chương 7: Điều này có nghĩa là gì?

[Vee'AOV]

Tôi đứng trước cửa phòng bạn gái, người mà tôi đã không gặp trong nhiều ngày. Tôi không biết cô ấy định làm gì. Tôi tiếp tục bấm chuông nhưng không có ai đáp lại. Tôi đã nhắn Line cho cô ấy từ tối qua nhưng không có hồi âm. Đến sáng, tôi liền đến xem thử nhưng vẫn không ai đáp lại. Cô ấy đang ở đâu? Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, tôi đoán bây giờ chúng tôi đã quen với nó.

"Đến đây gặp bạn gái của anh à?" Chàng trai từ phòng bên cạnh hỏi. Nó trông ổn, mặc đồng phục. Nó là người khiến tôi cảm thấy thực sự bối rối về cuộc sống của mình ngay bây giờ. Khi Ploy bận rộn, tôi nghĩ về nó. Ngay cả khi tôi ở với Ploy đôi khi tôi vẫn nghĩ về nó. Tôi là một thằng tồi, giả vờ không quan tâm quá nhiều đến nó, tôi quay lại và mỉm cười.

"Có, nhưng cô ấy không trả lời."

"Vậy tại sao không gọi?" Nó nhìn tôi như thể anh có bị ngu không vậy, đứng ở đó gõ cửa và bấm chuông trong khi anh có điện thoại?

"Tao gọi rồi nhưng cô ấy không nghe máy." Tôi trả lời, lườm lại. Điều tôi thực sự muốn nói là tôi không ngu ngốc đến thế, tôi đã thử mọi cách và đây là phương án cuối cùng của tôi. Nó có vẻ hiểu, rồi gật đầu và quay đi.

"Mày chuẩn bị đi bây giờ à?" Tôi hỏi người sắp bước đi.

"Ừmm, em chưa ăn sáng." Wow, tôi có nên bắt đầu ăn mừng và đốt một số pháo hoa vì nó đã thực sự nói chuyện với tôi mà không cần tôi hỏi trước không? Nó nói nó sẽ đi ăn mà không cần tôi phải hỏi. Tôi nhìn giờ, đã 8 giờ sáng, trước khi lại nhìn vào phòng của bạn gái.

"Tao đi cùng." Những lời phát ra từ miệng tôi khiến Mark nhướn mày. Tất nhiên nó có vẻ ngạc nhiên, tôi yêu cầu đi cùng nó nên có vẻ nó thấy lạ.

Chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lần đều là tôi chủ động tìm đến. Tôi đến khoa hay bất cứ nơi nào mà nó đến và nó thật sự coi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng chúng tôi không thể tránh khỏi nhau nhưng thực sự không có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi không biết tại sao tôi lại làm điều đó nhưng tôi lại tiếp tục làm điều đó bởi vì tôi muốn tìm hiểu tại sao, tôi muốn biết cảm giác của nó cũng như những gì nó nghĩ.

Nghe có vẻ ích kỷ nhưng ngay bây giờ tình trạng của chúng tôi chỉ là đàn anh và đàn em. Ploy và tôi vẫn ở bên nhau. Tôi biết những gì tôi đang làm là sai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chung thuỷ, tôi không có tình cảm với Mark. Tôi có thể xác nhận ngay bây giờ là tôi chỉ xem nó như đàn em.

Cảm giác tội lỗi đối với nó vẫn còn lưu lại trong tôi. Tôi không muốn nghĩ về điều đó, nhưng đó là một trong những lý do khiến tôi rất thân với Mark. Tôi vẫn cảm thấy nó còn rất nhiều vấn đề liên quan đến Bar. Sau những gì đã xảy ra, nó cố gắng bình tĩnh nhưng tôi vẫn mời nó đi chơi để khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Ngay cả khi nó tỏ ra là không muốn đi, tôi liền ép buộc nó phải đi.

Lần này tôi không phải ép buộc gì cả. Nó đồng ý đi bên cạnh tôi ngay.

"Mày đến trường kiểu gì?" Tôi hỏi khi thấy nó chỉ đứng đó chờ đợi điều gì đó. Nó không đi bộ đến bãi để xe, chắc là nó không có xe.

"Em đang đợi James đến." Nó trả lời.

"Nó có xe à?"

"Ừm .." Nó nhìn lại, trả lời tôi.

"Vậy sao mày không có?"

"..." Nó không trả lời.

"Đi với tao không? Nếu mày đợi bạn mày thì mày có thể bị trễ vì nó ở khoa khác đấy. Tao đã ở đây rồi nên đi thôi." Tôi nói, chỉ vào xe của tôi.

"Khoa nó gần với chúng ta." Tôi đoán đó là sự thật, khoa của chúng tôi ở giữa các khoa khác. "Ok, nhưng quan điểm của tao là mày sẽ đi với tao chứ?" Tôi hỏi lại nó lần nữa chắc chắn hơn.

"Ok, đi với anh cũng được."

Mark và tôi đến quán ăn cùng nhau, trong lúc đang đi thì bạn nó gọi hỏi sao nó không phải đến đón nữa. Tôi vẫy tay với Pound, một người bạn của tôi, người đã giữ chỗ miễn phí cho chúng tôi. Mark theo sau.

"Xin chào." Nó chắp tay chào hỏi bạn bè tôi, gọi là P', tôi rất vui vì điều này.

"Ơ sao hai đứa mày lại đi cùng nhau?" Nuea hỏi tôi.

"À, tao đến gặp Ploy nhưng cô ấy không có ở đó, vừa lúc thấy Mark ra khỏi phòng nên chúng tao đi cùng nhau." Tôi trả lời.

"Đợi đã, vậy Mark đã ở trong phòng của cô ấy?" Nuea hỏi thêm. Pound thì vẫn nghe nhưng giả vờ bận.

"Cái gì? Không, hai người bọn họ sống ở phòng cạnh nhau. Nếu nó ra khỏi phòng của cô ấy, mày thật sự nghĩ tao sẽ đưa nó đi ăn cùng không?" Tôi đáp.

"Rất tiếc, xin lỗi, tao đã không suy nghĩ kĩ rồi." Nuea trả lời.

Mark không nói gì, nó chỉ đi mua đồ ăn và ngồi ăn trong yên lặng. Bạn bè của tôi thì nói chuyện về học tập và các cô gái. Sau Bar, hai người này là những người bạn thân nhất của tôi. Hiện tại chỉ có hai người này, Bar thì hiếm khi có mặt, nó còn mải bận rộn với bạn trai.

"Ôi, chết tiệt, nhìn đôi vợ chồng nhỏ này. Thật ngọt ngào. Nếu Bar là con gái tao thề nó sẽ có thai trước khi kết hôn." Nó đưa điện thoại cho tôi xem, vì vậy tôi có thể nhìn thấy bức hình dễ thương của đôi vợ chồng nhỏ kia.

"Đợi một chút, tao phải vào trêu mới được." Tôi nói, trước khi nhấp vào trang của Dew, liên tục cập nhật về câu chuyện của hai đứa kia. Ngay khi tôi vừa bấm vào thì Ploy nhắn tin cho tôi, tôi buộc phải trả lời. Sau đó tôi lại quay trở lại câu chuyện của bạn mình. Tôi liếc nhìn người bên cạnh, nó hoàn toàn không động đậy gì, cũng không hề ăn nữa.

"Em đi đây ạ." Mark nói, bạn tôi cũng đứng dậy. Người bên cạnh tôi liếc qua.

"Chết..." Tôi chửi thầm trong cổ họng khi tôi thấy Mark đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi. Tôi không biết biểu cảm khuôn mặt của nó có nghĩa gì, tôi cũng không hiểu cảm giác của mình lúc ấy là thế nào. Tại sao nó lại nhìn vào điện thoại của tôi.

"Để tao đưa mày đến lớp?" Tôi nói trước khi tắt màn hình điện thoại. Tôi nhìn thấy tin nhắn của Ploy gửi đến bảo tôi học chăm chỉ, tôi không trả lời lại. Nó chỉ cau mày nhìn tôi.

"Tại sao mày cần phải đưa em nó đến lớp?" Nuea hỏi và đứng dậy đi theo hai chúng tôi.

"Ơ, tại sao tao không thể?"

"Tao chỉ muốn hỏi mày tại sao thôi."

"Bởi vì tao muốn đi với nó với đó."

"Em có thể tự đi." Mark nói rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Tôi bình tĩnh nhìn nó bước đi, có một cảm xúc cáu kỉnh đang lan rộng dần. Nó nói nó sẽ ngừng nghĩ về Bar. Vậy thái độ như thế là sao?

"Mark, đợi đã. Để anh đưa em đi, anh có tài liệu muốn đưa." Tôi trợn mắt nhìn Nuea, từ khi nào mà bọn họ trở nên thân thiết vậy?

"Chúng nó thân từ lúc nào vậy?" Tôi hỏi Pound, người vẫn còn đang ăn. Tôi chưa bao giờ thấy hai người họ nói chuyện, với cả Mark thích đàn ông còn Nuea thích phụ nữ. Chuyện gì thế này, sao tôi lại quan tâm cơ chứ?

"À, Mark là đàn em cùng mã số với Yiwa. Yiwa và Nuea lại được chăm sóc bởi cùng một đàn anh, Mark lại là đàn em cùng mã số với Yiwa nên Mark là đàn em được Nuea chăm sóc."

"Nghiêm túc đấy!!! Nó là đàn em trong gia tộc mã số của Nuea á?"

"Ừ." Tại sao nó chưa bao giờ nói đến chuyện này? Tôi nhìn hai người đó đi thật ra cạnh nhau trước khi nhẹ nhàng thở dài.

Chỉ là gia tộc mã số mà thôi...

Tôi ngáp khi nghe giảng viên nói về đồ án mà chúng tôi cần phải nộp sớm trước khi giữa kỳ. Đồ án của tôi dường như đã hoàn thành, chỉ còn một vài phần nữa tôi phải hoàn thành với Bar, hoàn thành trước khi thi. Để chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ thi.

Tôi để cô ấy giảng bài tai này lọt tai kia. Cầm điện thoại của mình và trả lời tin nhắn lúc sáng của Ploy nhưng cô ấy không đáp lại. Tôi nhìn cửa sổ trò chuyện, thật lạ. Tôi liên lục gửi tin nhắn, cô ấy đều đọc nhưng không trả lời. Rõ ràng mỗi lần cô ấy đều đọc. Tại sao không trả lời? Tôi đã chọn tránh những suy nghĩ điên rồ. Tôi mở mạng xã hội và nhìn thấy một dòng status của bạn mình.

Nnorthh

2 giờ trước

Học tập chăm chỉ nhé, bé ngoan – với @Masa Mark

140 lượt thích 7 bình luận

Winnie the Pooh: Anh chàng này là ai vậy? @Masa Mark

Masa Mark: Đó là đàn anh của tao @Winnie the Pooh, cảm ơn vì lời khuyên @Nnorthh

Nnorthh: Luôn sẵn lòng

Dolphin fish: Bé ngoan, là một đứa trẻ lớn tuổi rồi hả?

Nnorthh: Đừng có xía vào

Dolphin fish: Gì vậy, mày đang tán tỉnh @Masa Mark?

Winnie the Pooh: Này là tán tỉnh hay là chăm sóc ạ?

Tôi cảm thấy lạnh cả người. Đây mà là nói về chuyện học hả? Tôi nhìn Nuea ngồi trước mặt, nó đang cắm mặt vào điện thoại. Rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó. Tại sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi nghĩ về nó đang nói chuyện với ai? Nhìn xong status của nó càng làm tôi cảm thấy thất vọng hơn.

"Cô hy vọng ngày hôm nay các em đã hiểu là các em không thể không hoàn đồ án của mình vì cô sẽ không chấp nhận việc nộp muộn." Sau khi giảng viên nói xong, nhiều người bắt đầu khóc. Nhóm bạn của tôi thức dậy, cùng nhau đi bộ và thảo luận trưa nên ăn gì.

"Vậy kết luận là gì? Thằng Bar sẽ không đến." Kla nói với giọng chán nản.

"Vâng ạ, bọn tao biết câu trả lời tại sao, nó ở nhà bác sĩ." Pound nói.

"Thôi đến căn-tin đi, Pint nói không có nhiều người ở đó đâu." Yiwa nói rồi đưa cho chúng tôi xem điện thoại của cô ấy.

Chúng tôi rời khỏi lớp, đi bộ đến căn-tin gần như trống rỗng. Có lẽ bởi vì chúng tôi đến quá muộn. Chúng tôi đi về phía bàn của tôi, nơi đã có Pint và Yoo đang ngồi. Trên thực tế không yêu cầu là bàn này được ngồi riêng nhưng vì một số lí do mà mỗi khi chúng tôi đến đây, bàn này luôn có sẵn cho chúng tôi.

"Sao bọn mày đến muộn vậy?" Yoo hỏi khi tất cả chúng tôi ngồi xuống.

"Giảng viên tiếp tục nói về đồ án. Tao đói sắp chết rồi đây." Phean trả lời, nhìn chằm chằm vào đồ ăn của bạn bè.

"Ờ đi mua và ăn đi, mày sẽ ăn hết đồ ăn, phụ nữ thật là ích kỷ, ăn như thể ma đói." Kla nói với, Phean lạnh lùng quay lại nhìn nó trước khi nói mấy từ thô tục bằng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng.

"Đây là lí do mày không có chồng đấy, dám nói chuyện như thế à? Thật là nói ra mấy lời này mà không thấy ngại."

"Này, tao đủ nhẹ nhàng tinh tế nếu tao muốn có trái tim của ai đó. Những lời này là dành cho mày thôi." Cô dõng dạc trả lời, rồi rời đi mua đồ ăn của mình.

"Ài, thật sốc. Tao cũng đói." Kla lẩm bẩm rồi đi theo. Tôi chỉ lắc đầu trước cuộc nói chuyện thô lỗ của chúng nó. Chúng tôi luôn nói thế này vì vậy cũng không cảm thấy sốc hay gì. Yiwa và Phean thường chuyên nói chuyện kiểu như vậy với chúng tôi hàng ngày.

"Mày không ăn à?" Nuea hỏi.

"Ừm, tao chưa đói, thế còn mày?" Không biết tại sao tôi lại quan tâm đến bạn mình, nhưng tôi nhìn thấy trước mặt nó có một túi bánh hay gì đó.

"À Mark đã mang bánh cho tao rồi." Nó trả lời. Câu trả lời khiến mắt tôi co giật và không thể không suy nghĩ từ khi nào người kia có thời gian để làm điều đó?

"Ơ tao cũng có một túi. Mark đưa cho mày bao giờ đấy? Vừa nãy em nó tìm mày đấy." Yiwa nói rồi cầm túi lên.

"Ah vừa nãy thôi. Tao đi vệ sinh thì thấy nó." Nó trả lời rồi mở túi bánh.

"Ồh....gì đây P'Nuea?" Yoo nghiêng đầu nhìn vào cái túi, mỉm cười với Nuea nhưng Nuea không trả lời. Nó chỉ gật đầu rồi mở túi đồ ăn của mình.

"Chia sẻ với bạn bè đi." Pint nói, trước khi cầm lấy một miếng bánh. "Tao đã ăn rồi nhưng chưa ăn đồ tráng miệng."

"Còn tao thì sao?" Tôi hỏi, lấy một miếng mà tôi thậm chí không muốn. Nó có vẻ khá đắt, tất cả những gì tôi nghĩ là tại sao tôi lại quan tâm đến chứ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Nó vừa nhận bánh từ đứa nhóc chết tiệt đó, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy?

"Tại sao mày lại được nhiều hơn chứ?" Yoo vươn tay, Nuea chỉ đẩy tay nó ra, vẻ mặt cáu kỉnh, nó vẫn cứ cười.

"Mày không thể nhận được nhiều như Nuea đâu, nó là đàn anh trong gia tộc mã số..." Pound trêu trọc. Nuea quay lại mỉm cười và khẽ gật đầu.

"Để lại một ít cho Bar không, nếu nó đến."

"Thôi đi, nghĩ gì vậy? Nó có người mua bánh cho rồi nên không cần đâu." Trước đây, trước khi Bar ở cùng một chỗ với Kan, chúng tôi thường vẫn hay trêu đùa Nuea, nó hầu như không bao giờ từ chối ai và ai nó cũng có thể thích được. Có những lúc điện thoại của tôi chỉ tràn ngập tin về nó khiến tôi muốn ném đi luôn. Nhưng sau khi Bar và Gun bắt đầu hẹn hò, sự chú ý của chúng tôi chuyển dần sang họ. Ừmm...nói thế nào nhỉ, bác sĩ đúng là đẹp trai, chả có gì lạ nếu Bar của chúng tôi sa lưới.

"Đúng là có tình thì bỏ bạn." Yiwa nói. (Bar gần đây thậm chí không thấy bóng dáng trên cả Line, tức là không liên lạc với bất kỳ ai.)

"Ao, đừng lo lắng, cho dù tao có ai đó, tao cũng không bao giờ bỏ rơi mày đâu." Tôi nháy mắt nói với Yiwa.

"Yeh, mấy tên tồi đó không ai tốt bằng bố Vee." Tôi mỉm cười trước những lời của họ, sau đó nhìn xuống điện thoại và thấy tin nhắn của Ploy. Tôi nhắn lại là tôi đang đi ăn, cô ấy đọc được nhưng cũng không trả lời lại.

"Chả biết cái gì, đây chính là sắc màu cuộc sống. Bố Vee chỉ có mỗi một mình Ploy, nó sẽ sớm chán thôi." Nuea nói.

"Nè, nói chuyện cẩn thận nha, sao dám nói bố tui như vậy hả? Hãy nhìn khuôn mặt của bố tui trước khi nói từ "chán" nhá. Bố tui là một người hạnh phúc trong tình yêu." Phean nói sau khi nghe chúng tôi nói chuyện một lúc. Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tao không khó chịu." Tôi nhìn mấy người kia, bọn họ chỉ mỉm cười và vẫy tay với tôi như một lời xin lỗi.

"Đừng giả vờ là mày không hề cảm thấy bị xúc phạm và chiếm hữu, dù chỉ một chút. Mày có sợ những người đàn ông đẹp trai khác tiếp cận cô ấy không?" Phean chọc vai tôi.

"Tao nói tao không khó chịu." Tôi trả lời, đẩy tay cô ấy ra.

"Oh nooo, bố không thích đùa." Kla nói.

"Bố ơi..."

"Ra đùa với người khác đi Phean." Tôi lườm mọi người. Thường thì tôi cũng hay vui đùa nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng. Trái tim tôi hỗn loạn. Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa nhưng tôi không muốn làm phiền bạn bè lúc này.

"Mày có thể đến với tao nè." Nuea trả lời.

"Không, tao không thể, mày phải tìm ai đó trước, sau đó mày mới có thể thành bố mẹ mới của tao."

"Tao đang tìm người đó đây." Nó đáp rồi nhét thêm bánh vào miệng.

"Nếu không nghiêm túc thì đừng có làm quá, đấy là đàn em của tao." Yiwa nói.

"Yên tâm đi, tao sẽ tìm mẹ cho mày." Nuea nói, vuốt ve đầu Phean, khiến cô ấy trông giống một đứa trẻ thật sự.

"Thật sao? Mày có nghiêm túc không? Nếu mày thực sự có ai đó, tao chắc chắn sẽ đổi từ bố Vee sang bố Nuea luôn." Phean hào hứng nói. Đôi mắt cô ấy trông thật hạnh phúc. Sẽ thật tuyệt nếu Nuea nghiêm túc với ai đó, tôi sẽ hài lòng với điều này và trêu chọc nó như chúng tôi làm với Bar. Nhưng tôi không vui vì tôi có thể thấy ánh mắt của nó mỗi khi nó nhìn vào túi bánh mà nó nhận được từ Mark.

"Mày là trẻ 5 tuổi à? Chơi trò bố mẹ? Mày có bị chậm phát triển không hả?" Tôi nói rồi đứng dậy đi mua đồ ăn. Thật không may tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của chúng nó vì quầy bán hàng ở ngay gần chỗ chúng tôi ngồi.

"Bố tao có chuyện gì vậy?" Tôi nghe thấy Phean hét lên sau lưng tôi nhưng tôi không buồn quay lại. Tôi đã không quan tâm.

"Hôm nay nó bị điên, đã quát mắng mọi người từ sáng nay rồi." Kla đáp lại.

"Ừ, cứ mặc kệ nó đi. Chả hiểu nó bị cái gì?" Nuea cũng nói thêm vào.

Tôi bỏ lại những âm thanh của bạn bè ở sau lưng, gọi một món cơm cùng cà ri đơn giản, sau đó mua nước trước khi quay lại. Ngay khi tôi xoay người lại, một người khác bước vào. Thời điểm này thật tuyệt vời bởi vì người đó không phải ai khác mà chính là người ở trong đầu tôi lúc này.

"Ơ, P'Vee, xin chào." Kamphan chào hỏi tôi, mỉm cười khoe niềng răng.

"Ờ, mày đi mua cơm cho bạn à?" Tôi hỏi.

"Vâng P', thằng Fuse đang nói chuyện với mấy anh chị ở kia, thật là nhàm chán mà." Nó phàn nàn trước khi đi gọi nước. Nó để Mark đứng một mình trước mặt tôi.

"Xin chào." Tôi nói. Tại sao tôi phải là người đầu tiên chào chứ?

"Mặt anh làm sao đấy?" Nó hỏi lại tôi.

"Tao nghe nói mày đã mua bánh cho mấy người cùng gia tộc mã số. Khi nào mày có thời gian làm chuyện đó vậy?" Tôi hỏi bởi vì tôi không nhìn thấy nó cả buổi sáng.

"Từ lúc nào mà em phải báo cáo mọi chuyện với anh?" Mặt tôi tê dại luôn rồi. Chính là từ cái câu trả lời cùa nó. Nó không phải báo cáo với tôi nhưng mà tôi muốn biết. Nó không nói nếu tôi hỏi sao?

"..." Nó không trả lời tôi.

"...." Nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Gì đó? Sao hai người lại đứng đây nhìn nhau?" Kam hỏi, hai tay vẫy qua lại giữa chúng tôi. Tiếng của nó kéo tôi về thực tại.

"Không có gì." Mark trả lời. Tôi cũng quay lại với bạn bè của tôi. Tôi ghét cái cách nó không thèm thừa nhận sự tồn tại của tôi, ghét cái cách nó nhìn và chào hỏi những người khác, ghét cái cách nó cư xử như tôi chỉ là một người lạ, mặc dù tôi....

Mặc dù tôi....rõ ràng không có vấn đề gì với nó cả.

Đúng là chúng tôi chưa thực sự trò chuyện nhiều nhưng có cần thiết phải lạnh lùng với tôi như vậy không? Không tôn trọng, không chào hỏi, thậm chí nó còn không thèm nói gì nếu tôi không chào nó trước. Nó chỉ đứng đó và nhìn tôi chằm chằm.

Oiiii, tôi đau đầu.

Sau khi ăn xong, tôi đi đến phòng của Ploy. Tôi có một thẻ chìa khóa và biết mã để tôi có thể đến bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi vẫn đang chịu đựng những vấn đề của chiều nay, mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.

Tôi không hiểu tâm trạng của mình hoặc là thái độ của Mark, thậm chí ngay cả việc tôi cảm thấy thế nào. Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau thật sự ổn, chúng tôi đã khá thoải mái mà. Có phải hay không chỉ tôi cảm thấy như thế, còn Mark thì không cảm thấy gì.

Tại sao tôi lại bối rối như vậy? Và tại sao tôi lại nhấn gọi điện cho nó?

[...] Tôi nhấc điện thoại lên tai, nhưng sự im lặng khiến tôi bỏ xuống và nhìn chằm chằm vào màn hình để chắc chắn rằng điện thoại đã kết nối. Thở dài, tôi lại đưa điện thoại lên bên tai.

"Ai dạy mày trả lời điện thoại bằng sự im lặng?"

[Anh muốn gì?] Nó trả lời, thay vì trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao nó lại phớt lờ tôi? Đây là những gì tôi muốn hỏi nhưng khi mở miệng tôi lại nói khác.

"Mày đang ở đâu?"

[Ở phòng em.] Nó đáp lại và tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên nó.

"Tao ở phòng của Ploy."

[Ờ...Thì sao?] Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Tao muốn gặp mày." Tôi nói.

[Gặp làm gì?] Nó hỏi lại, đó là câu hỏi mà tôi cũng không biết câu trả lời. Tại sao nhỉ?

"Ờm, tao có chuyện cần nói với mày." Tôi thậm chí còn không biết tôi nên nói cái gì..

Tôi bước ra khỏi phòng của Ploy và đi đến phòng Mark. Nó đang ngồi trên ghế sô pha với một lon nước ngọt cùng một túi khoai tây chiên, mắt thì nhìn chằm chằm vào TV. TV có một bộ phim tài liệu về gấu trắng Bắc Cực. Tôi không hiểu tại sao nó thấy mấy con gấu Bắc Cực đó có gì thú vị hơn tôi.

