Chương II
Lúc tôi trò chuyện với Đồng Đồng vào khoảng trưa,đến chiều thì bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện và dặn dò tôi nhớ theo dõi sức khỏe bản thân đàng hoàng.Tôi cũng thu xếp đồ rồi ngỏ ý đưa Đồng Đồng về,nhà cậu ấy chẳng xa mấy,chỉ cách nhà tôi một con đường và cách bệnh viện khoảng 1km.Đưa cậu ấy về tới nhà thì tôi cũng vội vã chạy về,tới nhà thì chẳng thấy một bóng ai chỉ có tờ giấy nhắn của mẹ tôi bảo tôi tự nấu cơm ăn.
-------Sáng hôm sau,khi tới lớp-------
"Hm...Đồng Đồng chưa tới sao?" Tôi lẩm bẩm,nhìn sang chỗ ngồi của cậu ấy và không thấy cặp sách.Bỗng nhiên có ai đó đập mạnh vào lưng tôi và khoác tay lên vai tôi.
"Ấy chà chà----Mới sáng lên lớp chưa gì mà đã dáo dác tìm kiếm cô bạn nhỏ của cậu rồi!Đúng là đồ có người yêu chẳng nhớ tới bạn!"
Tôi giật mình vội quay đầu lại thì thấy đó là A Khải,thằng bạn thân của tôi.
"N-Người...Người yêu gì chứ!?....Cái thằng này!Mày bớt nói linh tinh giùm tao!!" Tôi ngượng đỏ cả mặt quay qua chửi nó.
"Hahaha-----Chứ chẳng phải sao?Mày thân thiết quá trời với An Đồng Đồng kia mà!"
"M-Mày....Mày im đi!" Tôi đỏ cả mặt vì ngượng và tức.Bỗng nhiên có đôi tay từ sau lưng đưa lên che mắt tôi lại.
"Đố cậu!Đố cậu!Tớ là ai?"
"Ah-----Cậu đến rồi sao?Đồng Đồng?"
"Ấy chà chà----Vừa nhắc tào tháo,tào tháo tới!" A Khải cười nói.
"Kìa----Tớ đã lén lút đi từ sau lưng kia mà.Sao cậu lại nhận ra tớ chứ?" Đồng Đồng phụng phịu.
"Hahaha,cậu biết sao không?" Tôi bắt lấy tay cậu ấy đáng che mắt tôi đưa lên môi thơm nhẹ và trêu.
"Ôi trời ơi!Hai người thiệt là!Mới sáng sớm đã rải cơm chó!Sư huynh ta đây không thèm làm bóng đèn đâu nhé!Đi đây-----"
"C-Cậu....Đồ xấu tính!" Đồng Đồng ửng đỏ cả mặt,vội vàng thu tay về.
"Hahaha---Cậu dễ thương thật đó---"
"Hứ!Tớ không thèm nghe lời khen của cậu!"
"Hahaha-----" Tôi bật cười.
(Tùng---Tùng---Tùng---Tùng)
Tiếng trống đánh vào lớp,ai về chỗ người nấy,tạm ngưng sự xôn xao đầu giờ.Cô Nghi chủ nhiệm lớp tôi bước vào.
"Rồi!Ổn định nào!"Cô Nghi nói lớn.
"Giờ cô sẽ thông báo!Trường chúng ta tổ chức một cuộc thi văn nghệ nhằm kỉ niệm ngày thành lập trường.Thể lệ như sau,các em sẽ chọn hoặc tự sáng tác các kịch bản,truyện cổ tích,thần thoại,..v.v..Mỗi lớp sẽ được cử mười bạn để tham gia diễn vở kịch đó,hạn chót cuối tuần này để lập danh sách nhé!"
Cô Nghi vừa nói xong,cả lớp lại bắt đầu xôn xao.
"Ê nè!Nam Thiếu!Mày có muốn tham gia chung với tao không?Tao mà tham gia một mình thì cô đơn lắm!Nên là mày tham gia chung với tao nha?" A Khải chạy lại chỗ tôi hỏi.
"Thôi,tao không có hứng thú với mấy chuyện này!Không tham gia đâu!"
"Tham gia đi mà-----Tham gia đi------"A Khải dùng giọng nịnh nọt tôi tham gia.
"Hai cậu có chuyện gì mà vui thế?" Đồng Đồng đi lại chỗ của tôi hỏi.
"Ah-----An Đồng Đồng!Cậu cũng tham gia vở kịch chung đi!Tôi cố gắng rủ rê Nam Thiếu mà chẳng được!Có cậu chắc cậu ấy cũng sẽ tham gia đó!"
"Hả?!Mày rủ rê tao không được rồi bây giờ mày muốn chèo kéo luôn cả cậu ấy hả?!!"
"Hm....Tớ thấy nó cũng khá thú vị đó chứ,với lại tụi mình cũng mới thi xong mà,rảnh rỗi tham gia để giải trí một tí cũng được nè!"
"Ah---Vậy cậu cũng tham gia đúng không?"
"Ừm!Tớ sẽ tham gia!Thiếu Thiếu à,cậu cũng sẽ tham gia chứ?" Đồng Đồng quay sang hỏi tôi.Tôi chẳng trả lời chỉ im lặng tỏ ý đồng ý.
"Yeah---Cô bạn nhỏ của Thiếu muốn năm!Việt Nam cộng sản muôn năm!Hahaha tôi đã bảo rồi mà!Có cậu tham gia thì cậu ấy cũng sẽ tham gia!" A Khải la to lên,đến nỗi cả lớp phải quay đầu lại chú ý.
"M-Mày im đi cho tao nhờ!Bớt nói linh tinh lại đi!!" Tôi hoảng hốt chửi nó vì giật mình khi nghe nó bảo "cô bạn nhỏ của Thiếu" trong khi lại có Đồng Đồng ở đây.
"Hả?Cậu nói gì thế A Khải?Tớ là cô bạn nhỏ của Thiếu à?Sao tớ chưa nghe cậu ấy nhắc thế?" Đồng Đồng khì cười quay sang hỏi A Khải.
"Hahaha---Nó mà nhắc gì chứ!Do nó mắc cỡ thôi á!Chứ cậu là cô bạn nhỏ của Thiếu mà------" A Khải vừa nói vừa cười lớn.
"M-Mày nói cái khỉ gì thế hả!!Câm miệng lại mau!!!" Tôi chửi nó rồi vội vàng đứng dạy,vừa hay đánh trống ra chơi nên tôi chuồn luôn.
Lúc ra về,Đồng Đồng đi lại chỗ tôi và cười khì.
"Nè-----Thiếu Thiếu ơi-----"
"Hm-----Giọng nịnh nọt ý gì đây?" Tôi quay sang cười.
"Cậu có muốn qua nhà tớ chơi không?Tớ muốn ăn bánh cậu làm nên đã mua một ít nguyên liệu-----"
"Hm---Sao cậu lại chắc nịch rằng tôi sẽ đồng ý và còn mua nguyên liệu thế?" Tôi khì cười.
"Hehe---Vì tớ biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối tớ đâu,đúng không?"
"Ồ thế sao?Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Thì tớ sẽ giận cậu chứ sao!Nhưng hôm nay tớ đã bảo với ba và mẹ rằng tớ sẽ về chung với bạn nên họ không cần rước." Đồng Đồng vừa nói vừa cười.
"Hừ!Cậu đúng là mưu mô!Lên xe đi đi tôi chở cậu!"
"Hehe-----Cậu dễ thương quá đi-----"
"Thôi đủ rồi,đủ rồi!Cậu đừng nói nữa,lông gà lông vịt tôi nổi lên hết rồi đây!" Tôi đỏ mặt nói.
"Hehe-----"
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top