chương 23: Hơi ấm đã dần dần tan biến
[Vee'AOV]
Tôi gặp ác mộng
Một đêm nọ tôi mơ thấy Mark chạy trốn khỏi tôi. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi không thể tìm thấy em ấy cho dù ở bất cứ đâu đi nữa. Tôi không biết em ấy ở đâu. Bạn bè của em ấy đều từ chối nói cho tôi biết em ấy ở đâu. Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài trừ chịu đựng nỗi đau một mình.
"Em ấy không trả lời điện thoại." Tôi đưa tay lên xoa mặt khi nghe được câu trả lời phát ra từ miệng bạn tôi. Tôi đến ký túc xá tìm Nuea và nhờ nó liên lạc với Mark. Tôi hy vọng nếu là Nuea gọi, em ấy sẽ trả lời điện thoại. Nhưng cuối cùng cũng như vậy.
Cơn ác mộng đã chậm rãi trở thành sự thật.
Chỉ vài ngày nữa tôi sẽ bắt đầu đi học lại nhưng tôi vẫn không biết tin tức gì của Mark. Tôi không biết em ấy đang ở đâu trên thế giới này. Cũng không biết em ấy đang làm gì, không biết nhà em ấy ở đâu, không biết em ấy đang ở với ai, không biết em ấy giận tôi đến mức nào, tôi không hề biết gì cả.
Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Vì sự tin tưởng của Mark, vì Mark nói sẽ chờ đợi mà tôi bất cẩn, khiến tôi nghĩ rằng em ấy sẽ mãi đợi tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi. Đó là những gì mà tôi nghĩ...những suy nghĩ thật sự ngu ngốc.
"Tao không biết phải làm gì." Tôi nói sau khi hút một điếu thuốc. Bây giờ tôi đang ở phòng của Nuea. Không hề nhận lại được kết quả tốt khi nhờ nó giúp đỡ. Nhưng nó là bạn tôi, là một trong những người hiểu tôi nhất. Ít nhất nó không tăng thêm áp lực cho tôi.
"Tại sao mày không hỏi James?" Giọng nói trầm trầm của bạn tôi vang lên, khuôn mặt trắng trẻo quay về phía tôi và khuôn mặt của nó cũng biểu hiện sự đau khổ không kém gì tôi.
"Nó không nói với tao." Thắng nhóc tên James đó cực kỳ đáng lo ngại. Tôi ở nhà vài tiếng. Sau khi ăn sáng xong tôi đến ký túc xá tìm Mark. Cửa phòng em ấy thì khoá, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi ngồi đợi em ấy nhiều giờ cho đến khi James đi đến. Nó mỉm cười liếc nhìn tôi rồi mở cửa phòng. Tôi bước vào. Thứ tôi thấy chỉ là một mảnh tối đen...tôi không tìm thấy Mark.
*"Có lẽ nó không muốn nhìn thấy mặt anh." * Nó nói với tôi như thế rồi bước vào phòng. Tôi không quan tâm nó vào lấy cái gì. Tôi gọi tên Mark, tìm hết cả ban công, bếp, phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí là tủ quần áo. Nhưng không thể tìm thấy em ấy. Nếu em ấy muốn gặp tôi, có lẽ em ấy sẽ ở lại.
Đã gần 10 ngày kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng những lời của James vẫn văng vẳng bên tai tôi. Mark thật sự không muốn gặp tôi. Có lẽ em ấy ghét tôi rồi. Tôi chỉ muốn em ấy biết chuyện xảy ra ngày hôm ấy ngay cả khi em ấy không muốn tha thứ cho tôi nhưng tôi chỉ muốn nói với em ấy. Hơn nữa tôi muốn nói ra cảm xúc của tôi. Mặc dù có thể là một câu ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn nói ra.
"Ngày mai sẽ đi học trở lại. Mày chỉ cần chờ đợi gặp em ấy thôi." Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không thể tìm thấy em ấy, tôi sẽ chờ đến ngày đi học lại, ít nhất em ấy sẽ quay lại đi học.
"Tao cũng nghĩ thế."
"Vậy tại sao mặt mày lại thế này? Đi ăn thôi." Nuea giơ tay đập vai tôi một cái nhưng tôi vẫn không di chuyển.
"Tao nhớ em ấy, Nuea." Tôi từ từ mở mắt nhìn bạn mình. "Tao nhớ Mark."
"Tao cũng nhớ." Tôi im lặng khi nghe bạn tôi nói như vậy. Nó đi ra ngoài, để tôi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Tôi di chuyển ngón tay qua lại. Không có bất cứ tin nhắn nào trong nhóm. Không ai trong số bạn bè của tôi biết, tin nhắn mới nhất là rủ tôi đi uống. Bạn bè tôi không mắng chửi tôi. Lúc đầu chỉ có Yiwa và Kla là tỏ ra tức giận với tôi. Nhưng hiện tại, chính Yiwa cũng đang giúp tôi tìm Mark. Chúng nó thay phiên nhau nói chuyện với tôi. Tôi từng hỏi tại sao bọn nó không để tôi yên, thì bọn nó bảo là không muốn tôi buồn một mình.
Thật may mắn, tôi có những người bạn tốt.
Tôi nhìn thấy thông báo tin nhắn nhóm. Yiwa gửi vào trong nhóm một bức hình, đó là bức hình được chụp từ trang Facebook của James. Trong bức hình hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau. Một người nhỏ nhắn với gương mặt trắng trẻo, dễ thương đang đưa kem cho một người còn lại. Người kia mỉm cười và hé miệng chờ đợi. Người đó làm tôi tê liệt. Hốc mắt tôi nóng lên khi nhìn thấy. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt và tôi lập tức nghĩ về bọn họ, rốt cuộc là quan hệ gì. Tôi bấm vào cuộc trò chuyện nhưng không trả lời. Sau đó, truy cập vào Facebook của James. Bức ảnh được gắn thẻ và để công khai, đăng khoảng 1 tiếng trước.
Pack Pakaraphon
1 giờ
Người yêu cũ của bạn rất quan trọng. Anh nhớ em và cả hai thằng nhóc kia nữa. – Với @Winnie The Pooh, @James đọc là James không phải là Zames và @Masa Mark.
314 lượt thích 23 bình luận
James đọc là James chứ không phải Zames: Gặp P'Pack và không thèm liên lạc với tao, bạn của tao ơi @Masa Mark
Winnie The Pooh: Mark khốn kiếp. Tao lo lắng đó.
Pack Pakarapon: Chết tiệt, Mark. Có chuyện gì? @Winnie the Pooh @James đọc là James không phải là Zames.
James đọc là James không phải là Zames: Nó trông rất vui vẻ. Còn ai đó thì dường như đang chết ở đây. Nó không kể với anh à?
Pack Pakarapon: Anh biết tất cả mọi thứ và anh sẽ an ủi Mark. Đó là lý do tại sao anh để công khai^^
Nont Nonthawat: Hai người quay lại với nhau à?
Oh Anucha: Anh đang thực sự hẹn hò?
Winnie The Pooh: Đợi đã, mày về chỉ để hẹn hò à?
Lúc đầu tôi nghĩ về mối quan hệ của hai người này. Nhưng nhiều bình luận bày tỏ sự tò mò rằng hai người họ có thực sự đang hẹn hò không. Điều này khiến tôi mỉm cười với chính mình một cách miễn cưỡng. Người yêu cũ của bạn có thật sự quan trọng không? Bất kể đó có phải là trùng hợp hay không, mặc kệ cho mục đích của bài đăng này là gì nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi có thể nói với em ấy rằng em ấy đã thành công.
Tôi nhấn để gọi Mark một lần nữa. Đây có thể là lần thứ một trăm hoặc mấy trăm lần, tôi không thể nhớ. Những gì tôi biết là tôi phải gọi cho Mark và nói chuyện với em ấy. Tim tôi tin rằng hơn phân nửa đây chỉ là em ấy muốn đả kích tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt em ấy và tôi có thể biết được cảm xúc mãnh liệt của em ấy dành cho tôi. Em ấy không thể thay đổi trái tim mình nhanh thế được.
[Xin chào.] Khi cuộc gọi được kết nối, trái tim tôi một lần nữa trở nên tê dại khi nghe thấy thanh âm ở đầu dây bên kia không phải người mà tôi đang chờ đợi
"Ai?" Tôi hỏi ngắn gọn.
[Mark hiện đang ở trong phòng tắm. Tôi sẽ bảo em ấy gọi lại.] Giọng nói tươi sáng ấy không cho tôi câu trả lời mà tôi muốn khiến tôi càng khó chịu hơn.
"Tao hỏi mày là ai!"
[Ah! Mark đây rồi. Mark! Có một người tên Vee tìm em.] Giọng nói đó lại không trả lời câu hỏi của tôi nhưng tên của một người vừa được nói ra khiến tim tôi đập nhanh dữ dội. Tôi muốn nói, tôi muốn hỏi, tôi muốn trách em ấy vì đã quàng cổ người đàn ông khác. Tôi cũng muốn xin lỗi và xin em ấy tha thứ cho những chuyện tôi đã làm sai, xin em ấy cho tôi một cơ hội, xin em ấy quay trở lại....
[Cúp máy đi.] Tôi muốn em ấy nói chuyện với tôi...
Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng truyền đến từ đầu dây bên kia và biến mất ngay sau khi nói xong. Tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Trái tim tôi bây giờ rất đau. Mark có lẽ ghét tôi đến mức không muốn nghe thấy tên tôi. Tôi luôn chờ để được nghe giọng của Mark. Nhưng những lời tôi muốn nghe không phải thế này. Nhưng lời đó khiến tôi đau như cắt, tôi không còn ý nghĩa với em ấy nữa rồi.
"Vee!" Tôi quay trở lại ngay sau khi nghe được tiếng hét của Nuea. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy sự ngạc nhiên của bạn tôi. "Sao mày lại khóc?" Khóc sao? Sao tôi lại khóc như thế? Trong hai ngày này, tôi đã không còn khóc nữa. Tôi muốn trở nên tốt hơn, không muốn cứ tàn tạ mãi thế này, không tự hành hạ bản thân mình nưa. Cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn. Khi em ấy quay trở lại sẽ không cảm thấy thất vọng về tôi.
"Tao..."
"Mày đã xem hình Yiwa gửi chưa?" Giọng nói hào hứng của bạn tôi không hề làm tôi tò mò. Tôi không còn muốn gì nữa.
"Tối nay đi uống đi."
"Này mày điên à? Mày có nghe tao nói không? Tao nói là Mark..."
"Đừng có nhắc đến Mark!" Có thể vì giận giữ hoặc là vì tức giận. Tôi đã hét lên khiến bạn tôi sững sờ. Tôi đưa tay lên xoa tóc mình. Tôi không biết Nuea đang nhìn tôi như thế nào nhưng nó có vẻ vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.
"Này..."
"Em ấy không còn cần tao nữa." Tôi thở dài và khẽ nói.
"Đừng nghĩ nhiều. Có lẽ bây giờ em ấy chưa sẵn sàng nhận điện thoại...."
"Nhận cái đ** gì! Vừa nãy người yêu cũ của em ấy vừa mới nghe điện thoại và tao còn nghe thấy Mark bảo cúp máy. Mày nghĩ xem thế là sao? Em ấy không muốn nói chuyện với tao!" Tôi nói xong rồi bước ra khỏi phòng Nuea.
Tôi không biết cảm giác lúc này thế nào. Tôi hiểu rằng việc phải chờ đợi mang đến bao nhiêu đau khổ, chờ đợi với hy vọng nhưng nhận lại không phải là điều chúng ta hy vọng. Để đếm những tiếc nuối bây giờ có lẽ còn nhiều hơn cả những giọt nước mắt đã đi cùng nhau.
pVnn
Bây giờ
Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh. Xin lỗi vì không thể giữ em.
12 lượt thích
Tôi không quan tâm đến thông báo. Trạng thái đó, chính là toàn bộ cảm xúc của tôi lúc này. Tôi bắt đầu thấy ghét mạng xã hội, mặc dù trước đây tôi từng nghĩ rằng nó hữu ích. Thật ra tôi chỉ nghĩ nó hữu ích khi nhận được tin tức của Mark. Nhưng bây giờ thì không.
Cảm giác lúc này không phải những gì mà tôi muốn cảm nhận.
Ngày đầu tiên phải quay trở lại lớp, tôi đã không đi. Không phải vì tôi không muốn đi mà tôi thực sự không thể tự mình ra khỏi giường. Đầu tôi đau và cơ thể tôi cũng đau đớn. Tôi không biết đêm qua tôi do tôi uống quá nhiều hay do sốt. Tôi ngủ như thế cả ngày. Mẹ bước vào, thu dọn vỏ chai bia rồi rời đi. Khi mẹ nhìn tôi, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ. Tôi không muốn như thế này, tôi không muốn làm mẹ thất vọng, tôi chỉ là muốn trút giận một chút mà thôi.
"Mày có ổn không?" Tôi mở mắt nhìn Yu đang tiến lại gần tôi.
"Mày không đi học à?" Giọng tôi khàn và lạc hết đi.
"Tao về rồi, bây giờ đã 3 giờ chiều rồi." Yu đáp lại bước đến và sờ trán tôi.
"Có liên lạc với em ấy không?"
"Không còn nóng nữa."
"Này tao hỏi có liên lạc với em ấy không?" Tôi cố gắng hạ giọng để làm âm thanh dễ nghe hơn. Cố gắng nhìn anh trai tôi bằng một ánh mắt đầy nghiêm trọng. Tôi muốn anh trai mình trả lời một cách trung thực. Yu có thể đã nói chuyện với Mark và Mark có thể đã bảo với nó nói với tôi rằng đừng tìm em ấy nữa. Hai người đó có thể đã bí mật nói về tôi như lần trước. Tôi thầm hy vọng như vậy. Ngay cả khi không nên hy vọng.
"Tại sao em ấy phải nói chuyện với tao thay vì mày?" Yu ngồi xuống giường và trả lời tôi.
"Tao nghĩ là hai người sẽ nói chuyện..."
"Bọn tao không nói chuyện, trừ chuyện liên quan đến mày." Yu nói với tôi bằng giọng khó chịu. "Thành thật mà nói nhé, giữa hai chúng ta...người quan trọng nhất đối với Mark là mày. Em ấy không muốn nói chuyện với mày. Mày nghĩ em ấy sẽ nói chuyện với ai." Lời Yu nói khiến tôi quay mặt sang chỗ khác.
"Trong trường hợp..."
"Nếu mày vẫn còn thấy mọi chuyện tồi tệ thế này. Thì mau chóng đứng dậy và đi tìm em ấy đi." Yu nói, bực mình đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi ngủ ở nhà cả ngày và tình trạng sức khoẻ của tôi cũng không tốt hơn là bao nhưng trái tim tôi lại đang muốn đi học lại. Muốn Mark nhìn thấy khuôn mặt của tôi, muốn biết rằng em ấy có nhớ tôi không.
Đi học muộn không phải là vấn đề với tôi. Ngày đầu tiên chủ yếu chỉ là định hướng mọi thứ. Trò chuyện với giáo viên và những người bạn đã lâu không gặp.
"Bố đây rồi. Cô giáo xinh đẹp đã hỏi mày ngày hôm qua đấy." Kla chào hỏi tôi ngay khi tôi bước vào lớp. Tôi nhìn nó, lời nó nói làm tôi nhớ tới khuôn mặt của giáo viên đặc biệt thích mối quan hệ giữa tôi và Ploy, và luôn cổ cũ cho chúng tôi quay lại.
"Đó là việc của giáo viên." Tôi đáp lại và ngồi xuống bên cạnh Bar.
"Sao mặt mày lại thế này?" Bar quay sang nhìn mắt tôi. Đôi mắt xinh đẹp của bạn tôi quét qua mặt tôi và hỏi.
"Tao chỉ thấy hơi không khoẻ thôi." Tôi nói. Tôi không ép mình học. Tôi đến đây chỉ vì muốn gặp một người.
"Thế mà mày vẫn đến đây? Mày vẫn còn nóng đây này." Nó nói rồi chạm vào trán tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh bàn tay nó và quay lại nhìn về phía trước căn phòng. Tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai.
"Ai sẵn sàng đến và học nhiều như mày chứ, vợ bác sĩ?" Yiwa ôm mặt và trêu trọc Bar.
"Ờ! Thế mày thì có chuyện gì? Đến gặp bạn bè à?" Bar hỏi.
"Tao không có chuyện gì. Tao đã học được cách thông minh lên khi ngu ngốc." Những lời nói đầy khó chịu của cô ấy làm trái tim tôi tổn thương nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại chứa đầy sự quan tâm.
"Thế còn mày thì sao? Ngay cả khi bị sốt cũng đến?" Phean hỏi.
"Ừm...ai đó đang hạnh phúc bên người yêu cũ. Bạn của tao không sốt mới là lạ."Kla chế giễu tôi.
"Im lặng hết đi." Tôi chậm rãi lên tiếng và quay lưng lại với chúng nó. Nhưng tôi lại nhìn thấy Nuea đang đi vào. Nhớ lại ngày tôi vừa mới mắng nó, tôi chỉ có thể thở dài. Tôi biết mọi người đều đang lo lắng cho tôi. Như Yiwa nói thì tất cả mọi thứ còn tuỳ thuộc vào tôi.
Tôi lắng nghe giảng viên nói về nội dung cần nghiên cứu và phương pháp giảng dạy trong ba tiếng buổi sáng. Tôi lết cơ thể tội nghiệp của mình ra khỏi lớp và nhìn xung quanh. Mark không ở đây à? Em ấy không ở đây thì có thể ở đâu? Tôi không bao giờ nghĩ rằng khoa của tôi rộng thế này cho đến ngày hôm nay. Ngày trước, tôi có thể nhìn thấy em ấy ở khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ khi tôi muốn tìm em ấy, lại tìm mãi không ra.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng ăn. Nhóm bạn của tôi đang đi mua đồ ăn. Nhưng Bar vẫn đang nhìn tôi. Tôi nhướn mày và nhìn người bạn thân nhất của mình nhưng nó chỉ nhìn thằng vào mắt tôi.
"Bác sĩ cũng lo cho mày." Một lúc sau Bar chậm rãi lên tiếng.
"Ừ." Tôi không biết nói thế nào để khiến bạn bè của mình cảm thấy tốt hơn. Hiện tại, tôi cảm thấy không hề ổn. Nên làm thế nào để tôi có thể đáp lại những lời chúc tốt đẹp và những lời quan tâm từ bạn bè? Tôi muốn nói nhiều hơn, muốn giải thích nhiều hơn nhưng giống như tất cả chỉ là cái cớ. Vì thế nên tôi đã chọn cách im lặng và gửi cảm xúc của mình thông qua ánh mắt.
"Mày có thấy Mark không?" Tôi quay sang nhìn Kla sau khi nó hỏi xong, Bar cũng rời mắt khỏi điện thoại và nhìn nó.
"Mày gặp em ấy ở đâu?" Bar hỏi.
"Ở gần toà nhà quản lý, thằng bé đang đi cùng ai tao không biết. Nhưng đúng dễ thương."
"Ơ! Vee!"
"Đồ ngu nhà mày nữa, đi theo nó đi."
Tôi không biết ai đi theo tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ cố gắng đi đến nơi mà bạn tôi vừa bảo. Tôi muốn đi lấy xe nhưng trái tim tôi bây giờ đang rất vội, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của đứa nhóc kia. Khuôn mặt của em ấy dù có ở bao xa cũng không bao giờ có thể xoà nhoà trong tâm trí của tôi.
Tôi thừa nhận tôi đã từng muốn từ bỏ và tôi thừa nhận rằng chính tôi đã chấp nhận để cho mọi chuyện thế này. Không phải cố gắng theo dõi, không cần phải làm lành, không cần chờ em ấy quay lại. Muốn dừng lại mọi thứ và sau đó ở một mình. Nhưng tôi đã không thể suy nghĩ tiếp về chuyện này. Vì nó không thể so bằng nỗi nhớ của tôi đối với em ấy.
Tấm lưng quen thuộc của người đó trông gầy hơn trước nhưng tôi chắc chắn rằng đó là người mà tôi đã chờ đợi. Tôi sải bước nhanh hơn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Em ấy đang đứng đối diện với xe đồ ăn vặt. Em ấy khoác một chiếc balo ở bên vai, còn một tay thì đút vào túi quần. Tay còn lại thì được một bàn tay nhỏ của một người mà tôi không nhìn thấy nắm lấy.
Bước chân của tôi chậm lại...
Tôi không biết tại sao khi tôi càng đến gần tôi lại càng muốn chạy trốn. *Ai đang ở bên cạnh em ấy?* Là người yêu hay chỉ là một người bạn? * Em ấy sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi?* Sẽ thấy vọng, buồn chán, tức giận hay hạnh phúc khi gặp tôi?
"Mark...Anh thích cái này hơn." Giọng nói của người đàn ông bên cạnh vang lên. Điều đó khiến tôi biết được hai người đó thân nhau đến mức nào. Đủ để thấy rằng người đang đứng cạnh Mark là người đã đăng tải bức hình. Người mà nói là người yêu cũ là quan trọng.
"Ăn rồi sau đó lại than phiền là béo. Em thật sự mệt mỏi khi nghe anh than phiền rồi." Giọng nói khàn khàn mà tôi đã không nghe thấy trong một thời gian dài vang lên khiến tim tôi đập nhanh. Tôi không thể nói cảm giác của mình bây giờ. Không thể nào miêu tả được bằng lời vì nó rất đa dạng.
"Anh sẽ không than thở gì đâu. Mark phải đưa anh đến quán đó. Quán Pad Thai mà Mark nói là ngon ý." Đó có phải là quán Pad Thai đó không? Những người giống như Mark sẽ không biết ở đâu nếu không phải là nơi tôi đã từng đưa em ấy đến.
Tôi tiếp tục bước đến, tốc độ của tôi dần chậm lại. Khoảng cách giữa chúng tôi đang bị thu hẹp lại và tôi đứng cách Mark không xa.
Khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ vẫn cách xa khá nhiều so với hai người kia. Cái miệng mỏng manh đó mỉm cười và tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy cánh tay Mark và năn nỉ em ấy đưa đi chơi.
"Thôi nào...Anh đã đi xa đến thế này. Đưa anh đi chút đi."
"Ờ được rồi, lúc này em đang rảnh đây." Giọng nói độc đáo theo cách riêng của em ấy. Ý cười trên môi ngày càng đậm hơn.
"Thật sao ~ Em là tốt nhất. Ai dám nói tình yêu của chúng ta đã chết chứ." Tôi nắm chặt tay lại, muốn đi đến kéo anh chàng đó ra khỏi Mark rồi ném anh ta đi thật xa. Muốn kéo lấy Mark qua và ôm trong vòng tay mình
"Miệng ngọt." Em ấy nói nhỏ nhưng bàn tay lại đặt lên đỉnh đầu nhỏ xinh của người lớn tuổi hơn kia. Em ấy xoa xoa tóc người bên cạnh cho đến khi dì bán hàng bắt đầu trêu chọc họ.
"Ngày nay con trai luôn như thế này, thật dễ thương." Dì ấy mỉm cười nói rồi đưa túi kẹo cho họ.
"Bọn cháu chỉ đùa nhau thôi ạ. Không phải nghiêm túc đâu." *Không nghiêm túc?* Tôi không muốn nghĩ về mối quan hệ của họ. Tôi không biết họ đã hẹn hò với nhau như thế nào. Mối quan hệ của họ duy trì được bao lâu hay đã chia tay bao lâu rồi? Tôi không muốn nghĩ về những điều đó. Điều duy nhất mà tôi nghĩ là Mark liệu có quay về với anh ta không?
Đây có phải là cách mà em ấy cảm thấy đối với tôi? Đau lắm, nỗi đau ở trong trái tim này.
"Đúng thế đấy, yêu nhau tốt hơn nhiều so với ghét nhau." Tôi nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh đang nhận lấy túi kẹo dừng lại. Em ấy không đáp lại bất cứ điều gì, chỉ gật gật đầu với người bán hàng sau đó nhận lấy túi đồ ăn từ người bán.
Tôi lùi lại nửa bước khi em ấy quay lại. Mark nhìn tôi và dừng lại. Tôi cảm giác như thế giới của mình đang ngừng lại. Giọng nói của người bên cạnh Mark vẫn rất to nhưng hiện giờ tôi không thể nổi bất cứ điều gì. Trong giây lát mắt tôi như mờ đi. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn vào người mà tôi đã không nhìn thấy trong nhiều ngày.
Khuôn mặt quyến rũ của em ấy trông nhỏ hơn. Đôi môi mà tôi hôn mỗi ngày giờ đây chỉ giống như một đường thẳng, không hề có bất cứ cảm xúc gì. Má em ấy cũng hóp vào hơn một chút. Vốn dĩ em ấy cũng không hề béo. Đôi lông mày xinh đẹp của em ấy không hề nhíu lại hay biểu lộ bất cứ điều gì khác. Đôi mắt mắt phượng hẹp dài mà tôi thích chỉ nhìn tôi đầy lặng lẽ khiến tôi cảm thấy đau lòng. Ánh mắt của em ấy hơi run rẩy, chỉ trong chốc lát. Sau đó lại trở về với vẻ thờ ơ và lạnh nhạt.
"Xin chào." Tay tôi vẫn đang buông thẳng xuống hai bên người. Tôi không thể chắp tay chào lại đàn em, tôi không đủ sức để làm bất kì một chuyện gì. Thậm chí không còn đủ sức để thở ngay khi nhìn thấy em ấy.
"Mark! Chị đã rất lo lắng cho em." Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhớ chủ nhân của giọng nói đó là Yiwa. Sau đó, chủ nhân của giọng nói ấy lao đến ôm chầm lấy đàn em cùng mã số của mình. Mark cũng giơ tay ôm lại cô ấy cho đến khi Yiwa từ từ lùi lại.
"Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng!"
"Đồ tồi!" Yiwa nói và nhẹ nhàng đánh vào vai Mark. Tôi chỉ đứng đó và nhìn bức tranh trước mặt. Người bạn nhỏ nhắn của tôi có thể chạy đến ôm đứa nhóc đó. Đứa nhóc mà tôi thường gọi là 'con trai' tôi. Đứa nhóc mà tôi thường xuyên ôm hơn bất kì ai khác. Đứa nhóc đã ảnh hưởng đến tôi
"Đây có phải là đàn chị của Mark không?" Người nhỏ bé bên cạnh Mark quàng cổ em ấy. Yiwa chỉ mỉm cười với anh ta rồi quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn đứng đó, bên cạnh là Bar và Kla. Bar nhẹ nhàng bước về phía trước, rồi mỉm cười với người bên cạnh Mark.
"Vâng, bọn em là đàn anh, đàn chị thân thiết của Mark." Bar lên tiếng trước khi Mark kịp trả lời.
"Thân thiết? Mark thân thiết với người khác hả? Anh nên vui hay nên buồn đây." Người nhỏ bé nhìn Mark một cái rồi nói nhỏ.
"Thôi nào, P'Pack..." Ồ...thì ra người đó tên là Pack.
"Anh sẽ không nói gì nữa. Nếu anh chàng này không phải mẫu người mà Mark thích." Pack nói rồi chỉ về phía Bar. Mark từ từ nở nụ cười.
"Em đã không còn thích nữa rồi."
"Đúng không! Em thật sự đã thích cậu ấy." Pack đập nhẹ vào vai Mark và nói.
"Anh là...?" Kla đứng bên cạnh tôi lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn nó giống như vừa nãy nhìn tôi. Mark cũng nhìn thoáng qua tôi một cái trước khi quay sang nhìn Kla.
"Em có thể trả lời không?" Chàng trai đó mỉm cười nói.
"Tại sao em không trả lời? Hay là em sợ ai đó không hài lòng?" Pack tỏ vẻ giận dỗi, đôi mắt anh ta sáng ngời và anh ta nhìn tôi, khiến tôi nhận ra rằng anh ta đã biết về tôi và Mark.
"Em không có ai cả." Chàng trai đó cúi đầu nói với người bên cạnh. Nói xong, khẽ mỉm cười rồi lại ngẩng mặt lên.
Mọi hành động, từng lời nói của Mark đều khiến tôi cảm thấy cả người mình như tê liệt. Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nào mở miệng. Mọi cảm giác của tôi, tất cả những lời xin lỗi tôi đều không thể nói ra với Mark. Chỉ có đôi mắt của tôi là đang nhìn em ấy. Và nếu em ấy nhìn vào mắt tôi, em ấy sẽ biết được sự hối lỗi của tôi lúc này.
"Tí nữa định đi đâu? Tôi đi uống với bọn chị đi." Yiwa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm của chúng tôi.
"Em nghĩ sẽ đưa anh ấy đi xung quanh." Mark trả lời một cách lịch sự.
"Chúng ta có thể đi sau mà."
"P'Pack..." Khuôn mặt điềm tĩnh nhấn giọng gọi anh ta một tiếng. Em ấy lặng lẽ mắng anh ta sao lại nói như thế.
"Tại sao? Anh muốn đi, anh muốn làm quen với đàn anh đàn chị của em. Xem là thân thiết đến mức nào." Mark chỉ thở dài rồi gật đầu.
"Nếu em mang theo anh ấy, thì có sao không ạ?" Cậu bé ấy hỏi bạn của tôi nhưng bạn tôi chưa trả lời mà thay vào đó lại nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến của tôi.
"Chà chà...." Kla nhìn tôi và nói.
"Vee, mày ổn không?" Bar hỏi tôi.
"Tao..." Thanh âm của tôi khàn khàn, gần như không thể nghe được.
"Nếu không tiện thì em sẽ đưa đàn anh đi chơi quanh đây, chúng ta có thể gặp nhau vào lúc khác." Em ấy thậm chí không do dự nói ra nhưng lời khiến trái tim tôi đau hơn.
"Anh cũng chưa bảo là không cho em đi." Tôi nói rồi dần dần ngước mắt lên nhìn người đối diện. "Sao em lại tự mình kết luận như thế?" Tôi hỏi, hy vọng em ấy sẽ đáp lại tôi bằng cách nào đó khi nhìn vào đôi mắt ngu ngốc của tôi. Đôi mắt của tôi đã nói lên tất cả. Em ấy chỉ cần cảm thông với tôi một chút, em ấy sẽ biết được bất cứ điều gì...em ấy sẽ biết rằng tôi nhớ em ấy đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top