chương 6: Mọi thứ đều đã thay đổi


[Mark'AOV]

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp ngay sau khi giờ toán kết thúc, bạn bè vẫn đang thảo luận về lỗi sai trong quy trình làm bài nhưng tôi không hứng thú. Những sai lầm trong học tập này không thể nào so với những "sai lầm" trong cảm xúc của tôi. Thật ra tôi không nên nghĩ đến, thời gian sẽ làm phai nhoà đi tất cả nhưng tôi không thể.

"Ơ, P'Vee, sao anh lại đến đây?" Giọng nói của Fuse vang lên, khiến tôi ngước nhìn chàng trai đẹp trai đang đi về phía chúng tôi. Anh ấy mỉm cười với tôi trước rồi mới nhìn những người khác và đi đến gần hơn.

"Tao mang cho bạn mày ít đồ." Anh ấy trả lời trước khi đưa cho tôi một cái túi nhỏ.

"..." Tôi không nói gì mà chỉ nhận lấy cái túi. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ tài liệu mà P'Yiwa đã hứa đưa cho tôi vài ngày trước.

"Sao, thậm chí còn không thèm nói một câu cảm ơn à?" Anh ấy khẽ hỏi tôi.

"Ừm...cảm ơn." Tôi trả lời, không nhìn anh ấy.

"Hmm...à P'Vee, em có vài điều muốn hỏi. Em nghe nói anh rất giỏi môn này. Em thật sự không biết bọn em làm sai ở chỗ nào." Fuse nói rồi đẩy tờ giấy ra.

"Đúng đó P'. Giáo viên chỉ nói là sai nhưng lại không chỉ cho bọn em là sai ở chỗ nào." Kamphan ngồi đối diện P'Vee lên tiếng.

Ba chúng tôi ở cùng một nhóm vì tôi thân với hai đứa nó nhất. Fuse là Moon của khoa tôi, vì vậy nó rất thân thiết với P'Vee, người là Moon của trường hai năm trước. Ngoài việc là Moon, anh ấy còn chiếm được trái tim của Star của chúng tôi. Tôi không cần phải kể câu chuyện của anh ấy vì chuyện này thì liên quan gì đến tôi. Ngoài ra còn có Kamphhan. Khi tôi nhìn thấy thẻ tên của cậu ta, tôi đã bị sốc, lúc đó tôi hỏi cậu ta thì cậu ta bảo là đây là biệt danh được đàn anh, đàn chị đặt cho. Đó là tên mà họ muốn gọi cậu ta và cuối cùng tôi thậm chí còn không thèm quan tâm đến tên thật của cậu ta nữa mà cũng gọi cậu ta như vậy.

"Này, mày thậm chí còn không thèm nghe, mày hiểu hết rồi à?" P'Vee nhìn tôi, tôi đành phải đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy sau giờ học. Mỗi lần anh ấy xuất hiện đều vì những chuyện khác nhau. Ví dụ, hôm qua đến tìm Kam chơi thể thao, hôm trước nữa thì lại nói chuyện với về "Moon" với Fuse. Mỗi lần anh ấy đến, anh ấy đều nhìn tôi trước nhưng "lý do" mà anh ấy đến đây lại chẳng liên quan gì đến tôi. Khi anh ấy nói xong bất kì chuyện gì, anh ấy sẽ quay sang chỗ tôi và hỏi những điều ngu ngốc. Tôi cố gắng phớt lờ anh ấy hoặc không quan tâm đến những gì anh ấy nói nhưng anh ta cứ tiếp tục cho đến khi tôi nhượng bộ. Tôi rất khó chịu với anh ấy.

"Tại sao mày lại cau mày Mark? Nếu mày không cười, sao mày quyến rũ được các cô gái chứ hả?" Kamphan nói, nó đang dậy bảo tôi đấy à? Anh chàng này khá là đẹp trai, không cao lắm nhưng có một làn da trắng, ăn mặc đẹp, biểu hiện rõ ràng là người có tiền.

"Cứ cười nhiều vào và răng của mày sẽ rơi ra." Fuse nói trước khi quay đi.

"Đó là Kamphan, luôn nói đúng." Kam trả lời.

"Đó thực sự là tên của mày?" P'Vee hỏi.

"Ôiiii, đó là tên mà tất cả anh chị gọi em mà. Có lẽ em sẽ khiến bố em đổi nó thành tên thật cho em vào một ngày nào đó."

"Phải, Kamphan là Kam." P'Vee nói trước khi quay lại công việc của mình.

"Anh xem xem sai ở đâu ạ?" Fuse nghiêng đầu về phía P'Vee.

"Tao thậm chí còn chưa có cơ hội đọc được 3 số, cho tao thêm thời gian thì mới nhìn ra được vấn đề." Đàn anh nhìn Fuse rồi nói.

"Xin lỗi P'." Bạn tôi vội vàng ngồi thẳng lại.

"Đây, bọn mày sai ở đây này." Anh ấy chỉ vào một chỗ trên tờ giấy nhưng tôi không thèm nhìn, không giống như các bạn của tôi.

"Ồh...này..Mark xem đi." Tôi quay lại khi Kam dơ tay kẹp cổ tôi buộc tôi phải nhìn. Điều này làm cho tôi rất gần P'Vee, tôi giả vờ không quan tâm và nhìn xuống tờ giấy.

"Mày hiểu không?" Anh ấy quay sang hỏi tôi, miệng anh ấy thật sát má tôi. Nếu tôi không nhanh chóng quay đi thì chắc chắn anh ấy sẽ chạm má tôi. Tôi không muốn có người chú ý.

"Ừm..." Tôi ngồi thẳng lại và đáp lời. Tôi lén nhìn mặt P'Vee nhưng anh ấy chỉ gật đầu.

"Chỗ này, sai vì thay số. Thay đúng lại là được." P'Vee nói và chỉ vào chỗ phương trình dạy chúng tôi.

"Không hiểu dạo này nó bị cái gì, nó cứ thất thần trong mọi chuyện. Lúc nào cũng mang cái vẻ đau khổ. Giống như nó sắp chết ý. Em sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này, em sẽ đẹp trai đến chết luôn." Fuse nói rồi lắc lắc đầu. Tôi thật sự muốn đẩy "cái thằng đẹp trai và không bao giờ đau lòng này."

"Cứ từ bỏ là xong thế là đỡ đau lòng?" Kam nói như thể là hỏi cả tôi cùng P'Vee. Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt P'Vee, rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác.

"Nói cứ dễ như cắt giấy ý nhờ." Tôi đáp lại.

"Cho dù có chuyện gì thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc học." Người bên cạnh tôi đột nhiên đứng dậy, giọng nói của anh ấy có sự không vui. Anh ấy có vẻ tức giận, tôi phải ngước lên nhìn anh ấy, đó đúng là một sai lầm vì anh ấy cũng đang nhìn tôi. Nếu tôi không nhầm thì trong ánh mắt của anh ấy không chỉ có tức giận mà còn có cả lo lắng nữa.

"Ừmm." Tôi nhẹ nhàng đáp lại để tránh ánh mắt của anh ấy. Sau đó lấy một tờ giấy và bút ra để làm lại bài cho đúng.

"Chệt tiệt, Mark, mày thông mình thật. Anh ấy mới chỉ giải thích có một lần." Fuse nhìn tôi và nói.

"Ai ngu như mày, nói mười lần mới hiểu." Kam nói với nó.

"Ờ đúng rồi, tao ngu ngốc lại còn không giàu có, tất cả chúng ta làm gì có ai tuyệt vời như mày."

"Tao không hiểu chỗ P'Vee vừa dạy. Mày có thể dạy lại cho tao vào ngày mai không?" Nó phàn nàn rồi quay sang hỏi tôi.

"Tao sẽ dạy lại cho tất cả bọn mày." Tôi nói với chúng nó khiến chúng nó mỉm cười. Chúng nó không hề ngu ngốc, chỉ là không bao giờ tập trung học nên tôi thường phải dạy lại cho chúng nó thôi.

"Vậy...hôm nay cho tao mượn bạn của bọn mày." P'Vee nói.

"Ai cơ P' ?"

"Nó." Anh ấy chỉ về phía tôi, Kam và Fuse nhìn nhau đầy bối rối. Tôi không biết làm gì nên cố giữ gương mặt không biểu cảm và giả vờ như không biết gì.

"Mark?"

"Đây có phải là Mark không? Nếu vậy, tao mượn nó nhé." Anh ấy nói, đứng dậy và kéo tay tôi đứng dậy theo. Tôi muốn từ chối nhưng tôi không biết tại sao tôi lại không thể làm điều đó. Tôi đồng ý ngồi lên xe máy của anh ấy. Khi chúng tôi đến đó, tôi bối rối nhìn anh ấy, còn anh ấy lại chỉ cười với tôi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi xem phim." Anh ấy lặng lẽ trả lời, tôi chỉ đứng đó cau mày và bối rối.

"Về nhà đi." Tôi đáp lại. Anh ấy bị điên hả? Tôi sẽ không xem một bộ phim ngu ngốc với anh ấy. Tại sao anh ấy muốn tôi đi?

"Nhà tao không có rạp chiếu phim." Anh ấy trả lời kèm theo một nụ cười.

"Em không có tâm trạng đùa với anh đâu." Tôi nói, quay người rời đi.

"Tao không đùa, nếu mày vẫn cô đơn và đau khổ như vậy thì tao muốn mày đi xem phim với tao, giảm bớt căng thẳng." P'Vee đuổi theo nắm lấy tay tôi kéo tôi trở về chỗ đỗ xe của anh ấy. Tôi gạt tay anh ấy ra khiến anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Tại sao em lại phải đi?"

"Có một bộ phim mới và tao không muốn xem một mình."

"..." Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh ấy đã làm phiền tôi đủ rồi, chỉ bằng cách suốt ngày quanh quẩn ở chỗ chúng tôi mỗi ngày. Anh ấy vỗ vai tôi vài lần rồi đẩy tôi đi về phía trước.

"Em không muốn đi."

"Này, mày nhớ Bar đến mức mày chẳng thiết làm gì nữa à? Mày chỉ có mỗi quá khứ thôi à? Mày không nghĩ đến tương lai à? Mày có muốn mãi mãi mắc kẹt và không bao giờ có được hạnh phúc không?" Anh ấy nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm điều này.

"Tại sao anh muốn đi với em?"

"Ừm, tao nên đi với ai? Hai người bạn của mày và để mày một mình?"

"Ok nhưng tại sao lại muốn đi với em?"

"Ao, phiền phức...Tao đã nói trước là tao không muốn mày ở một mình, tao muốn mày thư giãn."

"Tại sao không đi với bạn gái của anh?" Tôi hỏi vẫn chưa thực sự hiểu.

"Ploy đang học." Ừm ...

"Bạn của anh thì sao?"

"Tại sao mày lại hỏi mấy cái này? Nếu tao muốn đi với bạn tao, tao sẽ không ở đây cho mày hỏi tới hỏi lui thế này."

Đó là lý do của anh ấy à? Tôi vẫn không hiểu sao anh ấy muốn đi với tôi.

Mặc dù tôi không hiểu nhưng tôi vẫn đi với anh ấy. Không có gì lạ khi ta đi xem phim với ai đó cả, chúng tôi chỉ xem phim. Tôi không hiểu anh ấy đang muốn làm gì. Tôi tiếp tục nhắc nhở bản thân mình rằng chúng tôi chẳng là gì cả, mọi thứ chúng tôi đang làm cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì. Chúng tôi chỉ là người quen, đàn anh và đàn em. Vậy tại sao lại cảm thấy khác biệt nhỉ?

Nghe có vẻ tệ nhưng tôi nghĩ về P'Vee ngày càng nhiều khi có thời gian rảnh. Đặc biệt là lúc ở trong phòng, có lẽ đó là nơi chúng tôi đã làm chuyện ấy hoặc có thể chỉ vì tôi đã dành quá nhiều thời gian ở trong phòng. Sau khi anh ấy xin lỗi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện bình thường hơn và thường xuyên hơn. Anh ấy bắt đầu thường xuyên đến chỗ nhóm bạn của tôi, bạn tôi cũng là đàn em tốt của anh tấyvà mỗi khi nhìn thấy anh ấy tôi cũng sẽ nói xin chào. Tôi thấy anh ấy rất thường xuyên. Bây giờ tôi thực sự bắt đầu nghĩ về anh ấy nhiều hơn P'Bar.

"Chúng ta nên xem phim gì?" P'Vee quay sang hỏi, đứng chỗ chiếu poster phim.

"Em nhớ là anh nói có bộ phim mới và anh muốn xem?"

"Hửm...Mày thực sự nghe những điều tao nói?" Anh ấy mỉm cười với tôi. Chỉ có hai người chúng tôi nói chuyện với nhau, tại sao tôi lại không nghe được?

"..." Tôi chọn cách im lặng. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trước khi tôi quay lại poster phim. Có một bộ phim hành động mà gần đây Fuse và Kam đã đi xem nhưng tôi không thể đi.

"Tao biết tao muốn xem gì rồi nhưng mà tao đang hỏi mày. Mày muốn xem gì ý."

"Cái đó." Tôi chỉ vào bộ phim hành động.

"Tao không thích phim hành động, tao muốn xem phim kia. Để tao đi mua vè." Anh ấy nói rồi đi xếp hàng trước bộ phim đó mà không đợi tôi kịp nói gì. Tôi thở dài, anh ấy hỏi ý kiến tôi làm gì trong khi anh ấy có ý định lắng nghe đâu.

Khi anh ấy nói anh ta không thích phim hành động, tôi cho rằng ít nhất anh ấy cũng sẽ chọn phim ma hoặc mấy phim có cảnh máu me nhưng lại hoàn toàn ngược lại. anh ấy đưa tôi đi xem một bộ phim lãng mạn nhàm chán vừa ra mắt. Anh ấy có bị ngốc không vậy? Có phải anh ấy đã quên tôi đang đau lòng và anh ấy đang ép tôi xem một câu chuyện tình yêu?

"Xem đi và đừng khóc" Anh ấy nói.

"Em chả điên." Tôi lặng lẽ trả lời. Cầm soda đưa lên miệng, tôi xem một người phụ nữ cùng hai người đàn ông hẹn hò với nhau và cùng thú nhận tình yêu của mình. Các diễn viên thể hiện rất tốt, họ diễn tả đúng tâm trạng và có nhiều người trong rạp đã bật cười. Tôi không phải là một trong số họ. Tôi chỉ ngồi và nhìn chằm chằm vào cái thứ tình yêu mờ nhạt không tên giữa họ.

Nếu bạn muốn nhìn vào một tình yêu hoàn hảo. Thì hiện nay Tossara thực sự rất hot. Tôi nghĩ hai chàng trai kia là một đôi và cô gái dễ thương kia chỉ là nền. Chúa ơi, chán quá đi mất.

"Mark...không phải là tuyệt vời sao?" Người bên cạnh tôi khẽ hỏi.

"Anh muốn em nói gì nào?" Tôi chầm chậm trả lời. Vui vẻ cái nỗi gì vậy? Tôi đau lòng, sau đó tôi ngủ với người đã có bạn gái và anh ấy lại đưa tôi đến đây. Xem một bộ phim lãng mạn vui vẻ?

"Thật thú vị khi xem phim mà phải không? Tao nhớ hình ảnh lúc mày vui vẻ." Anh ấy nói, trước khi choàng tay qua vai tôi.

"Tránh ra đi."

"Tao đã đưa mày đi xem bộ phim này. Tao nghĩ, nếu mày đến và xem nó cùng tao, mày sẽ vui vẻ, hạnh phúc." anh ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi quay qua nhìn anh ấy khiến anh mỉm cười theo cách của tôi.

Ở đây rất tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ anh ấy. Tôi thật sự muốn hỏi tại sao anh ấy lại làm những chuyện này, anh ấy có cảm giác gì không? Nhưng tôi sợ những câu trả lời. Bởi vì tôi không muốn gần gũi với anh ấy.

Sau khi rời rạp chiếu phim, hai chúng tôi đi bộ để tìm chỗ ăn. Chúng tôi đi qua nhiều nhà hàng nhưng anh ấy không đưa ra bất kì dấu hiệu nào là anh ấy sẽ vào nhà hàng nào.

"Chúng ta sẽ ăn gì? Anh đã đưa em đi xem phim, em có thể trả tiền ăn." Tôi dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản và quay lại nói với người bên cạnh tôi.

"Này, là tao yêu cầu mày đến vì vậy tao sẽ là người trả tiền." anh ấy trả lời.

"..." Tôi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh ấy. Sự im lặng giữa chúng tôi, anh ấy chỉ nhìn lại tôi, đôi mắt sáng ngời. Nó giống như chúng ta giao tiếp và hiểu nhau mà không cần nói ra lời. Sau khi nhìn một lúc, đôi mắt anh ấy dịu lại và anh ấy thở dài thất bại.

"Được rồi, chúng ta chia mỗi người một nửa được không?"

"Ừ." Tôi trả lời. Mỗi người một nửa như vậy tốt hơn, tôi không muốn mắc nợ anh ấy.

"Vậy mày muốn ăn gì?" Vee hỏi.

"Anh chọn đi..."

"Đừng chỉ phụ thuộc vào tao để đưa ra câu trả lời. Nếu mày muốn thì chúng ta sẽ quay lại và ăn salad thịt cay ngay ở đầu kẻm." Anh ấy không vui vẻ gì. Tôi nhướng mày nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhíu mày nhìn tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi lại, nhìn chằm chằm anh ấy.

"Không có gì." anh ấy trả lời rồi quay đi. Tôi không để ý đến anh ấy nữa, nhìn xung quanh xem có hàng quán nào mà tôi muốn vào không.

"Gà nướng thì sao?" Tôi nói chỉ vào một quán gà nổi tiếng. P'Vee gật đầu rồi bước đi.

Tôi không ngạc nhiên khi có người nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Có vẻ như hai người đàn ông đi cùng nhau quanh trung tâm thương mại trông có vẻ hơi kì. Tôi không quan tâm, tại sao tôi phải quan tâm? Tôi thực sự không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nhưng người phía trước này dường như không. Anh ấy cau mày, rồi làm mặt giận dữ với tôi. Tôi hiểu anh ấy không thực sự thích tin đồn, nhưng vậy thì sao? Không phải tôi là người đã gây nên drama.

"Tại sao mọi người nhìn chúng ta vậy?"

"Anh có nghiêm túc muốn biết không?" Tôi trả lời. anh ấy lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe được nên tôi yêu cầu anh ta lặp lại.

"Tao nói thằng nhóc ở bàn bên kia đang nhìn chằm chằm vào mày." P'Vee nói rồi hếch cằm sang một bên. Tôi nhìn theo nhưng đó chỉ là một học sinh cấp ba nên tôi không quan tâm.

"Rồi sao..."

"Toàn bộ nhóm đàn ông kia đều đang nhìn mày như thể muốn nuốt chửng mày vào bụng chứ không phải gà trong tay bọn họ." Khi anh ấy nói tôi bắt đầu nhìn xung quanh. "Nhóm đàn ông" có cả những cậu bé dễ thương và những cậu bé đẹp trai ở khắp mọi nơi, rõ ràng là đến đây ăn sau giờ học.

"Thích không?" Người đối diện hỏi khiến tôi nhìn lại phía đó.

"Chỉ là những đứa trẻ." Tôi đáp.

"Tao nói ý là nếu là người trưởng thành thì sao?"

"Không có lí do gì để quan tâm." Tôi nói thẳng. P'Vee không nói gì nữa.

Mọi thứ đã sớm bị lãng quên khi thức ăn được mang lên. Nó ngon, rất dễ ăn. Không quá mặn. Thịt gà giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong như lời đồn về phương pháp chế biến khác những nơi khác của nó. Tôi thực sự không biết nhiều về điều này, thành thật mà nói, tôi chỉ muốn ăn nó.

"Tao nghĩ rằng hương vị không tệ, khá ngon. Sao mày không biểu hiện gì vậy?" Người trước mặt nói.

"Tại sao anh lại làm cái bộ mặt đấy?" Tôi ngước nhìn anh ấy, trông đúng dữ tợn. Biểu cảm trên mặt tôi với thức ăn ngon hay không ngon thì liên quan gì đến nhau? Tôi đã ăn nó, và tôi biết nó ngon là được.

"Có phải là do tao ép buộc mà đến đây?" Anh ấy khẽ nhìn xuống, nghịch gà của mình trước khi ăn.

"Ừm, em cũng thật sự không sẵn lòng đến." Tôi trả lời nhẹ nhàng, cảm thấy thích thú hơn với đồ ăn trên đĩa của tôi.

"Tao chỉ muốn đem lại niềm vui cho mày thôi. Không làm những chuyện này thì mỗi khi tao nhìn thấy mày chỉ thấy khuôn mặt như muốn chết của mày. Tao cảm thấy có lỗi." Anh ấy nói rất nghiêm túc.

"Tại sao anh cảm thấy có lỗi? Anh không làm gì sai."

"Tao..." Giọng của anh ấy biến mất trong cổ họng khi mắt chúng tôi chạm nhau. "Tao không muốn mày liên tục bị mắc kẹt trong quá khứ. Hiện tại và tương lai, mày còn có thể có nhiều hơn nữa. Mày chỉ ..."

"Nếu anh đang nói về P'Bar thì em ổn." Tôi ngắt lời trước khi anh ta nói hết. Anh ta nhướn mày như thể anh ấy muốn tôi nói lại. Tôi chỉ nhìn anh ấy, thế là đủ.

"Ok cái quái gì vậy? Chỉ sau vài tuần mày nói rằng mày ổn? Tao không tin mày. Nhìn vào khuôn mặt của mày, tao có thể biết. Có vẻ như mày suy nghĩ quá nhiều." Anh ấy nói.

Tôi chấp nhận từ trái tim mình. Tôi đang nghĩ đến rất nhiều điều. Nhưng tôi thường không nghĩ về P'Bar. Thực tế tôi không nghĩ về người gây ra nỗi đau, điều ấy cho thấy đã có một thứ gì khác lấy đi sự chú ý của tôi. Tôi không muốn thừa nhận rằng người thay thế P'Bar là người ngồi trước mặt tôi. Tôi cá là anh ấy thậm chí không biết rằng anh ấy đang làm ngày hôm nay cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.

Tôi vui vì tôi không nghĩ về P'Bar nữa và chúng tôi có thể trở lại làm anh em. Đối với bạn trai của anh ấy, nó có thể chăm sóc P'Bar. Họ ở cùng nhau rất nhiều và tôi thường không phải nhìn thấy họ xung quanh hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong các cuộc trò chuyện nhóm nữa. Đối với người ngồi trước mặt tôi, anh ấy dường như ở khắp mọi nơi, luôn xuất hiện. Ngay cả khi tôi không làm bất cứ điều gì thì anh ấy vẫn đến và can thiệp vào như bây giờ. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy làm điều đó.

"Em không nghĩ về P'Bar nữa." Tôi trả lời. Đây là một điều tôi không hiểu. Tại sao anh ấy tiếp tục cho rằng tôi nghĩ về Bar khi anh ấy là người ngồi trước mặt tôi? Chúng ta có nhiều khả năng nghĩ về người mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày, không phải là người ở xa.

"Vậy thì mày đang nghĩ về cái gì?"

"Chuyện này có liên quan đến anh không?" Tôi hỏi lại thay vì trả lời câu hỏi của anh ấy.

"Mày không cần phải trả lời." Anh ấy nói nói trông có vẻ bất mãn. "Điều đó tùy thuộc vào mày, chỉ là, tao tò mò, nhỡ đâu có chuyện tao có thể giúp mày."

"Em nghĩ rằng nếu biết những điều mà em suy nghĩ thì anh cũng không thể giúp em." Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn vào khuôn mặt bối rối của người trước mặt.

"Thật sự tao vẫn cảm thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi." anh ấy trả lời, "Vì vậy nếu tao có thể giúp mày..."

"Nếu chỉ vì anh cảm thấy có lỗi, thì không cần phải làm gì cả. Em không có ác cảm." Tôi đánh gẫy lời của anh ấy.

"Nhưng mà tao muốn làm." Anh ấy cãi lại nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi tôi thở dài đầu hàng.

"Thôi được rồi, nếu có bất cứ điều gì anh có thể giúp thì em sẽ nói cho anh biết, được không?" Tôi nhẹ nhàng đáp lại, tránh ánh mắt của anh ta.

"Oh yeah. Đúng là một đứa bé tốt bụng (*), hãy nói với tao nhé." Anh ấy mỉm cười.

(*) Nguyên gốc là "dek dee" thường dùng khi nói chuyện với một đứa trẻ.

"Anh chỉ hơn em vài tuổi."

"Tao có phải đàn anh của mày không?" Anh ấy hỏi.

"À vâng."

"Mày vẫn nói chuyện kiểu đấy à?" Anh ấy đột nhiên cất cao giọng, đôi mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm.

"...Vâng (theo kiểu lịch sự)." Mặc dù tôi tự tin rằng ánh mắt của tôi cũng rất mạnh mẽ nhưng sau khi tôi nhìn ánh mắt của P'Vee, tôi không chắc mình biết cách trốn tránh anh ấy.

"Đúng là đứa bé ngoan." Hoặc có lẽ tôi biết làm thế nào nhưng tôi không muốn.

Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy