chương 26 (1): Deja Vu


(*) Deja Vu: từ gốc tiếng Pháp là Déjà Vu, có nghĩa là "đã từng xảy ra". Là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một hoàn cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

[Mark'AOV]

Những lời nói của P'Vee vẫn còn đọng lại trong tai tôi, mặc dù đã được hơn một tuần. Vẻ mặt buồn bã và đôi mắt đầy đau đớn ấy vẫn ở trong tâm trí tôi, mặc dù tôi đã cố quên giống như chủ nhân của nó. Dù tôi có cố quên P'Vee nhưng anh ấy lại vẫn luôn ở trong trái tim tôi.

Gần đây sự cầu xin và nài nỉ nhẹ nhàng từ anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn. Điều đó làm lung lay quyết tâm của tôi.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau vào ngày hôm đó, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng tôi lại vẫn giả vờ thờ ơ. Thật ra tôi không hiểu sao tôi lại muốn cư xử như vậy, tôi không thể nói nên lời. Những lời nói của bạn bè và suy nghĩ của riêng tôi đã thôi thúc tôi hành động theo cách riêng của mình. Đã được nửa tháng kể từ khi tôi tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng nhưng tình yêu tôi dành cho anh ấy vẫn chưa giảm đi được một nửa.

Anh ấy gây đau đớn cho tôi thế nên tôi cũng sẽ gây đau đớn lại cho anh ấy.

"Ngài mất tập chung được một lúc rồi đấy, thưa ngài?" Tôi quay lại và nhìn thấy Fuse đang chào tôi.

"Có chuyện gì? Ngài cái quái gì không biết?" Tôi trả lời, nó bước qua bĩu môi nhìn tôi rồi nói.

"Tao phát chán với cái không khí xung quanh mày rồi. Trước đây mày cũng hay im lặng nhưng mà bây giờ còn tệ hơn. Giống như tao đang ở trong một thế giới đầy đen tối."

"Nếu mà thế thì đừng có đến gần tao." Tôi đáp lại rồi đặt sự chú ý vào sách.

"Giả vờ không hờn dỗi, không quan tâm, khi anh ấy không đến thì lại chờ đợi." Kamphan ngồi xuống bên cạnh tôi và lên tiếng.

"Đợi bố mày..." Tôi quay lại trả lời nó.

"Úi, P'Vee là bố tao, mày đang đợi anh ấy à?" Fuse cũng ngồi xuống bên phía còn lại, đặt tay lên vai tôi. Tôi quay sang nhìn nó sau đó dịch người tránh khỏi nó.

Ai nói tôi đang đợi...

Tôi chỉ ngạc nhiên khi gần đây anh ấy không xuất hiện nữa. Nó bắt đầu từ ngày mà anh ấy đến gặp tôi. Sau đó thỉng thoảng chúng tôi cũng tình cờ gặp nhau. Người thường xuyên làm phiền tôi giờ không còn đến tìm tôi như trước nữa.

"Tao ổn!" Tôi trả lời nhưng ánh mắt của tôi lại vô tình nhìn về phía cửa.

"Muốn tìm chồng mày? Nếu mày lắng nghe anh ấy một chút thì sẽ không như thế này." Kamphan nói.

"Ai là chồng chứ." Tôi nhanh chóng quay lại nhìn nó

"P'Vee hay là mày?" Nó nghiêng đầu hỏi tôi nhưng tôi chỉ trợn tròn mắt nhìn nó.

Mọi chuyện đều đã qua, nhưng tại sao lại vẫn nhắc đến? Nhưng khi nói bạn mình cũng giống như tôi đang tự nói với chính mình. Có rất nhiều chuyện đến rồi đi nhưng tại sao suy nghĩ của tôi vẫn luôn quay về anh ấy?

Tôi thừa nhận rằng đã có rất nhiều người tiếp cận tôi. Nhưng tất cả bọn họ đều không giống P'Vee. Tôi cũng muốn thoát khỏi mối quan hệ này, vì vậy mà tôi đã cố gắng nói chuyện với họ như cách mà tôi bảo anh làm để quên đi P'Ploy. Và cuối cùng tôi nhận ra rằng, khi chúng ta có một người mà chúng ta yêu sâu đậm, cho dù có bao nhiêu người tốt đến, chúng ta cũng không thể nào quên đi người đó. Không có gì lạ khi anh ấy không thể quên P'Ploy ngay cả khi anh ấy có tôi ở bên. Mặc dù gặp gỡ những người khác nhưng tôi không thể nào quên anh. Nếu tôi được ôm ai đó, tôi sẽ nghĩ về anh ấy. Nếu nhìn vào khuôn mặt của một ai đó, khuôn mặt của anh ấy sẽ lại hiện ra. Nếu bây giờ anh ấy nói tôi quay lại, tôi sẽ nói không.

Tôi chỉ muốn anh ấy cố gắng thêm một chút. Nhưng anh ấy đã biến mất chỉ sau hai tuần. Chà, đây thật sự đúng là P'Vee.

"Năm ba mà, việc học của anh rất nặng." Fuse quay sang nhìn tôi và nói nhưng tôi chỉ giả vờ tỏ ra không quan tâm.

"Đàn anh bây giờ không còn quan tâm đến mày nữa rồi. Lúc trước anh ấy vẫn luôn tìm chúng ta để hỏi về Mark. Bây giờ anh ấy chỉ đi học rồi về nhà."

"Sao mày biết?"

"Ô hô! Tao chỉ cần mở Facebook và theo dõi P'Dew." Kamphan đáp lại câu hỏi của Fuse.

"Mày biết rõ về chuyện của người khác quá nhỉ?" Tôi quay sang nói với bạn mình.

"Người khác cái gì? Đây là chuyện của mày và đàn anh." Tôi quay mặt đi. Từ chối tranh cãi với chúng nó, bởi vì đâu còn ý nghĩa gì nữa, giống như bây giờ, chuyện chờ đợi trở nên vô dụng.

Môn học hôm nay có vẻ khá đơn giản nhưng tôi lại không hiểu. Có lẽ vì tôi không tập trung hoặc do tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi không biết tại sao tôi lại cứ nghĩ về những chuyện vô nghĩa.

Có phải vì tôi muốn biết anh ấy đang ở đâu? Hay là vì tôi muốn biết anh ấy đang thế nào? Nhưng nếu anh ấy đang ở với ai đó thì sao? Đôi khi tôi phát chán với cái sự ngu ngốc của mình.

"Mày có về luôn không?" Fuse huých tôi một cái và hỏi.

"Tao..."

"Fuse!" Một giọng nói vang lên ngắt lời tôi. Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói.

"P'Vee! Anh đã biến đâu mất vậy? Bạn của em...oh no! Em nhớ anh rất nhiều." Fuse hoàn toàn phớt lờ những lời mà tôi sắp nói, nó đi đến trước cửa lớp tìm người vẫn còn đang thở hổn hển.

"Ai nhớ tao?" P'Vee hỏi Fuse nhưng đôi mắt anh ấy lại nhìn tôi.

"Em, đàn anh của em...đừng có nhìn người khác nữa." Fuse khiễng chân ngăn P'Vee nhìn tôi.

"Tao không biến mất với lại mày cũng không cần nhớ tao đâu." P'Vee ngừng nhìn tôi và chuyển sự chú ý sang Fuse.

"Anh rốt cuộc đã mất tích ở đâu thế? Tại sao anh lại biến mất." Fuse hỏi P'Vee. Anh ấy im lặng nhìn tôi một lát.

"Đấy là việc của tao. Tao đến đây để bảo mày đi chụp ảnh quảng cáo hoạt động." P'Vee nói.

"Muốn tìm gì đó đúng không? Nếu chỉ có thế anh chỉ cần gọi em là được, đúng chứ?" Fuse cười cười và hỏi.

"Được rồi...đi ngay bây giờ đi."

"P' anh có điên không đấy? Bây giờ anh mới nói với em, em đi thế nào được? Dù gì em cũng là Moon của khoa cơ mà. Anh vui lòng liên hệ với quản lý của em trước và đặt lịch hẹn nhé." Fuse nói rồi chỉ về phía Kamphan. Người bên cạnh tôi đứng dậy, khoanh tay trước ngực.

"Xin lỗi nha Khun Vee, Moon của khoa hôm nay rất bận." Kamphan nói với P'Vee.

"Bọn mày, đừng có đùa nữa, tao nghiêm túc đấy." P'Vee nói.

"Nghiêm túc mà nói thì không được P'Vee. Hôm nay P'Yiwa đã nhờ em giúp một sự kiện ở trường rồi." Fuse nghiêm túc nói.

"Cái quái gì..." P'Vee khẽ than thở rồi gật gật đầu. "Tao phải làm sao đây?" Hai người họ nhìn nhau rồi Fuse nhìn về phía tôi.

"Nếu không phải quá quan trọng, thì để bạn em đi thay được không?" Fuse quay lại nói với P'Vee.

"Ai? Kamphan á?"

"Không, là Mark. Nó có thể làm." Cái tên phát ra từ miệng bạn tôi khiến tôi phải ngước lên nhìn nó, thằng Fuse. Nó chỉ nhìn lại tôi rồi mỉm cười.

Lũ bạn khốn nạn...

"Bạn của mày, có chịu đi với tao không?" Đàn anh nói rồi nhìn tôi.

Tội nghiệp đến mức tôi cảm thấy có lỗi.

"Mark! Xin hãy giúp khoa đi mà mày." Tôi nhìn người bạn đang la hét của mình. Sao có thể trùng hợp đến thế này không biết và vấn đề chính là tôi không thích những việc như thế này.

"Tao không muốn làm." Tôi đáp lại Fuse. Nó mở miệng chửi tôi nhưng không phát ra tiếng. Người còn lại thì trông thất vọng rõ ràng.

"Này! Chỉ một chút thôi mà. Sẽ không lâu đâu." Fuse thuyết phục tôi.

"Ao...giúp bọn tao đi mà. Nếu không tao thật sự bị mắc kẹt đó. Mày biết mà những hoạt động ở trường đại học sao có thể tránh khỏi? Với lại việc này cũng rất nhanh mà. Đúng không? P'Vee!" Kamphan nói rồi hét lên gọi tên người kia.

"Nếu em không thực sự muốn...làm điều đó. Không sao đâu anh sẽ tìm người khác." Lời nói thì có vẻ hiểu nhưng trong ánh mắt rõ ràng đang tràn ngập hối tiếc và thất vọng.

"Này P'....em cảm thấy có lỗi. Đây là việc của em mà. Em sẽ nói chuyện lại với nó. À, gặp nhau lúc mấy giờ?" Bạn tôi đúng là tốt. Tự đưa ra quyết định hộ tôi nhưng chả hỏi tôi lấy một lời.

"Tao có bảo là tao đi đâu?" Tôi nói, hai người kia quay lại nhìn tôi.

"Mày phải đi." Nó quay lại gằn lên với tôi từng chữ một. "Em sẽ sắp xếp. Anh đi trước đi." Rồi lại quay sang nói với P'Vee. Đàn anh đang do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"6 giờ tối tại phòng tập của Moon." P'Vee nói với Fuse. Trước khi rời đi anh ấy quay lại, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau một lát, tôi nhanh chóng quay đi. Tôi đã không dám nhìn vào mắt anh ấy một thời gian dài. Đôi mắt của anh ấy như có một sức mạnh bí ẩn. Chỉ trong giây lát, não tôi lập tức ngưng trệ, tất cả những suy nghĩ đều tan biến, đầu óc của tôi trở nên trống rỗng.

"Tao cầu xin mày!" Tôi giật mình khi nghe tiếng bạn mình hét lên. Fuse đã đi đến chỗ tôi từ lúc nào không biết. Hai bàn tay nó chống xuống bàn, ghé sát vào tôi và hét to.

"Tao không..."

"Tao không tin mày." Nó lại ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói xong.

"Tao cũng đồng ý với nó. Mark, mày nhớ anh ấy. Anh ấy cũng nhớ mày. Thử xem. Nếu không được thì coi như là giúp đỡ bạn bè. Nếu thực sự có gì thì hãy sử dụng cơ hội này để xem nên làm gì tiếp theo?" Kamphan nói

"Đúng...hãy nhân cơ hội lần này để nói chuyện với nhau đi. Mày cần phải nói chuyện nghiêm túc thay vì bỏ mặc để tất cả mọi chuyện dang dở thế này. Tao cũng mệt thay." Fuse nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói.

"Tao..."

"Tao phải tìm thứ gì đó để ăn. Sau đó còn đi đến sự kiện của trường." Nó đập vào vai tôi một cái sau đó nháy mắt với một người bạn còn lại đang đứng cạnh tôi và nhanh chóng chạy ra ngoài. Không kịp để cho tôi nói gì.

"Chúng ta cũng cần đi tìm thứ gì đó để ăn đúng không? Đi thôi, đi ăn." Kamphan nói.

"Tao có thật sự phải đi không?" Tôi hỏi.

"Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc nữa bạn. Bọn tao đều có hoạt động và mày phải đi." Tôi chỉ đành thở dài đứng lên rồi rời khỏi phòng.

Thôi được rồi, coi như là giúp khoa.

Tôi ngốc ở phòng tập Moon – Star. Kamphan đưa tôi đến 20 phút trước sau đó nó bỏ tôi lại đây một mình, bảo là có 'những việc quan trọng' phải làm.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi phải làm gì đó thế này. Tôi không đăng ký tham gia Moon, tôi cũng không thích chụp ảnh nhưng tại sao tôi lại đồng ý chứ? Có lẽ là vì lời nói của bạn tôi hoặc có thể vì đôi mắt của người đó. Nhưng cho dù thế nào, tóm lại là tôi đến để thử một lần như lời bạn tôi nói. Tôi có thể chấp nhận quá khứ. Mỗi khi tôi ở một mình, tôi nhận ra rằng tôi thật sự không thể nào ngừng nghĩ về anh ấy.

"Em đến chụp hình thay Fuse phải không?" Một đàn chị đi đến gần tôi.

"Vâng." Tôi quay lại nhìn chị ấy và trả lời. Chị ấy nhìn tôi một cái rồi quay về phía bạn mình.

"Chết tiệt...N'Mark rất đẹp trai đúng không?" Cô ấy mỉm cười trêu chọc tôi.

"Em ấy trông ổn đúng không? Mày phải nhìn ra ngay từ đầu chứ." Một đàn chị khác nói.

"Ao...chị có thể xin lỗi được không? Chị là Praew nha N'Mark." Tôi choáng váng khi nghe chị ấy giới thiệu mình trước. Đáng lẽ điều này phải do đàn em là tôi làm trước.

"À...Em..."

"Ôi! Đừng căng thẳng, không cần lo lắng về mấy cái nghi lễ đâu. Bọn chị đều là người dễ gần. Chị tên Cherry nha." Một chị khác lên tiếng.

"Xin chào ạ." Tôi không thể làm gì khác là chắp tay chào hỏi đàn anh đàn chị.

"Đợi một chút, bọn chị đang chờ người chụp với bên ánh sáng. Ơ đã 5 giờ rồi, sao bọn họ vẫn chưa đến?" P'Praew phàn nàn.

"Đây rồi. Ai làm mẫu? Nghe Yiwa bảo Fuse không đến được." Giọng nói quen thuộc mà tôi thường nghe thấy vang lên, mọi người đều quay người lại sau khi nghe thấy.

"Chết chết...chồng tao. Mark." P'Tee nói, ôm ngực đi về phía tôi.

"Bình tĩnh lại đê, em ấy đến để giúp chúng ta." P'Lee nói rồi đẩy đầu P'Tee.

"Ao...Đàn em của anh đến đây để giúp bọn anh đấy à?"

"Chết! Không phải Vee đi tìm Fuse à, sao lại đổi thành Mark? Hai người đã nói chuyện lại với nhau chưa?" Câu hỏi đầu tiên tôi có thể trả lời, nhưng câu hỏi thứ hai...

"Dạ..."

"Để em ấy đi thay quần áo đi đã, nếu không đến khuya cũng không xong." Một giọng nói lớn phát ra từ phía cửa. P'Vee chầm chầm bước vào. Nhìn tôi một lát rồi quay sang nói với bạn mình.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến..." P'Lee lắc đầu.

"Đi thôi Mark, đi thay quần áo đã. Đảm bảo em sẽ đẹp trai hơn tất cả Moon của khoa, của cả trường luôn." P'Tee kéo cánh tay tôi, tôi đứng dậy đi theo anh ấy.

P'Vee tránh sang một bên để tôi đi. Anh ấy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh ấy lại quay lại hỏi P'Cherry về công việc. Tôi nghe thấy P'Lee nhẹ nhàng mắng P'Vee nhưng anh ấy không nói gì.

P'Lee bảo tôi vào nhà vệ sinh thay quần áo sau đó ra ngoài để trang điểm. Mỹ phẩm làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu vì là lần đầu tiên tôi sử dụng nó. Tôi chỉ trang điểm nhẹ khi đêm hôm trước tôi không ngủ và phải ra ngoài vào ngay ngày hôm sau, chuyện này khiến tôi thật sự cảm thấy phiền. Nhưng vấn là bây giờ tôi gặp phải không phải là ăn mặc hay trang điểm mà là do chính tôi. Tôi không đủ can đảm để thể hiện bản thân trước ống kính như Fuse. Nó có thể mỉm cười tạo dáng trước ống kính. Tôi chỉ là tôi...chụp ảnh để quảng bá hoạt động, tôi có thể làm được không chứ?

"Cười tươi hơn một chút đi!" Người chụp ảnh lại hét lại với tôi. Anh ấy tỏ vẻ mệt mỏi. Ôi, sau khi gần mười tấm ảnh được chụp, nhưng tất cả đều không khả quan.

"Mark, sang trái một chút, nghiêng đầu một chút đi cưng."

"Đằng căng thẳng thế. Hãy cứ tự nhiên thoải mái thôi."

"Cười tươi hơn một chút đi, em phải cười thật ngọt ngào vào."

Sau vài giờ, công việc mới kết thúc. Các anh chị đang thu dọn đồ đạc và thảo luận sẽ đến nơi nào tiếp theo. Nhiếp ảnh gia cho tôi xem những tấm hình và bảo tôi ở lại cùng chọn. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh ấy vì đã kiên nhẫn với tôi. Và hứa rằng nếu có lần sau tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Mặc dù đây chỉ là một công việc nhỏ nhưng nó khiến tôi quen biết được nhiều người hơn và cũng giúp tôi học hỏi được nhiều hơn.

"Mark! Đi với anh không? Hôm nay tụi này bao." P'Lee giơ ví lên hỏi tôi khi tôi đang thu dọn đồ của mình.

"Đi đi...Mark. Coi như là một phần thưởng cho người hôm nay." P'Tee nói thêm. P'Cherry và P'Praew cũng gật đầu đồng tình.

"Vâng." Tôi trả lời vì nghĩ rằng nếu từ chối thì không tốt. P'Vee nhìn tôi rồi lại tiếp tục thu dọn đồ của mình.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi đến quán bar mà họ đặt chỗ. P'Lee bảo P'Yiwa và P'Phean sẽ đến đây ngay. Đây không phải quán bar mà P'Vee và tôi thường đến. P'Lee nói rằng quán bar này anh ấy thường xuyên đến, nó như là nhà của anh ấy vậy nhưng mà P'Vee có vẻ không thích vì quán bar này nam nhiều hơn nữ....

Quán bar này không mang lại cảm giác của các quán bar đồng tính hay bất cứ điều gì khác. Nó giống như một quán bar bình thường. Có cả đàn ông và phụ nữa nhưng hầu hết là đàn ông. Ở đây họ không kiểm tra thẻ căn cước, vì vậy mà rất nhiều học sinh trung học cũng đến đây.

"Xin chào." Một người đàn ông nhỏ bé với đôi mắt to tròn đi đến với hai ly rượu trong tay, tôi đoán một ly sẽ được đưa cho đàn anh. Nhưng tôi đã sai, người đó đưa chiếc ly cho tôi. "Tên em là Thew."

"Cái gì vậy? Có rất nhiều người ở đây nhưng tại sao lại là một mình em ấy?" P'Cherry trêu chọc.

"Xin lỗi chị nhưng em không thích con gái." Chàng trai đó quay sang mỉm cười với P'Cherry và lại nhìn tôi.

"Tên Mark...cảm ơn cậu." Tôi nhận lấy nó và giới thiệu tên mình.

"Anh có phiền không nếu em ngồi xuống..."

"Bọn tôi đang nói chuyện công việc, tôi sẽ tìm cậu sau nhé." Tôi mỉm cười và nói. Thew có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Em sẽ đợi." Chàng trai đó bước đi. Các đàn anh đàn chị đều bắt đầu trêu chọc.

"Theo đuổi Mark dễ dàng vậy?" P'Praew hỏi, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

"Úi chà, chỉ cần đến và mời rượu thôi à?" P'Lee hỏi.

"Anh đến mỗi ngày mà sao không thấy ai đó đến mời anh chứ." P'Tee nói rồi nở một nụ cười mà anh ấy cho là quyến rũ.

"Xin lỗi...P'Vee ạ." Một cô gái đi đến chỗ chúng tôi và mỉm cười với P'Vee.

"Vâng?"

"À...Em có thể xin chụp ảnh được không? Gần đây, anh không đăng gì trên Facebook cả." Sau khi cô ấy nói xong, P'Vee nhìn tôi nhưng tôi nhanh chóng nâng ly rượu lên nhấm nhám để tránh ánh mắt của anh ấy. Tại sao anh nhìn em? Nếu anh muốn thì anh cứ làm, cứ làm đi.

"Được mà, em ngồi xuống đi." P'Vee nói rồi hơi dịch người vào trong để cô gái xinh đẹp đó ngồi xuống bên cạnh.

"Vee! Mày dũng cảm thật...." P'Tee nói và nhìn tôi.

"Sao? Có vấn đề gì? Tao có làm gì đâu." Tôi cầm ly rượu lên uống sau khi nghe điều đó. Tâm trạng tôi liền trở nên bồn chồn. Hai người bọn họ ngày càng thân thiết. Nếu lâu hơn chút nữa, khéo họ có thể quen nhau.

"Để Dem uống cho P'Vee." Cô gái tên Dem nói sau đó cầm lấy ly rượu của P'Vee và cô ta lại đưa nó lên môi. P'Vee nhìn tôi...đôi mắt ấy dường như mang theo đau đớn, như thể không vui nhưng tại sao? Anh là người làm ra chuyện đó đúng không? Vậy tại sao anh lại nhìn em như thế?

"Em ra ngoài một lát." Tôi nói với P'Lee rồi đứng dậy.

"Có phải em muốn đi tìm Thew không?" P'Praew mạnh dạn hỏi tôi.

"...Vâng..." Tôi thập chí còn quên sự tồn tại của cậu bé đó. Nhưng tôi vẫn trả lời như vậy và nhìn về phía P'Vee, anh ấy cũng nhìn lại tôi.

"Không thể chờ à?"

"Chúng ta đi thôi, Dem." P'Vee nói trước khi tôi rời đi.

"Ơ! P'Vee..." Khuôn mặt của cô ta trở nên ngại ngùng. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn tôi và đôi môi phủ son xinh đẹp của cô ta cong lên, mỉm cười nhìn tôi. Tôi có nên bước ra và kéo P'Vee lại không? Mặc dù tôi không hề thích cái cảnh tượng trước mắt này. Mặc dù tôi đã bị tổn thương bởi những gì mà tôi nhìn thấy nhưng tôi sẽ không gây rắc rối.

"Không cần đợi em đâu P'Lee." Tôi nói với P'Lee rồi bỏ đi.

Không thèm quan tâm...

Tôi nghĩ như thế trong đầu nhưng đôi mắt lại vẫn dừng lại ở vị trí đó. P'Vee và cái cô tên Dem kia đã ra ngoài. Tôi siết chặt tay đi về phía nhà vệ sinh. Người đàn ông đã nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy đáng thương đâu rồi? Người đã bảo tôi đừng hành hạ nhau nữa đâu rồi?

"P'Mark!" Một giọng nói nhỏ vang lên trước khi tôi bước vào nhà vệ sinh. Tôi quay lại nhướn mày nhìn người đó.

"Em nghĩ rằng anh sẽ không đến." Thew đi về phía tôi, giơ tay ôm lấy cánh tay tôi.

"Trẻ hơn à?" Tôi hỏi rồi đi theo cậu ta về bàn.

"Vâng, em mới học năm hai cấp ba." Đứa nhóc đó thì thầm vào tai tôi rồi nở một nụ cười.

"Thew! Sao mày có thể kéo P'Mark đến đây?" Tôi cau mày khi nghe câu nói của ai đó trên bàn này.

"Em...biết P' à?" Tôi không quen tự gọi mình như vậy nhưng tôi vẫn hỏi và từ từ ngồi xuống.

"Em biết, P' rất nổi tiếng." Tôi nhíu mày chặt hơn khi nghe cậu bé nói như vậy.

"À...là những tin lúc đồn lúc trước về anh." Thew nói với tôi.

"Ồh..." Tin đồn. Đừng nói với tôi là cái tin mà làm cho cuộc sống của tôi trở nên phức tạp hơn và P'Vee cũng vậy.

"P' đừng lo lắng, P' rất tuyệt vời. Tránh xa P'Vee như thế là đúng rồi." Một đứa nhóc trong bàn nói.

"Tại sao mày lại nói chuyện này? Anh ấy không thích thế đâu." Thew giơ tay nắm lấy cánh tay tôi.

"Không sao." Tôi trả lời những đứa nhóc sau đó nhận lấy ly rượu mà một đứa nhóc đang đưa đến. Tất cả đều là chuyện đã qua. Và bây giờ mọi người đều có vẻ đã ổn với nó, cả tôi và P'Vee, theo những cách riêng của mình. Tất cả mọi thứ đã qua và trở thành ký ức của chúng tôi.

Tôi rót một ly rượu vào cổ họng, tiếng can ngăn của Thew vang lên bên tai tôi. Nhưng đứa nhóc tên Wet lại nở một nụ cười nhìn tôi, nó ngắt lời bạn mình rồi lại rót rượu đưa cho tôi.

"Uống đi anh, ít nhất lúc này anh sẽ không nghĩ về điều đó." Wet nói và lại đưa cho tôi một ly khác.

"Wet! Đủ rồi đấy, P'Mark..." Thew nói rồi cướp lấy ly rượu khỏi tay tôi.

"Một ly nữa..." Tôi nói rồi giằng lại chiếc ly. Không phải là tôi say đến mức không còn biết gì, tôi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng Thew lo lắng cho tôi. Cũng tự biết mình đang ở cấp độ nào.

"P'Mark anh say rồi."

"Chưa say..." Tôi đáp lại Thew và uống thêm một ly nữa.

"Dừng lại đi mà, em xin anh." Thew nói rồi giữ lấy tay tôi.

"Mẹ nó...tại sao anh ấy không thích tôi?" Tôi nằm xuống bàn và tự lẩm bẩm một mình.

Sau khi uống rất nhiều tôi vẫn tỉnh táo. Tất cả đã trôi qua bao lâu rồi nhưng tại sao vẫn không thể biến mất. Cho dù có gặp bao nhiêu người đi nữa, cũng không ai giống như P'Vee. Tại sao bọn họ không mắng tôi? Tại sao bọn họ không đổ lỗi cho tôi? Tại sao bọn họ không chỉ trích tôi và làm điều đó khi tôi say? Giống như P'Vee đã làm...

"P'Mark..." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sát mặt tôi, khiến tôi ngước nhìn lên.

"Không thể nào, không phải là P'Mark không thích P'Vee à. Anh ấy rõ ràng đã nói những câu mỉa mai." Wet nói với bạn mình.

"Nhưng tao thích P'Mark..." Tôi không biết những đứa nhóc đó đang nói gì nữa. Từ suy nghĩ của bản thân thì bây giờ tôi cảm thấy rất chóng mặt, có lẽ tôi phải thừa nhận là tôi đã say. Mọi người thường nói rằng nếu bạn thực sự say thì bạn sẽ ngã nhưng mà điều này không đúng tí nào cả.

Tôi được dẫn lên cầu thang. Tôi không biết tôi ra khỏi quán bar ấy kiểu gì. Không biết ai đã đưa tôi ra và ra vào lúc nào. Tiếng thì thầm bên tai tôi dường như to hơn nhưng tôi không thể nào nghe rõ.

"Ngoan lắm, Mark." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Nhưng tôi không muốn tin vào tai mình. Anh ấy đã đi với một người phụ nữ khác, sao anh ấy có thể đưa tôi về được.

"Không..." Tôi rên rỉ trong cổ họng, cố gắng bước lên cầu thang, nhưng cuối cùng không thể bước được.

"Suỵt....chỉ cần vài bước nữa là vào đến phòng rồi." Giọng nói ấy thật quen thuộc. Tôi cố gắng mở mắt nhìn nhưng trước mắt chỉ toàn là mờ ảo.

"Không thích..." Tôi túm lấy người kia rồi cuối cùng ngã xuống trên giường.

"Sao? Không cái gì? Chết tiệt..." Thanh âm chửi rủa đó quá đỗi quen thuộc. Có phải tôi nghe lầm không? Nếu tôi tiến lại gần hơn sẽ có thể nhìn rõ hơn đúng không? Tôi kéo anh ấy lại gần để có thể chắc chắn hơn...

"P'Vee...không làm với bất cứ ai khác...chỉ làm với P'Vee."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy