phở


may thế chứ lị. mà mẹ cha cái bọn bán phở đấy chứ. bỏ tù mọt rông cho chết hết chúng nó luôn đi.

đây, sự vụ bắt nguồn từ một cậu thanh niên ăn mặc tươm tất, hoàn cảnh khá giả, vừa đi du học về nước nên hơi bị oai phong lẫm liệt và bùm! công ty gia đình của cháu nó bị phá sản vì một cái hợp đồng ma của bọn lừa đảo.

nói là đi du học này kia nghe có vẻ dân trí cao nhưng thực chất thì cũng chỉ là cái thằng vứt đi. kim seok jin, con trai duy nhất của nhà họ kim ngoài ngõ. nhà kim chẳng phải đại gia hay gì nhưng cũng có tiếng trong giới thượng lưu. nhà nó kinh doanh buôn bán bất động sản gì ấy, làm ăn có vẻ cũng suôn sẻ lắm thì mới xây được nguyên cái biệt thự to tổ bố thằng ăn mày nằm chéo chéo phía đầu ngõ.

thằng cu mặt mũi trông đẹp trai lai láng, phong thái bình thường trông cũng có vẻ là người tử tế. ấy vậy mà không. quen cái nết được chiều chuộng, được ngậm sẵn thìa vàng thìa bạc nên là nó chả coi ai ra gì ngoài mấy cục tiền của bố mẹ nó. suốt ngày ăn chơi lêu lổng thuốc thiếc đồ đạc gái gú, chả bao giờ thấy nó đi làm ăn học hành gì. ừ thì chuyện con cái nhà người ta, chõ mồm vào lại thành vô duyên, lắm chuyện. nhưng mà bố mẹ nó không dạy được nó thì phải để xã hội dạy nó.

ai đời cái chỗ mặt tiền để mụ kim làm ăn buôn bán thì nó đỗ bố cái xe bốn bánh bóng loáng chói cả mắt của nó ở đấy rồi ríu rít lên nhà với cái con mắt xanh mỏ đỏ ở đâu dắt về. mụ kim chả ưa gì thằng này từ đợt nó mua đồ nhà mụ xong vứt tiền xuống đất coi như là trả tiền cho mụ, giờ nó làm thế này, mụ lại càng ba máu sáu cơn. trước khi lên nhà với gái, mụ đã nói nó rồi, mụ bảo nó đỗ lại cái xe để mụ buôn bán. nó chẳng thèm đỗ, cũng chẳng vâng dạ, móc móc túi quần, vứt đại vài cái đồng lẻ vào người mụ rồi phun ra mấy từ:

"đây, tiền giữ xe đây. phiền chết đi được."

đấy, cứ thế thì bảo sao. mụ tức quá mang mẹ cái loa cầm tay giống của mấy ông tổ dân phố ra hò hét đập phá trước cửa nhà nó. mụ đập vỡ cả đèn, móp cả xe, làm ầm ĩ lên cả cái khu đấy. thằng cu jin đang hú hí với gái thấy ầm ĩ quá liền lao xuống với cái áo đã được tháo cúc một nửa và một cái đầu bù xù. nó gào lên với mụ kim, chạy ra lấy cái loa mà mụ đang cầm để bổ vào cái xe xịn của nó.

ầm ĩ ẩu đả một hồi thì đương nhiên là lại phải lên phường giải quyết. hai bên xin lỗi nhau, không phạt tiền nong gì, mọi chuyện lại êm ấm. nhưng chắc chắn là mụ kim bằng mặt chứ đếch bằng lòng rồi. mụ kim ấy mà, thù dai nhớ lâu lắm.

cu cậu đây gây sự gần như cả cái khu này, chẳng ai là không thù oán với nó cả. rồi đến đợt nhà nó phá sản, khỏi bàn, cả cái làng tổ chức ăn mừng như có hội. nhà nó thì do làm ăn đổ vỡ nên vợ chồng nhà kim cãi nhau, thằng con suốt ngày ăn chơi chẳng suy nghĩ, bố nó mắng thì mẹ nó bênh. thế là hai anh chị ly hôn, thằng của nợ theo mẹ nó.

mẹ nó với nó thuê tạm cái phòng của bà choi trong ngõ đây. hai mẹ con nó như vừa đi một khóa lên chùa về, hiền lành lương thiện lắm, xử sự với mọi người rất tử tế, dắt nhau đi xin lỗi từng nhà vì hành động thiếu suy nghĩ của thằng bé. hòa nhập với mọi người được một thời gian, hai mẹ con quyết định mở quán phở để buôn bán. mọi người cũng đồng tình và cũng giúp đỡ cho hai mẹ con phần nào.

phở của hai mẹ con kim rất ngon. mới đầu bán ít người ăn vì thù mấy vụ đợt trước nhưng rồi người ăn người ta truyền miệng nhau nên về sau rất hút khách. từ dai đến gái, từ già đến trẻ, từ con chó đến con chuột, đến hẳn cả mụ kim vừa kể bên trên còn mê tít nữa là người ngoài làng.

rồi tự dưng một hôm, thằng joon mắt kính chả biết từ đâu chạy vào ngõ la lối om sòm lên lúc ba, bốn giờ sáng. thằng này tính kì quặc nên mọi người cũng kệ bố nó muốn kêu gì thì kêu. nhưng bởi nó cứ đứng hò hét gần mười lăm phút rồi nên cả ngõ lại phải lục đục mở cửa xem có chuyện gì.

"m-mọi người kh-không biế-biế-biết c-chuyện gì-gì đâu.."

"ui xồi mày nói ló nhanh cái mồm lên xem nào!"

"m-mẹ con nhà thằng jin ấy.. n-nó.. nó cho thuốc phiện với th-thịt ngư-người vào phở đấy!"

ối dồi ôi chưa. mọi người lúc đầu lắc đầu ngán ngẩm vì nghĩ là do cái tính dở người của nó lại bộc phát nhưng rồi nó giơ cái điện thoại ra. đoạn video được quay một cách lén lút với tần số rung lắc 5 lần 1 giây nhưng vẫn có thể nhìn được hai mẹ con nhà kim đang làm gì. thằng jin đang chặt từng khúc một cái gì đấy trông như chân người trong khi mẹ nó đang rắc mấy liều thuốc trắng vào nồi hầm xương.

cả ngõ ai cũng khiếp đảm mắt chữ o mồm chữ a. có con giời đang chửa ễnh bụng xem được một đoạn liền phải quay ra mà nôn khan mấy lần. mọi người xem xong liền vác theo thằng joon và cái clip lập tức lên hẳn công an phường để họ giải quyết.

sự vụ sau khi được các chú cán điều tra thì nó chỉ là có ma túy thôi chứ không có thịt người thịt ngợm gì cả. nghe phong phanh là bởi sợ buôn bán ế ẩm nên cho tí thuốc phiện với tí hương liệu bên trung quốc vào để người ăn người ta "nghiện", để lần sau người ta phải đến ăn tiếp. đấy, nhỏ không học lớn lên đi bán phở.

ngay sau hôm thằng joon tung tin, cái bệnh viện trên phố lớn bỗng đông hẳn. bởi cả cái làng đều kéo nhau đi xét nghiệm. cũng may mà lượng ma tuý được sử dụng cũng nhỏ thôi nên nhìn chung là an toàn, chứ còn không thì hai mẹ con nhà này cũng xanh cỏ trước khi lãnh án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top