chương 30: Chẳng có gì hết

[Vee'AOV]

Tôi cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy rồi lại nằm xuống như một thằng ngốc. Cứ cầm điện thoại rồi lại đặt xuống nhưng vẫn không có bất kì thông báo mới nào cả. Bài đăng mới nhất của tôi là một bức hình mà tôi rất thích đã được đăng vài ngày trước, tôi còn muốn đăng lên Facebook.

Tôi lướt ngón tay trên màn hình chuyển qua một ứng dụng khác nhưng mà cái người mà tôi mong đợi chẳng có một động tĩnh gì cả, cho dù hôm nay là ngày nghỉ và bây giờ còn là buổi chiều nữa. Tại sao Mark vẫn không có động tĩnh gì vậy?

Tôi bấm vào trang cá nhân của mình để thay đổi thông tin cá nhân trên Facebook. Tôi đổi tên rồi sau đó đổi avatar Facebook, còn về trạng thái mối quan hệ, tôi đã đổi về độc thân được một thời gian dài rồi.

Vee Vivis

2 phút trước

Bức ảnh nói lên cảm xúc.

Photo by M.

86 lượt thích 39 lượt

Có thể là do thời điểm đăng hình hoặc là do dòng cap. Hay do bất cứ điều gì đi nữa thông báo like cùng bình luận đang tăng vọt. Nhưng càng sớm càng tốt, vì tôi cũng đang muốn Mark nhìn thấy bài đăng này.

Yiwaa: M là ai?

Pin Pinna: Trông vừa đẹp vừa ngốc nhưng mà cho hỏi M là ai???

Pch Porsche: P'Vee đã trở lại.

Pond Pawee: Thằng Vee ngu tiếng Anh lắm nhưng vẫn muốn hỏi M là ai?

Dadida Mlhk: Nhớ P'Vee quá đi.

Polla Maty: Quay lại rồi, cố lên nha!!!

Tonkla: Ái chà đổi tên Facebook rồi nha.

James đọc là James không phải là Zames: M

Future For Fun: M

Kamphan trong nhà có xe tăng lớn hơn đèn lồng: M

Khi tôi thấy những dòng bình luận của bạn bè Mark, tôi đã dừng lại để đọc chúng. Tôi hy vọng đứa nhóc kia sẽ nhanh chóng xem được và nhắn tin cho tôi. Tôi biết là tôi đang là người dỗ dành em ấy nhưng chẳng phải thời đó đã qua rồi à? Tại sao em ấy không bao giờ nhắn tin cho tôi trước?

Tôi bấm vào xem trang cá nhân của Mark. Bài đăng mới nhất là bức hình ở hồ bơi được đăng vào ba ngày trước. Trong bức hình là tấm lưng rộng quen thuộc mà tôi vẫn nhìn thấy nhưng may thay nó được che bởi một chiếc khăn. Nếu không tôi chắc chắn sẽ phát điên và bắt em ấy xoá cái hình này. Tôi không muốn người khác nhìn thấy cho dù là ngực, bụng, eo, lưng hay chân của em ấy. Chỉ tôi mới có thể nhìn thấy thôi nhá.

Xem Facebook rồi lại xem IG. Nhưng người mà tôi đợi vẫn luôn im lặng. Tôi đành thoát ra rồi quay trở lại new feed, cứ lướt lướt cho đến khi có một status đập vào mắt tôi.

TOSSAKAN

2 giờ trước

Muốn trở thành vận động viên thì phải ghi điểm. Nhưng nếu muốn được thơm má người yêu thì nên làm gì đây? #TeamBeamcốlên,vậnđộngviênbơilộicủakhoaY

449 lượt thích 148 bình luận

Tôi thật sự nể cái thằng đẹp trai này đấy. Đăng một status giống như là cổ vũ bạn nhưng cuối cùng lại vẫn quay về thằng Bar.

Dean là gì? Là Dean: Tao phục mày thật đấy. Gộp hai câu chuyện chả liên quan gì đến nhau.

Vee Vivis: Muốn biết cách thu hút sự chú ý thì hãy hỏi Kan. Nhưng nếu muốn quan tâm đến tôi thì hãy xin số.

TOSSAKAN: Anh chơi lại Facebook rồi à @Vee Vivis

Pond Pawee: Tao không biết là tao phải chú ý đến những gì thằng Gun nói hay là đội bơi hay là chuyện thằng Vee đổi tên nữa.

Tôi nhấn vào bài đăng để bình luận ngay sau thằng Dean. Thì ra việc chờ đợi được người khác chú ý là như thế này đây, rảnh rỗi thật sự. Thằng Gun hỏi thăm tôi, hỏi về chuyện tôi chơi lại Facebook. Tại sao mỗi việc này thôi mà mọi người lại ngạc nhiên đến thế chứ hả? Tôi trả lời nó là tôi chơi lại vì tôi đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Ừm...về tôi và Mark, mọi thứ có thể bắt đầu lại.

Tôi cứ ngơ ngác nằm đó, màn hình điện thoại hiện thị đứa nhóc kia đang online nhưng mọi thứ vẫn thế, em ấy chẳng thèm liên lạc với tôi. Tôi cầm điện thoại gọi Bar rủ nó đi chơi nhưng mà nó bảo nó đang đi với bạn trai. Cái kiểu bạn trai gì mà cứ cấm đoán đủ điều như thế? Tôi đã không gặp Mark một thời gian rồi. Mỗi ngày tôi đều chờ em ấy chú ý đến tôi nhưng cuối cùng thì vẫn như vậy.

Sao Mark lại bướng bỉnh vậy?

Rrrr ~

Tôi liền theo phản xạ ngồi bật dậy và cầm lấy chiếc điện thoại bị ném ở cuối giường. Ngồi thằng người, nhẹ nhàng hít thở trước khi xem thông báo.

Yiwwa: Tối nay chúng ta có hẹn đó nhé.

Tôi úp điện thoại xuống, không thèm nhắn lại gì cả. Cái cuộc hẹn này là vì chúng nó muốn biết về chuyện của tôi và Mark. Và chính xác như những gì bạn thấy đấy. Tôi luôn chạy theo em ấy...kỳ lạ thật, tôi vừa chờ đợi, vừa nản lòng lại vừa mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ cảm thấy chán với những gì mà tôi đang làm.

Vee Vivis

Vừa nãy

Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, bất kể là bao xa, bạn vẫn phải tiếp tục.

20 lượt thích 4 bình luận

Tinkle Bel: Trái tim đó xa lắm ạ? P'Vee.

Yiwaa: Ở đây nói những điều vô nghĩa mà lại không thèm trả lời tin nhắn của tao?

Nnorthh: Nó cần sự chú ý.

Gay Sarawin: Tui thích P'Vee lúc anh ấy yêu ghê.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn vào số lượng bình luận đang tăng dần rồi bấm khoá màn hình. Sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Nếu Mark thật sự không quan tâm thì có lẽ phải tìm việc gì đó để làm.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, một tay cầm khăn lau mặt, một tay tự động cầm điện thoại lên xem. Mắt tôi mở to hết cỡ khi nhìn thấy lời nhắc tin nhắn từ Mark 5 phút trước.

Masa Mark: M?

Vee Vivis: Sao em không để mai hãy hỏi anh?

Tôi nói thì nói vậy nhưng mà bây giờ đang cười không khép được miệng vào đây. Tin nhắn được đọc ngay lập tức, ngay sau đó đã có phản hồi lại.

Masa Mark: Đi cắt tóc.

Vee Vivis: Hmm, ở đâu?

Masa Mark: Trung tâm thương mại.

Em ấy trả lời rất ngắn gọn, tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vee Vivis: Sao em không mời anh đi?

Masa Mark: Chỉ là đi cắt tóc thôi, được không?

Vee Vivis: Không, dù là việc nhỏ với em nhưng lại là việc lớn với anh.

Masa Mark: Mẹ anh.

Vee Vivis: Muốn biết không? M là gì ý.

Masa Mark: Em không muốn biết

Vee Vivis: Vâng, anh nào có quan trọng.

Vee Vivis: Em có thể gọi cho anh không? Anh lười gõ tin nhắn.

Em ấy không trả lời nên tôi đã từ bỏ. Gần đây toàn là tôi gọi tìm em ấy, còn em ấy thì không. Tôi đành gửi một cái nhãn dán chả có ý nghĩa gì sất để tìm kiếm sự chú ý.

Rrrr ~

Có thông báo ai đó đang gọi đến, tay tôi như tê liệt, tôi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại cho đến khi chuông điện thoại ngừng vang.

Masa Mark: Này, sao anh không nhận điện thoại?

Chỉ là một tin nhắn hết sức ngắn gọn nhưng vẫn làm cho trái tim tôi không ngừng run rẩy. Nó đã đập thình thịch kể từ khi thấy cuộc gọi từ Mark và bây giờ em ấy lại đang gọi cho tôi lần nữa.

"Em muốn nói chuyện với anh không?" Tôi hỏi ngay sau khi bắt máy.

[... Tại sao lại hỏi như vậy?] Mark im lặng một lúc rồi hỏi lại.

"Sợ em cảm thấy phiền phức."

[Sao lại sợ?] Em ấy nói rất nhỏ, tôi không biết là có phải do cố ý không, nhưng tôi vẫn nghe thấy em ấy nói.

"Anh cũng không biết, không biết tại sao mình lại sợ. Nhưng anh sợ có một ngày em sẽ biến mất một lần nữa." Tôi trả lời.

[...Vớ vẩn.] Mark vẫn luôn là Mark. Nói chuyện lúc nào cũng ngắn gọn. Nhưng chỉ với những từ ấy đã thể hiện được rõ ràng mọi cảm xúc của em ấy.

Chỉ bằng giọng điệu đó của em ấy, tôi đã hiểu em ấy muốn nói gì.

"Ừ bị mê sảng vì Mark." Tôi trả lời.

Chúng tôi im lặng một lúc. Cuộc gọi chưa bị cắt đứt, chúng tôi bắt đầu nói chuyện một lần nữa khi em ấy trả tiền cắt tóc. Hầu hết thời gian tôi đều phàn nàn về công việc của mình, thi thoảng em ấy sẽ đáp lại cũng như hỏi tôi chuyện gì đó. Chỉ điều nhỏ bé này thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

"Chúng ta có thể nói chuyện đến sáng không?" Tôi hỏi em ấy sau khi chúng tôi trò chuyện được một lúc.

[Bây giờ mới chỉ 5 giờ chiều thôi.] Giọng nói khàn khàn đáp lại tôi.

"Ừ cứ như vậy thôi, anh không thể gặp nhưng vẫn có nghe thấy thanh âm của em mà đúng không?" Tôi hỏi lại.

[Vậy anh muốn nhìn em suốt cả ngày lẫn đêm à?] Em ấy hỏi lại với một giọng nói đầy u ám.

"Bình thường mà, anh còn muốn ôm suốt cơ." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, không biết liệu em ấy có đang nghe hay không. Một mặt tôi nghĩ rằng em ấy có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ nhưng mặt khác tôi lại sợ em ấy không thích.

[Nhưng bây giờ nó không bình thường.]

"Vậy khi nào mới bình thường?"

[...] Tôi hỏi theo những gì trái tim tôi mách bảo nhưng người kia lại trở nên im lặng. Tôi muốn biết bây giờ em ấy cảm thấy thế nào, tôi đã tiến lại gần em ấy hơn chút nào chưa hay vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.

"Nếu em vẫn còn là người thuộc về anh như ban đầu thì hãy nói cho anh biết. Nếu không còn thì cũng hãy nói cho anh biết." Tôi hiểu cảm giác của em ấy lúc đó, lúc em ấy muốn một câu trả lời chính xác từ tôi. Trái tim em ấy chắc cũng đang bị bóp nghẹn như tôi lúc này.

[....Em không thay đổi.] Em ấy chậm rãi lên tiếng sau một hồi im lặng. [Em vẫn là em lúc trước.] Trái tim tôi đang bị siết chặt dần dần nới lỏng khi nghe em ấy nói vậy. Tôi mỉm cười và bây giờ tôi cảm giác như miệng tôi sắp rách ra đến nơi rồi. Tôi muốn hét lên thật to nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cất giữ cảm giác tốt đẹp này trong tim mình.

"Mark...."

[Hử?]

"Anh có thể đến tìm em không?" Tôi hỏi em ấy. Nhưng em ấy im ắng đến mức tôi không thể nào chịu nổi. "Anh cũng muốn đi cắt tóc." Tôi nói rồi xoa xoa tóc của mình, tôi nghĩ tôi nên đi tỉa một chút, ngay cả khi tôi vừa mới đi cắt tóc cùng mới Nuea cách đây hai tuần.

[Vậy em đợi anh.] Tôi mỉm cười khi nghe em ấy nói.

"Đến anh sẽ gọi." Tôi nói rồi cúp máy.

Tôi đi đến tủ quần áo và chọn những bộ đồ mà tôi cho là đẹp nhất. Sau khi thay đồ xong tôi đi đến trước gương chỉnh trang lại tóc mình một chút. Tôi mỉm cười khi nhìn mái tóc đen của mình và nói lời tạm biệt nó từ tận trong tim.

Tôi đi xuống cầu thang, bố đang sửa xe cho khách. Còn mẹ thì đang đi đâu không biết. Thằng Yu thì đang ngồi lắp mô hình của nó ở giữa nhà. Nó đang nhíu mày, bĩu môi thổi mấy sợi tóc lộn xộn trên trán. Nó thở dài trước khi quay lại nhìn tôi.

"Ồ, thiếu gia ra khỏi phòng rồi đấy à?" Lời chào của nó khiến bố tôi đang sửa xe quay lại nhìn tôi rồi lại quay sang tiếp tục chú ý vào chiếc xe.

"Mày đang làm cái gì?" Tôi hỏi rồi tránh xa khỏi chỗ của nó. Lần trước tôi đã từng làm vỡ mô hình của nó và nó đã phàn nàn trong suốt một tuần liền.

"Mày đi đâu? Mặt trời còn chưa lặn."

"Thằng điên..." Tôi chửi nó, nó chỉ te te tởn tởn.

"Ái chà, mày ăn mặc thế này giống đi hẹn hò hơn là đi la cà nhậu nhẹt rồi. Thế thì tao phải hỏi, em trai tao có định làm gì ngu ngốc nữa không vậy?"

"Tao đi cắt tóc." Tôi nói rồi bước ra khỏi nhà.

Tôi dừng lại trước xe máy của mình rồi từ từ suy nghĩ. Nếu tôi đi xe của mình thì lúc về tôi sẽ phải tự đi về. Nhưng nếu tôi đi cùng ai đến đó thì tôi có thể quay về cùng với Mark với lý do không có xe. Sau khi nghĩ như vậy, tôi quay lại vào nhà. Người anh thích lo lắng cho tôi đã quay lại tập trung vào mô hình của mình một lần nữa. Tôi hít sâu một hơi rồi đi đến tìm nó.

"Yu...."

"..." Lần đầu tiên tôi gọi, anh trai tôi vẫn chưa trả lời.

"Yu..."

"..." Mặc dù tôi đã quen với chuyện này, nó luôn thích mô hình của nó hơn. Nếu nó mà có người yêu chắc chắn nó sẽ làm cho người ta giận cả ngày.

"Yu!"

"Tao có phải là anh mày không đấy?.....Chết tiệt..." Nó quay lại chửi tôi rồi lại cúi xuống. Ơ hơ. Nói cứ như kiểu tôi đã làm sai nhiều lắm ý. Cái mô hình kia của nó còn chưa thành cái hình gì.

"Ê đưa tao ra ngoài tí." Tôi nói với nó sau khi nghe nó phàn nàn một lúc.

"Tao á?" Nó ngước lên nhìn tôi.

"Ờ."

"Tao nhận được gì?" Nó hỏi.

"Nhận được Mark làm em dâu." Tôi trả lời rồi nở một nụ cười đẹp trai nhìn nó nhưng nó chỉ biết há hốc mồm nhìn tôi.

"Cười cái quái gì vậy em trai tao ơi. Có xe cơ mà sao không tự đi?"

"Để tí tao về với Mark." Tôi trả lời, tôi nghĩ là nó hiểu tôi.

"Còn bày mưu tính kế cơ đấy."

"Đưa tao đi đi." Tôi bước gần về phía nó hơn.

"Được rồi nhưng tối nay phải về thì phải giúp tao lắp mô hình." Nó nói rồi nở một nụ cười xấu xa nhìn tôi.

"....Ờ được rồi." Tôi trả lời nhưng thật sâu trong lòng tôi đang chửi thầm nó.

Thành thật mà nói, kế hoạch của tôi là không về nhà tối nay....

Tôi bước vào trong sau khi tạm biệt Yu. Tôi cầm điện thoại và đi theo hướng dẫn của người kia. Vừa nãy tôi đã nói chuyện với Mark, em ấy bảo đang đợi tôi ở trước thang máy. Tôi đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại tóc của mình một lần nữa rồi mới bước ra ngoài.

Mark đang đứng đợi ở bên cạnh thang máy. Dáng người cao nổi bật trong chiếc áo phông cùng với chiếc quần sóc dài đến đầu gối. Phụ kiện trên người em ấy chỉ có duy nhất hoa tai và đồng hồ đeo tay. Em ấy thu hút đến mức tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn. Tôi dừng lại và nhìn bản thân đang mặc một chiếc quần jean nhạt màu cùng với một chiếc áo phông trông không khác gì Mark. Tôi mỉm cười khi nghĩ về lời mà anh trai tôi nói.

Nó giống như một cuộc hẹn hò thật sự.

"Mark...." Tôi gọi người đang quay lưng lại phía mình. Mark quay lại, nghiêng đầu một chút vì tôi đang quá gần em ấy. Tôi mỉm cười với người trước mặt rồi lùi lại phía sau để Mark không cảm thấy khó chịu.

"Chậm thế..." Em ấy khẽ phàn nàn rồi quay đầu sang hướng khác.

"Anh rất muốn đi nhanh nhưng mà anh không có xe." Tôi trả lời.

"Xe anh đâu?"

"Yu đi rồi." Vì lợi ích ngày hôm nay nên đành thế vậy. Nếu cái cớ ngớ ngẩn này của tôi có thể làm cho Mark tiến đến gần tôi hơn thì tôi muốn sử dụng nó.

"Anh ấy đi đâu vậy?" Tôi cau mày khi nghe thấy Mark hỏi về anh trai mình.

"Quan tâm đến anh đi. Chỉ lo cho anh thôi." Tôi chọn cách không trả lời câu hỏi đó và yêu cầu em ấy chú ý tôi hơn một chút.

"Thì..."

"Thì cái gì? Tự nhiên hỏi thằng Yu làm cái gì. Biết anh giữ kỹ rồi."

"P'Vee..." Tôi mỉm cười khi nghe giọng nói của người trước mặt bắt đầu trở nên trầm hơn.

"Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi." Tôi giơ tay đầu hàng và bước đến gần em ấy hơn một bước.

"Salon nào? Đưa anh đi." Tôi lên tiếng khi thấy người trẻ tuổi hơn đang không hề di chuyển.

Mark quay bước đi. Tôi mỉm cười nhìn theo tấm lưng của người phía trước. Chiếc áo mỏng của em ấy phập phồng theo từng bước đi của em ấy. Cả eo và chân của em ấy nhìn đều đẹp mắt dù nó trông cũng chả khác tôi là bao. Thành thật mà nói thì tôi giống như một kẻ tâm thần đi theo Mark, nhìn em ấy rồi tự cười vì người trước mặt của tôi là Mark.

Salon làm tóc mà Mark đưa tôi đến là nơi đã làm tóc cho tôi trong cuộc thi Moon – Star của trường. Tôi không biết liệu anh ấy có còn nhớ tôi không nhưng tôi vẫn nhớ tên của salon này. Trong salon không có nhiều người. Chỉ có một người đàn ông đang gội đầu. Nhân viên của salon đến chào đón tôi rồi bảo tôi ngồi chờ thợ. Mark thì đã đi đến ngồi đợi ở ghế sô pha.

"Chết mất thui ~ Sonly bảo có một người đẹp trai lắm đến cắt tóc. Chế cứ suy nghĩ mãi xem là ai? Hoá ra là N'Vee." Chủ salon đi đến chào hỏi tôi. Anh ấy tiến lại gần, một tay đặt trên ghế của tôi và mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi.

"Em rất vui khi P'Toey còn nhận ra em." Tôi mỉm cười đáp lại.

"Đẹp trai thế này chế chắc chắn còn nhớ rồi. Chỉ đến cắt tóc thôi à?" Từ giọng điệu của anh ấy không khó để nhận ra anh ấy đang nhắm vào người ngồi ở đằng kia. Anh ấy quay lại liếc nhìn Mark người đang cúi đầu nghịch điện thoại. Em ấy ngẩng đầu lên một chút, khẽ cười rồi lại nhìn xuống điện thoại. "Đẹp trai, mặt đẹp như thế dễ có nhiều người theo đuổi lắm đấy." P'Toey nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi. Nó như một lời cảnh báo dành cho tôi.

"Mark! Đến đây chọn kiểu tóc giúp anh." Tôi không trả lời lại anh ấy mà thay vào đó là gọi Mark đến. Qua gương tôi nhìn thấy em ấy ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày rồi nói.

"Để anh ấy chọn đi. Em có biết cái gì đâu?" Câu trả lời của em ấy khiến tôi cảm thấy căng thẳng hơn. Chúng tôi vẫn nhìn vào mắt nhau thông qua chiếc gương nhưng em ấy vẫn ngồi yên, không di chuyển.

"Thôi chế biết cả rồi. Cái ánh mắt này. Đừng có nhìn nhau như thế nữa nếu không kính nhà chế sẽ vỡ hết mất. Chế hiểu hai em là gì của nhau." P'Toey vẫy vẫy tay rồi nói.

"Dạ không....."

"Thôi không cần bào chữa nữa trai đẹp ạ. Nhìn vào ánh mắt của N'Vee là đã đủ biết hết rồi." P'Toey quay lại nhìn Mark rồi mỉm cười. "Có đúng như anh nghĩ không? Trai đẹp?" Anh ấy cúi xuống thì thầm vào tai tôi rồi lại nhìn vào gương mỉm cười. Tôi mỉm cười đáp lại anh ấy rồi nhìn Mark.

"Vâng." Tôi trả lời nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn vào Mark. Em ấy sững sờ một chút rồi lại cúi xuống nhìn vào điện thoại.

"Chết rồi, sao em lại như thế này? Sao hai năm trước không nói với chế?" Anh ấy tỏ ra bất mãn rồi đưa tay vò tóc tôi.

"Em chỉ thích em ấy." Tôi trả lời anh ấy. Anh ấy chỉ bĩu môi khi nghe xong.

Tôi nghĩ rằng không nên tốn quá nhiều thời gian để cắt tóc. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến việc anh ấy sẽ cắt cho tôi kiểu tóc gì. Tôi cứ nhìn vào gương và xem người kia đang làm gì. Lúc nãy thì em ấy nghịch điện thoại còn bây giờ thì đang xem tạp chí. Mặc dù biểu cảm của em ấy có chút kì lạ nhưng dường như cũng không có gì khó chịu.

"Cậu thích đọc sách không?" Tôi cau mày khi thấy ai đó bước đến gần và chào hỏi Mark. Mark rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn người kia. Người kia cao, ưa nhìn. Anh ta đang hơi dịch người chắn toàn bộ tầm nhìn của tôi với Mark.

"Vâng?" Tôi chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Mark cùng với tấm lưng rộng của người đàn ông kia.

"Mình đến cắt tóc, cậu có thể giúp mình chọn kiểu tóc được không?" Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên, mặc dù đứa nhóc của tôi vẫn đang im lặng.

"Chế đã bảo rồi mà, đẹp trai, mặt đẹp thế kia...chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đến làm quen, kể cả là đàn ông hay đàn bà." Tôi nghĩ đến cảnh mà P'Toey đang nói khiến tôi chỉ nghĩ đến một từ "chiếm hữu".

"Mình nghĩ..."

"Mark!" Tôi không biết Mark định nói gì và tôi cũng không biết phải nói gì sau khi gọi em ấy. Tôi chỉ muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

Người đàn ông đó rời mắt khỏi Mark, quay lại nhìn tôi. Mark cũng đang nhìn tôi đầy bối rối, sau đó em ấy nhướn mày. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn biết là mình nên nói gì tiếp theo thôi.

"Xong rồi, trai đẹp ơi." P'Toey cởi khăn choàng rồi chải lại tóc cho tôi.

"Anh...cắt tóc xong rồi." Tôi nói và liếc nhìn P'Toey đang cười.

"Vậy thì về thôi." Mark nói rồi chuẩn bị đứng dậy.

"Tên là Mark hả? Mình tên Thew nhé." Trong lúc tôi đang thanh toán thì nghe thấy người đàn ông kia bắt đầu nói chuyện với Mark một lần nữa.

"Đúng vậy."

"Cái tên rất đẹp. Rất vui được gặp cậu." 'Vui bà mày chứ vui.' Tôi nghĩ rồi đưa tiền cho P'Toey, sau đó liền vội vã chạy đến chỗ Mark đang đợi.

"Cảm ơn." Tôi bước đến đảo mắt nhìn thằng đó, Mark đang mỉm cười nhìn nó. Mặc dù em ấy chỉ cười theo phép lịch sự thôi nhưng mà tôi vẫn ghen. Mỗi khi Mark cười đều rất đẹp mà tôi chỉ muốn mình tôi nhìn thấy thôi.

"Mark." Tôi thấp giọng gọi em ấy. Mark nhìn tôi và tôi biết em ấy cảm nhận được tôi đang cảm thấy thế nào.

"Đây là anh trai của cậu à? Hay là bạn?" Lúc đầu thì tôi đã muốn mặc kệ cái thằng này nhưng bây giờ thì không.

"Haizz..." Tôi thở dài để xoa dịu tâm trạng khô khan của mình. Đi đến bên cạnh Mark rồi quàng tay qua vai người cao gần bằng tôi.

"Thật khó để nói về mối quan hệ này. Không phải là đàn anh, cũng không phải bạn bè hay anh trai." Tôi trả lời và nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nó cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt không hài lòng.

"Ô....quý khách xin mời vào, bây giờ tôi đang rảnh." P'Toey đến gọi nó. Thằng ranh đó quanh lại nhìn tôi rồi lại nhìn Mark.

"Không cắt nữa." Nó quay sang nói với P'Toey, bước qua va vào vai tôi rồi đi ra khỏi salon.

"Xin lỗi nhé P'." Tôi nói với P'Toey nhưng anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại.

"Oi ~~~ đừng nghĩ quá nhiều như thế. Chế giàu mà, mất một người như hôm nay cũng chả sao." P'Toey vẫn tay nhìn theo thằng Thew rồi lại nhìn tôi. "Cánh tay của em không định bỏ xuống à?"

"À..." Mark từ từ rời khỏi vàng tay tôi nhưng tôi lại ôm lấy vai em ấy, kéo em ấy lại gần hơn.

"Người này em không thể buông đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy