chương 24: Cảm xúc lâu dài

[Mark'AOV]

Cuối cùng, tôi đã chịu thua trước P'Pack.

Lần trước thì anh ấy năn nỉ tôi muốn tôi đưa đến trường đại học của tôi. Lần này thì lại năn nỉ tôi đến nơi mà tôi không muốn nhớ tới.

Địa điểm vui chơi giải trí mà chúng tôi bước vào là nơi mà các đàn anh, đàn chị của tôi hay ngồi. P'Pack đi bên cạnh tôi trông rất phấn khởi. Rất nhiều ánh mắt nhìn theo nhưng chủ yêu là nhìn vào cái người bên cạnh tôi hơn, ánh mắt của anh ấy sáng lên, ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào người ta cũng biết anh ấy quen thuộc với những chỗ thế này đến mức nào.

"Có rất nhiều đàn anh, đàn chị của Mark đúng không?" P'Pack nghiêng đầu hỏi tôi. Người dễ thương bên cạnh tôi không hề quan tâm đến những ánh mắt nhìn anh ấy.

"Có phải anh chỉ muốn đến vì tò mò đúng không? Anh đã biết ngay từ đầu rồi đúng không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.

"Không không không không. Anh muốn đến nhưng không có ai đi cùng mà." P'Pack mỉm cười nói với tôi.

"Ai muốn đến chứ hả? Em không muốn."

"Ai muốn đến á? Oh...không muốn đến nhưng lại vẫn cứ đi." Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy. Hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trời ạ! Tôi không muốn như thế này chút nào. Nhưng dường như tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã cố giữ bình tình, tôi đã cố hết sức để quên đi người đàn ông đó. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tất cả chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi sẽ hiện lên thật rõ trước mắt tôi. Chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy, những lời hứa và những cảm xúc anh từng nói đều vang lên trong đầu tôi như thể tôi chưa bao giờ giận anh.

Tôi cố gắng đứng thẳng, không nghĩ về anh ấy. Nhưng rất mọi cố gắng của tôi dường như lập tức biến mất. Những lời của P'Vee nói chúng tôi sẽ ở bên nhau, bảo tôi đến đây không thể nào biến mất, nó cứ vang vọng mãi bên tai tôi. Cái câu nói bảo 'sẽ quay trở lại' khiến tôi phải đợi cả một ngày.

"Anh hiểu, đôi khi anh muốn làm những chuyện giống như em, chọn nghe theo trái tim mình nhưng anh...."

"Nếu anh không có gì để mất thì anh sẽ đưa ra quyết định dễ dàng hơn." Tôi quay lại nói với P'Pack. Người bên cạnh nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười thật buồn.

"Vậy...Mark, có gì để mất không?" Tôi đứng yên, suy nghĩ về câu trả lời. Chỉ cần vài bước nữa là đến bàn mà P'Yiwa đã đặt trước. Nhìn từ khoảng cách này, tôi có thể thấy P'Vee đang ngồi đó. Tôi nhìn anh ấy trong khi nghĩ câu trả lời của mình. Nhưng dù tôi có nghĩ bao lâu đi nữa, tôi cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Ngoài sự hối tiếc ra thì không có gì để mất."

Tôi ngồi xuống bên cạnh P'Nuea, bên cạnh tôi là P'Pack và đối diện là P'Vee. P'Nuea nhìn tôi và mỉm cười. Chúng tôi phải ghé sát vào tai để chào nhau vì tiếng nhạc quá to. P'Pack nhìn tôi rồi huých tôi một cái, đôi mắt to hơi ánh nước nhìn tôi. Rồi nói với tôi rằng người tên Vee sắp chết rồi. Tôi dịch người tạo một khoảng cách nhỏ với P'Nuea, rồi nhìn về phía P'Vee. Ngay lập tức, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau....Anh ấy đầy buồn bã.

Tôi nhìn chằm chằm vào P'Vee và đôi mắt anh ấy nói cho tôi biết rằng anh ấy buồn nhiều hơn cả những gì mà tôi thấy. Ánh mắt mang theo cầu xin, đau buồn như muốn nói chủ nhân của nó đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn.

"Nó không ăn cũng không ngủ." Giọng nói trầm trầm của P'Nuea vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn người bên cạnh mình rồi nở một nụ cười yếu ớt.

"Em còn hơn thế nữa." Tôi trả lời như thế. Tôi không biết ai đau hơn ai. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình cũng không chịu đựng ít hơn P'Vee là bao.

Thời gian trôi qua, có vẻ P'Pack và P'Kla khá hợp nhau. Một người nhắc đến P'Vee còn một người thì nhắc đến tôi. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi âm thầm trợn mắt. Không nên nói gì cho P'Pack nghe mà.

"Anh và Mark đã ở bên nhau lâu chưa ạ?" P'Yiwa hỏi.

"Anh cũng không nhớ đâu. Bọn anh thân nhau từ trước. Còn hẹn hò chính thức...hình như một hay hai tháng ý. Đúng không nhỉ, bé ngoan?" Tôi giật mình khi nghe thấy từ mà tôi đã không còn nghe thấy trong một thời gian dài. Tự nhiên tôi cảm thấy ghét người yêu cũ của mình ghê gớm vì gợi cho tôi nhớ đến cái tên mà ai đó vẫn hay gọi tôi. Không có bất kì mối quan hệ nào giữa hai cái người này cả nhưng tự nhiên hai người đều gọi tôi như thế.

"Hai tháng." Tôi đáp lại rồi nhìn người đang im lặng nhất trong nhóm. Đôi bàn tay xinh đẹp đó đang rót rượu. Khi tôi nhìn anh ấy, anh ấy từ từ nâng ly lên uống.

"Hai tháng mà có được một mối quan hệ thì cũng ổn rồi....có một vài người còn không được hẹn hò chính thức cơ." P'Kla nói bằng một giọng nói đầy mỉa mải, ngay lập tức anh ấy nhận được ánh mắt bất mãn từ P'Vee.

"Đồ ngu." P'Yiwa rót thêm rượu cho anh ấy.

"Anh cũng không thể nói bất cứ điều gì vì anh cũng thật ngu ngốc." Người lớn tuổi nhất lên tiếng khiến tôi quay lại nhìn anh ấy. P'Pack đưa ly rượu đến gần đôi môi xinh đẹp rồi từ từ uống.

"Anh uống nhiều rồi đấy." Tôi khẽ nói và lấy ly rượu ra khỏi tay anh ấy. Anh ấy dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối trước khi đồng ý buông ly rượu trong tay ra.

"Anh đi vệ sinh." P'Pack nói.

"Để em đi cùng anh." Tôi đứng dậy nhưng bàn tay nhỏ bé của P'Pack chạm vào cánh tay tôi, ý muốn ngăn tôi lại

"Anh có thể tự đi, lối đó đúng không?" Câu đầu tiên là nói với tôi, câu sau là nói với P'Kla

"Vâng." Sau khi nghe được xác nhận, người nhỏ bé đứng dậy, quay sang mỉm cười với tôi và bước ra ngoài.

Tôi nhìn vào theo bóng P'Pack cho đến khi tôi không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Tại sao anh ấy không cho tôi đi theo? Đôi mắt anh ấy trông thật buồn. Nhưng tại sao anh ấy lại ngăn tôi lại?

"James." Tôi gọi cho bạn của mình bảo nó đi tìm anh ấy. Giọng tôi trở nên âm u vì bạn tôi đến quá chậm.

[Có chuyện gì ?]

"Mày đến nhanh lên rồi đi xem P'Pack cho tao. Anh ấy không để tao lại gần." Tôi nói với nó.

[Mày lo lắng cho P'Pack à?]

"Ờ tao lo lắng cho P'Pack."

Bang!

Tôi tình cờ nghe thấy một tiếng vang đập vào bàn. Chất lỏng tràn ra từ chiếc ly mà P'Vee đang cầm. Bàn tay mảnh khảnh đó nắm chặt đến mức tôi có thể nhìn thấy đường gân xanh nổi lên. Nhưng khi anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy lại trở nên mềm nhũn.

[Mark! Mày có nghe tao nói không?]

"À....ờ có..." Tôi trả lời lại bạn mình, không biết trước đấy nó đã nói cái gì.

[Tao tìm thấy P'Pack rồi. Tối nay anh ấy sẽ ngủ ở chỗ tao.]

"Vậy còn Wind thì sao?"

[Ngủ chung. Tao không vào nữa đâu. He he. Mày tự lo cho cái thân mình đi nhé.]

"Đợi đã!..." Tôi gọi bạn tôi lại nhưng đã quá muộn. Tôi không quan tâm nó tìm được P'Pack lúc nào và đã nói gì với nhau. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về thằng James trước đây. Cái người sẽ buồn đến chết khi thấy tôi ở cạnh P'Vee, người đó rốt cuộc đi đâu rồi?

Không khí im lặng bao trùm lên cả nhóm vài phút. P'Yiwa nhìn P'Vee với khuôn mặt không hài lòng. Khuôn mặt xinh đẹp đó lại ngọt ngào nhìn tôi trước khi đứng dậy rồi bước đi. Ngay bây giờ, chỉ còn lại P'Nuea, P'Vee, P'Kla và tôi.

"Tao...tao nên đi tìm Phean, không biết nó đã đến chưa nữa, hình như nó chưa tìm được bàn." P'Kla cũng đứng lên. Anh ấy nhìn P'Vee rồi lại nhìn tôi, sau đó bước ra ngoài. P'Nuea cầm ly rượu lên uống, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy nhìn sang hướng khác. Ngay bây giờ, chỉ có P'Vee đang nhìn tôi.

"Bọn mày...nên nói chuyện với nhau." Một lát sau P'Nuea lên tiếng. Tôi và P'Vee nhìn nhau, chính tôi là người đang muốn né tránh ánh mắt của anh ấy.

"Em sẽ đi..."

"Em ở lại với bạn anh đi. Anh vào nhà vệ sinh một lát." P'Nuea đã đánh gẫy lời tôi trước khi tôi kịp nói xong và bước ra ngoài. Tôi chỉ có thể làm vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh trước khi quay lại nhìn P'Vee.

Anh ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Thật sự rất lâu, khiến tôi nghĩ hay là đã một tiếng trôi qua rồi. Hai người chúng tôi chỉ ngồi im lặng như thế. Tôi không nói gì cả. Anh ấy cũng không nói gì. Dường như anh ấy cũng không còn tỉnh táo vì từ lúc ngồi đây anh ấy không hề rời ly rượu.

Tôi không biết tại sao tôi vẫn ngồi đây. Vẫn ngồi và đợi lắng nghe một điều gì đó từ P'Vee mặc dù tôi biết có thể anh ấy sẽ không nói gì cả. Bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, bất kể chuyện của chúng tôi có tiến triển đến mức nào thì tôi vẫn luôn là người duy nhất chờ đợi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi như muốn buông bỏ sự ngu ngốc của mình đối với người mà tôi đã dành rất nhiều tình cảm qua từng hơi thở ấy. Không biết tại sao đôi tay đang cầm điện thoại của tôi lại run rẩy. Tâm trí tôi buộc đôi chân của tôi lại, không thể còn sức để đứng lên. Thật buồn cười là đôi mắt của tôi vẫn dõi theo anh ấy, dù tâm trí của tôi đã ra lệnh cho tôi dừng lại.

"Nhớ..." Trước khi tôi bước chân ra khỏi đây, giọng nói khàn khàn vang lên một từ, anh ấy dường như đã rất cố gắng để phát ra thanh âm từ cổ họng, từ ấy thốt ra khiến tôi dừng lại mọi suy nghĩ và quay lại nhìn anh ấy.

"Đàn anh..."

"Anh nhớ em đến chết rồi, Mark." Tôi còn chưa kịp hỏi lại để xác nhận những gì tôi vừa nghe. Thì người ngồi trước mặt tôi lại lên tiếng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tất cả cảm xúc và tất cả những lời cầu xin đều được chuyển đến tôi theo cách đó. Đôi mắt dường như không còn sức sống ấy như muốn nói với tôi 'anh nhớ em, anh xin lỗi.'.

"Anh nói gì?" Mặc dù từ đó khiến trái tim tôi đập rất nhanh nhưng mọi thứ xảy ra giữa chúng tôi khiến tôi không còn dễ dàng như trước nữa. Trong thâm tâm, trái tim tôi vẫn thuộc về anh nhưng tôi cũng muốn cho anh biết rằng nó cũng thuộc về tôi, tôi có thể sống mà không cần anh ấy.

Xin lỗi nhưng tôi có thể giữa nó cho riêng mình.

"Anh muốn nói nhiều hơn. Nhưng anh không biết nên nói cái gì. Anh chỉ có thể nói. Lần đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt của em anh đã rất hạnh phúc nhưng khi anh thấy em cùng với anh ấy..." Giọng của P'Vee dịu lại khác với lúc anh ấy nói rất hạnh phúc khi thấy tôi. "Anh đau lắm." Tôi vẫn chưa ngồi xuống nhưng tôi vẫn đứng ở đó. Tôi đứng đó nhìn người đàn ông này truyền đạt những nỗi đau của mình qua ánh mắt anh. Đôi mắt anh lấp lánh tràn đầy nước mắt trong suốt như pha lê, chỉ cần anh ấy chớp mắt, những giọt nước mắt ấy sẽ tuôn rơi.

"..." Tôi không nói gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng yên ở đó. Tôi cảm thấy nếu tôi di chuyển tôi sẽ bị kìm lại bởi những lời của P'Vee. Những lời mà anh ấy không nói thường xuyên. Không dễ dàng gì để tôi có thể nghe được cảm xúc do chính anh ấy nói ra. "Anh xin em hãy nghe anh. Cho dù em không muốn nói chuyện với anh..." P'Vee dừng lại. Đôi mắt sắc bén của anh liếc nhìn sang nơi khác, không nhìn tôi nữa, như thể không thể chịu đựng được khi nhìn tôi. "Anh chỉ muốn em nghe thôi, Mark." Giọng nói van xin ấy giống như một câu thần chú khiến tôi di chuyển đôi chân mình về lại chỗ ban đầu. Tôi ngồi xuống và im lặng. Tôi đảo mắt nhìn người đối diện, cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng không được bao nhiêu. Vì trái tim tôi không hề lạnh chút nào.

"Anh muốn em nghe điều gì?" Mọi thứ đều rõ ràng, mọi câu chuyện đều có câu trả lời của nó. Bất kể anh ấy có buồn đến thế nào hay nói với tôi rằng anh ấy nhớ tôi nhiều đến bao nhiêu. Thì cuối cùng...câu chuyện vẫn sẽ kết thúc như cái kết vốn có của nó.

"Chuyện giữa anh và Ploy..."

"Em có cần phải nghe không?" Tôi nhướng mày. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau ngày hôm đó. Rốt cuộc họ quay lại với nhau hay họ chia tay thì mối quan hệ đó cũng phức tạp hơn là chúng ta nghĩ. Như lúc trước, tôi từng nghĩ rằng họ sẽ chia tay nhưng cuối cùng họ lại quay lại với nhau.

"Em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm là anh có thể ngừng yêu chị ấy à?" Giống như tôi đang cố nhắc nhở bản thân mình...Như tôi đã nói, mối quan hệ còn rắc rối hơn là mọi người thấy. Anh ấy muốn nhắc lại điều này, là để nhắc với tôi là tôi chỉ là người đi ngang qua và đừng mong đợi có một sự gắn bó?

"Mark...Em đừng như thế." P'Vee nhẹ nhàng đáp lại tôi.

"..." Tôi im lặng lắng nghe điều mà anh ấy sắp nói. Nhưng anh ấy lại im lặng nhìn tôi. Lần này, anh ấy giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong ánh mắt tôi. Có lẽ là cảm xúc ngu ngốc mà tôi đã dành cho anh ấy hoặc những gì mà tôi đang cố gắng che giấu.

"Em ghét anh đúng không...ghét anh rất nhiều...đúng không? Người từng rất dễ thương với anh, đã đi rồi phải không? Người từng an ủi anh khi anh nản lòng, không còn tồn tại nữa đúng không? Người từng thích anh, đã không còn nữa đúng không? Người mà anh từng biết...không còn tồn tại nữa, có đúng không em?" Liệu P'Vee có biết rằng tôi đang cố gắng kiểm soát trái tim mình đến mức nào không. Tôi cố gắng để không thể hiện ra quá rõ ràng, không để yếu lòng đến mức lại chấp nhận anh ấy một lần nữa. Khi tôi phải nghe những lời đầy đau khổ và giọng điệu van nài từ anh ấy, tôi đã rất khó để kìm nén.

"Từng có một người ngốc đến thế à?" Tôi nói, khoé miệng chậm rãi nhếch lên mang theo một sự khiêu khích cho đến khi ánh mắt của người ấy dừng lại trên khuôn mặt của tôi.

"Mark..."

"Anh muốn nói gì nữa không? Em phải về rồi." Tôi ngắt lời người trước mặt khi anh còn chưa nói xong. Nếu anh ấy hỏi thêm một câu nữa, tôi sẽ không thể nào chịu nổi. Chính vì thế mà điều duy nhất tôi có thể làm được đó là trốn tránh. Tránh cho đến khi nào tôi cảm thấy ổn hơn.

"Anh..." Tôi nhướn mày và nhìn người trước mặt ý bảo anh tiếp tục. Nhưng anh ngừng nói khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

"Không có gì khác để nói nữa à?" Tôi hỏi khi anh đã im lặng một lúc lâu.

"Anh và cô ấy đã chia tay. Không còn liên quan gì nữa. Hôm đó Ploy đã xin anh một nụ hôn cuối cùng." Đôi mắt của tôi mở to hơn. Tim tôi đập mạnh vô cùng và tôi thật sự muốn hỏi *Bạn gái cũ yêu cầu thì phải làm sao?* Điều đó có thật sự cần thiết không? Nếu hai người vẫn còn yêu nhau nhiều thì đừng có chia tay.

"Tại sao lại nói với em?" Tôi lặng lẽ hỏi lại. P'Vee như bị xúc động bởi những điều tôi nói, anh ngước lên nhìn tôi.

"Em..."

"Hả?' Tôi hỏi khi thấy P'Vee không nói gì, khuôn mặt anh ấy vặn vẹo và tôi có thể cảm nhận được trong đôi mắt anh dường như chỉ có đầy đau khổ.

"Em đã thay đổi rất nhiều..." Tôi chỉ mỉm cười sau khi nghe anh nói.

"Em chưa từng thay đổi. Trước đây...ý em là trước khi em quen biết anh. Em đã luôn thế này." Tôi đáp lại anh.

"Vậy...còn chuyện này thì sao?" Anh ấy thở dài rồi nói với tôi.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi lại.

"Chuyện của chúng ta..." Câu trả lời của anh ấy khiến tôi cảm thấy khó thở. 'Chuyện của chúng ta' là chuyện mà chỉ có hai chúng tôi biết. Tôi từng nghĩ rằng những từ ấy sẽ không thay đổi nhưng bây giờ nó đã thay đổi. Liệu từ này vẫn còn tồn tại trong trái tim của anh ấy?

"Em..." Tôi muốn chạy trốn khỏi anh ấy. Nhưng không biết tại sao tôi không thể. Tôi muốn mắng anh ấy, đánh anh ấy thật mạnh nhưng tôi không làm được. Tôi muốn rời đi, nhưng đôi chân tôi không di chuyển.

"Chuyện của chúng ta, Mark. Em sẽ nói gì, nếu anh xin em thêm một cơ hội..."

"Chuyện cho một người thêm cơ hội không phải lúc nào cũng xảy ra đâu." Tôi ngắt lời anh trước khi trái tim tôi nghiêng về phía anh nhiều hơn nữa.

"Mark...Em có tức giận được không? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Em có thể nói với anh không?" Câu hỏi đầy đau khổ khiến tôi trở nên tỉnh táo lại. Đừng yếu đuối, không được yếu đuối. Tất cả những gì tôi phải làm là quên đi quá khứ.

"Em hiểu cho anh và em không còn giận anh nữa." Không giận, đây chỉ là một lời nói dối mà thôi. Chỉ có kẻ mất trí mới thông cảm khi nhìn người mình thích hôn bạn gái cũ chỉ vì họ đã chia tay. Chỉ có kẻ mất trí mới không tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Cảm giác ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ.

"Nếu anh muốn bắt đầu lại..."

"Anh nói như thể mọi thứ đều dễ dàng lắm vậy." Tôi nhìn thấy ánh mắt của P'Vee đang run rẩy, sự run rẩy ấy như thể đã truyền xuống cả tay của anh ấy. Anh ấy nắm chặt ly rượu của mình. Tôi có thể biết vì tôi nhìn thấy gân xanh nổi lên trên tay anh.

"Em có thật sự là không còn điều gì muốn nói với anh không? Em thật sự đã quên anh rồi sao?"

"...Ừm..." Tôi vừa nói vừa đặt ly xuống.

"Em..."

"Anh còn chuyện gì khác không? Hãy nói hết trong hôm nay đi."

"Mark..." Tôi không muốn ép buộc bản thân nhưng tôi đã làm. Tôi cũng không muốn làm tổn thương anh ấy nhưng tôi đã làm. Bởi vì tôi không muốn chịu tổn thương thêm nữa, tất cả những gì mà tôi có, tôi đã trao nó cho người trước mặt, cả trái tim và cả cảm xúc của tôi. Tôi đã trao cho P'Vee, người không hề trân trọng nó.

Tôi thở dài khi thấy người trước mặt mình không nói gì nữa. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai mà tôi thường thấy. Đây có thể là lần cuối cùng tôi nhìn P'Vee thật gần như vậy. Đôi mắt sắc sảo đang run rẩy. Vành mắt anh ấy hồng lên, mắt anh ấy cũng đã sưng. Mũi anh ấy rất cao, xương gò má của anh dường như cũng nổi bật hơn. Tôi bắt đầu nhìn xuống đôi môi anh, anh đang mím chặt môi như muốn kìm nén cảm xúc. Môi anh khẽ run rẩy. Anh ấy sẽ nói gì nếu như tất cả cảm xúc đều được giải phóng? Anh ấy sẽ xin lỗi với đôi môi xinh đẹp đó sao? Đôi môi xinh đẹp mà bất kì ai cũng muốn chạm vào, đôi môi mà anh để cho người tên bạn gái cũ kia chạm vào dù đáng ra lúc ấy nó phải là của tôi.

"Em đi đây." Tôi không biết tại sao tôi lại nói lời chia tay. Nhưng tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn dừng lại thêm một chút, cũng không biết tại sao tôi lại muốn nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy một lần nữa?

"Đừng đi..." Những lời van xin của P'Vee cũng không làm tôi dừng lại. Quá muộn rồi....P'Vee đã cầu xin tôi khi quá muộn.

Tôi quay lại mỉm cười với anh ấy, một nụ cười dịu dàng. Điều mà tôi buộc mình phải làm trước khi quay lưng lại với P'Vee. Người đàn ông tôi yêu rất nhiều...Tôi không muốn rời đi trong nước mắt. Thành thật mà nói, tôi không hề muốn rời xa anh chút nào.

"Anh yêu em!" Tôi chỉ mới đi được vài bước, anh lại hét lên một câu khiến tôi dừng lại. "Anh yêu em! Em có nghe thấy không, Mark!"

"Đó là Vee mà đúng không?"

"Ao...là bạn trai của Ploy mà."

"Đã chia tay rồi. Điên thật!"

"Có phải anh ấy vừa mới nói yêu một người đàn ông không?"

"Đúng thế đấy."

"Ao...Đó là Mark. Tao biết cậu ấy."

"Vee và thằng nhóc đó..."

"Vừa mới chia tay với Ploy xong không phải sao?"

"Đã xa nhau lâu rồi má ạ."

Giọng nói của P'Vee, người vừa nói yêu tôi bị những giọng nói này nhấn chìm. Nhưng tôi lại không hề nghe rõ những gì mà mọi người nói, vì bây giờ câu nói đó đã chiếm giữ trái tim tôi. Tất cả những thanh âm đều từ từ lắng xuống, bao gồm cả tiếng nhạc. Trước đó tiếng nhạc to đến mức gần như muốn thủng mạc nhĩ luôn. Nhưng bây giờ, tôi không hề nghe thấy gì cả vì tôi chỉ nghe thấy giọng nói của P'Vee. Giọng nói đã nói với tôi...

"Anh yêu em..." Từ "yêu" không còn xa nữa. Tôi không dám quay lại nhìn anh ấy, chỉ cần thế này thôi, tôi cũng biết rằng đàn anh đang ở phía sau tôi. Chỉ cần thế này thôi...tôi đã nghe được P'Vee nói yêu tôi.

"Vee! Mày làm gì đấy?" Giọng nói của P'Nuea vang lên kéo tôi trở về thực tại, tôi quay lại và bị sốc. Tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn tôi. P'Vee thì đứng ngay ở phía sau tôi.

"Mark...Anh yêu em." Tôi cảm nhận được lồng ngực ấm áp gắn chặt vào lưng tôi. Đôi môi ấp ám cách tai tôi không xa. Những lời nói cùng với giọng nói trầm thấp ấy vang lên trong tâm trí tôi làm tôi giống như bị thôi miên.

Tôi quay lại nhìn anh...

"Anh yêu em." Tôi không biết đã mình đã chờ đợi anh ấy nói điều này bao nhiêu lâu. Nó rất dài nhưng miễn là tôi yêu và chờ đợi anh ấy.

"Em..." Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Không biết nên nói gì. Cổ họng tôi khô khốc. Miệng tôi như bị chuột rút. Mắt tôi mờ đi, không thể nhìn thấy rõ những gì trước mắt. Cuối cùng...má tôi đã ướt và tim tôi đau nhói.

"Anh yêu...." Tôi rút tay lại trước khi P'Vee kịp nắm lấy. Anh ấy nhìn tôi, đôi bàn tay thon dài vẫn đang vươn ra, không thể nói hết câu.

"Có đúng không?"

"Trời, Vee thích con trai. Bối rối quá đi mất."

"Tại sao anh ấy lại thích thằng nhóc đó?"

"Tui bối rối qué, anh ấy nói là anh ấy yêu đó."

"Đúng là P'Vee đang trong một mối quan hệ thật."

"Mark!" Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng của P'Pack. Anh chàng nhỏ bé đứng cách tôi không xa và nhìn tôi đầy bối rối. "Em đang làm gì ở đây? Đi thôi." P'Pack bước đến và kéo tay tôi, nhưng tôi vẫn không di chuyển.

"P'Pack em...."

"Em sẽ ở lại đây à?" Khuôn mặt xinh đẹp nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp của anh ấy nhìn P'Vee một lát, khoảnh khắc ánh mắt anh ấy lướt qua tôi, tôi có thể thất sự bất mãn ở trong ánh mắt của P'Pack.

"Em sẽ về." Tôi không biết tại sao tôi lại trả lời P'Pack như vậy. Có thể là do tôi sợ đối diện với ánh mắt và lời nói của người kia, tôi sợ đối mặt với P'Vee.

Tôi đi ra ngoài với P'Pack. Người đàn ông nhỏ nhắn bỏ tay tôi ra khi đi ra khỏi cửa quán. Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi đầy phẫn nộ. Cho đến khi tôi bị nhét vào trong xe của James.

"Nó có bị điên không hả? Sao lại hét lên giữa quán đông người như thế và Mark nữa, sao em lại chỉ đứng đó hả? Nếu em yêu thằng nhóc đó thì em hãy chạy đến và ôm nó. Nếu em không yêu thì em phải đi ra ngoài chứ, đừng có đứng ngớ ngẩn ở đó để bị soi mói, đàm tiếu. Bọn trẻ điên hết rồi!" P'Pack nói sau khi ngồi lên xe, anh ấy ngồi ở vị trí lái xe. Còn bên cạnh tôi là James và Wind.

"Em không biết phải làm gì." Tôi đáp lại P'Pack. Như bạn thấy đấy, tôi đúng là không biết phải làm gì. Không biết làm gì tiếp theo sau khi nghe những lời yêu thương đến từ P'Vee. Mọi thứ xảy ra giữa tôi và anh ấy không ngừng chạy qua đầu tôi, cả hạnh phúc cả nỗi buồn và cả những nỗi đau.

"Ờ ~ rồi định làm cái gì tiếp theo?" Anh ấy hỏi sau khi nghe được câu trả lời của tôi.

"Anh có thể ở lại với em trước không?" Tôi nói nhỏ và nhắm mắt lại, cảm nhận sự chuyển động của chiếc xe và sự quan tâm của những người bên cạnh tôi. Nhưng tất cả những gì tôi biết bây giờ đều không bằng lời yêu mà P'Vee đã nói với tôi lúc đó.

Nói một triệu lần cũng vô ích. Khi đã quá muộn để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy