rơi rụng


ôi dời, cái tên của nợ kim taehyung, đã nhắc như thế rồi. thế mà vẫn cứ nguyễn y vân vẫn y nguyên.

là thế này. trong ngõ có một cái nhà trọ be bé, ba tầng và một cái sân thượng. vì là nhà ba tầng nên cũng chả có nhiều người mấy, mà cũng chả có ma nào nó vào trọ vì cái khu này hẻo lánh nghèo nàn. thế mà đợt đấy, bỗng nhiên có một cậu sinh viên trẻ, trông rất bô dai, sáng sủa, quần áo không phải hàng hiệu hàng xịn gì nhưng nhìn cũng tươm tất lịch sự. cậu dai có nụ cười rất đặc trưng, rất dễ thương. vâng, là cái cậu kim taehyung nhà mình đây chứ đâu.

cậu lúc đấy là sinh viên năm nhất, đang muốn tìm cái nhà trọ hay cái nhà nhỏ nhỏ nào đấy gần bến xe buýt để tiện đi lại. may quá, ông cậu lại tìm được ngay cái nhà trọ chỗ này, vừa rẻ vừa gần thế là vâng dạ đồng ý trọ luôn.

các cô các bác các chị trong ngõ lúc đó cũng chả kém, nhất là bà chủ nhà trọ. các chị các cô cũng tớn hết cả lên, vồ vập lấy con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống uống máu bất tử. các bác các bà thì cũng thế nhưng là vồ vập để cho mấy con thị nở sắp đến tuổi chống lầy nhà mình. kim taehyung bô dai sáng sủa, ăn học đàng hoàng đã thế lại còn tốt bụng, lành tính. hàng bốc thăm thử vận may miễn phí không nhanh tay thì dại quá nhỉ. cái ngõ này cũng không phải thiếu giống đực, mà là toàn choai choai mặt giặc, cho còn đánh thêm. bà chủ trọ thì vô cùng, vô cùng niềm nở vì lâu lắm mới có khách sộp nên lại chả lùa vội vào trọ quá ấy chứ.

và đương nhiên, câu chuyện hạnh phúc vui vẻ vẫn chỉ là dành cho những ngày đầu thôi. kim taehyung sau khoảng một tháng bắt đầu lộ mặt thật.

cậu trọ ở tầng hai và rất có hứng thú với cây hoa nên đã mua rất nhiều cây cỏ hoa lá về trồng ở ban công. rồi, nói đến đây chắc các bác cũng ngờ ngợ ra được sự việc rồi. vì rất yêu thích chúng nên taehyung chăm sóc cây hoa rất tốt. nào là tưới nước, nào là bón phân, nào là thả giun, nào là xới đất, nào là tắm nắng, nào là đủ thứ. trồng cây là việc của taehyung, không sao, không vấn đề. nhưng cậu trồng sao mà khéo quá.

ông tướng lúc nào cũng canh cái giờ người ta đi lại nhiều là ông ra chăm cây. hết nước bắn thì là đất rơi, hết giun bò thì là phân bón rớt. thỉnh thoảng còn vụng về làm đổ vài chậu cây. một hai lần thì không sao nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. mọi người nhắc nhở taehyung, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu sửa lỗi. may quá, ông tướng sửa thật.

chưa hết. không là cây hoa thì nguyên nhân cũng chính là ông tướng. thực sự không biết cái cậu sinh viên năm ấy và cái thằng nửa đời bây giờ có phải là một hay không. đời thuở nhà ai lại đi ra ngoài ban công để cắt lông nách bao giờ không cơ chứ. và cũng chẳng có bố con thằng nào lại để lông nách dài loằng ngoằng như mớ dây trên cái cột điện đầu ngõ như thế cả. thôi được rồi, lông nách dài hay ngắn không quan trọng và cũng không thể phán xét người ta vì cái này. nhưng thực sự là nó quá kinh khủng. ông tướng cứ vài tháng là lại ra ban công đứng, giơ bộ cánh lên rồi lấy kéo cắt phập phập mấy cái, rơi hết cả xuống mọi người. lần nào đến hẹn mấy con thị nở cũng bị dính chưởng vài phát, lại chả rú ầm lên chết cười. vỡ hết cả mộng anh soái ca soái cốc ngày nào.

cuối cùng, đây là đỉnh điểm của sự việc. hôm đấy dời mưa to, trước đấy có phong ba bão táp đùng đoàng, gió lốc cuốn thổi bay cả người. mọi người ai cũng hối hả đi che lấp cất đồ, rút quần rút áo. riêng ông cậu một mình một kiểu, bật nhạc đi tắm mặc kệ sự đời. trong phòng tắm thì êm ru tiếng nhạc còn bên ngoài thì bão bùng khủng khiếp. chiếc kẹp hồng phấn không thể níu kéo chiếc quần xịp hoa hòe nữa nên liền buông xuôi để chiếc xịp bay theo cơn gió rồi hạ cánh yên vị trên mái tóc của bà chủ trọ. đâu đó, chiếc quần đùi kẻ ô chỉ giặt bằng nước lã cũng rời bỏ chiếc mắc áo vặn vẹo xấu xí mà nằm trọn vẹn trên khuôn mặt vàng ngọc của cậu park nhà bên.

kim taehyung tắm được một trận thơm tho thoải mái thì đổi lại là phải nước mắt nước mũi cầu xin nài nỉ mọi người cho ở lại vì đồng bào trong ngõ không thể chịu đựng được những thảm họa mà cậu đã gây ra. sau khoảng ba mươi phút ầm ĩ ỉ ôi thì kim taehyung may mắn được thu nhận lại. nhưng với một điều kiện là phải biến xuống tầng một ở.

đồng ý là đàn ông con trai thì luộm thuộm nhếch nhác không tránh được. nhưng mà như cu cậu này còn phải dạy bảo nhiều lắm, mệt hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top