Tôi bước đến đứng trước mặt nó, chặn tầm nhìn của nó với TV. Đôi lông mày xinh đẹp của nó nhíu lại, trước khi ngước nhìn tôi. Nó không phản ứng gì, liền quay đầu đi.

"Tại sao mày không nhìn tao, tại sao mày phớt lờ tao?" Tôi hỏi, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi đã cảm thấy bị kích động và có rất nhiều câu hỏi liên quan đến những gì đã xảy lúc trưa và bây giờ. Trước đây tôi đã bối rối và bây giờ tôi chỉ cảm thấy tức giận.

"Em không phớt lờ anh." Tiếng của nó vang lên, khiến tôi muốn ném soda vào nó luôn, nó vẫn không thèm nhìn tôi.

"Vậy thì đây là cái quái gì?" Tôi hỏi, bước lại gần.

"Anh đang làm gì vậy?" Nó bình tĩnh hỏi lại tôi.

"Ồh, vậy mày đang làm gì? Hử?"

"Em không phớt lờ anh."

"Mày đang phớt lờ tao ngay lúc này đấy." Tôi nói và nắm lấy cánh tay nó, xoay người nó đối diện với tôi. "Từ sáng nay, mày đến cùng tao nhưng sau đó lại rời đi cùng Nuea. Tại sao hả?" Tôi yếu ớt hỏi nhưng nó trông chả có vẻ gì là bận tâm.

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao á?" Tôi nhắc lại câu hỏi. "Từ lúc sáng, khi tao nói về Bar và mày nhìn vào điện thoại của tao rồi thấy bài đăng đấy, tao biết mày buồn nhưng tại sao mày phớt lờ tao? Những gì mày nói với tao đều là nói dối, mày rõ ràng vẫn còn quan tâm đến nó." Tôi nói từng chữ một một cách thật bình tĩnh, tôi muốn tất cả những lời của tôi đều phải lọt vào trong đầu nó. Nếu nó nghĩ rằng nó có thể ở bên cạnh và đợi bọn họ chia tay, thì nó đã sai rồi, vì họ yêu nhau và nó có chờ đến kiếp sau thì có khi điều đó mới xảy ra.

"Em không nghĩ về P'Bar nữa." Mark nhìn tôi và nói. Nó cố giữ cho ánh mắt của mình bình tĩnh nhưng vào khoảnh khắc tôi nhìn vào, tôi thấy ánh mắt nó khẽ co giật.

"Vậy rốt cuộc ai đã khiến cho mày nhanh chóng từ bỏ vậy. Người ta thường nói muốn quên đi một điều gì đó phải có điều mà mình quan tâm hơn đúng không? Là ai? Ma? Chin? Hay là Nuea?" Tôi biết những chuyện liên quan đến Mark nên tôi biết chuyện những ai đã tiếp cận nó gần đây. Nếu hỏi tôi là sao tôi biết mọi chuyện liên quan đến nó, thì đó là những người xung quanh nó, cung cấp cho tôi thông tin về chuyện của nó và Nuea. Điều đó làm tôi không ngừng suy nghĩ. Nuea không phải là một người nghiêm túc với bất kì ai. Đến gần nó sẽ chỉ lặp lại những sai lầm giống như với Bar.

Bi kịch lặp lại.

"Là ai thì liên quan gì đến anh?"

"Mark!" Tôi hét tên nó và kéo mạnh cánh tay của nó. Siết chặt cổ tay nó. Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhìn người trước mặt đang có một thái độ không hề sợ hãi. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn tôi đầy thách thức cho đến khi tôi phải buông tay của nó ra.

"Buông ra." Mark nói. Trước khi quay đi, tôi đứng lại đó và nhìn nó. Cho đến khi tôi không thể không di chuyển

"Sao? Mày muốn ai, Bar hay Nuea?"

"Bất cứ ai không phải là anh." Nó giống hệt như sự kiên nhẫn mà tôi cố giữ lấy, tất cả đều bướng bỉnh. Ngay khi tôi nghe thấy cái câu 'Bất cứ ai không phải là anh' từ miệng nó phát ra. Tôi lập tức ngậm lấy đôi môi xinh đẹp đó. Tôi cắn môi dưới của nó sau đó mút thật mạnh. Phải nói rằng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc với nụ hôn nóng bỏng này. Nó làm cho đầu tôi nóng bừng lên đến mức muốn nổ tung.

Mark giống như từ bỏ đôi môi mong manh của mình, đồng ý mở miệng để cho tôi đưa lưỡi vào trong. Tôi hôn đầu lưỡi mảnh khảnh trước khi mút nó một cách mạnh mẽ. Sau đó khẽ mút môi dưới rồi rời đi.

"Cũng có thể là tao." Tôi nói rồi mỉm cười với nó. Nó trợn trừng mắt.

"Tại sao anh lại hôn em?"

"Tại sao tao không thể hôn mày? Mày đang giữ nụ hôn cho người khác à?"

"Em đã nói với anh có thể là bất kì ai trừ anh."

"Mark!" Tôi nhìn nó đang chà sát môi mình khiến tôi muốn túm lấy nó.

"Giữ miệng cho vợ anh đi!"

"Vậy mày thì không phải?..."

Rrrrr ~

Tôi dừng lại và nhìn vào điện thoại, Mark nhìn xuống rồi nó từ từ rời đi. Tôi không thể giải mã được biểu cảm trên khuôn mặt nó trước khi tôi nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo Ploy."

[Hôm nay em không về nhé. Đừng giận em.] Tôi thở dài trước khi trả lời giọng nói ngọt ngào mà tôi đã nghe được từ lâu.

"Anh không tức giận." Tôi trả lời, nghe thấy cô ấy đang bận. Tôi không biết tại sao tôi không tức giận, cô ấy thậm chí không bao giờ trả lời bất kì tin nhắn hay điện thoại của tôi cả ngày.

[Có thật không? Tốt quá. Em phải cúp máy bây giờ, nhớ anh.]

"Vâng...anh cũng nhớ em." Tôi trả lời trước khi cô ấy cúp máy. Tôi lại thở dài rồi quay sang nhìn Mark, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không hiểu cái nhìn mà nó dành cho tôi.

Tôi thở dài, kẹp lấy một điếu thuốc và đi ra ban công. Có quá nhiều thứ trong đầu tôi. Vấn đề với bạn gái của tôi, với bạn tôi, với đứa trẻ chết tiệt này. Sao nó có thể nói với tôi hãy giữ miệng của tôi để hôn vợ tôi? Có phải nó đấy không? Thật lòng tôi không hiểu, chúng tôi đã ngủ với nhau vậy nó nghĩ nó là gì? Tôi chưa bao giờ ngủ với người không phải là bạn gái, Mark là ngoại lệ duy nhất. Tôi thậm chí không thể gọi cho một người bạn để nhận được lời khuyên.

Tôi quay lại nhìn người trong phòng. Nó trở lại ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào TV. Nó đang ăn đồ ăn nhẹ, chuyện nó làm thật sự chẳng có gì không phải, nhưng tôi thề là tôi cảm nhận được đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như lúc trước.

Tôi nhìn xuống điện thoại của mình, thấy tin nhắn Bar nhắn hỏi về đồ án. Nó hiện đang ở cùng Gun. Tôi mỉm cười rồi nhắn hỏi họ có muốn ăn gì không. Nó nói là muốn ăn Pad Thai (mì xào kiểu Thái). Khi tôi nhắn tin xong, mở cửa vào và nhìn thấy Mark nhanh chóng quay đi nhìn vào TV một cách chăm chú.

"Đi với tao." Tôi nói với nó.

"Anh muốn đi đâu?"

"Hãy đi và cho tao thấy mày đã thực sự quên Bar."

"Tại sao em phải đi? Em đã nói là không còn gì nữa. Vậy tại sao?" Nó quát lại tôi.

"Hãy đi và cho tao thấy mày thực sự không còn cảm xúc gì với Bar nữa. Vậy thì tao sẽ biết sự thật." Nó mở to mắt rồi nhìn xuống đất. Tôi mỉm cười trước phản ứng của nó, tôi đi về phía nó và đặt tay lên đỉnh đầu của nó, khẽ nói. "Đi với tao...sau đó tao sẽ biết tao nên làm gì tiếp theo."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy