chương 29: Tình cảm từ lâu đã bắt đầu bén rễ

[Mark'AOV]

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng giống như mối quan hệ giữa hai chúng tôi lặng lẽ, từ từ phát triển. Tôi thích khoảng thời gian này, cả cảm xúc và tâm trạng của tôi lúc này nữa.

Đôi khi tôi bị P'Vee làm phiền, đôi khi tôi nhìn anh ấy không hài lòng và có đôi khi tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn anh ấy.

Công nhận là P'Vee cũng tốt, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Những lời anh ấy nói hay những cử chỉ của anh ấy vào tuần trước tôi đều nhớ tất cả. Hôm nay tôi cứ nghĩ về khuôn mặt đẹp trai của anh ấy vì nó tốt hơn nhiều so với những gì mà giáo viên dạy chúng tôi. Nếu bạn bè của tôi mà biết chắc chắn chúng nó sẽ chửi tôi.

Nhưng bạn tôi cũng là những người ủng hộ tôi quay trở lại, bất kể là thân hay không nhưng chúng nó cũng tiếp thêm cho tôi động lực. Hiện tại mối quan hệ giữa tôi và P'Vee vẫn chưa có nhiều người biết. Tôi cũng vẫn giữ nguyên những gì mà tôi đã nói trước đây rằng tôi không muốn cho nhiều người biết. Tôi lo lắng cho cả chính mình và cả đàn anh nữa.

Tôi đá chân xuống nước và nhìn các đàn anh đang chơi đùa xung quanh trong lúc chờ đợi. Hôm qua P'Bar đã gọi điện và bảo tôi đến tập bơi. Lúc đầu anh ấy hỏi tôi rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng vấn đề giữa tôi và P'Vee. Tôi đã nói với anh ấy là tôi không có vấn đề gì với việc tập luyện. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu lắm câu hỏi của P'Bar nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, thật đúng là phát điên.

"Chỉ có mỗi một cái khăn thế này, che được lưng của em không?" Giọng nói trầm thấp đầy khó chịu của người bên cạnh khiến tôi rời mắt khỏi bể bơi và nhìn P'Vee. Người đang mang một khuôn mặt ủ rủ. Đây là lần thứ tám anh ấy hỏi cùng một vấn đề trong ngày hôm nay.

"Thế P' muốn em làm gì?" Tôi hỏi ngược lại anh ấy. Người đàn ông cao lớn đó tiến đến gần tôi mang theo cái vẻ mặt nũng nịu.

"Không biết, anh không muốn em mặc như thế."

"Thế em cởi ra nhá?"

"Thử xem!" Bảo tôi là thử nhưng mà tay lại giữ lấy chiếc khăn của tôi. Đôi mắt đen nháy sắc bén đó, trông có vẻ đáng sợ, nó có thể khiến cho mọi người sợ hãi nhưng chỉ làm tôi cảm thấy buồn cười.

"Em phải xuống bơi bây giờ." Tôi nói với P'Vee.

"Không có áo khoác à?" Anh ấy khẽ phàn nàn rồi quay lại nhìn tôi.

"Mặc áo khoác bơi rất khó với lại cũng sẽ bị ướt thôi." Tôi đáp lại.

"Chết tiệt...thật sự không thể mặc áo khoác à?"

"Anh có thấy những người khác mặc không? Tất nhiên là không."Tôi tự hỏi rồi tự mình trả lời.

"Chỉ là anh...ôi....chết tiệt."

"Mày đang làm cái quái gì thế?" P'Kla cầm đồng hồ bấm giờ đi đến.

"Tao thật sự muốn biết thằng Gun đã kiểm soát cảm xúc của mình thế nào mà có thể cho phép thằng Bar cởi áo rồi bơi qua bơi lại dưới nước như vậy." P'Vee nói về Tossakan và chỉ vào P'Bar đang bơi.

"Thằng nhóc đó yêu Bar nên Bar làm gì nó cũng đồng ý và ủng hộ, trai đẹp ạ." P'Kla mỉm cười đáp lại P'Vee.

"Không, nếu là tao, tao sẽ khong để bạn trai mình cởi áo cho bất cứ ai nhìn." P'Vee nói.

"Thế còn Mark thì sao, mày có chịu không?" Tôi quay lại nhìn P'Kla khi anh ấy nói xong rồi nhanh chóng quay đi. Khi tôi nghĩ về một từ dùng để định nghĩa mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi cảm thấy ngại ngùng và khuôn mặt tôi bắt đầu nóng lên. Mặc dù tôi và P'Vee vẫn chưa phải là một cặp nhưng tôi thật sự muốn biết câu trả lời của anh ấy.

"Có phải người yêu tao đâu." Câu trả lời của P'Vee khiến nhiệt độ trên mặt tôi hạ xuống.

"Không ghen à?"

"Ghen, ghen đến mức tao muốn móc hết mắt mấy đứa đang nhìn em ấy nhưng mà tao không thể làm điều đó."

"Tại sao?" P'Kla tiếp tục hỏi.

"Vẫn chưa phải là người yêu." P'Vee giận dữ nói rồi quay sang nhìn tôi. "Nếu tao mà nhiều quyền hơn bây giờ thì..."

"Thì sao?" Tôi hỏi, cố gắng kiểm soát giọng nói cũng như nét mặt của mình.

"Anh sẽ túm lấy em rồi trói em lại trong phòng. Nếu em muốn cởi, thì chỉ có thể cởi cho anh xem. Đừng có chơi với nước hãy chơi với anh nếu em muốn. Những người khác không có quyền nhìn." Mặt tôi lại nóng lên sau khi nghe anh ấy nói. Những lời này nghe có vẻ không nghiêm trọng gì nhưng nhìn vào mắt anh ấy tôi biết rằng đây không phải là một trò đùa.

"Nghiêm túc thật đấy, bạn của tao." P'Kla vỗ lưng P'Vee rồi nói.

"Tất nhiên rồi." P'Vee mỉm cười trả lời bạn anh ấy.

"Nhưng bây giờ mày phải để mọi người nhìn bo đề của em ấy ròi, bởi vì mày chưa phải bạn trai em ấy." P'Kla cười trêu chọc P'Vee.

"Mày..."

"Được rồi, Mark xuống đi, để anh bấm giờ." P'Kla nói, vẫy tay bảo tôi đi theo anh ấy.

"Vâng." Tôi đáp lại và đứng dậy. Nhìn ánh mắt của P'Vee, trong đó có chút không vui.

"Mày rốt cuộc làm sao mà lại nhìn em nó như thế?" P'Kla hỏi.

"Tao ghen." Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý. Câu nói của anh ấy khiến rất nhiều người quay lại nhìn nhưng có vẻ như P'Vee và P'Kla không quan tâm.

"Đấy là việc của mày." P'Kla nói rồi dẫn tôi đi.

Tôi tập bơi hai tiếng. Thời gian này đủ để tôi rèn luyện kỹ năng của mình. P'Bar cho tôi về còn anh ấy ở lại tập thêm chút nữa. Nhưng tôi không biết về thì sẽ làm gì. Thế nên tôi ở lại nhìn xung quanh. P'Vee vẫn quanh quẩn ở đây và vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Đặc biệt là bây giờ khi anh ấy đang ở cạnh tôi.

"Sân bóng ở đây à P'?" Mấy đàn anh năm hai trêu chọc anh ấy, P'Vee nhướn mày và trả lời.

"Không, ở đây chỉ có trái tim của tao thôi."

"Buồn nôn." P'Kla nói.

"Giè thằng Kla..."

"Nếu không phải vì mặt mày đẹp trai thì tao đã nôn vào mặt mày rồi."

"Tao chỉ thấy có thằng Gun ở đây, mày định về cùng nó à?" Sau những lời trêu chọc của mọi người, P'Nai hỏi anh ấy. Nhưng P'Vee chỉ nhún vai rồi nhìn về phía tôi.

"Tóm lại mày và đàn em là thế nào?" P'Men, một đàn anh năm tư quay lại hỏi P'Vee.

"Như nào nhỉ? Như anh thấy đấy." Ánh mắt của P'Vee rời khỏi chỗ tôi, anh ấy quay sang trả lời đàn anh.

"Nói cho rõ ràng xem nào." P'Keng tiến đến gần chúng tôi và hỏi.

"Đây là cuộc sống của con người không phải một kỳ thi. Em có cần phải trả lời không?" P'Vee bực mình.

"Ao...cái thằng đẹp trai này." P'Keng làm một biểu cảm thật sự khoa trương. "Tất cả những thằng đẹp trai đều như thế này à? Thằng nhóc bác sĩ cũng thế."

"Áo đâu?" P'Vee hỏi tôi đang lau người. Tôi chỉ ngước mắt lên nhìn rồi chỉ vào phòng thay đồ khiến anh ấy thở dài.

"Trong túi." Tôi lặng lẽ trả lời.

"Mặc vào."

Anh ấy cởi áo khoác rồi đặt nó trên đùi tôi, giọng nói đã mang theo bất mãn rồi đấy. Tôi nhìn P'Vee một cái rồi mới nhìn xuống chiếc áo đang bắt vẻo trên chân tôi. Tôi phải mặc nó thật nhanh để anh ấy thôi tức giận, hơn nữa cũng giúp tôi đỡ lạnh hơn. Tôi cầm chiếc áo lên, ngay khi tôi chạm vào nó mùi hương của chủ nhân nó đã phảng phất quanh sống mũi của tôi.

"Này để ý đến tao nữa đi, tao không phải là không khí." P'Keng nói. P'Vee ngước lên nhìn anh ấy, còn tôi chỉ cúi xuống vì không biết phải làm gì.

"Anh rốt cuộc bị cái gì vậy?" P'Vee hỏi.

"Chỉ là mày..."

"Em làm sao?"

"Làm ơn đi, đừng có làm như cả thế giới chỉ có mình tụi mày." P'Keng nói rồi P'Vee nhìn anh ấy đầy khó chịu.

"Em làm thế à?"

"Trên thế giới này, không ai muốn làm người thừa." P'Kla nóng nảy nói với P'Vee.

"Chúng ta về đi." P'Vee đi đến nắm lấy tay tôi, tôi bối rối nhìn anh ấy không khác gì mấy người bạn đang há hốc mồm vì sốc của anh ấy ở phía sau.

"Thật đấy à?"

"Không phải mày không muốn thành người thừa à? Vậy để tao tạo ra không gian riêng của hai bọn tao." P'Vee mỉm cười đáp lại.

"P'Vee...." Tôi thấp giọng gọi P'Vee. Anh ấy quay lại nhướn mày nhìn tôi.

"Sao?" P'Vee hỏi.

"Đàn em ngại kìa." Lúc đầu tôi thậm chí không cảm thấy gì nhưng sau khi nghe P'Kla nói thì mặt tôi trở nên nóng bừng.

"Tao thấy lúc thằng Bar ngại trông dễ thương nhưng mà thằng nhóc này lúc ngại trông sexy thật đấy." P'Wen nói, nghiêng mặt ghé đến gần nhìn tôi.

"Của em, P'." P'Vee tiến đến chắn trước người tôi để ngăn cản P'Wen tiến tới.

"Nó ghen thật kìa."

"Còn đứng ra chắn nữa chứ."

"Hiểu cho nó đi, khó khăn lắm nó mới đi được đến bước này đấy."

"Ờ..." P'Vee dừng lại khi tôi kéo áo của anh ấy từ phía sau. Bây giờ nếu anh ấy vẫn tiếp tục nói chuyện thì người cảm thấy tồi tệ nhất chỉ có tôi thôi. P'Vee quay lại mặc dù anh ấy chưa nói hết câu. Đôi mắt sắc bén của anh ấy nhìn tôi như thể muốn hỏi có chuyện gì. Vì vậy tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh ấy.

"Về đi..."

Không biết hai chúng tôi đã mất bao lâu để chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương cũng có thể hiểu được người kia đang chờ đợi điều gì. Chỉ cần nói một từ cũng có thể hiểu được cảm giác của đối phương. Tôi nhớ về khoảng thời gian mà chúng tôi cãi nhau. Những cuộc cãi vã ấy đã giúp mối quan hệ của chúng tôi cải thiện hơn, dù không nhiều, dù chỉ chậm rãi từng bước một nhưng nó cũng đủ khiến trái tim tôi rung động.

Chúng tôi đang ngồi ở một quán ăn, P'Vee ngồi đối diện tôi đang xem menu. Lông mày anh ấy nhíu chặt lại như thể không đưa ra được quyết định. Anh ấy lật lại trang đầu của menu rồi từ từ lật từng trang một. Đến trang cuối cùng thì anh ấy ngước lên nhìn tôi, mỉm cười như muốn xin lỗi nhân viên, rồi lại mở menu một lần nữa.

"Anh nên ăn gì đây, cá chiên thảo mộc hay là thịt lợn chiên thảo mộc?" Người đàn ông đẹp trai ngước lên hỏi tôi.

"Tự mình ăn thì tự chọn đi." Tôi trả lời.

"Anh không chọn được. Chọn giúp anh." P'Vee nói với tôi bằng vẻ mặt rất là nghiêm túc.

"Lợn." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Được rồi, thịt lợn chiên thảo mộc." P'Vee ngay lập tức gật đầu quay lại nói với nhân viên đang đợi order.

Những gì vừa xảy ra khiến trái tim tôi đập mạnh. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như thế nhưng cũng có thể làm tôi hạnh phúc. Dù chỉ là một người khác hỏi anh ấy và anh ấy lựa chọn nghe theo câu trả lời của tôi. Dù chỉ đơn giản là gọi một món ăn.

"Còn cậu?" Tôi nhìn vào menu khi nhân viên quay lại hỏi tôi.

"Ừm...thịt lợn chiên tỏi ạ." Tôi trả lời.

Nhân viên mỉm cười và bảo chúng tôi chờ một lát vì bây giờ quán hơi đông. Tôi nhìn xung quanh quán sau đó gật đầu. Có lẽ phải một lúc nữa mới có đồ ăn. Quán ăn này là bạn tôi giới thiệu. Chứ không bình thường tôi và P'Vee không thường xuyên đi ăn với nhau như thế này. Bình thường chúng tôi chỉ gặp nhau buổi tối hoặc là ở khoa.

Ngồi và nhìn anh ấy trong lúc chờ đồ ăn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, tôi muốn lưu giữ nó trong tâm trí của mình. Bởi vì chúng tôi không thường xuyên làm gì đó cùng nhau, nên mọi khoảnh khắc đều rất có giá trị đối với tôi và tôi cũng muốn để P'Vee cảm nhận được giá trị của nó.

"Chụp ảnh cho anh đi." Trong lúc chờ đợi người đối diện đột nhiên lên tiếng rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi quay lại nhìn anh ấy rồi cầm lấy điện thoại.

"Anh chơi lại Facebook à?" Tôi hỏi.

"Không, IG." P'Vee trả lời, tôi nghe xong chỉ gật gật đầu.

Tôi bấm chụp khi người đàn ông đẹp trai kia nhìn vào camera. Tôi không biết là do ống kính của điện thoại quá tốt hay là do ánh mắt của người đối diện quá nóng bỏng mà chỉ qua màn hình điện thoại tôi có thể cảm nhận được tất cả tâm tình trong ánh mắt của người đó truyền đến. Tôi không muốn nghĩ đến việc có bao nhiều người sẽ tan chảy thế nào khi bức hình này được đăng lên nữa. Bởi vì ánh mắt và nụ cười ngọt ngào của anh ấy làm tôi cảm thấy như mình bị đóng băng.

"Xong chưa?" Có vẻ như là người đó cố ý, vì tôi chắc chắn là nhìn vào mặt tôi thôi cũng đủ biết rồi.

"Ừm..." Tôi khẽ đáp lại rồi đưa trả điện thoại cho P'Vee.

"Trông anh đẹp trai thật á." Anh ấy tự khen mình và tiếp tục xem điện thoại. "Em vào tài khoản của mình rồi follow anh đi." Sau đó ngước lên nhìn tôi rồi nói.

"Em không dùng." Tôi trả lời anh ấy như vậy. Nhưng thật ra tôi có app này, chỉ là tôi không cập nhật gì nhiều.

"Nói dối không chuẩn bị gì. Hôm qua anh vừa mới follow em xong." P'Vee nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi lấy điện thoại ra bấm follow anh ấy để P'Vee thôi làm phiền.

"Xong rồi." Tôi quay sang nói với người đối diện ý bảo anh ấy là tôi đã làm theo những gì anh ấy muốn rồi đấy.

"Hay thật đó, anh thích app này ghê. Không có thả phẫn nộ hay like gì cả. Chỉ có thả tim thôi." Anh ấy nói với tôi rồi cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại của tôi, bấm đến chỗ bức hình mà anh ấy vừa đăng.

"Anh muốn làm gì?"

"Phải làm thế nào thì em mới trao trái tim cho anh?" Thay vì bối rối hay ngại ngùng, tôi thật sự bị sốc không nói nên lời. Tôi không thường nghe những từ ngữ kiểu thế này. Tôi chỉ thấy khi Tossakan theo đuổi P'Bar. Khi nó thực sự xảy ra với tôi, tôi không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể nhìn tấm hình của P'Vee rồi lặng lẽ bấm vào trái tim bên dưới bức hình.

"Này...anh xin lỗi nếu em phải miễn cưỡng làm điều đó. Anh đã không suy nghĩ kĩ. Nếu em không thích thì không cần phải làm đâu." Giọng nói của P'Vee mang đầy cảm giác tội lỗi vì đã làm như vậy.

"Em ổn." Tôi đáp lại. "Tại sao anh không chơi Facebook nữa?" Tôi hỏi.

"À....vì không muốn nhìn thấy em cùng với người quan trọng khác của em." Anh ấy trả lời rồi nhìn xuống điện thoại.

"Who?"

"Em với người tên Pack là như thế nào?" P'Vee ngước lên hỏi tôi.

"Ồ...." Và sau đó là sự im lặng. P'Vee cúi xuống nghịch điện thoại còn tôi vẫn đang nhìn anh ấy nhưng không nói thêm gì.

"Anh ta...rất quan trọng à?" Khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên hỏi tôi.

"Ừ rất quan trọng." Tôi trả lời.

"Ừm...bọn em đã từng yêu nhau à?" P'Vee hỏi.

"Vẫn còn yêu." Tôi trả lời và nhìn vào mắt P'Vee. Câu trả lời của tôi không phải là nói dối. Bây giờ tôi vẫn yêu quý P'Pack nhưng không phải là yêu như kiểu những người yêu nhau.

"Có một số chuyện, nếu làm anh tổn thương, thì em không cần phải nói ra đâu." P'Vee khẽ phàn nàn.

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. P'Vee bắt đầu im lặng sau khi anh ấy nói xong và tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Cho đến khi đồ ăn được mang lên, P'Vee lặng lẽ ăn, yên tĩnh đến mức tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Vì thế tôi đặt thìa của mình xuống đĩa rồi nhìn vào P'Vee.

"Bọn em chỉ là quan hệ anh em thôi." Tôi nói.

"Ừm, anh cũng là đàn anh của em và em biết anh cảm thấy thế nào về em đúng không?"

"Em đang nói đến việc em với P'Pack bây giờ chỉ như anh em ruột thôi." Chuyện đã qua từ lâu lắm rồi. Cả tôi và P'Pack đều không hề có ý gì khác nữa. Nếu không mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thể tốt đẹp thế này sau khi chúng tôi chia tay.

"Vậy...Nook thì sao?" Anh ấy nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi như thể muốn xin phép.

"P'Nook là đàn anh cùng mã số với thằng James." Tôi chậm rãi trả lời.

"Có vẻ thân với em nhỉ?"

"Anh ấy chỉ ở nhờ một đêm thôi. Lúc đó anh ấy cãi nhau với bạn gái." Tôi không biết tại sao mình cần phải nói điều này nữa, tôi có thể cứ thế để cho anh ấy hiểu lầm.

"Thật à?" P'Vee ngước lên nhìn tôi và hỏi như kiểu không thể tin được.

"Nói rồi, anh tự nghĩ." Tôi vẫn bối rối vì không biết sao mình phải nói thế. Có thể là vì không muốn anh ấy cứ phàn nàn hoặc có thể là vì không muốn nhìn ánh mắt buồn thiu của anh ấy.

"Nếu vậy...nghĩa là em chỉ quan tâm đến anh à?" P'Vee khẽ nói rồi mỉm cười.

"Ăn tiếp đi." Tôi đáp, chỉ vào đĩa cơm.

"Lúc nào cũng thế...xấu hổ rồi lại đổi chủ đề." Đàn anh mỉm cười trêu chọc tôi nhưng đồng ý tiếp tục ăn và dừng câu chuyện này lại

"Em không xấu hổ." Tôi nói để tự biện hộ cho mình nhưng thật ra bây giờ mặt tôi đang đỏ. Tôi không muốn anh ấy biết tôi quan tâm đến anh ấy bao nhiêu, mặc dù tôi đã trao cả trái tim mình nhưng tôi vẫn giữ lại một phần nào đó, tôi muốn đàn anh phải nhìn thấy giá trị của tôi và trân trọng tôi.

"Thật sao? Em thật sự không cảm thấy gì à?"

"Không." Tôi trả lời, cố gắng che giấu đi biểu cảm trên gương mặt của mình. Bây giờ bất cứ lúc nào P'Vee cũng có thể khiến tim tôi loạn nhịp. Ví dụ như bây giờ, anh ấy đang nghiêng cổ và nhìn tôi với một khuôn mặt đầy tò mò.

"Được rồi, không có gì thì thôi. Chỉ cần em hiểu trái tim anh là đủ rồi." Tôi trợn mắt trước cái câu nói đầy sến sẩm này của anh ấy. Nhưng P'Vee chỉ mỉm cười như thể rất hài lòng với phản ứng của tôi.

"Sư nhà anh..." Tôi khẽ nói còn anh ấy vẫn đang giữ nguyên cái tư thế đấy.

"Sao?"

"Anh không ăn à?"

"Nếu không "ăn" được em thì không cần phải ăn."

"P'Vee..." Tôi thấp giọng tức giận nhìn người trước mặt.

"Được rồi, ăn đi."

Nếu ăn uống với ai đó khó khăn thế này. Tôi có nên nghiêm túc học nấu ăn không? Tôi sẽ không làm trái tim mình trở nên nặng nề nữa. Hôm nay nó đã quá mệt mỏi vì P'Vee rồi.

Ăn xong P'Vee đưa tôi về phòng. Anh ấy nói sẽ quay về nhà sau khi đưa tôi về. Thực ra tôi không cần ai đưa về phòng cả nhưng P'Vee là P'Vee mà, anh ấy cứ luôn cố chấp làm theo ý của mình.

Rrrr ~

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang đổ chuông và khẽ mỉm cười. Người gọi chính là người mà tôi luôn nhớ.

[Kể từ lúc đi chưa gọi về cho mẹ lần nào. Mẹ lo lắng đó.] Giọng nói giở vờ tức giận vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi khẽ mỉm cười khi nghe thấy những lời quan tâm của mẹ.

"Con ổn mà mẹ. Con không gọi vì dạo này con hơi bận." Tôi trả lời mẹ mình.

"Bận hả, bận học hay là bận với điều gì đó trong tim hả con trai?"] Tôi cau mày khi nghe mẹ nói.

"James hay Wind đã nói gì ạ?" Tôi ngồi xuống ghế sô pha và hỏi lại mẹ mình. Tôi bật TV, giảm âm lượng xuống mức vừa phải.

[Người nói với mẹ không phải James hay là Wind, là anh Pack của con ấy.]

"Cái gì cơ ạ?" Tôi hỏi lại với giọng điệu mang theo sự nghi ngờ. P'Pack và mẹ tôi không hay nói chuyện với nhau. Mà quan trọng nhất là P'Pack cũng không biết gì nhiều về chuyện của tôi. Ngoại trừ có một trong những người bạn 'yêu dấu' của tôi nói cho anh ấy.

[À chắc là Pack nghe được từ James.] * ... * Lũ phản bội này....

"Mẹ, mẹ muốn nói gì với con ạ?"

[Có quá muộn để nói về chuyện này không? Nếu hai đứa đã quay trở lại với nhau và nếu con thấy ổn thì đưa thằng bé về gặp mẹ nhá.] Tôi gần như nghẹn ngào khi nghe mẹ nói như vậy.

"Mẹ....sao mẹ lại nói thế?" Tôi hỏi.

[Pack nói với mẹ là con rất nghiêm túc với thằng bé này. Chỉ dựa vào lần trước thôi, mẹ cũng đủ biết là con yêu thằng bé rất nhiều. Pack còn bảo mẹ là nó đã nhìn thấy tận mắt, nên mẹ cũng muốn gặp một chút.] Mẹ nói.

"Mẹ....vẫn chưa đến lúc mà."

[Mẹ có nói gì đâu. Mẹ sẽ chờ đến lúc con đưa thằng bé về.] Mẹ trả lời.

"Vậy còn bố...."

[Ôi ~ người đó, thật ra rất yêu Masa của mẹ đấy.] Tôi thở dài không thể tin được. Mẹ luôn nói rằng bố yêu tôi. Nhưng những gì bố đã làm không hề giống như những gì mà mẹ nói với tôi.

"Mẹ...."

[Giọng điệu đó là sao? Con trai.] Mẹ nói.

"Ôi, mẹ nói như kiểu dễ dàng lắm ấy. Đối với việc học thôi mà bố còn như vậy."

[Có thể bố không chấp nhận nhưng bố vẫn để con học ở đó đấy còn gì. Mà hỏi nhiều thế này, là đúng rồi phải không?] Giọng điệu của mẹ như thể vừa mới tóm được điểm yếu nào vậy.

"Thì...còn chỉ đang suy nghĩ thôi." Tôi nói vậy nhưng mà trái tim tôi giờ đang đập rất mạnh đây.

[Được rồi còn trai. Nếu chuyện đó thành sự thật thì đừng quên mang thằng bé về gặp mẹ đó. Mẹ muốn nhìn xem thằng bé dễ thương đến mức nào.] Tôi buồn cười khi nghe mẹ nói. Nếu nói về khuôn mặt của P'Vee....thì từ dễ thương có vẻ cách anh ấy khá xa. Nhưng nếu mà nói về tính cách của anh ấy...thì đúng là anh ấy thường rất dễ thương, dễ thương đến mức khiến cho trái tim tôi không ngừng rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy