chương 27: Bắt đầu lại một lần nữa
[Mark'AOV]
"Dễ dãi!" Một từ vô cùng ngắn gọn phát ra từ miệng James. Nó được nói sau khi tôi kể xong chuyện với P'Vee. Wind thì có vẻ ngơ ngác. Còn Kamphan với Fuse thì chỉ gật đầu.
"Sao mày lại chửi nó? Làm thì cũng đã làm rồi." Fuse nói.
"Quá là không có giá. Mày phải làm giá lên." Wind nói.
"Bọn mày nghĩ là tao làm thế không tốt à?"
"Tốt lắm!" Tôi trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời từ chúng nó, nói thế nhưng mà như thể chúng nó đang chửi rủa, chống đối tôi vậy. Nhưng cuối cùng chúng nó lại vẫn luôn ủng hộ tôi.
"Tao đã quá chán cái vẻ mặt ủ rũ thiếu sức sống của mày rồi." Kamphan nói.
"Nè...mày chỉ cho anh ấy cơ hội thôi đúng không? Nếu anh ấy cư xử không tốt thì mày có thể không cần anh ấy. Chúng ta có quyền chọn cơ mà." Wind nhìn tôi và nói.
"Nếu lần này P'Vee lại gây ra lỗi lầm thì tao sẽ không tha cho đâu." Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt của James, người vừa mới nói xong.
"Mày có nhớ rằng chính hai đứa chúng mày đã bỏ tao lại quán bar với P'Vee không? Lúc đó tao vẫn còn đang thương tâm." Tôi trách nó.
"Ao, tao phải đi xem P'Pack." Tôi quay mặt nhìn nó một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.
Bây giờ chúng tôi đang ở quán ăn ngay bên cạnh ký túc xá của tôi. Fuse và Kamphan đến để làm báo cáo còn hai người kia thì đến vì cái mục đích nhiều chuyện của chúng nó. Bữa trưa của tôi là phần cơm chiên húng quế đơn giản. Những người còn lại cũng đang cúi đầu chú ý đến đồ ăn của mình.
"À...bọn mày tính chọn môn thể thao nào?" Wind ngước lên nhìn mọi người rồi hỏi.
"Tao chắc là không...còn hai người này thì tao không biết." Kamphan trả lời.
"Tao định chơi bóng rổ." Fuse nói và quay sang nhìn tôi.
"Thể thao gì?" Tôi nhướn mày.
"Là cuộc thi thể thao giữa các khoa. Đừng nói với tao là mày không biết nhá." James nói.
Tôi cau mày khi nghe thấy nó nhắc đến vấn đề này. Hoá ra đó là lý do mà dạo này mọi người dường như rất bận rộn, sắp có một sự kiện diễn ra. Tôi thích thể thao vì vậy nên đối với chuyện này tôi cảm thấy vô cùng hào hứng.
"Sự kiện lần này khác gì với lần trước?" Tôi hỏi
"Lần trước chỉ có mỗi năm nhất tham gia thôi nhưng lần này tất cả mọi người sẽ cùng tham gia." Fuse vừa nói vừa xúc một thìa cà ri cay cho vào miệng.
"Mày sẽ chọn bơi đúng không?" James hỏi. Tôi gật gật đầu xem như là đáp lại nó. Nếu muốn tìm một môn thể thao mà tôi giỏi nhất thì đó chính là bơi lội.
"Tao phải đợi P'Bar liên lạc với tao đã." Tôi nói và tiếp tục ăn.
"Nhưng mà...việc mày đã làm lành với P'Vee hình như chưa ai biết. Nên có khi anh ấy sẽ nghĩ mày cảm thấy không thoái mái..."
"Ai làm lành với P'Vee?" Tôi quay sang hỏi.
"À vâng vẫn chưa làm hoà, chỉ đồng ý ngủ lại nhà anh ấy thôi." Bạn tôi nói thêm.
"Tao say." Tôi giận giữ nói với chúng nó. Chúng nó làm cái vẻ mặt chán nản với lý do mà tôi đưa ra như kiểu được thôi, muốn nói sao cũng được.
"Lúc nào chả vậy, do mày say."
"Này nghe tao nói!" Tôi hét lên. Chúng nó giật mình rồi gật gật đầu.
"Thôi không nói về chuyện này nữa." Ờm...chúng nó nghĩ là tôi dễ mềm lòng thế chắc? Tôi chỉ cho anh ấy cơ hội như Wind nói thôi. Nếu anh ấy cư xử không tốt thì tôi sẽ tìm một người khác. Bây giờ giữa tôi và P'Vee, giống như một khởi đầu mới vậy.
"Tiếng chuông điện thoại của mày làm tao phát phiền lên được. Mày đừng có trẻ con nữa được không? Mở điện thoại xem đi." James nói rồi nhìn vào điện thoại của tôi.
"Ai trẻ con...." Tôi cầm lấy điện thoại và mở tin nhắn ra xem. Nhiều người đã gửi tin nhắn cho tôi, vì gần đây tôi cũng có trò chuyện với nhiều người. Nhưng chỉ có tin nhắn của duy nhất một người là thu hút sự chú ý của tôi. Không ai khác...chính là nhân vật chính trong câu chuyện mà chúng tôi vừa nói đến.
Vee Vivis: Ở ký túc xá à?
Vee Vivis: Anh có thể đến tìm em không?
Vee Vivis: Đọc đi mà.
Vee Vivis: Chú ý đến anh chút đi mà.
Và sau đó có khoảng năm tin nhắn nữa được gửi đến, toàn là các nhãn dán. Tôi đoán rằng anh ấy đã gửi một cách ngẫu nhiên bởi vì tôi không thể nhìn ra bất kì nội dung nào được truyền tải từ những nhãn dán đó.
Vee Vivis: Đọc rồi thì trả lời anh đi. Em có biết là có người đang chờ đợi không?
Mark Masa: Đợi cái gì?
Vee Vivis: Đợi em nhắn lại.
Khi đọc xong tin nhắn đàn anh vừa gửi đến, tôi bấm gửi đi bằng một nhãn dán.
Vee Vivis: Mình gửi tin nhắn nhiều như vậy mà người ta lại chỉ gửi lại mỗi cái nhãn dán. Phải làm gì tiếp đây?
Mark Masa: Còn anh thì chỉ nhắm bắt chọn bừa nhãn dán thôi.
Tôi nhắn lại như thế, không bao lâu sau thông báo tin nhắn hiện lên, P'Vee gửi đến một nhãn dán trái tim.
Vee Vivis: Nhìn đi, anh đã mở mắt và chọn rất kĩ đấy.
Tôi không biết làm gì tiếp theo, ngoại trừ mím chặt môi để ngăn nụ cười xuất hiện trên gương mặt mình. Muốn mắng anh ấy ngốc nghếch giống như cách mà P'Bar thường mắng Tossakan. Nhưng sẽ chả có ích lợi gì cả vì vậy nên cứ để như thế. Tôi không phải là người giỏi ăn nói, cũng không hề nói nhiều. Nên kiểu nhắn tin như thế này, tôi càng thường không nói nhiều.
Vee Vivis: Hôm nay sẽ chọn thành viên cho câu lạc bộ, anh muốn em đến cổ vũ.
Mark Masa: Anh sẽ thi tuyển à?
Vee Vivis: Không, anh là người tuyển.
Mark Masa: Thế thì sao anh lại muốn em đến?
Vee Vivis: Muốn được em khích lệ, như thế anh sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn làm.
Kể từ khi được sinh ra đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi cười với điện thoại như thế này. Tôi không muốn cười thế này nhưng tôi không thể nào kiểm soát được khoé miệng của mình. Chỉ bằng việc đọc những dòng tin nhắn ngắn đó, đã khiến tôi mỉm cười.
"Ồ...mày không cần phải ăn cơm nữa đâu nhỉ. Nhìn thế đã đủ no rồi đúng không?" Âm thanh của Fuse vang lên làm tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
"Tao nên mặc kệ cho nó rung, không nên bảo nó cầm lên xem làm gì." James nói.
"Vậy tóm lại là ai đấy?" Wind hỏi và cố gắng ghé sát tôi nhưng tôi đã né được.
"Bí mật cơ..." Kamphan nheo mắt.
"Tắt rồi....tao sẽ ăn nhanh thôi." Tôi nói rồi bấm khoá điện thoại. Úp màn hình xuống và bắt đầu ăn tiếp. Tôi không biết tại sao tôi phải làm điều này nhưng sâu thẳm trong tim tôi nói rằng nếu bạn bè tôi mà biết, chắc chắn chúng nó sẽ trêu chọc. Và khi chúng nó trêu tôi, trái tim tôi sẽ đập rất mạnh. Hơn nữa điều ấy cũng thể hiện rằng tôi quan tâm đến P'Vee, tôi phải cố gắng làm giá với anh ấy, không thể quá dễ dãi được, đúng không?
Rrrr ~
"Lại nữa lại nữa." James nói và chỉ vào điện thoại của tôi.
"Đừng có để ý đến nó." Tôi nói và tiếp tục ăn. "Ăn nhanh lên, phải tiếp tục làm báo cáo đấy.
Rrrr~
Rrrr~
"Khó chệu!" Fuse nói rồi nhìn tôi.
"Này...tao lên phòng đợi trước nhá." Tôi nói rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Trên đường trở về ký túc xá, tôi mở điện thoại và kiểm tra tin nhắn. P'Nook đã nhắn cảm ơn tôi vì đã cho anh ấy ở nhờ ngày hôm đó. Chính là cái ngày mà P'Vee thấy tôi và P'Nook, chúng tôi không hề có gì với nhau cả. Anh ấy là đàn anh cùng mã số của James. Tôi đưa anh ấy về phòng vì James nhờ tôi chăm sóc anh ấy. Anh ấy mới cãi nhau với bạn gái và không có nơi nào để đi. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, kể cả chuyện của tôi hay chuyện của P'Nook. Buổi sáng hôm sau, lúc P'Nook chuẩn bị về thì gặp P'Vee, để trả thù tôi đã nói chúng tôi đã ngủ với nhau. Tôi đã nói lại với P'Nook, anh ấy đồng ý, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đứng về phía tôi vì anh ấy ghét P'Vee.
Mark Masa: Anh ấy đã bị James đánh.
Tôi nhắn lại với P'Nook như thế. Thế là anh ấy gửi cho tôi một nhãn dán giận dữ và một tin nhắn thật dài với tất cả khuyết điểm của P'Vee.
"Đang xem điện thoại nhưng mà không trả lời tin nhắn? Rốt cuộc là sao?" Một giọng nói không hài lòng vang lên trước cửa phòng tôi. Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói. P'Vee đang đứng dựa vào cửa phòng tôi, tay thì đang cầm điện thoại.
"À..." Tôi không phải là muốn lơ tin nhắn của P'Vee. Tôi chỉ là định trả lời tin nhắn của P'Nook trước nhưng không ngờ nó lại kéo dài đến thế. Và còn một điều nữa...tôi không ngờ P'Vee sẽ đến trước phòng đợi tôi. Một người đã biến mất cả một tuần. Ai mà nghĩ rằng sẽ đột nhiên xuất hiện thế chứ?
"Em đang nhắn tin với ai vậy?" Anh ấy hỏi bằng một giọng nói đầy bất mãn khi tiến lại gần phía tôi.
"Là..."
"À...anh quên mất. Anh vẫn chưa có quyền được hỏi." Anh ấy lùi lại chỗ vừa mới đứng.
"Em nhắn tin với....P'Nook." Thật ra tôi không muốn nói là tôi đang nói chuyện với ai. Nhưng vởi vì đây là P'Vee, sao tôi có thể không biết cái tính khí nóng nảy của anh ấy chứ?
"Nook? Ồ...." Anh ấy nói, cố gắng kiềm chế lại những điều sắp nói tiếp theo.
"Sao?"
"Có lẽ em không rảnh phải không? Không sao đâu, anh sẽ quay lại sau." Anh ấy nói rồi quay đi.
"Tại sao anh lại nghĩ như thế?" Tôi hỏi trước khi P'Vee quay đi.
"Chỉ vài phút trước em đang nói chuyện với anh, sau đó em đột nhiên biến mất. Khi em lên đến đây, em vừa đi vừa mỉm cười ngọt ngào như thế. Anh ta phải rất quan trọng đến mức em không trả lời tin nhắn của anh." Anh ấy nói, giọng điệu của anh ấy nói cho tôi biết anh ấy đang mất bình tĩnh. Những gì anh ấy nói khiến tôi biết rằng anh ấy đang rất đau. Tôi không nói gì cả, tôi đã cười vì tôi đang nói về anh ấy.
"Em không trả lời tin nhắn của P' vì em đang ăn." Tôi nói rồi bước đến mở cửa phòng.
"Ừm...Em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn mà? Dù sao anh cũng chẳng có quyền gì."
"Anh có thể đừng có nghĩa nhiều thế có được không? Anh có vào không?" Khi tôi hỏi như vậy, anh ấy ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.
"Anh thật sự có thể vào à?" Anh ấy hào hứng hỏi. Điều đó thật sự làm tôi muốn chửi anh ấy. P'Vee đã không đến phòng tôi trong một thời gian dài. Mặc dù anh ấy thường xuyên đứng trước cửa phòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ cho phép anh ấy bước vào.
"Ờ." Tôi im lặng một lúc, rồi nói ra tiếng đồng ý từ trong cổ họng.
Tôi bước vào phòng cùng P'Vee. Phòng của tôi không có thay đổi gì. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Nó vẫn là nơi mà tôi sống mỗi ngày, trong phòng không hề có thêm gì khác. Chỉ có nỗi nhớ đang tràn ngập mỗi ngóc ngách trong căn phòng này mỗi ngày.
"Nhớ thật đó." Anh ấy nói và ngồi xuống sô pha. Hai tay anh ấy vòng ra sau đầu. Chiếc ghế sô pha này chính là nơi tôi và P'Vee thường hay ngồi, cho dù là xem phim, trò chuyện, cãi vã hay thậm chí là....
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Hả?" P'Vee ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi khẽ lẩm bẩm tự chửi mình.
"Không có gì..."
"Không có gì sao em lại đỏ mặt?" P'Vee nói, gác tay lên thành ghế sô pha rồi nghiêng người về phía tôi.
"Tránh xa." Tôi nói và đẩy anh ấy ra.
"Ao...chỉ là đang lo lắng cho em thôi. Có nóng đâu sao lại đỏ mặt. Hay là em bệnh?" P'Vee nói rồi kéo tôi lại gần hơn.
Bàn tay dày đặt lên trán tôi trước khi đặt lại vào trán của mình. P'Vee làm như thế nhiều lần cho đến khi lông mày của anh nhíu lại, anh ấy duỗi người ngồi thẳng dậy, rồi quỳ gối trên ghế sô pha để cao bằng tôi đang đứng.
"Hơi ấm." Ấm thật vì tôi đang nóng lắm đây.
"À..không sao đâu." Tôi nói rồi hất tay anh ấy ra nhưng anh ấy lại nắm lấy tay tôi.
"Anh không thể chắc được. Đo lại nhiệt độ đi." P'Vee nói và tiến lại gần tôi hơn. Khuôn mặt đẹp trai ghé sát mặt tôi, sau đó áp trán mình vào trán tôi. P'Vee cứ giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt anh ấy quét khắp mặt tôi, tôi không biết mặt mình đang đỏ và nóng đến mức nào nữa. Có lưng của chiếc ghế sô pha giữa chúng tôi. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với P'Vee. Bởi vì anh ấy đang dùng một tay giữ tay tôi, còn một tay thì ôm eo tôi kéo lại gần ghế sô pha hơn.
"P'....Vee...."
"Không phải đỏ mặt vì sốt." Anh ấy hơi lùi lại một chút và mỉm cười. "Có lẽ là vì..."
"Đồ khốn!..."
"Heyyy!..." Giọng nói của bốn người khác đột nhiên vang lên ở cửa. Khiến tôi nhanh chóng rởi khỏi P'Vee.
"Ừh...hmm...tuyệt ghê!" Kamphan nói rồi bước vào phòng tôi.
"Hôm nọ thì ở nhà anh ấy. Hôm nay thì đưa anh ấy về phòng. Có giá quá, bạn của tao ơi." James quay sang nói với Wind đang đứng há hốc mồm ở bên cạnh.
"Tại sao...tại sao bọn mày lại ở đây." P'Vee chuyển chủ đề.
"Bọn em đến tìm bạn, còn anh đến đây làm gì?" James hỏi.
"À...đến...mời Mark đi xem bóng đá. Có buổi tuyển chọn vào buổi tối." P'Vee trả lời.
"Có thể gọi mà..." Fuse nói rồi nheo mắt nhìn anh ấy.
"Ờ....thì thế nào mà chả là mời. Bọn tao không thể cùng đi à?" Đàn anh gãi gãi cổ và hỏi.
"Không được đâu anh ạ, Mark bận lắm, vì còn phải làm báo cáo với bọn em." Kamphan mỉm cười. Tôi nghe thấy P'Vee thì thầm *Vậy em có đi với anh không?* trong lúc đang nhìn Kamphan và Fuse.
"Báo cáo có nhiều không?" P'Vee quay sang hỏi tôi.
"Rất nhiều...có khi mất cả ngày."
"Khéo hết cả đêm nay nữa, P'Vee ạ." Fuse nói thêm ngay khi tôi vừa nói xong.
"Em có thể hoãn lại không?" Tôi quay lại nhìn P'Vee khi nghe anh ấy nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em phải làm xong việc của mình chứ." Tôi nói.
"Nhưng mà anh muốn em đi xem." P'Vee đáp lại.
"Anh đang tuyển chọn đổi tuyển quốc gia à? Mà em nghe bảo anh là người tuyển cơ mà, sao lại muốn nó phải đi?" Kamphan hỏi.
"Bọn mày đang định chống lại tao à?" P'Vee khẽ phàn nàn.
"Em đã nói là em đứng về phía anh không có nghĩa là em ủng hộ bạn em quay lại với anh một cách dễ dàng." Fuse nói với P'Vee. Anh ấy cau mày nhìn bạn tôi.
"Nó có mâu thuẫn quá không hả Fuse?"
"Chắc mày thì khác."
"Thôi đủ rồi đấy...còn bao nhiêu việc, bắt đầu được rồi. P' ở đây đợi đi." Sau khi tôi nói vậy thì mọi người cũng quay lại với việc của mình.
P'Vee nằm xuống sô pha nghịch điện thoại còn tôi và các bạn của mình thì ngồi ở trên thảm để làm báo cáo. James và Wind thì đòi đi ngủ, bọn nó nói là đêm qua bọn nó không ngủ đủ, một người thì phải ngủ đủ 8 tiếng nên bây giờ bọn nó đã nằm xuống và say giấc nồng rồi.
"Mày thử tìm cuốn này chưa? Khéo có thể lấy thêm được nhiều thông tin hơn." Fuse nói.
"Tối qua tao đã xem rồi nhưng không có gì nhiều đâu." Tôi nói với chúng nó.
"Vậy còn cuốn này." Fuse nói rồi ném một cuốn khác sang cho tôi, tôi cầm lấy nó rồi xem.
Bài tập lần này giảng viên giao không khó nhưng việc tìm kiếm thông tin thì hơi rắc rối. Chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau làm từ đêm qua, hôm nay chúng tôi tổng hợp lại rồi kiểm tra nhưng nội dung không đủ chặt chẽ và còn có một vài vấn đề.
Có một lực nhẹ ở trên đỉnh đầu tôi khiến tôi nhìn lên, đó là bàn tay của người đang nằm trên sô pha. P'Vee vẫn nằm đó và chơi điện thoại, một tay thì xoa nhẹ đầu tôi như thể muốn khích lệ tôi. Chỉ cần như vậy, tôi đã cảm thấy như thế này thật tuyệt...
"Ôii! Chuyện này vẫn chưa kết thúc." Fuse hét lên, khuôn mặt đẹp trai của nó hơi nhăn lại và bực bội. Bàn tay trên tóc tôi dừng lại một chút rồi vò rối tung tóc tôi lên.
"Này bình tĩnh!" Kamphan an ủi Fuse.
"Đã bốn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn cứ như thế. Đi ăn đi nếu không não tao sẽ không thể nào hoạt động lại." Fuse nói.
"Không phải nó không hoạt động vì mày ngu à?" Giọng nói vang lên phía trên đỉnh đầu tôi.
"Nói như kiểu anh giỏi lắm ấy."
"Tao giỏi." P'Vee nói rồi ngồi dậy. Duỗi người một chút, sau đó cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay tôi, hơi thở ấm áp của anh phả vào má tôi, cằm anh ấy như tựa vào vai tôi. Kiểu cử chỉ này khiến bạn tôi phải mở miệng.
"Anh có thể thôi làm thế được không?" Fuse nói rồi nhìn P'Vee với vẻ sợ hãi.
"Tao làm gì?" P'Vee đáp lại Fuse nhưng vẫn không rời khỏi tôi.
"Cứ tí lại chạm, tí lại chạm, anh thôi chiếm tiện nghi của bạn em đi." Kamphan nói.
"Ao...không phải tao đang có cơ hội à?" Anh ấy ghé sát lại gần tôi hơn cho đến khi tôi né ra.
"Tránh ra..."
"Tránh ra cái gì? Đây là lúc anh phải tiến về phía trước mà." Đàn anh nói rồi quay sang mỉm cười với tôi. Trái tim tôi đang đập nhanh. Hơn nữa nụ cười đẹp trai này còn đang ở rất gần khiến trái tim tôi càng đập nhanh hơn nữa.
"P'Vee..."
"Hả?"
"Tránh xa đi, đừng có lại gần nữa." Tôi nghĩ là thanh âm của mình đã đủ nghiêm khắc rồi.
"Được rồi được rồi." P'Vee đưa tay lên trước ngực rồi ngồi lại ghế sô pha.
"Bây giờ thì tao hiểu rồi, thằng nào cũng sợ vợ hết." Fuse nói rồi nhìn P'Vee.
"Mày thì sợ cái gì? Tao mới là chồng." Đàn anh nói rồi lại đặt tay lên đầu tôi như lúc trước.
"Lại chạm lại chạm, sau đấy thì lại muốn nhiều hơn." Kamphan lẩm bẩm.
"Tại tao muốn lâu lắm rồi đấy." P'Vee đáp lại.
"Đủ chưa?" Tôi ngước lên hỏi P'Vee.
"Đủ rồi." Đàn anh trả lời rồi cười với tôi.
Đàn anh lại bắt đầu nghịch điện thoại còn tôi thì tiếp tục làm bài cùng các bạn mình. Chúng tôi đã tìm tài liệu trực tuyến nhưng nó cũng không giúp được nhiều. Fuse lại bắt đầu phàn nàn một lần nữa. Còn Kam thì đang đi quanh phòng tìm thứ gì đó để ăn.
"Sao lại khó quá vậy?"
"Chỗ nào khó?" P'Vee cúi xuống nhìn cuốn sách với tôi một lần nữa.
"Anh nhìn chỗ này xem, bọn em không thể làm được chỗ này." Fuse nhìn P'Vee rồi nói.
"À tao cũng đã từng làm đề tài này."
"Vậy sao bây giờ anh mới nói?" Tôi quay sang hỏi anh ấy kèm theo một chút bực bội nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát được.
"Tại ghét nó." Anh ấy trả lời tôi nhưng lại nhìn Fuse.
"P'Vee..."
"Đừng tức giận mà....Nếu anh giúp em, em sẽ đi xem bóng đá với anh chứ?" Lại nữa...
"Sẽ không kịp đâu." Tôi nói với P'Vee.
"Ngay cả anh có nói bây giờ, em cũng không thể làm được đâu. Phải có một cuốn sách cơ." P'Vee nói.
"Ao...Ở đâu chứ? Em nghĩ là em đã tìm hết rồi. Lục tung tất cả thư viện." Kamphan nói.
"Chỉ còn duy nhất một cuốn, nó thuộc về giáo viên giao bài tập cho tụi mày đấy. Năm tao làm tao đã phải mượn cô ấy."
"Cô Yupin."
"Ờm." Anh ấy gật gật đầu. "Mai đến mà mượn cô ấy."
"Tại sao bây giờ anh mới chịu nói? Để em phải mệt mỏi như thế này." Fuse nói rồi gấp sách lại.
"Tao đã nói với mày là tao ghét mày." P'Vee trả lời với một gương mặt đầy khó chịu.
"Ôi ~ tao sẽ mượn nó vào thứ hai." Tôi nói.
"Em có mệt không?" P'Vee cúi xuống hỏi tôi. Tôi gật đầu. "Massage cho em nhé?" Không đợi câu trả lời của tôi, bàn tay ấm áp đã đặt lên vai tôi. P'Vee bắt đầu xoa bóp làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.
"Ôi! Tao cũng bị đau lưng, Fuse."
"Mày có muốn tao dẫm mày không?" Fuse hỏi và chỉ vào chân mình.
"Sao mày...tao muốn như thế." Kamphan nói và chỉ vào tôi.
"Làm vợ tao đi." Fuse nói.
"Tao tưởng mày muốn có chồng?" Tôi quay sang hỏi nó. "Muốn một người đàn ông như Tossakan." Tôi nói lại những gì mà nó đã nói trước đây.
"Tao không phải tên Bar, mà phải tìm bao nhiêu năm mới có thể gặp một người như bác sĩ? Hay là mày nghĩ mày có thể tìm thấy?" Fuse hỏi lại tôi.
"Không...." Tôi đáp lại, rồi nghĩ về sự ngọt ngào của Tossara
"Em không cần phải gặp bác sĩ. Chỉ cần một kỹ sư đẹp trai chăm sóc em là đủ." Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm về phía P'Vee. Bàn tay đặt trên vai tôi đã rời đi để lại một khoảng trống lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với đôi tai đang trở nên đỏ ửng của tôi.
"Thế này có ổn không?" Kamphan hỏi.
"Vậy...có được không?" Giọng nói lắp bắp của đàn anh làm tôi mỉm cười trong lòng.
"Có được không, Mark?" Fuse lại hỏi tiếp.
"Thôi...được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top