi vô tội, và chỉ còn 45 ngày nữa là tôi hết án. Thầy cũng bảo tôi là yên tâm, thầy sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong thời gian tôi ở đây. Lúc về thì anh An người Hn lại dúi cho tôi bọc thuốc lào để về hút ( không hiểu sao ai thấy tôi cũng quý )

Sang tuần, sáng sớm thứ 2, sau khi mở cửa buồng thì cán bộ trực trại vào đọc quyết định phân đội cho bọn tôi. Tôi được phân về đội 14 ( mấy người xung quanh bảo là tôi sướng thế, có gia đình lên này nọ ). Tôi liên dọn đồ về đội 14 mà chẳng biết đội 14 là làm cái gì. Về đến phòng của đội 14, thu xếp đồ đạc xong thì anh Báu ( nhà ở Hà Tây cũ ) trực buồng gọi tôi vào nói chuyện...xong xuôi tôi hỏi về công việc thì anh ấy bảo là :

- Đội 14 là đội của mấy ông già, chỉ có đi nhặt lá đá ống bơ xung quanh trại hoặc về trực buồng thôi. Mày án ngắn, chắc ở đây chơi cho đến lúc ra trại chứ chẳng ai phân việc cho mày đâu.

Biết vậy thì tôi cũng cảm ơn rồi đi ra ngoài sân lượn lờ.

Buồng của tôi bao gồm đội 14 và đội bếp. Đội bếp thì làm việc không có ngày nghỉ nhưng được giảm án sẽ cao hơn các đội bình thường, cũng có cái thú vị của nó đấy chứ.

Ngày đầu tiên ở buồng mới diễn ra bình thường, mọi người sinh hoạt vui vẻ và hòa đồng, nề nếp lắm... Nói chung tôi cảm thấy khi đã ra trại cải tạo thì mỗi người nhịn nhau 1 chút sẽ ok thôi, không ai muốn gây sự để ảnh hưởng đến bản thân cả. Vẫn sẽ có 1 vài thành phần trẻ trâu, không ăn được thì đạp đổ và có 1 số quy luật bất thành văn nhưng mấy cái đó không đáng phải xem xét tới.

Tôi quen với 1 anh tên sơn, làm cắt tóc trong trại cho các phạm nhân, và tôi chuyển về sinh hoạt cùng anh ấy. Mặc dù không thích cho lắm nhưng tôi cũng tặc lưỡi vì chỉ còn hơn 1 tháng là về rồi, mọi thứ còn lại không quan trọng đối với tôi.

Hàng ngày tôi dậy sớm vì buồng này lúc nào cũng là buồng đầu tiên được mở. Sau đấy khi mọi người đi làm thì tôi đánh răng rửa mặt, tranh thủ tập thể dục cho khỏe người rồi làm mì tôm ăn sáng. Ăn sáng xong thì tôi đi chơi cùng mấy ông thi đua ( mấy ông ấy khá quý tôi nên lúc nào tôi cũng được bám càng đi chơi ). Hôm thì chúng tôi đi đổ rác, hôm thì tưới rau, chăm sóc hoa ( như mấy ông ngoài xã hội chơi cây cảnh ấy ). Cuộc sống khá thú vị và an nhàn. Thi thoảng tôi lại đi cùng mấy ông đội bếp kéo xe bò ra ngoài khu vực dân cư lấy củi về nữa. Đi qua các đội làm bên ngoài, ghé vào xin điếu thuốc lào, chén nước, nói chuyện mà cảm giác vui vẻ cực kì.

Điều mà tôi thấy thoải mái nhất khi ở đây đó là mỗi khi cuối tuần, quà của gia đình các phạm nhân gửi về trại thì tôi sẽ được đi kiểm tra, lên danh sách và chuẩn bị phát cho các phạm nhân vào sáng CN hàng tuần.

Em đi ăn cái gì đó đã rồi vào viết tiếp. Đói rồi

Sáng nào cũng thế, tôi đều dậy từ rất sớm, làm bi thuốc lào cho phê pha rồi bắt đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thời tiết lúc này đã se lạnh, sáng sớm đều có sương mù đầy trời. Không khí trong lành khiến tâm trạng tôi thực sự thoải mái. Những lúc ngồi buồn thì lại lượn lờ khắp sân phân trại để nhặt rác hay là xách thùng đi múc nước tưới cây. Phân trại mới nên những cây mới trồng đều rất bé, cần người chăm sóc. Làm những việc như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy cuộc sống yên bình hơn.

Đội của tôi thì chủ yếu toàn mấy cụ già, không đủ sức đi lao động nữa ở đây. Các cụ toàn từ 5x đến 7x rồi. Tội thì cũng đủ kiểu. Người thì chống người thi hành công vụ ( bị công an xã chiếm đất, bật lại nên đi tù ), người thì cố ý gây thương tích ( cũng như trên, nhưng là đập thằng hàng xóm ), có ông thì buôn tiền giả, có người thì tàng trữ trái phép chất ma túy.... Tuy mỗi người một tội nhưng khi vào đây thì ai cũng cố gắng cải tạo để trở về với xã hội và sống rất có tình người.

Thật sự chưa nơi nào tôi cảm thấy con người sống với nhau có tình như trong này...sẵn sàng chia sẻ từng điếu thuốc, từng ấm chè với nhau, có người còn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn, quần áo chăn màn cho người khác...

Chiều thứ 7 hàng tuần, tôi được ra cổng phân trại để phân loại bưu phẩm.

Theo quy định thì mỗi tháng mỗi phạm nhân được nhận không quá 3 cục bưu phẩm, mỗi bưu phẩm thì không quá 5kg ( nhớ mang máng thế, nhưng hầu như chúng tôi đều ưu ái cho những cục bưu phẩm quá cân, hoặc ai nhận quá số lượng nhiều, vd 5,6 quả thì mới giữ lại, sang tuần phát ).

Bưu phẩm được trại cho xe đến bưu điện nhận về sau đấy để ngoài nhà để xe, công việc của tôi là đọc tên người gửi, tên người nhận rồi ghi vào sổ sách, phân bưu phẩm theo đội để ngày hôm sau phát cho dễ. Cứ mỗi lần đi là tôi lại nhận được những lời đề nghị chia sẻ chiến lợi phẩm mang về

Chiến lợi phẩm ở đây thì bao gồm có chè, thuốc lào và thuốc lá. 3 cái trên là vật phẩm cấm phạm nhân nhận, nhưng tất nhiên là trong trại vẫn có, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ dùng. Trong bưu phẩm gửi lên thì kiểu gì cũng có chè và thuốc lào là chủ yếu, thuốc lá thì ít hơn vì nó hút nhanh hết và chiếm quá nhiều diện tích. Khi cán bộ khám thấy thì sẽ vất ra ngoài, tôi sẽ thủ lấy 1 ít và mang vào để dùng.

Sáng chủ nhật hàng tuần là thời gian phát bưu phẩm. Tôi ra ngoài từ sớm và chờ từng đội ra xếp hàng. Công việc thì không có gì nhiều, chỉ đơn giản là mang từng cục bưu phẩm ra cho cán bộ khám, đồ vi phạm thì vất vào 1 chỗ để tiêu hủy. Lần nào tôi cũng mang đc 1 ít thuốc lào về nên cũng cảm thấy khá là thoải mái.

Thi thoảng thì cũng có 1 số vụ nổ lớn ở đây. Nào thì sim điện thoại bị bắt, rồi đến cả heroin cũng bị tóm. Những ông nghiện trong trại đều bị soi hết nên sẽ bị khám kĩ hơn. Có khi tôi thấy bị bắt đến cả cây hàng trắng luôn ( có ông từng dính thêm 7 năm vì tàng trữ thuốc phiện trong trại )

Những hôm nào mà tóm đc heroin thì y như rằng trong trại lại đồn ầm lên, và tất nhiên sẽ có thành phần vào buồng kỷ luật ngồi tầm 1 tuần gì đó...

Đánh nhau trong trại là tối kị, vì mỗi khu đều là riêng biệt nên nếu ầm ĩ lên thì kiểu gì cán bộ cũng vào, mà cán bộ đã vào thì không biết ai đúng ai sai, cứ mang ra cổng trại đập cả 2 rồi tính sau. Chính vì như thế nên cũng ít người dám đánh nhau trong trại, thi thoảng lắm mới thấy 1,2 vụ. Ăn đập xong thì cả 2 đều bị chuyển đội, chuyển khu luôn.

