Phần 11

Cả thế giới đều biết tôi thích người, người cũng biết nhưng lại vờ như không rõ điều gì. Tôi vấp ngã cũng nhiều, cuối cùng học được tính kiên trì theo đuổi. Đem sự cợt nhả hóa thành tĩnh lặng, tôi ngồi cùng người, cách nhau một khoảng trống, không nói chuyện, nhưng chúng ta đều rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương. Hiếm khi một tên nghiện như tôi cất điện thoại đi, cố gắng tìm chủ đề để thu hút người. Cũng hiếm khi người nhẫn nại đáp lại những câu nói sáo rỗng nhạt nhẽo này.

Chúng ta cứ như vậy một thời gian, có đoạn tôi còn vỗ về khi người khóc. Hoặc là chọc cho đứa trẻ này khóc to hơn, xong người vẫn hiểu được tâm ý của tôi, chỉ trách cứ vài câu nũng nịu. Chúng ta lại như vậy một thời gian, dần dần, không ai cảm thấy khó chịu vì những trò trêu chọc ghép đôi chúng ta nữa. Có khi còn thừa nhận. Mối quan hệ dần dần, tốt đẹp hơn tôi mong ước nhiều.

Người sẽ để tôi cầm tay người xót xa, sẽ vờ nũng nịu tôi. Sẽ vờ như vô tình chạm vào tôi, cũng không tránh tôi như trước kia. Sẽ nhờ vả tôi, sẽ tin tưởng tôi. Sẽ như có như không ra hiệu một điều gì đó, mà kẻ ngờ nghệch như tôi phải suy nghĩ mấy ngày liền.

Tôi cũng dần dần thay đổi, can đảm hơn một chút. Vẻ mặt tràn đầy sự thích thú thừa nhận những lời trêu chọc chúng tôi. Sợ được mất. Cuối cùng một ngày dưới sự cổ vũ của rất nhiều người anh em, tôi lấy hết dũng khí nói tôi thích người. Sau câu nói này, toàn bộ dũng khí của tôi vỡ tan tành, người dường như cũng thực sự để tâm suy nghĩ, tôi lại đánh bài thối lui, nửa mừng nửa lo. Tôi cuối cùng vẫn là sợ được mất, sợ mối quan hệ này sẽ không còn như lúc trước nữa.

Cho đến khi tôi lắp bắp mong đợi câu trả lời, người nắm tay tôi, không nói gì, thế nhưng tôi biết, đoạn tình cảm này đã được khẳng định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top