cháy nhà


sư bố cái nhà lão già ấy, tí thì cháy cả cái làng này rồi.

chuyện là nhà ông kang đầu ngõ hay làm ăn buôn bán gì đấy mập mờ lắm. chả biết là bán hàng trắng hít hà hay là buôn lậu xuyên biên nhưng mọi người xung quanh cũng quan tâm hỏi han rồi khuyên bảo đủ điều. tưởng ông kang này tốt bụng hiền lành thế nào, ra thì cũng chỉ là loại vớ vẩn ăn cháo đá bát.

trước, ông kang là người ở tỉnh, lên trên này sầm uất để kiếm việc làm ăn khá khẩm hơn. buổi đầu mới kinh doanh, đương nhiên là phải khó khăn, mọi người xung quanh hàng xóm láng giềng các thứ cũng phụ giúp rất nhiệt tình. nói là kinh doanh cho nó tế nhị chứ thực chất thì là ông bán vé số, lô đề, sổ số tăng tăng tắng tắng tăng cắc cắc cục cắc cục.

mọi người thì cũng chả phải giàu sang, cũng bôn ba vất vả lắm chứ nhưng hàng xóm với nhau, góp được đồng nào hay đồng nấy. ừ thì đàn ông con dai là có thể làm được mấy việc bê vác sửa chữa khác mà lương lậu thì cũng nhiều hơn. nhưng khổ nỗi, lão bị bệnh khớp. lên đây mỗi một thân một mình, vợ con không, bạn bè đồng chí hay người quen cũng không. giờ không giúp ông ấy thì cũng không được.

các bác các cô, mấy thằng choai choai với mấy con vịt dời ế chồng không chỉ giúp lão về buôn bán mà còn giúp cả lão chuyện cơm nước. nhà ai có đồ ăn gì cũng chia sẻ cho ông một ít, thỉnh thoảng hào phóng còn nấu luôn cho ông cả bữa cơm. ông cảm ơn nhiều lắm, khóc lên khóc xuống, cảm động lắm, ông còn hứa là sẽ cố tu chí làm ăn để có thể đền bù được cho mọi người.

thế rồi, sau một thời gian, vào một ngày đẹp trời, mây trắng dời xanh, chim ca bướm lượn, ông kang từ cổng ngõ đi vào, trên đeo kính râm hầm hố, người thì khoác bộ quần áo hơi bị oách, đằng sau còn có cả một lực lượng đi theo tay cầm cuốc xẻng. cả ngõ chạy ra, ai cũng xô vào hỏi ông. ông kang gạt nhẹ chiếc kính đắt tiền xuống, đủ để lộ hai con mắt có vết chân chim nhăn nheo, ông nhíu mày một cái, gạt mạnh tay các cô các bác ra khỏi người. cả ngõ, ai ai cũng ngỡ ngàng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này.

"tôi, lão kang, bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn quan hệ hàng xóm gì với mấy người nữa. giờ tôi đã có tiền, là người trong giới thượng lưu rồi. đây là tiền công giúp đỡ của mấy người trong thời gian vừa qua. từ giờ, tôi và mấy người sẽ trở thành người dưng. "

ông kang dõng dạc một hồi như muốn tái hiện lại buổi lễ tuyên ngôn độc lập tự do hạnh phúc của dân tộc ta năm đó. sau khi vứt mấy cục tiền năm trăm nghìn đồng việt năm xuống đất trước mặt mọi người, ông quay ra dặn dò với nhóm thợ xây rồi khệnh khạng ra khỏi cổng.

một câu chuyện tưởng như đùa thế mà lại xảy ra trong con ngõ nhỏ này. hay thật đấy. quả này chắc là bám được đít, lập được hội buôn bán trái phép với mấy thằng cha giàu sụ nào rồi.

ông jeon nghe vậy xong tức quá, định nhặt cục tiền vả bay bộ hàm dát vàng của lão kang. cơ mà may quá, mọi người vẫn tỉnh táo mà ngăn chặn kịp thời. không phải may cho ông kang, mà là ông jeon. bởi sao? bọn thợ xây xăm trổ tóc xanh tóc đỏ như cái chổi phát trần còn đang tay cầm cuốc xẻng, mắt trắng trợn tròn hùng hục đứng kia, chúng nó lại còn là người của ông kang. xời, ông jeon may lắm thì là nhập viện mấy tuần.

đấy. chuyện xây nhà xây cửa của ông kang cũng phải mất đến hơn nửa năm. khiếp, có mỗi cái nhà ở mà cũng phải xây thêm cái thang máy làm gì không biết. xong xuôi thì ông kang chuyển về ở, đi ra đi vào có gặp mặt hàng xóm thì cũng coi như là người dưng nước lã. ông kang ăn chơi đủ thứ, mở tiệc tùng các kiểu với giới thượng lưu, thỉnh thoảng còn thấy lão dắt gái về nhà nữa.

rồi đấy, được mấy tháng? ủa chứ nhiêu? ba tháng chứ nhiêu? phè phỡn được ba tháng, bọn đòi nợ xăm trổ thằng nào thằng nấy cũng lăm le con dao phay đến đập cửa đòi tiền lão kang. kì kèo mãi nửa tuần vẫn không thấy gì, chúng nó quyết định đem bố nó xăng đến đốt. chúng nó dòm lúc trời vẫn còn tinh mơ, sương còn đang dạo ngõ, chim vẫn chưa ca và bướm cũng chưa lượn để các bố "thắp nến mở quà".

tiên sư, nhà ở đâu không xây, xây bố nó ở ngay cạnh cái cột điện. giờ nếu nhà ông mà có cháy thật, rồi nó cháy vào cái cột điện, nó lan sang cả xóm cả làng thì á, lão già kang có chết cháy cũng phải đào được tro của lão lên. nhưng mà úi dồi ôi may, may là hôm đấy bà choi đi chợ về sớm còn phát hiện nên đã kêu to để mọi người ra dập lửa, chứ còn không thì lão kang chết cũng không yên được đâu.

đã bảo rồi, cứ dính vào mấy cái thằng buôn bán trái luật như này làm gì, chỉ tổ rước họa vào thân chứ được có ăn được cái miếng đếch nào đâu. đấy, đây này, suýt thì rước bố nó họa vào cả ngõ cả xóm chứ thân phận cái nỗi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top