Nghe loáng thoáng trước đây, lúc mới mở phân trại này thì mọi thứ đều thoáng lắm. Thoáng đến mức buôn bán heroin trong trại đầy ra. Tất nhiên là mua nợ, trả tiền qua tiền lưu ký. Nợ thì sẽ có trả chậm hoặc bùng, kết quả là vác dao xiên nhau. Từ đấy thì kỷ luật siết chặt hơn và cũng không còn tình trạng buôn bán công khai nữa. Nhưng tôi vẫn thấy các thành phần hút chích trong trại đầy ra.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi ở trong này là đi đổ rác. Vâng, cứ 2 ngày một lần, tôi và 4 người nữa lại đem xe rác đi đổ. Xe rác thì giống kiểu xe ngoài xã hội, nhưng chẳng hiểu thằng ngu nào hàn cái thùng rác hơi lệch về phía trên 1 chút, khiến cho xe khi không có rác thì chạy bon bon, nhưng nếu có rác thì chỉ cần sơ suất 1 tí là lật úp cmnl.

Lần đấy tôi cũng đi gom đc gần 1 xe rồi, lúc này thì đẩy xe về khu khác để lấy rác, không ngờ cái gờ tầm 3cm trước cổng khu cũng làm cho cái xe lật về phía trước. Lúc thấy xe nó hơi nghiêng, tôi liền đu cả người lên bánh sau để cân bằng trọng lực, nhưng ko ăn thua. Người tôi bắn lên trên, ngồi im trên cái bánh xe, 2 bánh đập vào giữa háng, tuy ko dính vào súng sống nhưng cũng khá là đau. Cảm giác đẩy xe đi đổ ngoài đường đất đá khá là phê, như đua xe ấy. Đoạn đường có tầm 500m mà cứ phải nhìn, lựa, và bẻ lái ôm cua ngọt nào nếu không muốn dùng tay bốc rác vào thùng

Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày ra trại, cái ngày mà tôi chờ đợi nhất cũng đã đến.

Ngày 28/12/2013.

Ở trại giam, cứ cuối tháng là các cán bộ trại sẽ thông báo danh sách những phạm nhân hết án trong tháng sau để làm thủ tục. Cán bộ từ phân trại số 1 sẽ xuống các phân trại khác để xác minh lại thông tin phạm nhân, lăn tay điểm chỉ để chốt danh sách.

Chờ mãi cũng đến ngày hôm nay. Tôi được gọi ra để chờ lăn tay, đi cùng tôi là 5,6 người nữa...Nghĩa là trong tháng 1 này cũng sẽ có gần 10 người được trở về với gia đình và xã hội, trong đó tôi là người đầu tiên...

Biết tin tôi sắp được về, mọi người ai cũng chúc mừng, cũng dặn dò tôi nhiều thứ. Có người nhờ gửi thư về gia đình, có người thì nhờ gọi điện, có người thì dặn dò tôi nhiều thứ như những người trong gia đình tiễn 1 người đi xa... Thật sự quãng thời gian cuối cùng này đối với tôi nó trôi qua rất chậm...tôi chờ đợi, mong ngóng từng giây từng phút...vì chỉ còn 1 tuần nữa là tôi sẽ trở về.

Nhìn vào sổ lưu ký, tôi nhẩm tính mình còn khoảng 2tr5 và tôi cũng đã lên kế hoạch cho mình khi trở về. Những ngày cuối cùng này, tôi hi vọng sẽ làm được 1 cái gì đó thật đặc biệt.

Tết dương lịch, mọi người ai ai cũng vui vì 1 năm mới sắp đến. Tôi nhớ không nhầm thì chỉ 29 hay 30/01 sẽ là tết âm lịch rồi nên không khí đón tết ở đấy cũng bắt đầu nhộn nhịp lên.

Bữa cơm cho phạm nhân cũng được cải thiện nhiều, có thịt, có cá...có cả canh xương nấu miến nữa... Mọi người ai cũng vui vì không khí tết nhộn nhịp như vậy.

Sáng nào tôi cũng dậy sớm, sương mù phủ trắng trời... Ở đây thuộc vùng núi cho nên buổi sáng sớm lạnh lắm, vậy mà tôi cũng không ngán cái thời tiết này, lúc nào cũng chỉ muốn một ngày trôi qua thật nhanh...tôi không còn quan tâm đến bất kì cái gì hết...

04/01/2014

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây...ngày cuối cùng tôi phải ngồi tù. Nốt hôm nay thôi, tôi sẽ được trở về với gia đình và xã hội. Hôm trước tôi có gọi điện về nhà, mọi người trong nhà muốn đánh xe lên đưa tôi về...nhưng tôi không đồng ý. Tôi tự bước chân vào tù thì tôi sẽ tự về được. Và quan trọng là tôi muốn có thời gian để thực hiện những gì mình đã suy nghĩ bấy lâu nay.

Buổi chiều, tôi đi dạo mát quanh khu, anh B trưởng khu gọi tôi vào uống nước. 2 anh em nói chuyện rất nhiều, anh ấy cũng khuyên tôi rằng phải làm đến cùng, phải kiện cáo um hết cả lên, đừng bao giờ buông xuôi...đừng bao giờ chấp nhận mang tiếng 1 thằng tù. Lúc này khí thế trong tôi cũng dâng lên nhiều lắm, tôi cũng đồng ý như vậy. Mọi người lại đến chúc mừng tôi làm tôi rất cảm động... Ở nơi tận cùng của xã hội, ở nơi chuyên giam giữ những tên tội phạm bị khinh bỉ, ghẻ lạnh, xa lánh, cặn bã của xã hội này tình người lại có giá trị đến thế....thật sự tôi đã thay đổi tất cả những suy nghĩ của mình về 1 THẰNG TÙ khi tự thân mình được trải qua...

5h chiều. Tôi gọi anh Sơn về để cắt tóc cho tôi, tôi dặn anh ấy rằng hãy cắt cho tôi 1 kiểu đầu thật đẹp để tôi có thể hãnh diện mà bước ra về... Ở đây ai cũng vậy, cũng muốn mình có 1 cái gì đó đẹp đẽ trong mắt người khác để ra về... Cách đây mấy hôm tôi cũng đã mua 1 đôi converse all star hàng fake 5,6 gì đó để chuẩn bị ăn diện rồi, tôi muốn mình có 1 cái đầu thật đẹp nữa

Bữa cơm cuối cùng, tôi ăn ko nhiều lắm, tối đó mọi người lại tổ chức liên quan để cho tôi trở về với gđ và xã hội, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy cảm động trong lòng...

Mọi người nói, những thằng tù khi trở về với xã hội sẽ vất bỏ hết quần áo, đồ đạc, chăn màn ở lại để tránh không bị vận xui ám phải vào tù lần nữa... Nhưng tôi thì không. Cái túi tôi được bạn may cho ở Văn Hòa vẫn còn đây, tôi sẽ mang nó về... Tôi bỏ vào túi 1 cái áo phông bị đóng dấu, 1 cái quần bò, 1 cái áo khoác, ngoài ra bên trong tôi để thư từ của mọi người nhờ gửi nữa...

Tôi đi ngủ...tôi chìm vào giấc mơ 1 cách nhẹ nhàng và thư thái vì tôi biết, ngày tôi chờ đợi đã đến rồi...

Trong tù thì chuyện 1 đồn 10, 10 đồn 100 và 100 đồn lên 1000 thì không hiếm, nhưng chuyện tôi nghe về hắn từ 10 người đều như nhau và ai ai cũng khẳng định đó là sự thật, đó là điều mắt thấy tai nghe và có người đã trực tiếp được trải qua.

Những gì không thể mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Vâng, câu nói này đúng 100% khi bạn ở Hỏa Lò. Bạn sẽ được đáp ứng tất cả mọi thứ, miễn bạn có tiền ( tất nhiên là trừ tự do ).

Khi được nghe chuyện về Hỏa Lò, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được chuyển về XaLa. Ở tạm giam, nếu muốn sướng là phải có tiền, tùy nơi mà số tiền bơm vào sẽ là nhiều hay ít...Nhưng ở Hỏa Lò thì số tiền bơm vào để cho bạn sướng sẽ phải nhiều hơn ở XaLa rất nhiều lần...

Mức cơ chế ở đây cũng chỉ là 5 - 10 - 15tr cho các chân, nhiều khi quản giáo cũng sẽ đồng ý nhận ít tiền để nâng đỡ cho bạn...thế nào cũng được miễn là bạn có tiền. Sở dĩ ở đây được mang danh là "cối xay tiền" là vì có bao nhiêu đổ vào cũng hết. Chỉ cần bạn có tiền thì bạn sẽ được đáp ứng tất cả mọi thứ và tất nhiên là trong trại này, các phạm nhân có sử dụng tiền mặt.

Huyền thoại mà tôi được nghe kể ở đây chính là Dũng "tổng". Tôi không rõ hắn là ai, trông như thế nào, nhưng những câu chuyện mà tôi được nghe kể về hắn thì đúng là "không thể tin nổi"

Dũng tổng tầm ngoài 30, nghe nói cũng khá to béo. Hắn là 1 đầu nậu buôn ma túy khá có tiếng và đặc biệt là rất nhiều tiền. Hắn bị bắt trong 1 lần cscđ kiểm tra hành chính, bên trong phát hiện 1 số lượng lớn ma túy đá ( ko nhầm thì là 100g ) và 1 khẩu súng quân dụng, tôi không hiểu vì sao và cần phải bao nhiêu tiền mà hắn đã ỉm được số ma túy đá kia đi, chỉ còn vũ khí quân dụng trong hồ sơ

Trong hỏa lò, các phạm nhân đều có thể buôn bán, và thường thì các giao dịch diễn ra bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Các bạn đang ngạc nhiên và đéo tin vào lời tôi nói... Nhưng đúng vậy. Ở đây mọi thứ diễn ra theo chu trình...đó là bạn cần mua 1 cái gì đó thì chỉ cần gọi cho người nhà bảo chuyển tiền vào tài khoản của người nhà thằng bán, hoặc là đưa tiền mặt cũng được...có thể chuyển trước hoặc chuyển sau tùy người vì thằng bán bao giờ cũng là đứa có máu mặt và sẵn sàng thịt bất cứ ai định bùng ( éo khác gì tù mẽo ).

Những thứ được buôn bán trong này thì nhiều vô kể...từ dây điện, mảnh sắt, mỳ tôm cho đến cả sim, điện thoại, và cả ma túy nữa... Tất cả mọi thứ, chỉ cần có cung là sẽ có cầu...quan trọng là người mua có tiền hay không thôi.

Trở lại với Dũng "tổng". Hắn là 1 con nghiện nặng, chính xác hơn là nghiện đá rất nặng nên hắn đã không tiếc tiền để thiết lập 1 đường dây mua bán ở trong này. Hắn liên hệ với người nhà, móc nối với quán nước ở cổng trại để tạo mối liên hệ với quản giáo...Mục đích là tàu đá vào bên trong.

Trong này thì điện thoại thì những thằng lắm tiền nhiều của mới có được vì giá nó rất đắt, Nokia 1280 giá 8tr, còn Nokia C3 có giá tận 12tr thì Dũng tổng sở hữu 1 con iphone 4

Trong phạm vi trại giam có lắp đặt cả thiết bị phá sóng điện thoại cho nên nhiều khi các bố còn phải mang điện thoại đi đến từng ngóc ngách trong buồng để dò sóng là bình thường...Loại sim được sử dụng nhiều nhất và có giá nhất là sim beeline vì nó dễ bắt sóng hơn các loại khác.

Dũng tổng hay dùng điện thoại của hắn để điều hành hoạt động mua bán ma túy bên ngoài thông qua vợ của mình, và thi thoảng hắn còn facetime ngắm vợ...nữa

Hắn tầu đá, heroin, hồng phiến thông qua quản giáo. Ban đầu thì dễ dàng nên hắn chuyển rất nhiều. 50g đá, 50g heroin và 50 viên hồng phiến được vận chuyển vào rất dễ dàng. Để đập đá thì bọn chúng tháo bóng đèn tròn ra, đập phần xoáy đi và dùng ống hút trong hộp sữa để làm ống chút, chế thành coóng 1 cách rất là tinh xảo... Hỏi sao giá bóng đèn trong này tăng vọt lên 2tr/1 bóng chỉ trong 1 thời gian rất ngắn.

Độ chịu chơi của hắn tăng lên khi mà hắn sẵn sàng mở party cho mọi người trong buồng hắn ở... Đó là tạo ra các mâm đá, hồng phiến và heroin...ai thích chơi gì thì chơi, hắn bao hết. Sở dĩ hắn phải làm như vậy để lấy lòng các con giời ở đây...tất nhiên là thi thoảng thôi, tránh tình trạng bị rích ra ngoài. Riêng hắn lúc nào cũng thủ trong người 1 cái kim tiêm để chích...và ở đây thì ngoài hắn được chích ra, không ai được phép chích cả... vì tiền có thể mua được tất cả mà

Em ngủ đã, chiều mai viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top