Một tối ồn ào
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
12:42 AM.
Không phải lúc nào cậu ta cũng tươi cười.
"Xoảng"
Âm thanh vỡ vụn vang lên. Tiếng người lao xao, rồi âm lượng cao vút xé tan buổi tối yên bình ở xóm nông thôn ấy.
Nó xuất hiện ở cửa nhà tôi, gọi thất thanh. Thở dốc, hoảng loạn.
Bố mẹ nó cãi nhau.
Mẹ tôi chạy ra kéo nó vào nhà, rồi lại lật đật chạy sang nhà nó. 30 phút sau, mẹ tôi trở lại và nhẹ nhàng bảo nó, đêm nay ngủ ở đây.
Tôi kéo nó vào phòng.
Nó bần thần ngồi trên giường. Trông nó trầm hơn mọi khi rất nhiều. Vai áo nó ướt đẫm mồ hôi, hơi thở còn chưa kịp trở lại. Sự thay đổi này khiến tôi bối rối. Trong phòng không còn tiếng cười đùa, trêu chọc như mọi khi, chỉ còn sự im lặng vô tận.
Tôi lật đật kiếm một bộ quần áo cho nó mượn.
"Đi tắm đi. Người bẩn là tao không cho ngủ chung đâu."
Nó quay sang, mím môi cười nhẹ, rồi cầm lấy bộ quần áo từ tay tôi. Trong lúc nó tắm, tôi cố lục từ thùng đồ chơi cái gì đó thật thú vị, một quyển truyện tranh mới mua để ra ngoài, để lúc nó vào phòng sẽ thấy ngay. Tôi thậm chí còn cả gan xin ba mẹ cho mở máy chơi game lên để chơi một lúc. Dĩ nhiên là ăn chửi. Đã muộn rồi.
Nó bước vào. Sạch sẽ. Vốn dáng người tôi to hơn, nên khi nó mặc đồ của tôi, cảm giác như nó càng nhỏ con hơn nữa.
Nó nhìn những thứ tôi để trên bàn.
"Thôi. Hôm nay ngủ sớm nhé."
"Ừm"
Nó trèo lên giường, chiếm vị trí góc tường tôi hay nằm. Thường thì tôi sẽ tranh lại ngay, nhưng hôm nay thì thôi.
Tôi tắt đèn, và nằm lên nửa giường còn lại. Căn phòng một lần nữa trở nên im lặng.
Tôi quay sang, định nói gì đó. Nhưng tôi chợt nhận ra, bên cạnh mình đang rung nhẹ. Tôi khẽ chạm vào vai nó.
Nó quay sang.
Gương mặt nó đẫm nước mắt. Tiếng nấc dồn dập kéo đến, chen ngang hơi thở. Cảm tưởng như, giờ nó làm bất cứ cái gì khác đều có thể hụt hơi ngay lập tức vậy.
Nó ôm lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi thật chặt, như thể để không phát ra tiếng nấc. Không thì nó sẽ khóc to lên, sẽ bị đuổi về mất.
"Tao.... Nhỡ bố mẹ tao...."
Tôi cảm nhận ngực áo mình ấm lên và ướt đẫm. Thằng nhãi bé tí bám chặt vào tôi đang run lên, mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng nức nở trở nên rõ ràng, như thể nó chẳng còn quan tâm nữa.
"Ừ....ừm. Không sao đâu."
Tôi vòng tay qua, vỗ vào lưng nó. Như ngày xưa ba mẹ vẫn hay ru con ngủ. Thú thật là bản thân tôi chưa gặp tình huống thế này bao giờ, nên tôi cũng không biết làm gì. Bình thường lúc tôi khóc, nõ đã dỗ thế nào? Đầu óc tôi trống rỗng.
Tiếng nấc dần thưa. Chỉ còn lại tiếng sụt sịt. Tôi thấy ngực áo có động tĩnh. Nó vừa quệt nước mắt vào áo tôi.
"Dơ quá. Mai đừng kể với ai. Nhục tao."
Nó húc nhẹ đầu vào ngực tôi, không nói gì. Bỗng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có vẻ mình đã làm được gì đó rồi thì phải. Tôi tiếp tục vỗ vào lưng nó, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi còn thức khi nó đã ngủ. Giờ phải làm sao để tìm được tư thế thoải mái ngủ mà không làm nó dậy đây? Hai tay nó vẫn đang bám lấy người tôi, đầu nó thì dúi vào ngực.
Tôi khẽ cựa.
Nó vô thức níu chặt áo tôi. Do nó níu kéo vị sợ tôi bỏ đi, hay níu kéo theo thói quen khi ngủ cùng bố mẹ, níu kéo bố mẹ ở lại với nhau? Suy cho cùng, trẻ con mà, ai chả sợ bố mẹ cãi nhau là sẽ chia tay chứ?
Dù là vì lí do gì, tôi cũng không động đậy nữa. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó, tôi muốn nói rằng tôi vẫn ở đây và không đi đâu cả. Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng, đó có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất mà tôi từng có. Không phải là tôi đã chạy trốn, mà vì tôi đã giữ lại một điều gì đó rất quan trọng. Cái ôm níu lại của nó, những giọt nước mắt chưa khô trên ngực, tất cả đều như một lời nhắc nhở: đôi khi, cả những người tưởng chừng như mạnh mẽ nhất cũng cần một vòng tay để dựa vào.
Tôi không chỉ còn là thằng nhóc luôn được nó che chở nữa.
Hoá ra, tôi cũng có thể làm vậy mà.
09/07/2025.
Writer: Finn
Artist: Kl.wz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top