Phần Không Tên 6


     ☆ CHƯƠNG 7: KIM TRỌNG RỜI ĐI.


     " Kiều, nhớ ta không ? "_ Kim Trọng ôm nàng từ phía sau, má áp má khẽ cọ.

     " Huynh lại trèo tường sang đấy à, lần sau đừng như vậy nữa, nhỡ ngã thì sao, muội lo lắm. "_ nàng thật sự lo lắng cho hắn, tường nhà nàng rất cao, bình thường hai người chỉ trao đổi thư cho nhau bằng cách ném qua tường. Lần gửi thư trước hắn nói phải đi Lý Sơn phải mất nửa tháng.

     Hắn quay người nàng lại, hai khuôn mặt cách nhau một khoảng rất gần. Không khí mờ ám nóng bỏng.

    " Chuyến đi này thuận lợi chứ, có... "_ Nàng phải lên tiếng thôi chứ mặt nàng sắp đỏ lên vì lúng túng rồi.

    " Kiều, không được rồi, ta nhớ nàng đến độ muốn điên lên được."_ Nhìn nàng bối rối mím đôi môi đỏ mọng, hơi thở thơm như lan như ngọc. Mỗi khi chỉ có một mình, hắn vô thức nhớ tới nàng.

    Kim Trọng phủ lên đôi môi nàng, trằn trọc, cắn mút, dịu dàng, lưu luyến, mê say.

    " Ừm, người ta cũng nhớ huynh nhiều lắm, có lúc tự hỏi không biết giờ huynh đang làm gì. "_ Nàng vùi sâu vào trong ngực hắn.

     " Ta chỉ có thể cả ngày nhớ nàng thôi, những lúc buồn chán ta lại ngồi viết thư cho nàng."_ Kim Trọng rút từ trong ngực ra một sấp thư đưa cho nàng.

     Ngày 12/ 10. 

     Hôm nay ta vừa mới đến nơi, không khí ở đây thực lạnh. Không có ta ở đấy, nàng phải biết giữ ấm cho bản thân đừng để bị lạnh. Mới tới thôi mà ta đã nghĩ xem không biết nàng thích gì, nên mua quà gì cho nàng. À nhà bác ta ở đây có nuôi một đàn mèo mới sinh, hay ta mang về cho nàng một con nhé. Con ta chọn là một chú mèo lông trắng, rất hiền và ngoan y như tính nàng vậy. Nàng có thích không.      Ta nhớ nàng.

    Ngày 14/ 10

     Hôm nay trời mưa phùn nên rất buốt. Ta với bác lên núi Vân Sơn tìm thuốc, bắt gặp cây Hương Diên ta lại nghĩ tới cây trâm ta tặng nàng hồi nhỏ, xấu như vậy nàng đừng cài, khi về ta sẽ mua bù nàng một cây trâm khác được không. Ta nhớ nàng.

    Ngày 17/10

     Ôi mấy hôm nay thực mệt, người bệnh đến y quán của bác ta ngày càng đông khiến ta không có thời gian nghĩ đến nàng nữa. Ta tự kiểm điểm rồi, nàng đừng giận ta nhé. Xa nàng mới mấy hôm thôi mà ta tưởng như lâu lắm rồi. Nhớ nàng.

     Ngày 20/ 10 

     Hôm nay có chuyện hay ta nhất định phải kể cho nàng nghe mới được. Bà lão tới khám bệnh hôm nay biết thuật bói toán. Bà nói ta và người con gái ta yêu là mối lương duyên trời cao kết tóc se duyên, là mối chân tình ngàn năm lịch sử thẫm đẫm lưu truyền mãi sử xanh. Dẫu hai người có gặp trắc trở gì nhưng cuối cùng sẽ quay về được bên nhau. Bảo ta với nàng phải giữ vững niềm tin, gặp khó đừng bỏ cuộc cũng đừng buông xuôi. Hì, ta nghe mà vui quá, không biết nàng nghe được có thấy vui không.

    Ngày 25/ 10

    Hôm nay biểu muội của ta kết phu thê. Muội ấy mặc hỷ phục rất đẹp. Ta không chở được nữa rồi hai ngày nữa ta về, ta sẽ đem sính lễ qua nhà nàng hỏi nàng về làm thê tử của ta có được không. Ta rất mong chờ ngày nàng và ta làm lễ bái đường, còn nàng thì sao. Ta thực sự nhớ rất nhớ nàng.

......

     Thúy Kiều mắt ánh lên tầng hơi nước, đầu dụi vào ngực Kim Trọng, tay bất giác cũng siết chặt hơn.

     " Ngày 13/10 . Muội nhận được thư của huynh rồi, đúng là muội không biết cách chăm sóc bản thân nên ốm rồi nè, huynh mau mau làm xong việc rồi về với muội được không. Con mèo trắng mà huynh nói, huynh nhớ phải tặng muội, nếu để cho muội mừng hụt thì muội giận huynh luôn đó. Muội cũng nhớ huynh nhiều "

    " Tốt, muội hỏi huynh có mang mèo trắng về không, nếu không muội không thèm trả lời thư của huynh nữa đâu. "

   " Có, ta đang để nó ở nhà ta. "_ Hắn rất vui, nàng trả lời thư của hắn kìa. Nghe mà ngọt ngào ghê.

    " Ngày 15/10. Huynh đừng hòng chê cây trâm của muội, cả đời này muội chỉ thấy cây trâm gỗ khắc vân mây huynh làm kia là đẹp nhất. Muội cứ thích cài đấy, huynh không được cấm người ta, nghe không. Mà thời tiết lạnh như vậy huynh còn lên núi, muội thương huynh quá, nói huynh đừng cười muội nhé, cả ngày hôm nay muội chỉ rúc vào chăn và nướng khoai cùng đệ muội thôi. Muội thực lười đúng không, huynh đang làm gì vậy, muội nhớ huynh quá. "

    Nàng nghe người phía trên đang cười trộm. Hắn kéo tay nàng tới trước gương đồng. Kim Trọng từ từ tháo dây buộc tóc bằng dải lụa xanh biếc của nàng ra. 

     Ba ngàn sợi tóc đen nhánh mượt như lụa, thơm ngát như hoa. Kim Trọng cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng, cảm thấy lòng thật yên bình. Hắn vuốt ve tóc nàng, dùng lược chải thất chậm từng sợi từng sợi tóc thuộc về nàng. Hắn rút từ trong ngực ra một cây trâm bằng ngọc trắng, đơn giản mà thanh nhã, hắn dùng trâm búi một nửa tóc nàng. Người con gái trong gương thật xinh đẹp diễm lệ. 

    Lúc này hắn hơi căng thẳng, những gì hắn muốn thổ lộ đều ở trong thư cả rồi. Liệu nàng trả lời hắn như thế nào, có đồng ý cùng kết tóc se duyên, kết bái phu thê với hắn không.

    " Kiều, nói ta biết, nàng có nguyện ý ở bên ta đời đời kiếp kiếp, nguyện sánh đôi suốt cuộc đời không? "_ Hắn lại một lần nữa hôn nàng, lần này nụ hốn của hắn dồn dập vội vã, kích động như chính nhịp tim của hắn vậy.

     Hắn ôm nàng lên, môi vẫn quẫn quýt không rời, hắn đặt nàng lên giường. " Khi đi, ta rất nhớ đôi mắt xinh đẹp của nàng,... nhớ đôi gò má phấn hồng,... nhớ chiếc mũi nàng xinh xinh... nhớ tất cả những thứ thuộc về nàng. "_ Mỗi lần nói, hắn đều hôn lên từng chỗ trên mặt nàng. Ôn nhu dịu dàng, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Xem nàng như báu vật để nâng niu.

    Trái tim nàng khẽ run rẩy. Nàng nguyện ý, nàng thật sự rất muốn ở bên người ấy suốt đời.

    " Huynh thật mau quên "_ Nói rồi nàng bắt lấy một lọn tóc của hắn, cùng với tóc của nàng, chuẩn bị kết tóc se duyên - đồng tâm kết. " Từ nhỏ huynh với muội chẳng bái đường rồi là gì, huynh tặng muội lễ vật, cũng đã nhận lễ vật đính ước của muội rồi còn gì. "

     " Nàng coi là thật "

    " Huynh không tính sao "_ Nàng hơi bực tức, con người này thế nào mà lại vô tâm vậy chứ.

    Hắn hôn lên trán nàng " nàng nghĩ đi đâu vậy, nếu không coi trọng, ta có thể đi tìm muội suốt bao năm nay sao. "

    " Xong. Đồng tâm kết. Trời đất chứng giám, con, Vương Thúy Kiều nguyện một lòng một dạ với phu quân của mình là Từ Kim Trọng. Dù tương lai có ra sao, dù nghèo khó hay phú quý, nguyện mãi mãi nắm tay nhau vượt qua. Nguyện xin trời xanh cho chúng con được ở bên nhau kiếp này, kiếp sau, trọn đời trọn kiếp, không bao giờ chia lìa. "_ Thúy Kiều nắm tay Kim Trọng, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi đáy mắt hai người là sự yêu thương vô hạn.

    Kim Trọng ôm siết lấy Thúy Kiều, cả người hắn run lên.

    " Huynh sao vậy. Này, có gì thì phải nói với muội chứ... Huynh.. khóc đấy à. "

     " Kiều, nàng nghe này. Chú của ta vừa mới mất, ta phải về  Liêu Dương chịu tang, theo gia huấn của tổ tiên. Có lẽ ba năm này ta sẽ không được phép lấy vợ. "_ hắn gục đầu vào vai nàng rầu rĩ nói.

    " Muội... " nhất định sẽ chờ huynh.

    " Nàng nghe ta nói hết đã "_ Hắn sợ, cực kỳ sợ tình yêu của hắn với nàng không đủ lớn để vượt qua cái gọi là thời gian và khoảng cách. " Ta phải quay về Liêu Dương ngay. Nhưng nàng yên tâm 3 tháng sau ta sẽ quay lại tìm nàng, dù chưa thể kết bái phu thê ngay nhưng ba năm nay hai chúng ta sẽ ở bên nhau, ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Ta sẽ dạy nàng y thuật, hai chúng ta sẽ mở y quán, cứu giúp cho những người nghèo. "

      " Còn nếu nàng không muốn chờ. Ta quyết không để nàng phải lỡ dở vì ta. Ta sẽ thành toàn cho nàng cùng ... " người khác. Không làm được, ta thực sự không làm được. Cứ nghĩ tới việc nàng sánh vai bên kẻ khác, không phải ta. Tim ta đau lắm, thực đau lắm. Có lẽ ta rất ích kỷ, nhưng tình cảm này ta không thể buông và cũng không muốn buông.

     " Huynh là kẻ đáng ghét. Được, huynh muốn đi thì cứ đi, tình cảm này huynh muốn vứt bỏ cứ vứt. Thật đấy. Huynh coi muội là cái gì, huynh coi tình cảm giữa chúng ta là cái gì. Muội đã thề với trời đất, đã gọi huynh một tiếng phu quân. Đã tự coi mình là thê tử của huynh "

     " Còn huynh thì sao? Huynh muốn thành toàn cho muội với người khác chứ gì. Huynh có huynh đệ nào tốt cứ nói ra đây, muội cưới. Sau này có khi muội còn cảm tạ công lao mai mối của huynh. "_ Càng nói nước mắt của nàng lại càng rơi, chỉ 3 năm thôi mà, niềm tin của huynh đối với muội chẳng lẽ mong manh tới vậy sao.

    Không khí thật sầu thảm. 

    Mày làm cái gì vậy Kim Trọng, mày tức tốc đi ngày đi đêm về đây gặp nàng lần cuối để nhận kết quả này sao, mày xác định là muốn tổn thương tới nàng sao.

      Chát.

      " Huynh làm cái gì vậy "_ Nàng giật mình quên luôn cả khóc " Đỏ hết cả lên rồi này. "_ Nàng vừa nói vừa xoa má hắn, hắn tự nhiên sao lại tự đánh mình như vậy, lòng nàng thật khó chịu.

     " Làm cho nàng khóc đó là lỗi của ta. Là ta đáng đánh. Ta sẽ giới thiệu cho nàng một nam nhân thật tốt, trí dũng song toàn, hào hoa phong nhã, gia cảnh lại tốt. "

     " Huynh còn dám nói linh tinh cái gì vậy. " _ Nàng trừng mắt nhìn hắn, cái con người máu lạnh hay sao mà vẫn muốn đẩy nàng đi.

     " Hắn tên là Từ Kim Trọng, ta chắc nàng vừa gặp sẽ yêu hắn thôi, đến ta gặp hắn còn yêu nữa là "

    Nàng phì cười. " Có ai tự tâng bốc mình như huynh không? "

    " Nàng cười rồi, đừng buồn nữa nhé, trong lòng ta thấy khó chịu lắm. Nhìn nàng cười xinh lắm. Ta sẽ giữ thật chặt, không cho kẻ nào dòm ngó tới nàng hết. "

    " Lát nữa huynh với muội uống rượu hợp cẩn ước hẹn đi. "

    " Chẳng phải mùa xuân ta đã ước hẹn với nàng trong vườn đào rồi sao "

     " Lúc đó chưa uống rượu, không tính, huynh không muốn à. "

    " Muốn, tại sao lại không muốn chứ . "

.....

    Ngày Kim Trọng đi đó là một hôm cuối thu, khí trời ảm đạm, mây xám che hết ánh hào quang, xa xa trên bầu trời có tia chớp.

    Giông bão sắp kéo về.

......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: