chương 3: Không phải ở trong trái tim tôi nhưng chưa bao giờ biến mất.


[Vee'AOV]

Tôi đang bận rộn với cuộc thi Moon – Star của trường đại học, tại sao nó lại khiến chúng tôi bận đến vậy? Một trong những nguyên nhân chính là những người năm trước ép buộc chúng tôi phải làm như vậy. Bạn có biết tôi từng là Moon của trường đấy. Moon năm ngoái của khoa tôi đã không nhận được ngôi vị Moon của trường. Các anh chị năm cuối rất đau khổ và nói với tôi rằng chúng tôi sẽ phải giành được ngôi vị đó vào năm nay. Nhưng tôi thực sự muốn nói với họ rằng, bây giờ người ta chỉ xem trọng gương mặt thôi, nhất là ở khoa Y kia kìa. Ai có thể so sánh được Tossakan?

Tôi ngồi đó nhìn Yiwa đang véo mặt Fuse, Fuse là Moon của khoa tôi nhưng thành thật mà nói, tôi không hề mong đợi gì là nó sẽ thắng, thật là ngông cuồng khi hy vọng nó có thể vào top 5, bởi vì năm nay thật sự có rất nhiều người đẹp trai. Nói về những đứa trẻ lại làm tôi nhớ đến người mà tôi đã gặp ba ngày trước. Tôi đã nhìn thấy Mark lúc ở phòng của Ploy, nó đứng ở ban công phòng bên cạnh hút thuốc. Tôi thường đến phòng Ploy nhưng tôi chưa từng gặp nó. Khi tôi âu yếm Ploy tôi nhìn thấy nó liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt chán ghét, rồi nó chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi. Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn và sau đó tôi đã nghĩ nó chưa bao giờ có một tình yêu đẹp.

Sau khi tôi...ngủ với nó, nó thức dậy và vô cảm, sau đó nhìn tôi rồi như thể nó nhớ lại tất cả mọi chuyện và cuối cùng lặng lẽ rời đi. Tôi đã nghĩ rằng, nếu nó thực sự dừng lại, tôi và nó sẽ không bao giờ dây dưa với nhau nữa. Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy rất kì lạ, khi tôi nhìn vào khuôn mặt nó, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chả làm gì sai và tôi không cảm thấy có gì liên quan đến tôi.

Tôi để nó đi, nó là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, sao phải nghĩ nhiều.

"Sao đấy?" Tôi ngước nhìn người đang nói chuyện. Tôi hơi bối rối....Bar không đi tìm đàn em ư? Tôi nheo mắt nhìn nó.

"Tao tưởng mày sang khoa Y."

"Tao học khoa Kỹ thuật." Nó vội trả lời tôi. Sau đó lại nhìn sang bên của khoa Y.

Tossakan đang nhìn nó. Hmm....tôi hiểu rồi, dù miệng nó nhắc đến khoa Kỹ thuật nhưng trái tim đã dành cho bác sĩ từ lâu rồi.

Hoá ra nó không đến đây để gặp bạn bè hay đàn em. Chỉ tình cờ là Gun ở đây nên mới đến thôi.

Bar và Gun là một cặp đôi đáng yêu trong mắt tôi. Bình thường tôi thật sự không để ý đến mấy cặp đôi nam nam lắm, chỉ có Yiwa là thích điều này, cô ấy là Star của khoa tôi. Cho đến lúc tôi thấy hai người họ bên nhau. Ôi....Thái Lan mà, tôi quay lại và mỉm cười với họ. Hai người họ làm cho tôi tin vào tình yêu thật sự, tôi cũng cảm thấy không quá khó để chấp nhận, nó cũng không hề đáng sợ giống như tôi vẫn nghĩ. Nhưng khi nhắc đến tôi và Mark...tôi đảo mắt nhìn họ và suy nghĩ về mọi thứ...Họ làm như vậy, chỉ làm tôi nhớ về đứa nhóc ấy một lần nữa, thật là khó chịu.

Âm báo Line của ai đó vang lên đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nhướng mày và đứng dậy, siết chặt tay nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

"Đọc đi Bar. Tao thấy phiền lắm rồi." Yiwa nói một cách khó chịu.

"Tao tắt bây giờ đây." Bar cầm điện thoại lên và muốn tắt chuông nhưng....nó lại đang đọc tin nhắn, rồi mỉm cười một cách say mê. Sau khi đọc xong, nó ngẩng lên và nhìn về phía khoa Y. Được rồi, để tôi đoán xem bạn tôi sẽ làm gì tiếp theo...Nó đã đi đến chỗ của khoa Y.

Bar là người của khoa kỹ thuật.

Bar cũng đang giữ bánh răng dùng để tìm vợ và rượu miễn phí.

Chính là, thằng Bar của ngày xưa chết rồi, ngay khi thằng nhóc năm nhất khoa Y kia xuất hiện.

"Nhìn nó đi, không thể cứ nói rằng mình không thích con trai, điều đó còn phụ thuộc vào chính mình nữa." Yiwa nói sau khi trang điểm xong cho Star. Sau đó nhìn trộm và gật đầu ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn thấy Bar cúi đầu xuống gần Gun. Nhìn vào đôi mắt của Gun...thật đúng là dễ thương.

Tôi hét lên với họ từ xa và hai người đó làm như không thấy tôi vì họ không còn để tâm đến ai khác nữa đâu. Sau đó, tôi nhìn xung quanh và ánh mắt tôi dừng lại ở cửa. Tôi thấy một đứa nhóc đang đứng đó, nhìn Gun và Bar. Tôi đoán nó đã đứng đó một lúc rồi. Đôi mắt của nó đầy đau đớn....khuôn mặt nó trông đầy sự tra tấn....

"Vee...thằng Vee."

"Thật là ồn ào." Tôi quay lại và đổ lỗi cho Yiwa – người bạn xinh đẹp trong nhóm bạn của tôi. Điều đầu tiên mà tôi nói chính là có rất ít con gái trong khoa tôi, nhất là lớp của tôi, chỉ có đúng ba cô gái. Yiwa là Star của chúng tôi, tiếp theo là Phean bạn của Yiwa và một người khác là TaTa...cô ấy thích nữ. Và trong tất cả Yiwa là xinh đẹp nhất, sau đó là Phean và cuối cùng là TaTa.

"Tao đã gọi mày một lúc rồi đấy và tao thấy mày cứ nhìn đi đâu ý. Em chuẩn bị lên sân khấu rồi đấy." Yiwa nói và nhìn theo ánh mắt của tôi. Tôi cũng nhìn lại đó nhưng không có ai ở đấy cả.

"Ờ...nhanh lên đi, tập trung vào đấy!" Tôi trả lời, sau đó vỗ vai Fuse.

"Em phải nói trước, anh có nhìn thấy Gun không? Em thừa nhận, đàn anh nói em đẹp trai nhưng em thì cảm thấy Gun cực kì đẹp trai." Fuse nói và nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Trông mày giống bóng thật đấy chứ, nhanh lên...mau lên sân khấu đi, chúng nó lên hết rồi đấy." Tôi cười nói với nó.

"Anh điên hả! Em là con trai mà??? Sao mà lại bảo em thế? Em đẹp trai thế này cơ mà." Nó phàn nàn. Yiwa và Star xinh đẹp của chúng tôi mỉm cười. Fuse đẹp trai nhưng khi trang điểm nhìn nó sẽ dễ thương hơn là đẹp trai ngay lập tức. May mắn là nó cao, chứ nếu nó thấp...sẽ không khác gì Bar, người đàn ông của khoa Kỹ thuật.

"Đi nào...đi thôi!" Bar cười, quay lại chạm vào tay tôi.

"Nè anh chàng đẹp trai, mày tới trễ quá rồi đấy." Yiwa nhìn Bar sau đó huých nó một cái. Bar liếc nhìn bạn và phàn nàn vài điều gì đó, sau đó đi đến chỗ Fuse.

"Cố lên nhé. Mày cần phải nỗ lực lên. Anh chỉ hy vọng mày được một giải trong năm thôi, hãy như Vee ý, đừng làm mất đi vẻ đẹp trai của khoa chúng ta." Tôi muốn đập cho một cái khi nó nhắc đến hai từ "đẹp trai" ghê. Sau đó Bar vỗ vai Fuse. Fuse kéo tay Bar, sau đó quỳ một gối xuống như thể nó đang chuẩn bị nhận trọng trách cao cả lắm.

"Vâng em biết rồi, em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến danh hiệu đẹp trai của khoa. Sẽ trở thành Moon của trường ạ." Fuse dơ tay lên cao. May mà các khoa khác ra ngoài rồi.

"Được một trong năm giải là được rồi." Bạn tôi đáp lại.

"Ơ, không phải anh nên cổ vũ cho em thành Moon của trường sao?" Fuse hỏi.

"Sao mà nó cổ vũ cho mày được? Nơi nó phải cổ vũ là ở kia kìa." Yiwa nói và chỉ vào khu thay đồ của khoa Y, đang không còn ai ở đó nữa.

"Sao lại phải cổ vũ cho khoa khác? Tao sẽ cổ vũ mày hết lòng. Đi thôi, Fuse, hãy lan toả độ đẹp trai của mình đi."

"Toả ra sự đẹp trai!" Thằng Fuse siết chặt tay. Làm một khuôn mặt thật tự tin, nó đúng là thành viên của gia tộc mã số tự tin về ngoại hình của mình, tôi phải đồng ý với điều này.

"Đi thôi. Trai đẹp, người đứng đầu như tao còn không có khoe khoang như mày." Tôi nói, vỗ nhẹ vào lưng Fuse.

"Mày hết thời rồi Vee. Bây giờ là thời đại của N'Gun. Mọi người đều biết?" Yiwa ôm mặt và nói với tôi.

"Ồ! Vẫn chưa lên sân khấu mà. P'Yiwa đã cổ vũ cho bác sĩ Gun rồi." Fuse nói và làm nũng với Yiwar.

"Không cần phải làm cái mặt đấy với chị mày. Chị mày chán kỹ thuật rồi, chán cái áo đồng phục này lắm rồi, chị mày thích áo blouse!" Yiwa bày ra vẻ mặt chán ghét nói với Fuse. Ngay lần đầu gặp có thể bạn sẽ thấy dễ thương, ở chung trong một nhóm thì sẽ cảm thấy như một người bạn. Ở thêm một hai tháng, bạn sẽ cảm thấy không nên lấy một người quá mạnh mẽ làm vợ.

Sau khi thằng nhóc kia bước lên sân khấu, Yiwa và bọn tôi xuống dưới, vì rất đông người nên đã va vào một vài người. Tiếng kêu lên thật khẽ khi tôi va vào các cô gái, ánh mắt họ nhìn tôi. Từ khuôn mặt đang giận dữ lại chuyển sang ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh.

Biết sao được...đẹp trai quá thì có thể biết làm sao?

"Chết tiệt!"

"Ôi!"

Tôi quay lại nhìn cái người vừa chửi tục khi tôi đi ngang qua. Trong số nhiều người, đôi mắt tĩnh lặng của nó nhìn tôi. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi trước khi bạn của nó kéo nó đi.

"Nhanh lên, Mark. James đang đợi!"

Tôi nhìn người vừa được bạn bè gọi đi. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kì dữ tợn trước khi hét lên với bạn mình.

"Đây, tới đây, tên ngốc này va phải tao." Tất cả mọi người đều va vào nhau, sao nó có thể đổ lỗi cho tôi như thế? Tôi cũng nhìn lại nó với ánh mắt hung dữ nhưng nó không hề si nhê gì. Đi ra ngoài với bạn nó. Nó thờ ơ, cũng không hề có một lời xin lỗi vì đã không cư xử tốt. Tôi sẽ nói lại với thằng Pound về việc tập cổ động thật nặng cho xem.

Tôi ngừng đặt sự chú ý về nó và đi tiếp. Cho đến khi tôi nhìn thấy Bar và nhóm của mình đang đứng theo dõi cuộc thi. Mọi người hét lên với vẻ đẹp trai của các Moon. Tôi đứng xem, sau đó tôi bị đẩy về sau. Các Star đều dễ thương, tôi không thể chọn ra ai xuất sắc nhất nhưng nhìn vào các Moon thì tôi có thể thấy hơn năm trước nhiều.

Sau đó các khoa đều trình diễn tài năng đặc biệt mà họ đã vất vả chuẩn bị để thi. Khoa của tôi thì không có gì nhiều, N'Dao của chúng tôi giỏi âm nhạc, Fuse thì không thể làm gì khác ngoài chơi guitar. Đối với guitar hay là piano của các khoa khác tôi không có ý định xem, tôi hoàn toàn không để ý khi thằng bé bắt đầu chơi guitar.

"Thành tích của khoa Y năm nay rất tốt." Dew, một cô gái xinh đẹp đến từ khoa Mỹ thuật và Ứng dụng, người có trang fanpage chuyên bàn tán về các câu chuyện trong trường. Mọi người la hét khi thấy Dew trêu chọc chàng trai đến từ khoa Y kia. Tôi nhìn vào khuôn mặt của Gun và mỉm cười một chút. Nó không hề xấu hổ. Thay vào đó là nhẹ nhàng mỉm cười và cúi đầu nói cảm ơn.

"Được rồi, đã đến lúc công bố kết quả. Chúng tôi sẽ công bố năm cặp đôi sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Những cặp đôi bước vào vòng này sẽ không được trả lời cùng nhau nữa, mỗi Star và Moon của từng khoa sẽ phải trả lời riêng." Nam MC dẫn chương trình cũng với Dew nói ra quy tắc vòng này để khán giả có thể bầu chọn, cổ vũ cho ai mà họ thích.

"Mày có nghĩ nó sẽ vào được vòng cuối không?" Yiwa hỏi.

"Phần thi của nó tốt mà, phải vào vòng cuối." Bar trả lời một cách tự tin.

"Tốt? Ừ, nó chỉnh gảy sai hợp âm thôi."

"Nếu mà mày không nói, tao cũng không biết." Tôi quay lại và nhẹ nhàng nói, Bar nhìn chúng tôi đầy bối rối.

"Tại sao mày lại nhìn Yiwa như thế?" Pound đứng bên cạnh Yiwa hỏi.

"Tại tao không biết gảy, hợp âm...là cái gì?" Bar nói.

"Ôi, Fuse....Mày nghĩ bọn tao đang nói về cái gì?" Tôi hỏi và liếc nhìn bọn nó.

"À..." Nó chớp chớp mắt và gò má đỏ lên hơi đỏ.

"Tao biết nó đang nghĩ đến bác sĩ Gun." Kla chỉ vào Bar.

"Đúng là. Cái đồ phản bội! Đàn em của mình thì không cổ vũ, lại đi cổ vũ cho bên kia." Pint đứng bên cạnh lên tiếng.

Bar tranh cãi với bạn bè trước khi nó chịu thừa nhận. Tôi thật sự không hiểu nổi sự nam tính của bạn tôi nằm ở đâu, nếu đã dám thì phải thừa nhận. Tôi như tự hỏi bản thân mình, nhưng thôi quên đi, tôi không quan tâm đến thằng nhóc đó nữa, tôi chỉ nhớ đến nó một lúc thôi.

Fuse, thằng nhóc lọt vào top 5 như tôi mong đợi. Nhưng có một số thứ vượt quá mong đợi của tôi và đó chính là việc thừa nhận tình cảm của Gun về mối quan hệ của nó và bạn tôi.

Bạn bè tôi và tôi đứng đó lặng lẽ nhìn hai đứa nó cùng với hàng ngàn người ở đây. Gun thổ lộ nó đã yêu thầm Bar được 6 năm. Từ đầu đến giờ chỉ có mình Bar. Khi Bar bước lên sân khấu, các cô gái la hét đúng là làm tôi rùng mình. Tôi cảm thấy hoảng khi bạn mình bước đến và mắng Gun, phớt lờ hết những lời Gun nói, toàn bộ những lời của nó đều được truyền qua mic mà Gun đang cầm, tôi đoán là cả trường đã nghe thấy...

"Chết tiệt...sao mày lại làm thế, tao là ngôi sao à? Sao mày phải đợi đến khi trở thành Moon thì mới tỏ tình với tao." Tiếng của Bar rất lớn, ngay cả giảng viên của trường và những đàn anh, đàn chị cũng ngồi đó nhìn nó đầy bối rối.

"Dạ?"

"Tỏ tình thì cứ tỏ tình, tại sao mày phải nói ở đây để tao xấu hổ như vậy chứ." Không khí trở nên yên tĩnh, Gun thì sững sờ.

"Bánh răng của tao, tao cũng đưa cho mày, mày xin hôn tao, rồi xin hẹn hò với tao. Nhưng giờ để tao phải nói hết tất cả hả?" Bạn tôi rất dữ dội...

"P'Bar..."

"Tưởng gọi tên tao là tao sẽ hẹn hò với mày hả?"

"Hẹn hò với Gun."

"..."

"..."

"Ừ."

Tất cả chúng tôi đều la hét và trêu trọc, vì nó đã nói qua mic nên chúng tôi lại hét lên lần nữa trước khi thằng Bar bỏ đi trốn với bác sĩ. Mặt bạn tôi đỏ bừng, mặc dù người hâm mộ của Gun rất ngạc nhiên khi nó không trở thành Moon (Moon thuộc về khoa Luật). Nhưng tình cờ thấy được tình yêu của nó thì cũng đầy phấn khích mà hét lên. Tôi cũng trêu trọc chúng nó trước khi thằng Gun dẫn thằng Bar đi đến một nơi mà chúng tôi không biết.

Chuông báo tin nhắn vang lên kéo tôi trở lại.

"Anh thắng rồi."

"Tossakan cũng thắng rồi."

"Tôi thua rồi."

Tin nhắn Line đến từ đàn em mà tôi muốn nó ngừng gây rối với tình yêu của bạn tôi. Đàn em mà tôi muốn dạy cho nó một bài học, cho hiểu cảm giác khi tổn thương người khác. Người mà tôi nghĩ rằng, nếu như tôi có thể làm nó biến mất, thì thật tốt biết mấy.

Nhưng tại sao tôi cảm thấy tồi tệ?

"Vee! Mày có đi tiếp với bọn tao không?" Pound hỏi sau trêu chọc hai người đã bỏ trốn.

"Bọn mày định đi đâu?"

"À! Yiwa nói thằng Bar sẽ ở cùng thằng Gun, nên chúng ta không phải lo lắng gì đâu. Đi thôi." Tiếp tục đi có nghĩa là đi ăn mừng. Tôi cầm điện thoại nhìn giờ nhưng không thoát khỏi Line, vì vậy tôi lại thấy tin nhắn đó. Chỉ thầm thở dài và gạt đi những suy nghĩ về Mark trong đầu.

"Bọn mày đi đi, tao phải về với Ploy." Tôi trả lời chúng nó như thế nhưng thật ra tôi cũng không biết được đêm nay mình sẽ đi đâu.

"Thằng nghiện vợ, đã được một năm rồi, chưa chán à?" Pin trêu chọc tôi, tôi đập cho nó một cái thật mạnh.

"Tao nghiêm túc."

"Mày chỉ chưa tìm được người mà mày quan tâm nhất thôi." Yiwa nói.

"Bọn mày, nếu tao không thực sự yêu, tao sẽ không hẹn hò đến một năm." Tôi quay sang mắng chúng nó. Trong lúc nghĩ về chuyện của mình và cô bạn gái xinh đẹp, người có lẽ cũng đang bận rộn dọn dẹp sau cuộc thi Moon – Star. Nhưng may mắn là khoa tôi đã chia cho các sinh viên năm hai. Vì vậy, chúng tôi có thời gian làm những gì mà tôi muốn làm.

"Tao không nói gì cả, tao chỉ cảm thấy ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của mày....mày sẽ trở nên xấu tính khi mày thực sự yêu." Kla mỉm cười châm chọc nhìn tôi.

"Không chỉ một tình yêu, một trái tim. Nhưng bạn tao lại chỉ có một cô. Cũng chẳng có thêm đối tượng mơ hồ." Yoo nói.

"Sao bọn mày cứ trêu tao vậy? Trong khi tao đã nghiêm túc lâu như vậy. Chuyển sang mà chuẩn bị trêu thằng Bar ý." Tôi nói và chỉ vào từng đứa một.

"Đúng rồi, trêu thằng Bar đi."

"Nhưng bây giờ bọn tao quyết định chúng ta hãy đi uống đi. Tao mệt mỏi quá rồi."

"À..Bạn Yoo rất mệt, nhưng vẫn muốn đi uống."

"Xong, đi thôi, đi thôi." Bạn bè tôi nói chuyện vỗ vào đầu nhau, tôi không biết ai với ai hết, cuối cùng chúng nó đã đi với nhau.

"Có ổn không thế?" Tôi quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào vẫn đứng bên cạnh mình.

"Chuyện gì?...Không có gì." Tôi nhướn mày nhìn Yiwa.

"Chỉ là tao thấy mày không đi với bọn tao hôm nay, tao nghĩ mày có việc." Yiwa nói.

"Không có chuyện gì đâu, tao đã nói là đi tìm Ploy mà." Tôi đáp.

"Bọn mày không cãi nhau phải không?"

"Hử? Ploy với tao á?" Sao Yiwa lại nói mấy điều kì lạ như vậy, tôi nhướn máy hỏi.

"Chỉ là.....Mày có người khác à?

"Gì đấy Yiwa? Yiwa, bọn tao yêu nhau, sao bọn tao cãi nhau được." Tôi nở nụ cười, tôi yêu Ploy rất nhiều, chúng tôi hiện đang rất tốt, không hề cãi nhau. Mà cho dù có cãi nhau, chỉ cần tôi đi dỗ cô ấy thì cô ấy sẽ lại cười, chúng tôi hạnh phúc. Mặc dù tôi có làm điều tồi tệ với Ploy cách đây không lâu nhưng tôi không có ý định cặp kè bên ngoài. Dù thế nào đi nữa, những gì tôi làm chắc chắn không ảnh hướng tới tình yêu của chúng tôi.

"Ừm may là vẫn ổn, tao nghĩ bọn mày đang cãi nhau." Cô ấy nói như kiểu vẫn chưa tin tôi.

"Thôi đi, mày không đi với chúng nó đi à?" Tôi hỏi.

"Có chứ, tao đang đợi Phean đến đón. Người độc thân như tao phải tìm kiếm cơ hội chứ, không giống như mày. Quay về mà báo cáo với người yêu mày đi."

"Thôi đi, tao ổn." Tôi cáu kỉnh với nó.

"Ờ! Cuộc sống này đúng là hạnh phúc, thật tuyệt khi độc thân. Tự trừng phạt lũ đàn ông, tao sẽ để cho lũ đàn ông phải hối tiếc. Tao sẽ trở thành hủ nữ và hy vọng có một kết quả tốt." Cô ấy nói và nhìn lên bầu trời. Yiwa đúng là không phải người bình thường, nếu cô ấy có thể cư xử bình thường với vẻ đẹp của cô ấy thì những người khác cũng sẽ tiếp cận cô ấy. Nhưng điều đó không hề xảy ra với bạn tôi được đâu, tôi tin những gì cô ấy nói, mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng bạn tôi vui và tôi sẽ không ngăn cản. "

Yiwa và tôi tách ra sau khi Phean đến đón cô ấy, trước khi cô ấy rời đi thì đã kịp ra lệnh cho những sinh viên năm hai dọn dẹp, tôi nhìn những đứa trẻ đang phàn nàn liên tục, chúng im lặng ngay lập tức và tránh ánh mắt của tôi.

Trước khi tôi rời khỏi, điện thoại của tôi vang lên. Hiện lên tên người gọi, tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Alo."

[Vee, anh đang ở đâu?] Nghe thấy thanh âm ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia kèm theo những tiếng ồn ào vọng lại.

"Vee đang về, Ploy ở đâu?" Tôi hỏi lại. Chuẩn bị rời đi.

[Em đang ở nhà một người bạn, Vee, hôm nay em không về nhé?] Cái gì? Tôi nghe thấy giọng của cô ấy thật lạ.

"Đừng uống say quá." Tôi trả lời.

[Yay! Bạn trai tốt bụng của ai vậy?]

"Bạn trai của Ploy đó." Tôi mỉm cười, nói để làm hài lòng bạn gái xinh đẹp của tôi.

[Câu trả lời chính xác, về phòng cẩn thận nhé, đừng bướng bỉnh nhé, được không?]

"Ploy nghĩ rằng Vee còn là một đứa trẻ à, đúng chán luôn, còn nghĩ là được về và ôm chứ."

[Ôi, đừng thế mà, em sẽ về nhanh và không đi đâu cả. Ploy yêu Vee.] Những lời ấy khiến tôi mỉm cười. Tôi thích được nài nỉ, thích khi Ploy bảo yêu tôi, tôi hạnh phúc với việc hẹn hò với Ploy.

"Anh cũng yêu em."

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ của mình, chuẩn bị về phòng. Tôi muốn quên đi gương mặt của đứa trẻ đó và rồi tôi quay trở về phòng và đợi Ploy. Tôi không trả lời tin nhắn của Mark, tôi chỉ mở tin nhắn ra và đọc. Tôi không biết tôi nên làm gì với nó. Tôi không hề thấy vui khi nó bị như vậy nhưng tôi cũng không thể xin lỗi hoặc an ủi nó.

"Ôi....nhanh lên.."

"Ah! Mark bình tĩnh lại." Tôi quay lại nhìn chủ nhân của hai giọng nói không cách tôi xa lắm. Hai người đứng ở cửa, người đàn ông dễ thương và nhỏ hơn đang cố gắng tránh đi nụ hôn của người đàn ông cao hơn còn lại. Người kia giống như đã say...

"Mở nhanh lên..."

"Uh..Ừm...Biết rồi tao đang lấy chìa khoá...Ah! Mark dừng lại đi. Này...." Có thứ gì đó thôi thúc tôi, tôi tiến lại gần kéo Mark ra khỏi người đàn ông bé hơn kia và mắng nó.

"Mày bị điên cái gì thế hả?" Tôi mắng nó, nó nhìn tôi, đôi mắt phượng hẹp dài, sững sờ khi tôi nắm tay nó. Nó muốn kéo tay ra khỏi tay tôi.

"Thế còn đàn anh? Anh đang làm cái gì vậy?" Nó quát lại tôi, rượu có lẽ làm nó lớn gan hơn nhưng tôi không quan tâm, rốt cuộc nó uống hay tắm trong rượu vậy chứ.

"Về đi." Tôi nói với người đàn ông nhỏ bé đang đứng làm phiền chúng tôi.

"Hả? Vâng?"

"Anh bảo em về đi." Tôi nhấn mạnh lại. Tôi cầm tay Mark bằng một tay, tay còn lại chỉ về phía thang máy.

"Không cần về." Tên say rượu đang đứng cạnh tôi, mắt nhìn chàng trai kia, dường như nó muốn tìm lại nó trong quá khứ.

"Anh đã nói em về đi. Còn mày...vào phòng với tao." Tôi nhắc lại lần nữa, tôi kéo Mark ra khỏi người kia. Cầm thẻ mở khoá, đẩy Mark về phía trước.

"Về đi. Và đừng có đến gần nó nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy