chương 22: Cuối cùng chỉ còn lại những nỗi đau

[Mark'AOV]

Tôi cứ nằm ngốc ở trên giường, chiếc giường mà tôi đã không nằm trong nhiều tháng, nhìn quanh căn phòng mà tôi đã không ở trong một khoảng thời gian dài nhưng vẫn luôn cảm thấy quen thuộc. Tôi lật người và cầm điện thoại. Tôi vừa bật nó lên vài giờ trước để gọi người đến đón tôi ở sân bay. Âm báo cho tôi biết là ai đó đã gọi, cùng với thông báo tin nhắn từ Line và Facebook. Tôi đã nghĩ về việc mở nó nhưng trái tim tôi lại không đủ mạnh mẽ. Tôi muốn quay lại đây để trốn tránh, nơi mà tôi không thích nhưng nó an toàn.

Nhà của tôi.

Tôi thức dậy vào lúc bình mình. Gọi James đưa tôi đến sân bay. Nó không nói gì với tôi, chỉ bảo rằng P'Vee cũng không tốt hơn tôi là bao. Lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Không muốn nghĩ...Nhưng thật khó không thể ngừng nghĩ về nó.

Thật đau đớn khi nhìn thấy anh ấy hôn người khác. Nếu đó là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ khác, tôi sẽ không thể nào kiềm chế tâm trạng của mình. Nhưng đây lại là người mà trước đây anh ấy đã từng yêu rất nhiều vì thế mà tôi thậm chí còn không thể nhìn mặt anh ấy hay nói chuyện cùng anh ấy. Người phụ nữ đó có ảnh hưởng đến anh ấy. Đây là người phụ nữ duy nhất mà tôi không dám so sánh, người phụ nữ duy nhất khiến tôi sẵn sàng thừa nhận thất bại.

Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu. Chỉ biết rằng trái tim vô cùng đau đớn. Khi thấy họ hôn nhau. Tôi nhận ra trọng lượng của trái tim là 3 gram nhưng nó có thật sự là chỉ dùng để bơm máu như Tossakan nói không? Lúc đó tôi thật sự cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi.

"Masa, con đã dậy chưa? Chúng ta cùng ăn đi." Tôi quay lại về phía cửa. Giọng nói của mẹ khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi mỉm cười rồi đứng dậy chỉnh trang lại mình một chút. Thật ra đừng hỏi tôi đã dậy chưa. Hỏi tôi có ngủ được không? Thì sẽ dễ trả lời hơn.

"Con không đói, mẹ ạ."

"Masa, mẹ nhớ con lắm đó. Từ lúc con về nhà con chỉ nằm trong phòng của mình." Tôi thở dài trước khi vươn tay ra mở cửa cho mẹ.

"Con vẫn mệt, mẹ ạ." Tôi nói rồi nhìn mẹ.

"Hình như có chuyện gì khác đúng không?" Mẹ nheo mắt nhìn tôi trước khi mọi thứ rơi vào im lặng. "Nói với mẹ đi, Masa." Vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói dịu dàng và ánh mắt của mẹ làm tôi cảm thấy mắt mình nóng lên.

"Mẹ..." Tôi gọi người trước mặt một tiếng, trước khi ôm chầm lấy mẹ. "Con lại bị tổn thương rồi."

Mọi thứ mà tôi làm mẹ tôi đều biết. Mẹ biết tất cả nhưng mẹ không nói gì. Tôi đã nói rõ ràng là tôi không có hứng thú với con gái từ hồi trung học. Mẹ tôi đã chấp nhận và luôn chăm sóc cho tôi. Do đó, bất kể là tôi đi đâu với ai, mẹ tôi cũng sẽ biết. Nhưng lần này, mẹ tôi không biết vì tôi ở quá xa bà và cũng không liên lạc với mẹ thường xuyên như trước nữa.

"Nó có đau nhiều không? Không sao đâu. Masa còn có mẹ mà." Mẹ xoa đầu tôi và an ủi tôi.

"Con rất nhớ mẹ." Tôi nói rồi thơm má mẹ.

"Con sẽ nói với mẹ chứ? Cậu bé ngoan." Mẹ đưa tay chạm nhẹ má tôi, khẽ nói.

"Không phải bây giờ ạ. Con chưa muốn nói về chuyện đó." Tôi mỉm cười đáp lại mẹ mình. Tôi không muốn làm cho mẹ phải lo lắng, cũng không muốn mẹ cảm thấy khó chịu. Và tôi cũng thật sự chưa sẵn sàng để nói về người đó lúc này.

"Xuống nhà ăn cơm đi. Bố đang đợi đó." Tôi nhướn mày nhìn mẹ khi mẹ nói bố đang đợi dưới nhà. Mẹ cười nhẹ nhìn tôi rồi gật đầu. Thế là tôi theo mẹ xuống nhà.

Phòng ăn là căn phòng mà tôi không thích nhất trong nhà vì tôi phải gặp bố mình. Người đứng đầu trong nhà đang nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt ông ấy vẫn thế, ánh mắt vẫn như cũ.

Đây là khuôn mặt mà mỗi lần ông ấy nhìn tôi.

"Bố, xin chào." Tôi chắp tay tỏ lòng kính trọng chào bố. Ông ấy chỉ gật đầu với tôi.

Bầu không khí trở nên im lặng khi tôi ngồi xuống. Bố bắt đầu ăn, không nói gì với tôi, chỉ có mẹ nhìn tôi với ánh mắt quan tâm như trước. Đó là những gì vẫn xảy ra hàng ngày và nó bắt đầu trở nên trầm trọng hơn khi tôi nói với bố tôi sẽ đi học ở tỉnh khác. Bình thường bố và tôi không thân nhau lắm. Khi mà bố biết tôi sẽ học ở đâu và học ngành gì, bố thậm chí còn lạnh lùng với tôi hơn.

"Masa sẽ ở lại bao nhiêu ngày? Sẽ không rời đi sớm để mẹ phải nhớ con hơn nữa chứ?" Giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên bên tai tôi, mẹ gắp cá đặt vào đĩa của tôi. Tôi quay lại mỉm cười với mẹ trước khi trả lời bà.

"Con chỉ ở một vài ngày thôi ạ. Con không được nghỉ."

"Nếu có quá ít ngày nghỉ thì con không nên lãng phí thời gian để về nhà thế này." Giọng nói trầm trầm của người đàn ông ngồi ở ghế chính giữa vang lên. Mẹ và tôi đều liếc nhìn nhau, tôi siết chặt chiếc chìa trong tay.

"Mình, mình chỉ có một đứa con trai thôi." Mẹ nói với bố, giọng điệu của mẹ không có gì là giận dữ mà có vẻ như đang cầu xin.

"Tôi chỉ đang nói sự thật, nó ở rất xa đây, ngay cả khi nó có thể về nhà thì cũng thật rắc rối."

"Bố." Tôi ngẩng đầu lên nhìn bố rồi gọi ông ấy một tiếng. Ông ấy cũng thế, nhìn lại tôi.

"Đừng cãi nhau, con vừa mới về, đừng làm con buồn lòng." Mẹ nói với bố.

"Nếu nó không gặp chuyện thì nó sẽ không quay về cái nhà này, mình ạ. Nói đi, lần này...là có chuyện gì?" Giống như có gì đó tát thẳng vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy tê liệt. Tôi không hề đáp lại, tôi chỉ nhìn bố như lúc trước.

"Con nó có chuyện thì mới cần dựa vào chúng ta. Đây là điều đương nhiên." Mẹ nói.

"Nếu con trai của bà làm những điều như tôi nói thì có phải nó sẽ tốt hơn thế này không. Nó nói nó muốn đi học xa, tại sao bà lại đồng ý? Khi tôi hỏi nó tại sao nó không muốn trở thành vận động viên bơi lội quốc gia. Tại sao nó không trả lời tôi?" Bố bắt đầu nói về những chuyện đã qua, những chuyện mà tôi thường phải nghe. Trước khi tôi đi học, đây là một vấn đề nghiêm trọng với gia đình tôi. Bơi chỉ là một sở thích để giải trí, tôi không muốn trở thành một vận động viên bơi lội, tôi thích học kỹ thuật hơn.

"Vì đó là sở thích của con." Tôi đáp lại bố một cách bình tĩnh. Tôi không muốn giải thích thêm gì nữa.

"Bởi vì đó đó là điều mà mày thích. Nên bây giờ mày mới thế này." Bố để lại một câu ấy rồi rời đi. Tôi thở dài, cảm nhận được bàn tay của mẹ đang xoa đầu tôi. Tôi quay lại nhìn người bên cạnh và mỉm cười với bà ấy.

"Bố cũng là lo lắng cho con. Bố không muốn con phải đối mặt với khó khăn." Giọng nói ngọt ngào vang lên, chậm rãi nói với tôi.

"Ở đó, con không gặp bất kỳ khó khăn nào mẹ ạ. Nơi ở rất thoải mái, cũng rất thuận tiện. Còn có James và Wind ở bên con. Trường học cũng rất thú vị." Tôi trả lời mẹ. Bữa sáng của chúng tôi có lẽ cũng đã kết thúc. Bởi vì bản thân tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, còn mẹ thì cũng đã đặt thìa xuống.

"Vậy biểu hiện lúc sáng nay là như thế nào?" Mẹ hỏi tôi trước khi quay lại gọi dì giúp việc đến dọn dẹp. Tôi quay ra nhìn khu vườn bên ngoài nhà qua tấm kính trong suốt. "Con muốn ra vườn nói chuyện không? Con thích nó mà." Mẹ quay lại hỏi tôi, tôi gật đầu rồi đi ra vườn trước.

Nhà tôi rất hiện đại. Mặc dù mẹ tôi là một người Thái truyền thống còn bố thì là người Nhật nhưng họ đều thích kiểu nhà thế này. Một bên của ngôi nhà là một khu vườn, bên còn lại là bể bơi. Khu vườn của tôi vẫn đẹp như trước kia. Mẹ chăm sóc nó rất tốt khi tôi không ở đây. Tôi thích màu xanh của lá cây, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn nó. Tôi cũng thích mùi đất vì nó khiến tôi cảm thấy tươi mát mỗi lần hít thở sâu. Và tôi thích P'Vee không vì một lý do nào cả. Tôi rất thích anh ấy. Hơn cả khu vườn của tôi.

"Con đi ra đây và làm lơ mẹ luôn đấy à?" Thanh âm vang lên khiến tôi quay lại. Mẹ bước vào vườn cùng với một chiếc cốc trong suốt, bên trong nó là sữa hoặc một thứ gì đó. Chỉ có mẹ biết tôi thích gì, mẹ là lý do duy nhất khiến cho tôi quay trở lại. Chỉ có mẹ mới biết được bây giờ tôi đang cảm thấy thế nào.

"Cảm ơn ạ." Tôi nhận lấy chiếc cốc. Bên trong là sữa ấm. Đây là thứ mà ngày xưa tôi rất thích uống. Tôi đưa cốc lên miệng và suy nghĩ về thời gian trở về từ Koh Samet. Lúc đó không có đồ ngọt cũng không có cốc sữa ấm như mẹ làm nhưng những thứ kia khiến tôi cảm thấy rất tuyệt.

"Tại sao con không uống? Mẹ biết là Masa đã không ăn gì." Tôi nhìn lên khi nhận ra rằng mình lại đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu rồi. Tôi mỉm cười với mẹ rồi uống sữa.

"Con không thấy đói." Tôi cầm chiếc cốc đã vơi đi một nữa. Mẹ bước gần, giơ tay lau sữa vẫn còn dính trên khoé miệng cho tôi.

"Đừng nghĩ quá nhiều về bố. Bố chỉ quan tâm quan mà thôi." Mẹ nói rồi đặt tay lên vai tôi.

"Con hiểu bố và con cũng muốn bố hiểu cho con."

Tôi biết tôi là con trai duy nhất. Về sở thích của tôi, đây là điều mà bố mẹ sẽ không thể nào chấp nhận được. May mắn thay mẹ tôi hiểu tôi và luôn ở bên tôi. Nhưng thật không may, bố tôi đã phản đối. Tôi từng rất ghen tị với Tossakan khi gia đình của nó chấp nhận mọi thứ. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu tôi yêu P'Bar thì sẽ rất khó khăn nhưng bây giờ tôi đã biết. Bất kể tôi yêu ai, tôi đều gặp khó khăn. Tôi càng nhớ P'Vee thì tôi càng nhận ra chuyện của chúng tôi sẽ không có hướng đi. Cả gia đình anh ấy, cả bố tôi. Có lẽ thật tốt khi chuyện của chúng tôi kết thúc như thế này. Khi mà không có nhiều thứ ràng buộc và khi anh ấy chưa thực sự yêu tôi.

Tốt hơn hết là từ bỏ trước khi anh ấy yêu tôi vì dù sao chúng tôi cũng sẽ buộc phải cách xa.

"Con thực sự không có gì để nói với mẹ sao?" Mẹ hỏi tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế, tôi thở dài quay người đi theo mẹ.

"Con thích một người." Tôi cúi xuống nhìn mẹ, người đang chờ đợi lắng nghe. Tôi khẽ nói, mẹ cũng gật đầu theo câu nói của tôi.

"Con thích thằng bé rất nhiều đúng không? Masa không bao giờ nhắc về chuyện này. Nếu con thích thằng bé thì hãy nói cho thằng bé biết. Cậu bé ngoan." Mẹ đưa tay ra và nắm lấy tay tôi. Mẹ kéo tôi lại, để tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

"Con có thể đã yêu anh ấy." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, nhìn vào bàn tay của mẹ đang nắm lấy tay mình. Tôi cảm thấy ấm áp mặc dù tôi đang kể một câu chuyện khiến trái tim tôi lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần bàn tay này nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được ấm áp. Giống như khi tôi không có ai, P'Vee đã đến nắm lấy tay tôi. Cảm giác này rất giống nhau. Nhưng bây giờ khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, rõ ràng hơn lúc đó và có thể cảm thấy mẹ sẽ không buông tay tôi.

"Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Thằng bé không yêu Masa của mẹ à?" Mẹ hỏi.

"Anh ấy nói anh ấy thích con." Tôi đáp lại. Điều đó khiến cho mẹ tôi nhíu mày. Bà mím chặt môi như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo giống như tôi hiện tại.

"Có phải gia đình thằng bé không chấp nhận?" Mẹ hỏi tiếp, liếc nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn về cái cây phía trước.

"Đúng thế mẹ à...nhưng có một vấn đề lớn hơn. Anh ấy yêu bạn gái của mình hơn con."

"Masa!" Mẹ tôi quay lại và trong ánh mắt mẹ chứa đầy cảm xúc bất ngờ rồi từ từ biến thành một cái nhìn đầy tức giận. "Mẹ đã nói với con thế nào. Nếu con thích ai đó, mẹ cũng sẽ thích nhưng không phải là người đã có bạn gái." Mẹ nói, có vẻ như mẹ đang rất tức giận nhưng mẹ thông cảm với tôi. Mẹ sẽ không bao giờ gây áp lực cho tôi, bất kể tôi có làm gì đi nữa

"Con hiểu tại sao mẹ lại nói với con điều đó."

Tôi đã từng thích một người nhưng anh ấy có bạn gái. Tôi thậm chí không hề đi tán tỉnh hay theo đuổi gì cả. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã nói chuyện với mẹ về chuyện đó. Mẹ tôi nói với tôi rằng tôi phải kết thúc nó bất kể tôi có nghiêm túc thích đến mức nào. Vì vậy tôi đồng ý không theo đuổi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, một mối tình đầu đã có người yêu và tôi đồng ý không dành thời gian đi phá hoại tình cảm của họ.

Khác với bây giờ....

"Masa...Đây không phải chỉ là tội lỗi như hồi nhỏ mẹ đã dạy con, điều quan trọng là cuối cùng chỉ nhận lại được nỗi đau." Mẹ nói rồi đặt tay lên vai tôi.

Nước mắt tôi từ từ chảy xuống. Tôi không muốn khóc nữa nhưng tôi thật sự không chịu đựng được. Tôi từ từ gục đầu xuống vai mẹ, khóc nức nở.

"Con đau lắm mẹ ạ." Tôi ôm eo mẹ và gục mặt xuống vai bà. Mẹ giơ tay xoa xoa lưng tôi. Những lời nói dịu êm và những lời khích lệ từ từ được phát ra từ cái miệng xinh đẹp của bà. Nó giúp tôi rất nhiều nhưng những từ ngữ gây đau đớn vẫn vang vọng bên tai tôi.

"Con có thể dừng lại không? Nếu thằng bé không ngừng yêu người ấy, con có thể ngừng yêu thằng bé không?" Mẹ khẽ đẩy vai tôi. Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp và nhìn vào mắt mẹ. Vành mắt phiếm hồng vì mẹ đang cố gắng kìm nước mắt, không để nó rơi, đôi bàn tay trắng nõn đang giơ lên, từ từ chạm má tôi. Tôi những ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Mẹ ..."

"Mẹ sẽ không bao giờ để con mình phải khóc, dù chỉ một lần. Vậy mà thằng nhóc đó là ai mà lại làm con mẹ tổn thương nhiều đến thế này?" Giọng mẹ run run, những lời nói ấy làm nước mắt tôi lại rơi thêm lần nữa.

"Con...."

"Đừng để thằng bé ảnh hưởng nhiều đến thế. Đừng để thằng bé làm tổn thương con của mẹ nhiều như vậy." Nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Tôi lắng nghe lời trách móc của mẹ về P'Vee. Thật ra, tôi đã sai nhưng mẹ lại không hề trách móc tôi. Tôi biết mẹ nuông chiều tôi. Tôi biết điều này không tốt nhưng tôi lại cảm thấy tốt hơn nhiều. Mỗi lần mẹ an ủi tôi, mẹ luôn khiến tôi cảm thấy hài lòng, khiến tôi cảm thấy như cả thế giới thuộc về tôi. Nhưng không phải lúc này, lần này khi mẹ an ủi tôi, tôi cảm thấy thế giới của tôi như đang sụp đổ.

"Con xin lỗi, mẹ ơi..." Tôi giơ tay lau nước mắt rồi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. "Con cảm thấy mình không thể nào ngừng yêu anh ấy."

"Masa ..."

"Con đã thử nhiều lần nhưng vẫn luôn trở về những cảm xúc ban đầu. Lần này con trở về nhà, con nghĩ con có thể làm gì? Ít nhất con có thể ôm mẹ để quên đi cái ôm của anh ấy. Nghe những lời phàn nàn của bố sẽ làm cho con không nhớ đến anh ấy nữa. Nhưng không phải...Ngay bây giờ, con vẫn nhớ anh ấy rất nhiều." Giọng tôi khàn khàn, gần như không thể phát ra tiếng nữa. Nhưng mẹ vẫn cố gắng lắng nghe từng lời tôi nói. Đôi bàn tay xinh đẹp lại giơ lên xoa đầu tôi một lần nữa.

"Con không nên lún quá sâu. Bây giờ cách tốt nhất là cố gắng quên thằng bé." Thật không dễ dàng gì. Cách tốt nhất mà mẹ nói, nó không phải một cách dễ dàng đối với tôi.

Tôi đã ở nhà được vài ngày rồi. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi tôi thậm chí không còn nghĩ về nó nữa. Nhưng cảm xúc của tôi vẫn vậy. Nói cách khác, tôi vẫn cảm thấy rất đau. Còn hơn cả trả tấn, tôi nhớ anh rất nhiều, nhiều hơn tôi muốn. Tôi thậm chí không nên nghĩ về anh ấy, điều đó thật là đau đớn nhưng tôi không thể nào dừng lại.

Kỳ nghỉ của tôi sắp kết thúc và cũng đồng nghĩa với việc sắp bắt đầu một học kỳ mới. Việc bắt đầu học kỳ mới khiến tôi phải quay trở lại trường học. Tất nhiên tôi phải gặp P'Vee. Ngay cả khi tôi có cố né tránh đến mức nào thì cũng sẽ có lúc chúng tôi chạm mặt nhau. Trái đất vốn tròn ngay cả khi chúng ta muốn nó trở nên bằng phẳng. Điều tốt nhất tôi có thể làm là chấp nhận và cố gắng thích nghi.

Mọi thứ đang trở lại bình thường. Giống như khi P'Vee không biết gì về tôi.

Tôi cầm điện thoại lên, thứ mà tôi đã bỏ qua vài ngày khi tôi quay trở về đây. Tôi cắm sạc và màn hình điện thoại bắt đầu sáng lên, có rất nhiều thông báo hiện lên. Đầu tiên là tin nhắn sau đó là lời nhắc về cuộc gọi nhỡ của cả Fuse, Kam, James, P'Nuea, P'Yiwa và cuối cùng là...P'Vee. Tôi chọn bỏ qua tất cả tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ, tôi không muốn nói chuyện với những người này trong vài ngày qua. Tôi biết là bọn họ lo lắng cho tôi nhưng tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thực sự muốn biết anh ấy dạo này thế nào. Tôi di chyển ngón tay để kết nối với internet, sau đó bấm vào ứng dụng để xem P'Vee đã làm gì. Nhiều thông báo hiện lên khiến tôi cau mày. Không nên có nhiều người muốn biết về tôi.

pVnn

Hôm qua

Em có thể quay lại được không? Tha thứ cho nhau một lần. Đừng thay đổi suy nghĩ. Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội để nói ra những lời trong trái tim mình.

#Hyvọngtráitimcủaemấyvẫnnhưvậy.

2,167 lượt thích 109 bình luận

Yiwaa: Mày là đồ ngu @pVnn

Uunun: Cố lên bạn tao ơi.

Pond Pawee: Tệ hơn trước

Bar Sarawut: Hãy đến với tao, @pVnn

Bình luận mới nhất mà tôi thấy là của P'Bar. Tôi không bấm để đọc thêm gì nữa. Nhìn dòng status của anh ấy, trái tim tôi như bị xé toạc ra, giọng nói và khuôn mặt của P'Vee lại lập tức xuất hiện trước mắt tôi khi tôi đọc nó. Tôi thực sự không biết rằng anh ấy đang nói về tôi hay là về người kia nhưng trái tim tội lỗi của tôi lại hướng về bản thân nhiều hơn.

Tôi thầm hy vọng P'Vee nghĩ về tôi. Tôi chỉ muốn trong đôi mắt của anh ấy có tôi. Nhưng điều này là không thể vì người đó luôn ở trong mắt anh. Người đó vẫn luôn ở trong tim anh ấy, dù bất kì lúc nào. Mặc dù P'Vee có tôi hoặc có nhiều người luôn sẵn sàng thuộc về anh ấy nhưng anh ấy vẫn kiên định với P'Ploy.

Rrrr ~

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang phát ra tiếng chuông làm phiền dòng suy nghĩ của mình. Nhìn tên của người gọi xuất hiện trên màn hình, trái tim tôi trở nên run rẩy. Tay phải chuẩn bị ấn nhận cuộc gọi nhưng trong đầu tôi lại vang lên câu nói của mẹ.

'Con không nên lún quá sâu. Bây giờ cách tốt nhất là cố gắng quên thằng bé.'

Cuối cùng... tôi chỉ cần để điện thoại reo và để nước mắt tuôn rơi. Đó là tất cả ...

Tôi đã ra khỏi phòng hút thuốc. Nhìn từ ban công xuống tôi thấy khu vườn của mình. Màu xanh tươi của lá làm trái tim tôi bình yên hơn. Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra, điều đó làm tôi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, hãy để mọi thứ trôi theo gió giống như làn khói trắng. Tôi nhìn lên bầu trời, hút thêm một hơi rồi nhả khói ra. Thật khó để từ bỏ.

Tôi rời khỏi phòng mà không nhìn vào điện thoại. Ngay cả khi nó liên tục nhấp nháy và reo không ngừng nhưng tôi vẫn đi ngang qua nó. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn làm rõ ràng mọi thứ và muốn nói dừng lại một cách rõ ràng với anh ấy nhưng mà nói thật tôi không đủ can đảm để nói. Một khi tôi nói mọi thứ sẽ kết thúc và có thể đưa ra quyết định rõ ràng hơn nhưng trong lòng tôi, tôi tin rằng tôi không muốn như thế.

"Đến đây Masa, bác An và P'Phon đến chơi này." Tôi còn chưa bước xuống cầu thang, mẹ tôi đã lên gọi trước. Tôi mỉm cười nhìn bác và anh họ.

"Xin chào." Tôi chắp tay chào tỏ lòng kính trọng sau khi đi đến chỗ họ. P'Phon nhướn mày nhìn và mỉm cười với tôi. Như chúng ta đều biết, nên để hai người lớn nói chuyện với nhau.

"Chủ vườn xuống rồi đấy à. Anh muốn ra xem hoa lan dạo này thế nào rồi. Em có thể dẫn anh ra không?"

"Được chứ. Bác ơi con ra vườn với P'Phon chút nhé." Tôi trả lời P'Phon rồi quay sang nói với bác mình.

"Bác muốn đến nói chuyện với cháu trai nhưng sao cháu lại định đi cùng Phon chứ?" Người phụ nữ xinh đẹp làm vẻ mặt buồn bã và đi về phía tôi.

"Thưa ngài....Ngài hãy nói chuyện về trang sức với em gái ngài đi. Con muốn chơi với em trai vì chúng con con trẻ mà."

"Phon!"

P'Phon kéo tay tôi ra ngoài trước khi anh ấy nói xong. Tôi nghe thấy tiếng hét của bác cùng với tiếng cười của mẹ. Tôi nhanh chóng đi theo anh ấy, đến gần chiếc ghế gỗ trong vườn, tôi dừng lại.

"Em không còn là một đứa trẻ nữa đâu, P'Phon." Tôi quay sang nói với người già hơn mình kia.

"Cho dù lúc còn là một đứa trẻ hay lúc đã trưởng thành thì cũng chả thành vấn đề. Mỗi lần đi cùng với mẹ, chỉ toàn nghe những điều nhàm chán. Mỗi lần nói về vàng hay là kim cương tao lại muốn được hoà mình với thiên nhiên hơnnnn...." P'Phon kéo dài câu cuối cùng rồi dạng rộng hai tay hít sâu một hơi sau đó ngồi xuống trên thảm cỏ.

Mẹ P'Phon kinh doanh trang sức còn bố anh ấy thì làm về khai thác mỏ. Anh ấy đã học quản lý vài năm và mới tốt nghiệp được mấy tháng. Chúng tôi rất thân nhau, như anh em ruột. Vì bác là chị gái của mẹ tôi nên chúng tôi đã biết nhau từ lúc mới sinh ra.

"Ờ...sao mày lại về nhà? Về để cãi nhau với bố à?" P'Phon ngước lên hỏi tôi.

"Em nhớ mẹ." P'Phon chỉ bật cười khi tôi nói vậy như thể anh ấy không tin điều mà tôi nói.

"Chắc chắn phải có chuyện gì đó." P'Phon nói.

"Anh không tin là em sẽ nhớ nhà à?" Tôi hỏi và ngồi xuống bên cạnh P'Phon, nhổ cỏ chơi cho bận.

"Không, một người không hề thích ở nhà như mày, sẽ chỉ trở về vì một điều gì đó." P'Phon quay sang mỉa mai tôi. "Hay là mày?...."

"Em cái gì?" Tôi hỏi khi nghe thấy giọng nói hoảng sợ của anh ấy.

"Bị bệnh nan y?"

"Anh điên à!" Tôi quay đầu đập vào đầu anh ý một phát. Lão Phon nhăn mặt xoa xoa đầu, bắt đầu phàn nàn về việc tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi nên tôn trọng anh ấy, cuối cùng thì anh ấy cũng trở lại bình thường.

"Anh có cô đơn không?" Tôi hỏi anh ấy sau khi tôi và anh ấy nói chuyện một lúc.

"Rất nhiều, Mark ạ. Lúc mày không ở đây. Tao đã phải đến đây với mẹ thường xuyên, không hề có lý do để trốn tránh. Họ luôn bàn luận về việc sau khi tao học xong sẽ cho tao bắt đầu kinh doanh. Có điên không vậy? Tao chưa sẵn sàng." Anh tôi rên rỉ khiến cho tôi phải bật cười.

"Chuyện đó không tốt sao?" Tôi mỉm cười trả lời.

"Nếu loại chuyện này tốt, thì sao mày lại rời đi và bỏ rơi tao thế này." P'Phon nói, nghe đúng cảm động luôn.

"Em trúng tuyển nhưng em không định rời đi."

"Nhưng mày vẫn đi."

"Sao hôm nay anh chấp nhất thế?" Tôi quay sang hỏi anh mình.

"Tao vẫn thế." Anh quay lại và trả lời tôi.

"Đây chính là lý do không có ai bên anh." Tôi đáp lại.

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, em trai yêu quý của anh ạ. Tao có rất nhiều bạn. Nếu không tin tối nay mày hãy đi với tao." P'Phon mời tôi với một nụ cười.

"Mẹ thì sao?"

"Dì cũng đi theo mày à?" P'Phon hỏi tôi.

"Không ý em là mẹ anh ý."

"Chỉ cần mày nói với bà ấy, bà ấy còn gọi hẳn xe đưa mày đi. Bà ấy chiều mày hơn tao."

"Chính vì thế, nên anh mới lấy em làm cái cớ để anh đi."

"Thôi nào, em trai."

9 giờ tối, tôi đến quán rượu với anh trai mình. Đó là quán rượu của một người bạn. Tôi thường lén đến đây thường xuyên lúc còn học cấp ba. Nhưng khi bị mẹ bắt được thì tôi đã không còn đến nữa. Anh ấy đưa tôi đến và đi lên tầng hai tìm bạn. Tôi muốn đi theo nhưng anh ấy không cho. Vì người bạn của anh ấy đã từng là một người cũ trong quá khứ của tôi.

Thành thật mà nói, đây cũng không phải mối quan hệ chính thức gì. Lúc còn học cấp ba, tôi có khá nhiều mối quan hệ, nhưng đều nhanh chóng kết thúc. Tôi hẹn hò với nhiều người nhưng không thể hẹn hò với ai trong một thời gian dài được. Không phải vì tôi chán mà là vì những người đó cảm thấy chán. Người tôi quen lâu nhất là người đã bỏ rơi tôi khi anh ta vào đại học. Tôi nghĩ rằng tôi đã quen với việc bị bỏ rơi hoặc bỏ rơi người khác nhưng đến ngày hôm nay tôi mới biết là không phải.

Thì ra không mọi thứ đều có thể trở thành thói quen như nhiều người vẫn nói.

"Mark, em đang uống quá nhiều đấy." Một giọng nói lên bên cạnh tôi. Tôi quay lại mỉm cười với P'Pack. Chủ quán rượu nơi tôi đang ngồi.

"Em nhớ anh đó, Pack." Tôi mỉm cười rồi nói.

"Em đã uống bao nhiêu rồi?" Anh ấy bước đến và kéo ly rượu trong tay tôi ra.

"Không nhiều, chưa say."

"Mắt đã đỏ thế này rồi." Tôi ngạc nhiên khi P'Pack cúi xuống gần tôi hơn.

"Tránh xa em tao ra, tao biết mày đang âm mưa làm gì đấy." P'Phon kéo cổ áo của P'Pack để anh ấy cách xa tôi. Anh ấy quay lại giận dữ với bạn mình. Tôi mỉm cười nhìn hai người. Tôi không nổi tiếng lắm nhưng anh họ tôi thì có.

Chúng tôi lên tầng hai ngồi. P'Phon lên chậm hơn vì còn phải đợi P'Pack dọn dẹp rồi đặt bàn cho khách. P'Pack vẫn cứ phàn nàn bảo tôi đến mà chẳng nói trước với anh ấy sau khi bị anh tôi mắng, tôi đã cảm thấy rất bối rối.

"Có chuyện gì vậy anh?" Tôi quay sang P'Phon khi chủ quán bị nhân viên gọi đi giải quyết chuyện gì đó. Anh tôi nhìn người đàn ông nhỏ bé kia, khẽ mỉm cười.

"Như mày thấy đấy." Anh tôi nhún vai đáp lại.

"Nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi anh ấy.

"Sao? Hối hận à?"

"Không..." Giọng tôi trở nên nghiêm túc hơn khi P'Phon hỏi lại. "P'Pack là một người tốt. Nếu chỉ để vui chơi, thì anh nên dừng lại." Tôi nhìn vào mắt anh tôi và nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Tại sao lúc đó lại chia tay?" P'Phon dựa vào ghế sô pha hỏi tôi.

"P'Pack xin dừng lại." Chuyện của tôi và P'Pack đã qua một thời gian dài và câu chuyện này cũng không kéo dài. Có lẽ là hai tháng hoặc hơn một tí. Cuối cùng, P'Pack nói với tôi hai chúng tôi không hợp và chúng tôi đồng ý chia tay. Tôi không hối tiếc vì sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện và làm bạn. Đối với tình yêu, tôi có cơ hội để thử, cơ hội để yêu, cơ hội chia tay và cả cơ hội để học hỏi nhưng đó không phải là tất cả.

"Nghiêm túc đấy." Anh tôi đáp lại.

"Anh đã nói với anh ấy chưa?"

"Chưa." Tôi trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của anh ấy. Anh không biết sao? Nếu thích ai đó hãy dũng cảm nói ra. Nếu bị tổn thương thì hãy quay lại và tự mình liếm vết thương của mình như tôi đã làm.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" P'Pack đến và ngồi cạnh tôi. Quàng tay qua cổ tôi sau đó dựa vào vai tôi.

"Mày hơi quá rồi đấy Pack." Tôi nhìn anh trai mình đang nhìn bạn anh ấy, lại thấy hình bóng của một người khác trong đó. Người sẽ nhìn tôi đầy tức giận, nổi nóng với tôi khi tôi đi với người đàn ông khác. Người đó là người mà tôi không muốn nghĩ tới.

"Tao còn chưa làm hết sức đâu bạn." P'Pack nói rồi bỏ tay ra khỏi cổ tôi. Khuôn mặt tôi từng thích quay sang nhìn bạn mình rồi chẹp miệng.

"Mẹ mày..." Anh tôi nói rồi đứng dậy rời đi.

Tôi nhìn P'Phon sau đó lại nhìn sang P'Pack. Người đàn ông nhỏ bé đang nâng chiếc ly lên nhấm nhám. Khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào và tươi sáng trong một khoảnh khắc liền trở nên buồn chán.

"P'Pack...Anh có biết P'Phon thích anh không?" Tôi hỏi người bên cạnh.

"Sao anh có thể không biết, anh không có ngu ngốc."

"Vậy tại sao không hẹn hò?" Tôi hỏi.

"Không dễ đâu, Mark. Địa vị hay là gia đình. Anh thuộc về thế giới của anh, còn nó thuộc về thế giới của nó. Hai người bọn anh đi theo những hướng khác nhau."

"Nhưng nếu hai người yêu nhau...."

"Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Nó không giống như khi chúng ta còn trẻ Mark ạ. Chỉ có yêu nhau, ôm nhau và ngủ cùng nhau. Thế là không đủ." P'Pack nói với tôi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi khiến tôi cảm thấy đồng cảm. Cảm giác sự hỗn loạn và nhàm chán. Nhưng có một điều trong ánh mắt của anh ấy mà trước nay tôi chưa từng nhìn thấy.

Anh ấy không còn nghĩ đến việc đối mặt với nó.

"Tại sao anh không thử ..."

"Tại sao phải cố gắng tạo cho mình hy vọng bất chấp việc biết kết thúc sẽ như thế nào?....Nếu em yêu thì kết thúc còn đau hơn lúc bắt đầu." P'Pack mỉm cười với tôi khi nói xong. Là nụ cười mà làm tôi cảm thấy tê liệt. Ly nước đẹp mắt nhưng không có mùi vị gì. Cho dù thực tế nó có ngon. Trái tim tôi dường như ngừng đập nhưng tôi vẫn cảm nhận được đau đớn. Mọi thứ P'Pack nói đều đúng.

Cuối cùng chỉ còn lại những nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy