chương 31: Sự tự tin
[Mark'AOV]
Tôi còn chưa bước ra khỏi tiệm cắt tóc, P'Vee đã đi trước tôi. Điều đó đủ để tôi biết tâm trạng của anh ấy đang không tốt. Nhưng sao anh ấy có thể đi mà không đợi tôi như thế cơ chứ? Người trước mặt tôi bước đi như thể anh ấy chỉ đi bộ có một mình, tôi nhẹ nhàng bước theo sau anh ấy. Nhưng mà nếu đang cố làm hoà với người ta, thì có nên như thế không hả?
Cái người tên Thew kia hôm nay tôi mới gặp lần đầu tiên và cũng chỉ nói với anh ta vài lời. Tôi biết là P'Vee có tính chiếm hữu cao, chính anh ấy cũng nói như thế và thích thể hiện điều mà mình đã nói. Gần đây tôi biết P'Vee thích được chú ý và tôi cũng thực sự quan tâm đến anh ấy. Lúc nãy tôi đã bảo là tôi sẽ về nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ đến nên tôi đã dừng lại đợi anh ấy.
"P'Vee...." Tôi cố gắng gọi người phía trước. Kể từ khi rời khỏi salon cũng như lúc còn ở trong đó, tôi đã không nói một lời nào cả.
"Gì cơ?" Giọng nói cáu kỉnh đáp lại tôi khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi.
"Anh rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?" Thanh âm của tôi bắt đầu trở nên lớn hơn khi tôi cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng không biết cái người trước mặt này có nhận ra hay không nữa.
"Em ý." Anh ấy quay lại và chỉ nói thế.
"Em làm sao?"
"Em nói chuyện với thằng đó."
"Anh cũng nói chuyện với anh ấy." Tôi nói và bắt đầu nhớ lại cái khuôn mặt tươi cười khi nói chuyện với P'Toey khiến tôi cảm thấy khó chịu không thể nào giải thích được.
"Ao, anh ấy là người đã làm tóc cho anh trong suốt cuộc thi." Người trước mặt trả lời.
"Người đó đến chào hỏi. Thì em phải làm gì? Em cũng không muốn nói chuyện." Tôi trả lời với sự không hài lòng không khác gì P'Vee.
"Sau này nếu không muốn nói chuyện gì hãy bảo là em đi cùng bạn trai."
"Bạn trai á?" Tôi nhướn mày hỏi anh ấy.
"Chết tiệt....." Người đàn ông đẹp trai nhẹ nhàng cúi đầu. "Anh biết là anh vẫn đang theo đuổi rồi." Anh ấy nói rất nhỏ nhưng mà tôi nghe thấy.
"P'Vee." Tôi hét lên với người trước mặt.
"Sao nào? Anh với em đã vượt qua cả cái từ bạn trai đó rồi." Trước khi tôi kịp mở miệng phàn nàn về anh ấy thì anh ấy đã nói tiếp, "Ý anh không phải là hành động hay gì cả, ý anh là cảm giác giữa chúng ta, tất cả mọi thứ."
"..." Tôi chỉ có thể im lặng và nghĩ về những lời anh ấy nói. Anh ấy nói đúng, chuyện của chúng tôi đã vượt quá định nghĩa của từ bạn trai. Cảm xúc của tôi về P'Vee đã vượt quá từ đó rồi.
"Nếu anh không làm cái chuyện chết tiệt đó vào ngày hôm đó, có lẽ chúng ta...."
"P'Vee..." Tôi gọi tên người trước mặt khi tôi cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ tiến xa hơn nữa và tôi không muốn làm cho tâm trạng của tôi tồi tệ hơn bây giờ.
"Anh xin lỗi." Lời 'xin lỗi' mà anh ấy nói không phải chỉ dành cho mọi chuyện ngày hôm nay, từ tận sâu trong ánh mắt của anh, tôi biết rằng anh đang muốn xin lỗi tôi về tất cả.
"Em chưa nói gì cả." Tôi bước đến và nhìn vào người trước mặt mình. Tôi không muốn P'Vee suy nghĩ quá nhiều. Tôi không muốn anh ấy cứ mãi lo lắng về quá khứ. Đúng là nó thật sự rất tồi tệ đối với tôi nhưng giờ đây tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh. Tôi đã tha thứ kể từ khi tôi gặp lại anh ấy một lần nữa. "Nếu nắm tay em, anh sẽ không bị chửi đó chứ?" Tôi nói rồi nhìn xuống bàn tay thon dài xinh đẹp của P'Vee.
"Hả?"
"Nếu em đi gần anh. Có ai lao đến tát em không đó?" Tôi nghiêng đầu và khẽ mỉm cười. Nếu bây giờ Wind nhìn thấy, nó có thể sẽ chửi tôi là tôi đang tán tỉnh anh. Nhưng tôi đồng ý để bị chửi. Nếu đó là người trước mặt này thì tôi sẵn sàng nghe chửi.
"Đứa nhóc hư này...." Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười sau một khoảng thời gian dài. P'Vee đến gần, quàng tay ôm lấy tôi.
"P'Vee..." Tôi nhìn xung quanh trước khi từ từ lùi ra khỏi anh.
"Đừng...." P'Vee nói rồi ôm chặt cổ tôi. "Quyến rũ người ta rồi còn muốn chạy à?"
"Em không có quyến rũ anh đâu nhá. Em chỉ không muốn anh tự tránh mình." Tôi nói.
"Thế thì anh nên trách ai bây giờ? Là tại anh tự ngu ngốc mà." P'Vee nói.
"Em không nghe anh nói nữa đâu. Nếu cứ nghe anh sẽ lãng phí rất nhiều thời gian."
"Nếu em không muốn lãng phí thời gian thì em đồng ý đi." P'Vee nhìn vào mắt tôi, giọng nói trầm trầm từ từ vang lên.
"P'Vee..." Tôi khẽ gọi tên anh ấy, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.
"Thôi....chúng ta đi ăn đi."
Chúng tôi cùng đi tìm gì đó ăn. Sau một hồi tranh cãi thì điểm đến chính là một nhà hàng Nhật Bản. Người bên cạnh tôi đang làm cái vẻ mặt kỳ lạ. Tôi nhìn anh...tôi cảm nhận được điều đó nhưng mà tôi không quan tâm P'Vee có thích hay không vì bây giờ cơ thể tôi thật sự cần sashimi.
"Mark....Anh xin em. Nếu em muốn trêu anh vì em xấu hổ thì anh xin em." Trước khi bước vào nhà hàng anh ấy kéo tay tôi lại.
"Em không đùa đâu, em muốn ăn." Tôi đáp lại.
"Nhưng mà anh không muốn." Anh ấy trả lời, khuôn mặt đẹp trai mang theo đầy chán nản.
"Nhưng em muốn." Tôi mỉm cười với P'Vee trước khi bước vào nhà hàng.
Người đàn ông đẹp trai đó đi theo tôi, thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Trước đây tôi không thích mọi người cứ nhìn vào chúng tôi như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã quen dần rồi. Kể từ khi P'Dew đăng tin về tôi, càng ngày càng có nhiều người ở trường biết tôi và cũng càng có nhiều người nhìn rồi bàn tán về tôi.
"Mình ngồi đằng kia đi." P'Vee đến gần tôi và chỉ vào một bàn ở trong góc nhà hàng. Anh ấy không hề quan tâm đến người khác. Khuôn mặt đẹp trai vẫn đang cau có vì không được như ý nguyện. Anh ấy dẫn tôi đến chỗ ngồi. Tôi mỉm cười đầy thích thú trước cách cư xử trẻ con của P'Vee rồi ngồi xuống với anh ấy.
"Sau khi ăn xong em sẽ đưa anh đi ăn kem." Tôi nói sau khi ngồi xuống.
"..."
"Anh không đi à? Em mời mà." Tôi hỏi khi thấy người kia im lặng. P'Vee ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Anh sẽ ăn vị dâu và vani." Khuôn mặt đẹp trai hơi ngẩng lên rồi nói.
"Ha! Anh có thấy vui không? Anh nghĩ thế là dễ thương à?" Tôi cười hỏi rồi lật menu.
"Em xem em mang anh đến đâu đây này. Anh phải ăn bất cứ thứ gì mà anh không hề biết nó là gì." Anh ấy chỉ vào menu và phàn nàn với tôi.
"Em sẽ gọi món cho anh." Tôi nhìn vào menu một lần nữa. "Có thể ăn mọi thứ, đúng không?"
"Ừm..." Tôi cúi xuống xem menu trước khi nhân viên nhà hàng đi đến order. Bình thường thì tôi đã có một món tôi vẫn thường ăn. Nhưng vì P'Vee cũng ăn nên tôi muốn chọn món gì đó ngon ngon để anh ấy ăn được. Tôi quay sang gọi món với nhân viên phục vụ. Sau khi ghi xong, cô ấy nhìn lên và hỏi P'Vee.
"Còn quý khách thì sao ạ?" Cô nhân viên phục vụ hỏi anh ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hơi ửng đỏ và tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân mình. Thật bình thường khi ai đó ngại ngùng lúc nhìn vào khuôn mặt của P'Vee. Bởi vì anh ấy thật sự đẹp trai. Ngay cả khi khuôn mặt của anh ấy đang trở nên cáu kỉnh thì trông vẫn quyến rũ vì vậy không có gì lạ khi có người ngại ngùng vì nhìn thấy khuôn mặt anh ấy.
"Đợi chút, em ấy chọn giúp tôi." P'Vee không quan tâm đến cô ấy. Anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhìn tôi.
"Anh ăn được sashimi phải không?" Tôi hỏi.
"Người sống còn 'ăn' được?" Anh ấy khẽ nói với mình.
"Gì?"
"Có thể ăn được."
"Ờ....anh không dị ứng gì đúng không?"
"Dị ứng với trái tim em."
Tôi hỏi điều này là vì một số người hay dị ứng với gia vị hoặc loại rau nào đó. Câu trả lời của anh ấy khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy với vẻ hoài nghi.
"Ừm..." Tôi liếc nhìn nhân viên phục vụ đã đỏ mặt vì P'Vee, giờ mặt cô ấy còn đỏ hơn trước. Tôi nói với cô ấy tất cả những gì mà chúng tôi muốn gọi. Không mất quá nhiều thời gian để gọi món nhưng lại mất quá nhiều thời gian trong việc chọn món.
"P'Vee, anh...." Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi quay lại định mắng anh ấy.
"Sao anh không cảm thấy xấu hổ vậy hả?" Tôi tức giận.
"Sao anh phải thấy xấu hổ?" Anh ấy trả lời, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là thở dài.
Chúng tôi bắt đầu chậm rãi ăn. Đối với tôi mà nói, ăn chậm là vì tôi muốn vị giác của mình có thể nếm được hương vị của thức ăn. Lâu lắm rồi tôi mới ăn lại món này. Vì thời gian và còn một vài lý do khác. Khi tôi ăn, nó gợi cho tôi nhớ đến bà của mình. Những bức tranh được trang trí ở cửa hàng theo phong cách Nhật Bản khiến cảm giác nhung nhớ trong tôi nhiều hơn nữa.
Tôi liếc nhìn người đối diện và đút một miếng sashimi vào miệng. Khi anh ấy đút một miếng sashimi vào miệng, anh ấy đang làm vẻ mặt buồn tẻ, chán nản và đầy khó xử. Nhổ ra hay là không nhổ, nuốt hay là không nuốt. Cho đến khi anh ấy quay sang và đối diện với tôi. Tôi thấy yết hầu của anh ấy di chuyển, một dấu hiệu cho thấy anh ấy đã nuốt nó.
"Sao anh bảo anh có thể ăn?" Tôi hỏi.
"Anh nghĩ rằng anh có thể ăn, nhìn những người khác ăn thật đúng dễ dàng." P'Vee trả lời.
"Anh chưa ăn bao giờ?"
"Anh đi ăn với ai? Mọi người toàn đi ăn lẩu shabu, thịt lợn, thịt bò nướng rồi uống rượu. Khi nào thì đến cái nơi này?" Anh ấy đáp lại, đôi mắt lại nhìn xuống đĩa đồ ăn trước mặt anh ấy, rồi lại ngước lên nhìn tôi.
"Đừng tự ép mình nếu anh không thể ăn. Gọi món mà anh nghĩ anh có thể ăn được đi." Tôi nói và đưa menu cho anh ấy.
"Anh chỉ không thể ăn được sashimi. Món sushi thì anh vẫn ăn được." P'Vee đáp lại rồi đưa một miếng sushi vào miệng, nhai và nuốt nó một cách tự nhiên.
"Tại sao anh vẫn ăn cá?" Tôi hỏi.
"Anh thấy em ăn ngon miệng nên anh cũng muốn thử." Anh ấy như một đứa trẻ đang cau có, chuẩn bị khóc đến nơi.
"Ừm, em thích nó." Tôi lặng lẽ đáp lại anh ấy.
"Có vẻ em thường xuyên ăn." Anh ấy nói.
"Ừm...lúc còn ở Nhật Bản." Tôi đã thường xuyên ăn nó khi tôi sống ở Nhật Bản và khi tôi đi du lịch ở Nhật, bà tôi thường đưa tôi đi ăn. Khi tôi sống ở Thái Lan, không ai có thời gian và tôi cũng không biết nên đi với ai. Các bạn của tôi không phải ai cũng ăn được. Còn mẹ tôi thì không có thời gian để đi khắp nơi với tôi. Còn bố...mặc dù bố là người Nhật nhưng không có nghĩa là bố cũng thích ăn.
"Em có đến đó thường xuyên không?" P'Vee hỏi rồi đút thêm một miếng nữa vào miệng.
"Năm nào cũng đi."
"Thích ghê, anh cũng muốn đi." P'Vee ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói.
"Muốn đi Nhật Bản?"
"Ừ...anh cũng muốn đi với em. Muốn có cảm giác giống như...Đi cùng đàn em lúc đi và quay lại cùng với bạn trai." Tôi không nói lên lời mà chỉ nhìn vào đĩa đồ ăn Nhật trước mặt.
Tại sao sashimi lần này lại ngọt hơn bình thường nhỉ?
Tôi trở về phòng của mình, còn người kia nói rằng anh ấy cũng sẽ đi theo. Lúc đầu tôi bảo anh ấy có thể về nhà nhưng mà anh ấy bảo anh ấy muốn đến gặp P'Bar. Tôi nhìn người kia trong thang máy. Anh ấy không hề nhấn số tầng của P'Bar mà thay vào đó anh ấy chỉ đứng đó. Nên tôi đưa tay ra ấn số. Anh ấy nhìn tôi một chút nhưng không nói gì.
"Đến rồi." Tôi nói khi thang máy dừng ở tầng của P'Bar.
"Vui không Mark? Anh đã làm điều này nhiều lắm rồi, em vẫn nghĩ là anh thực sự đến gặp thằng Bar à?" P'Vee nói và nhấn đóng cửa thang máy.
"Anh có chuyện gì vậy hả?" Tôi nhìn cái người đang sắp bước ra khỏi thang máy với tôi.
"Đừng làm cái bản mặt đó nữa. Giữa việc đến gặp cái thằng Bar chắc chắn giờ này đang ở bên bác sĩ và việc theo em đến đây. Em nghĩ anh sẽ chọn cái nào?"
"P', anh...." Tôi quay sang nói với anh ấy trước khi bước vào phòng.
"Được rồi....Anh muốn ở bên cạnh em." Anh ấy nói rồi đóng cửa lại.
"Vậy tại sao lại nói về P'Bar?" Tôi hỏi.
"Anh xin lỗi, nhưng em thật sự muốn biết chuyện đó à?" Anh ấy mỉm cười và nói, sau đó anh ấy từ từ bước đến bên cạnh tôi. "Tại sao? Em không muốn anh ở bên em à?"
"...Em chỉ cảm thấy không an toàn khi anh và em ở cùng nhau thôi." Tôi trả lời như những gì mà tôi cảm thấy.
Tôi ngước lên nhìn anh ấy, cảm thấy mặt mình nóng ran vì những lời nói của anh ấy lúc đi ăn. Khuôn mặt cùng ánh mắt của P'Vee đã ảnh hướng đến tâm trí tôi quá nhiều. Không phải là tôi sợ anh ấy, cũng không phải là tôi không quen ở cùng anh ấy, mà trái tim của tôi chính là nỗi sợ của tôi.
"Em cảm thấy đúng rồi đấy." Người đàn ông đẹp trai tiến đến gần tôi. Khoé miệng hơi nhếch lên rồi cúi mặt xuống gần tôi hơn. "Anh cảm thấy rằng khi gần gũi với em, anh không thể kiểm soát được trái tim mình."
"P'Vee!" Tôi thấp giọng gọi anh ấy khi anh ấy đang ở quá gần tôi.
"Anh chỉ muốn gần gũi với em và lâu hơn thế này một chút thôi." Tôi đứng yên khi nghe anh ấy nói điều đó. Anh ấy bước đến, ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi về phía anh.
"P'..."
"Anh không thể ôm em ở bên ngoài, chỉ có thể nắm tay em. Anh đã nghĩ đi nghĩ lại chỉ để tìm ra một cái cớ để có thể gặp em, cho dù nó khó khăn, anh vẫn sẽ làm." P'Vee ngước lên nhìn tôi và nói tiếp, "Tất cả những gì mà anh làm chỉ vì anh muốn ở bên em."
"Em...."
"Anh biết anh không tốt với em. Anh biết là anh không đáng được tha thứ. Anh biết em cần thời gian. Em không cần phải yêu anh như trước, cũng không cần phải mãi theo anh. Không cần phải làm gì cả. Anh chỉ muốn ở bên em. Hãy để anh ở bên em, hãy để anh yêu...."
Khi anh ấy còn chưa nói xong, tôi đã áp môi mình lên đôi môi của người trước mặt. Người đàn ông chỉ cần một vài lời cũng đã khiến cho tôi cảm thấy yếu đuối. Một lần nữa, anh ấy lại để tôi rơi vào cái bẫy của tình yêu. Chỉ có một người như vậy....
P'Vee ôm chặt lấy tôi hơn, rồi đôi môi anh ấy chạm lại gần tôi hơn. Tôi là người đã bắt đầu nhưng bây giờ anh ấy lại là người chiếm thế thượng phong (*). Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi không biết là vì nỗi nhớ hay là do những lời của P'Vee, khiến tôi muốn hôn anh ấy lâu hơn nữa. Tôi nghiêng mặt, điều chỉnh góc độ để chúng tôi có thể hôn nhau thoải mái hơn. Tôi không quan tâm đến đến việc chúng tôi đang ở trước phòng ngủ, hay tất cả những gì mà chúng tôi đã trải qua trước đây, bởi vì bàn tay của ai đó đang vòng quanh eo tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
(*) Thế thượng phong: ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương
Chúng tôi tạm tách ra một chút, P'Vee cúi đầu rồi gục đầu xuống vai tôi. Tiếng thở hổn hển vang lên bên tay tôi khiến tim tôi đập mạnh và cảm xúc của tôi như đã vỡ oà. Đôi chân của P'Vee di chuyển khiến tôi lùi lại, cho đến khi lưng tôi áp vào cửa phòng ngủ.
"Không phải em không muốn nghe anh nói yêu em à?" Tôi nhìn vào mái tóc của người đang thì thầm bên tai tôi. "Nếu thế thì hãy để anh thể hiện cho em thấy." Lời nói cuối cùng khiến trái tim tôi run rẩy. Đầu lưỡi nóng bỏng của người kia đang liếm cổ tôi. Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, làm cho cả người tôi trở nên căng cứng cho đến khi run rẩy.
"A...." Tôi rên lên khi P'Vee chạm môi của anh ấy vào cổ tôi. Anh ấy khẽ mút khiến cho tôi khó giữ thăng bằng, may mà anh ấy vẫn đang ôm eo tôi, nếu không tôi đã ngã mất rồi.
"Mark..." Một giọng nói vang lên bên tai tôi nhưng tôi chỉ đang ngửa mặt lên để hít thở. P'Vee hôn lên cằm tôi, rồi hôn xuống má, rồi một cái hôn nhẹ trên mũi trước khi dừng lại ở môi tôi.
Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu và cũng không biết tôi và anh ấy đã đi vào phòng ngủ bằng cách nào. Bây giờ tôi chỉ biết là chúng tôi đang nằm ở trên giường và tôi vẫn đang hôn P'Vee. Anh ấy rời khỏi môi tôi hôn nhẹ lên trán của tôi. Một bàn tay của anh ấy vẫn đang đặt ở eo tôi, bàn tay còn lại chống lên giường để cơ thể của tôi không phải chịu quá nhiều sức nặng.
"Ưm..." Tôi rên rỉ khi tôi đôi xinh đẹp kia trượt dần xuống dưới cho đến khi nó dùng lại ở trước ngực tôi.
"Ưm."
"Ah!" Cả người tôi vốn đã căng cứng, bây giờ còn hơn thế nữa. Đôi tay của tôi luồn vào trong mái tóc của anh ấy và xoa nó. Làm sao mà tôi có thể chịu đựng được bây giờ? Một bên là cái miệng xinh xắn của anh, một bên lại là bàn tay thon dài đang trêu chọc.
"P'Vee....P'....đủ rồi!" Tôi lắp bắp rồi đẩy anh ấy ra. Nhưng cơ thể tôi đúng là điên rồi. Tay thì đẩy anh ra mà người lại cong lên như thể muốn anh mút nó lâu hơn.
"Ưm...." Chiếc áo của tôi đã bị cởi ra khỏi người và cả P'Vee cũng vậy. Anh ấy lại khẽ cắn tai tôi một lần nữa và điều đó khiến ngực của chúng tôi chạm vào nhau.
"P'Vee...ư..."
"Mark..."
"Ưm"
"Mark!" Tôi giật khi nghe thấy thanh âm quá lớn gọi tên mình. P'Vee cùng dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Hai chúng tôi cùng quay lại nhìn về phía cửa.
"Bố...bố...." Bố tôi đang đứng ở cửa. Tôi không ngạc nhiên khi ông ấy có thể đến phòng tôi vì người đang đứng bên cạnh bố chính là mẹ tôi.
"Masa...." Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi đẩy P'Vee ra trước khi anh ấy kịp tránh ra trước.
"Dạ..."
"Đây là cái mà bà bảo tôi không phải lo...." Bố quay lại nói với mẹ và từ từ đi về phía tôi.
"Bố..." Người trước mặt tôi mang theo đau đớn và thất vọng. Tôi khẽ gọi ông ấy. Tôi cũng mới chỉ kịp khoác chiếc áo sơ mi của mình vào, P'Vee vẫn dứng ở bên cạnh giường, không đi đâu cả. Người đàn ông ấy cũng bước lại gần khi bố tôi bước đến và dừng lại trước mặt tôi.
"Mày thì biết yêu thương cái gì." Bố đứng trước mặt tôi và nói. Thanh âm ấy không hề lớn nhưng tôi vẫn cảm thấy đau.
"Cháu...."
Bốp!
"P'Vee!" Tôi hét lên khi bố đấm vào mặt đàn anh trước khi tất cả chúng tôi kịp phản ứng. Người đàn ông đẹp trai lắc lắc đầu rồi đứng dậy. Khoé miệng xinh đẹp vừa hôn tôi giờ đây đang rỉ máu.
"Không sao đâu..." P'Vee vỗ vỗ vai tôi. Tôi nhìn anh ấy và tôi cảm thể cảm nhận được anh ấy đang run rẩy đến mức nào.
Bố và mẹ tôi đứng ở đối diện P'Vee. Tại sao tất cả mọi thứ lại trở nên vô cùng nặng nề khi tôi đứng bên cạnh họ thế này? Bây giờ thì tôi đã biết cảm giác bất lực là gì, tôi đã hiểu rồi.
"Đẹp mặt chưa? Con trai yêu quý của bà, cái cách mà nó sống bà có hài lòng không? Bà đến mà nhìn xem nó sống như thế nào đi này." Bố quay sang hét vào mặt mẹ. Mẹ ngước lên nhìn tôi một chút. Mẹ không nói gì nhưng sự thất vọng trong mắt mẹ khiến tôi cảm thấy có lỗi.
"Mẹ..." Tôi gọi và mẹ đang chậm rãi đi đến bên tôi. Bàn tay xinh đẹp của mẹ áp lên má tôi trước khi quay sang nhìn P'Vee.
"Có phải người này không? Người đã khiến đứa trẻ của mẹ bị tổn thương vào thời điểm đó?"
"Hừ!" Bố cười. "Đây là cái cách mà con chọn à? Đây là những gì con muốn là đúng không? Đây là cái mà con nói con thích đấy à?"
"Con yêu anh ấy!" Tôi hét lên. Tôi vẫn đang ngồi như trước, hai bàn tay vô thức siết chặt trong chăn. Môi tôi run rẩy và cơ thể tôi cũng run rẩy và điều cuối cùng mà tôi cảm nhận được chỉ là nỗi đau đang siết chặt trong lòng.
"Vậy nó thì sao, có yêu con không? Một người đàn ông không có gì như nó thì sao có thể chăm sóc cho con!" Bố chỉ vào P'Vee, sau đó quay lại hét vào mặt tôi.
"Cháu yêu Mark..." P'Vee bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. "Cháu thừa nhận rằng cháu không chắc mình có thể chăm sóc tốt cho em ấy như hai bác đã làm. Nhưng chuyện mà cháu yêu em ấy, cháu chắc chắn rằng cháu yêu em ấy rất nhiều....không kém hơn bất kì ai." Trái tim tôi trở nên ấm áp khi tôi nghe thấy điều này, nó ấm áp như vòng tay của anh đang ôm lấy vai tôi. Mặc dù tôi lo lắng cho bố nhưng khi tôi nghe thấy điều này, tôi đã cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất thì P'Vee không rời xa tôi.
"Chỉ bằng mấy cái lời này của cậu, sao tôi có thể tin được?" Bố từ từ quay lại nói chuyện với P'Vee. Người bên cạnh ôm vai tôi chặt hơn rồi nhìn vào mắt bố tôi.
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn trước. Bố im lặng, P'Vee cũng im lặng. Tim tôi đập nhanh hơn và não tôi đã hoạt động nhiều đến mức tôi cảm thấy đầu mình đau đến sắp nứt ra. Phải làm thế nào để bố tôi có thể chấp nhận P'Vee? Phải làm thế nào để mẹ không trách chúng tôi? Phải làm thế nào để chúng tôi không trở nên nản lòng? Cho đến hôm nay tôi mới hiểu được mình đã thực sự lãng phí thời gian đến mức nào. Nếu như tôi không cãi nhau với anh ấy, chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau lâu hơn.
"Mình..." Thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi? Giọng nói của mẹ vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hừ! Tự mình thu xếp rồi đi ra ngoài." Giọng nói của tôi mang theo sự khó chịu và hai người cùng đi ra ngoài.
Bây giờ tôi cảm thấy rất nặng nề, tôi quay lại nhìn P'Vee. Tôi biết rằng người như bố sẽ không bao giờ đồng ý. Bất kể là tôi hay là P'Vee có làm gì đi nữa. Chỉ cần nghe thanh âm ấy, tôi đã biết rằng bố sẽ không...
"P'Vee..."
"Đừng nói gì cả, Mark. Chỉ cần nghe thấy em nói rằng em yêu anh. Cho dù anh phải đi và chiến đấu với bố em đến mười lần, anh cũng sẽ vì em mà giành chiến thắng." P'Vee bước đến, thân hình cao lớn ấy từ từ ngồi xuống trước mặt tôi và lau nước mắt cho tôi.
"Bố em không phải là một người bình thường." Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi.
"Nhưng anh sẽ cho ông ấy biết rằng người bình thường như anh cũng có thể chăm sóc em." P'Vee nói rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi muốn bố tôi nhìn thấy đôi mắt kiên định của anh ấy, muốn bố cảm nhận được sự tự tin và chân thành của anh ấy.
"Em yêu anh..."
"Ngay cả khi anh phải chiến đấu đến chết, anh cũng sẽ chiến đấu. Bởi vì anh yêu em....anh yêu em rất nhiều." P'Vee nói và mỉm cười với tôi.
Bố mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô pha trước TV. Khu vực đó yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình và P'Vee. Mẹ quay sang nhìn chúng tôi và khẽ mỉm cười. Còn bố thì chỉ nhìn thẳng về phía trước. Không thèm quay lại nhìn dù chúng tôi đã ngồi xuống rồi.
"Bố...."
"Ai là bố cậu?" Bố tôi quay sang nói với P'Vee ngay sau khi anh ấy vừa cất tiếng. Người đàn ông đẹp trai khẽ mỉm cười, cúi đầu thể hiện sự xin lỗi trước khi đưa tay lên chào hỏi một cách đầy tôn trọng.
"Bây giờ mới nói xin chào. Có quá muộn không?" Mẹ nói và mỉm cười nhìn anh ấy.
"Mẹ..."
"Con là người đã khiến Masa của mẹ khóc rồi chạy về nhà, có đúng không?" Mẹ khẽ dịch người một chút rồi hỏi P'Vee.
"Con thừa nhận điều đó. Con xin lỗi vì đã làm Mark buồn. Con cũng rất buồn." P'Vee trả lời.
"Điều gì khiến hai đứa quay lại với nhau một lần nữa?" Mẹ hỏi.
"Bà còn muốn cái gì nữa? Người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ ra là biết hết về con mình. Nhưng hoàn toàn không." Bố tức giận nhìn tôi, tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn bố.
"Con đã nói với bố là con yêu P'Vee mà." Tôi chậm rãi lên tiếng, mặc dù giọng nói của tôi vẫn còn run rẩy và trái tim tôi vẫn đang bị bóp nghẹn. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn khi có thể nói điều này với bố.
"Bố chưa bao giờ nói với con à? Cái sở thích ngu ngốc và cái tình yêu ngu ngốc của con, nó không thể ăn được." Bố nói, gằn từng chữ một.
"Con thừa nhận rằng tình yêu không thể nào ăn được. Nhưng bây giờ con đã yêu con trai của bố. Con không thể sống và cũng không thể ăn được nếu như không có con trai bố bên cạnh." P'Vee đáp lại bố tôi và đặt tay lên tay tôi. Anh ấy khẽ nắm tay tôi để trấn tĩnh tôi, và điều đó đúng thật sự hiệu quả.
"Mình à." Mẹ nhìn P'Vee rồi quay lại gọi bố. Bố tôi đưa tay lên ý bảo mẹ đừng nói nữa.
"Bà đừng có nói gì nữa." Bố quay lại nói với mẹ rồi quay sang nhìn tôi. "Yêu nhau nhiều lắm đúng không? Cậu có thật sự muốn có con trai tôi không?" Bố hỏi.
"Con yêu Mark, yêu rất nhiều...." P'Vee ngẩng lên nhìn bố với ánh mắt không hề sợ hãi. Vẻ mặt của người tôi yêu rất rõ ràng và tôi có thể thấy rõ là anh ấy không hề sợ hãi. Cái nhìn giữa anh và bố tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Bố chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi ở cùng nhau. Về phần P'Vee thì dường như anh ấy cũng không hề định bỏ cuộc.
"Mẹ có thể đến nhà con không Vee?" Giọng nói của mẹ vang lên phá vỡ bầu không khí quan trọng căng thẳng hiện tại giữa bố và P'Vee. Nhưng câu hỏi của mẹ khiến tôi bắt đầu lo lắng vì gia đình của tôi và anh ấy rất khác nhau....
"Nhà...con ạ?"
"Mẹ muốn xem nơi mà Vee đã lớn lên." Mẹ mỉm cười và nói nhưng nụ cười này tôi không hề muốn thấy tí nào cả. Giọng nói có vẻ ngọt ngào nhưng lại đang che giấu điều gì đó đáng ngờ mà tôi không hề thích.
"Được ạ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top