chương 2
Editor: có chút tò mò
Chương 2: Lâm Đạo Phong là tên khốn kiếp
Tôi ngồi trên tầng thượng ký túc xá, sợi tóc theo gió bay phất phới: “Hoàng Suất, mày nói xem tao lớn lên có dáng vẻ thế nào?”
“Đẹp trai! Mắt ngọc mày ngài răng trắng da như mỡ đặc lông mày cong hình lá liễu thanh tao thoát tục như hoa sen mới nở diễm lệ như đào, Trang Tử từng nói: Núi Cô Xạ nhỏ bé, có thần cư ngụ, da thịt như tuyết, yểu điệu như xử nữ, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương. Những lời này chính là chỉ mày chứ ai!”
(đoạn Trang Tử nói chém, nguyên văn là miểu cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược tuyết, xước ước nhược xử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ, nếu có gì sai, báo ta để ta sửa ha)
Tôi kính nể sâu sắc, véo da thịt mềm mại trên cánh tay hắn cười nói: “Nhìn không ra trình độ văn học tiểu tử mày tu dưỡng ra rất cao nha, thành ngữ muốn ra liền ra, vừa ra là cứ hàng loạt mà phang.” (chém :v)
“Đây không phải, đây không phải do từ để hình dung nam nhân rất ít sao.” Hắn hét lên, “Hơn nữa tao nói đều là lời ca ngợi mà.”
Tôi thả tay ra, hỏi tiếp: “Vậy tính cách tao thế nào?”
Hoàng Suất trầm mặc một lát, nhìn nhìn dấu đỏ trên cánh tay, chìa ra ngón tay cái, nói trảm đinh tiệt thiết: “Rất nam nhân! Có khí khái nam tử!” Nói xong lại đánh cái hắt xì, bắt đầu khóc thét, “Đại ca, bây giờ mới có 2 giờ sáng thôi, mày để tao trở về ngủ đi.”
“Gấp cái gì chứ, tao còn chưa hỏi xong đâu.” Tôi lườm hắn một cái, “Vậy vì sao tao lại không giữ được bạn gái?”
“Cái này à!” Hoàng Suất tỉnh táo lại tinh thần, hưng trí bừng bừng, “Cái này tao có thể hiểu được, chủ yếu là do bề ngoài cùng nội tâm mày tương phản quá lớn, mày nói xem mấy cô ấy đều ôm hào quang mẫu tính tới tìm mày, kết quả phát hiện mày người này căn bản là một con gấu đen vô địch. Cảm giác kia, tuyệt đối là một con Bạo Long giả làm HELLO KITTY!”
Tôi tiếp tục cười: “Hoàng Suất, mày không nghĩ muốn ngủ có phải không.”
“Không có ánh mắt!” Hoàng Suất vỗ ngực nói, “Tuyệt đối là do những người đó không có ánh mắt! Tây Duệ mày là một thằng con trai tốt bao nhiêu, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn cao lớn có. . . . . .” Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, cố gắng nói, “Ách. . . . . . Một thằng con trai tốt bao nhiêu!”
Tôi tuyệt đối tin tưởng những gì hắn nói chính là thật tình.
Câu nói ‘ Tên khốn kiếp không để người khác ngủ ’ trực tiếp bị loại bỏ.
Mỗi ngày của một nam nhân độc thân trôi qua thập phần nhàm chán hư không. Không có vợ, sinh hoạt phí từ lâu đã tiêu xài trống trơn, để an ủi tâm hồn bị thương của mình, tôi buộc Lâm Đạo Phong mời tôi đi ăn lẩu.
“Dựa vào cái gì chứ.” Lâm Đạo Phong không biết đang gửi tin nhắn cho cô gái nào, không ngẩng đầu lên hỏi, “Mày thật tình liên quan gì tới tao.”
Thằng nhãi kia, đừng cho là tao không phát hiện mày đang cúi đầu cười trộm: “Người ta nói tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, chớ quên ngày đó mày đi WC không đưa tiền bị lão già ngăn lại là tao cho mày mượn năm đồng.”
(Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: sơ lược là làm ơn thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh mẽ, ý đề cao sự ơn nghĩa đối vs người có ơn)
“. . . . . .” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, “Buổi tối tao còn có hẹn, tao đây trả tiền cho mày là được chứ gì?”
Tôi kinh hãi, run rẩy chỉ tay vào hắn: “Chuyện này không phải vấn đề về tiền! Mày xem tao thành loại người nào vậy!”
“Tao trả mày một nghìn!”
Tôi rút lui về phía sau, tệ liệt ngã xuống trên giường giả làm oán phụ: “Không có nhân tính mà, cưới vợ liền quên mẹ. Không biết ơn báo đáp lại, lòng muông dạ thú tội này đáng giết, xong việc đã đem tao vứt bỏ. . . . . .”
“Trả lại mày mười nghìn!”
Tôi đại nghĩa quên mình: “Quên đi, mày đi hẹn hò đi thôi, lưu lại tao một mình một người đói chết đi, tao nhiều lắm cũng sẽ chỉ nói với người khác rằng Lâm Đạo Phong là một người vô tình vô nghĩa, không để ý tới chết sống của ân nhân cứu mạng thôi.”
“Trả lại mày một trăm!”
Tôi tính toán ở trong lòng một chút, bi phẫn ngẩng cao đầu, tiếp tục gào lên: “Không nhân tính a. . . . . .”
“Được rồi. . . . . .” Hắn xoát một tiếng đóng lại di động, cười, “Tao mời mày.”
Tục ngữ nói thật là tốt, thời điểm Lâm Đạo Phong cười ngươi ngàn vạn lần không cần trông cậy vào hắn có ý gì tốt.
Tôi vốn tính toán ăn lẩu, cũng không tính toán trong một tuần giữa tháng sáu lại phải ăn tới mười bốn bữa lẩu.
Tôi ăn đến khoang miệng lở loét hết cả, mụn đại biểu cho thanh xuân tươi đẹp đã lâu không gặp mọc khắp cả mặt, lớp trưởng Tiểu Đường sủng ái tôi nhất khi điểm danh, nhìn thấy tôi liền nổi giận nói: “Ai lớp nào thế này! Thế nhưng thay tên kia đi học!”
Một đám bạn thân tôi nhìn thấy tôi cũng cười đến thắt lưng không thẳng dậy nổi: “Chỉ nghe nói ếch biến vương tử, lại chưa thấy qua ếch biến con cóc.”
Vương Sa Sa tới tìm tôi nói chuyện, lời nói thấm thía: “Tây Duệ, tôi biết cậu rất yêu tôi, chính là chia tay là một chuyện không có cách nào, thanh xuân vốn đang tốt, cậu cũng không đáng dùng tới việc hủy dung a.”
Tôi cũng muốn trốn, ai biết sau giờ học, Lâm Đạo Phong liền gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng ở cửa hướng tôi ngoắc: “Này ~~ Tây Duệ, tao đến thực hiện lời hứa mời mày đi ăn lẩu này.”
Ông chủ quán lẩu nhìn thấy tôi liền kích động gióng như nhìn thấy Mao Chủ Tịch vậy: “Này ~ ngài lại tới nữa, nơi này mỗi ngày đều lưu lại vị ngài thích đó.” (chém)
“Tao không ăn được không?” Nhìn nước canh đỏ choét, tôi khóc không ra nước mắt.
“Không phải mày nói muốn ăn lẩu sao.” LâmĐạo Phong thoải mái nhàn nhã nói, “Tao phải báo ân mà, tao cũng không thể làm một người vô tình vô nghĩa không biết báo đáp ân tình.” Cuối cùng, lại vui vẻ bỏ thêm một câu, “Ăn không chết người.”
“Người nào nói mày vô tình vô nghĩa chứ!” Tôi giận, “Thật sự là rất đáng xấu hổ! Nói cho tao biết, bạn thân mày là tao giúp mày giáo huấn hắn!”
“Người nọ giúp tao trả 5 đồng tiền đi WC.”
Tôi oán giận: “Cái gì chứ, loại việc nhỏ như thế sao lại phải ghi tạc trong lòng.”
“Hắn đã uy hiếp tao một năm rồi đó.”
Tôi quát: “Thật quá đáng!”
“Như vậy. . . . . .” Hắn nâng má nhìn tôi, “Đã quên?”
Tôi liên tục gật đầu: “Đã quên đã quên!”
“Ngoan!” Hắn vỗ vỗ đầu tôi, nhanh chóng lấy ra di động, ấn vài cái, di động treo chữ ‘ Dật ’ đong đưa lại đong đưa, “Này, bảo bối, muốn gặp anh không? . . . . . . Ừ, tốt, lát nữa gặp ở cửa ra vào.”
Sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tính tiền, tươi cười như trút được gánh nặng khiến người xem ức chế: “Rốt cục được giải phóng, buổi tối tao không về ký túc xá nha, ai ~~ bị người hoan nghênh thật là mệt mà.”
Trời mới biết một loạt hành động này của hắn đối với người vừa mới thất tình có bao nhiêu đả kích, tôi nghiến răng nghiến lợi: “Đi thong thả, không tiễn. . . . . .”
Trở lại ký túc xá, tôi lại bắt đầu thở ngắn than dài, nhưng lại làm cho hai Đại vương vạn năm trốn học song song chống đỡ không nổi trốn đi phòng tự học, coi như là tích một công đức.
Loại tình huống này giằng co trong một đoạn thời gian ngắn, Hoàng Suất cùng Tiêu Quân Cường rốt cục nhịn không được, kể lể khóc lóc với ta ghế dựa trong phòng học có bao nhiêu không thoải mái, không phù hợp với nhân thể công trình học, cả ngày ở nơi đó ngủ cổ sẽ đau, trường kỳ như thế nhất định sẽ khiến bả vai bị viêm vân vân.
Cuộc nói chuyện đó quá mức thê thảm, khiến tôi nghe được cũng không đành lòng, nắm lấy tay bọn họ thở dài: “Chẳng lẽ bọn mày không biết đi thư viện sao? Ghế dựa nơi đó hoàn toàn mới, thoải mái hơn nhiều lắm.”
Tiêu Quân Cường ngửa mặt lên trời thở dài: “Tám năm kháng chiến đều thắng lợi, một lần thất tình nho nhỏ của mày sao lại nản lòng lâu đến vậy, lại còn trì hoãn mãi không hết.”
“Này cũng không thể trách tao được.” Tôi làm ra vẻ vô tội, “Hiện tại mỗi ngày tao trôi qua đều rất nhàn rỗi nhàm chán, không thở dài, không ai oán thì tao biết làm gì cơ chứ.”
“Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, núi không theo mày, mày liền đi tìm núi.” Hoàng Suất tạm dừng một chút, “Tao giới thiệu cho mày một mỹ nữ nhá?”
Tôi nhìn hắn: “Xinh đẹp không? Không xinh đẹp tao cũng khôngcần.”
Đầu hai người gật mạnh giống như băm tỏi vậy: “Xinh đẹp! Tuyệt đối xinh đẹp!”
“Dáng người ra sao?”
“Tốt! Rất đẹp!”
“Tính cách được không?”
“Ôn nhu hiền lành đáng yêu hoạt bát khéo hiểu lòng người!”
“Thôi đi, ” Lâm Đạo Phong ở một bên kỳ quái, “Cho dù hắn coi trọng người khác, người khác cũng không chắc sẽ coi trọng hắn.”
‘ ba! ’ Tôi đập bàn, chí khí ngút trời, “Thành giao! Ngày mai mang tao đi làm quen!”
Nói xong tà tà trừng Lâm Đạo Phong một cái, tôi chỉ biết hắn người này không muốn tôi sống tốt mà, tôi càng muốn tìm một người bạn gái tốt tới tức chết hắn.
Editor: Chưa beta nhưng vẫn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top