chương 21: Cảm giác ấy
[Vee'AOV]
"Mark...Mark!"
"Đừng có đuổi theo!" James kéo tay tôi lại khi tôi đang muốn đuổi theo Mark. Tôi hất tay nó ra rồi nhìn nó. Tôi không quan tâm tôi đang ở đâu, tôi là ai. Tôi sẽ đi tìm Mark.
"Sao mày lại ngăn tao? Đừng có làm phiền tao. Tao sẽ đi tìm em ấy!"
"Mày không có quyền đi tìm nó vì mày đang đứng hôn vợ cũ của mày!" James hét lên. Tôi nhìn Ploy còn Ploy đang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay tôi.
"Vee...Bình tĩnh đi."
"Ploy đi trước đi." Tôi nói với cô ấy. Nhìn cô ấy cho đến khi Ploy đồng ý đi ra ngoài.
"Mày định đi đâu?" James kéo tay tôi. Tôi khó chịu quay lại nhìn nó rồi hất tay nó ra.
"Mày đang xen vào chuyện của vợ chồng người khác đấy?" Tôi quay lại nói với nó.
"Đối với tao, Mark không phải là người khác." Nó đáp lại, từ trong ánh mắt của nó tôi biết được Mark quan trọng thế nào với người trước mặt này. Tôi thừa nhận mối quan hệ giữa bạn bè rất đáng trân trọng nhưng từ ánh mắt của thằng nhóc này nhìn tôi khiến tôi biết nó không chỉ là một người bạn. Suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu tôi, đúng là một suy nghĩ điên rồ, tôi nắm chặt tay lại. Tôi nhìn James một lần nữa rồi rời khỏi đây để đi tìm một người quan trọng với tôi, tôi không thể nào đánh mất em ấy.
"Cái quái gì thế!" Yiwa bước vào và giữa lấy cánh tay của Ploy, người đang định bước ra ngoài. Đôi mắt to tròn nhìn tôi và James.
"Hỏi bạn chị với vợ cũ của bạn chị đi...à không hỏi bạn chị và vợ bạn chị đi." James chỉ mỉa mai một câu và nhìn Ploy đang sợ hãi.
"Mày đã làm cái gì? Yiwa thả tay Ploy ra rồi đi về phía tôi. "Tao hỏi mày đấy, mày đã làm gì! Tại sao Mark lại khóc bỏ đi như thế!" Yiwa nhìn tôi và nói.
"Tao..."
"Chúng nó hôn nhau và Mark đã nhìn thấy." Yiwa liếc nhìn tôi ngay khi James nói xong.
"Thật không?" Giọng nói ngọt ngào của bạn tôi vang lên.
"Ừ."
Chát!
Bàn tay trắng nõn của cô ấy dơ lên tát vào mặt tôi đúng chỗ mà James đã đánh tôi. Bây giờ nó đau đến tê dại. Ploy hét tên tôi nhưng tôi chỉ quan tâm đến duy nhất gương mặt của Mark vừa nhìn tôi, tôi thậm chí không thèm quan tấm đến cô ấy. Tôi thấy đôi mắt tràn ngập thất vọng cùng với những giọt nước mắt rơi trước khi em ấy rời đi.
"Tại sao cậu lại làm thế? Rốt cuộc là vì cái gì?" Ploy tiến đến gần tôi, đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi rồi quay sang nói với Yiwa. Tôi quay mặt đi tránh khỏi bàn tay mềm mại của Ploy khiến cô ấy quay lại nhíu mày nhìn tôi.
"Mày đã chia tay chưa? Hay là hai chúng mày đã quay lại với nhau? Mày rốt cuộc đang làm cái gì!" Yiwa không trả lời mà thay vào đó cô ấy hét lên.
"Yiwa, mày bình tĩnh đã." Kla bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sẵn sàng vung lên để đánh người của Yiwa.
"Mày đã ra khỏi cuộc sống của nó rồi, sao mày còn quay trở lại? Khi nó đã trở nên tốt hơn, sao mày còn quay trở lại và làm cho mọi việc tồi tệ hơn!"
"Ploy và Vee đã chia tay rồi." Ploy nói.
"Thế tại sao lại hôn? Tại sao chia tay mà lại còn hôn nhau, thậm chí còn hôn trước mặt vợ nó?" Yiwa hỏi.
"Vợ?....N'Mark sao?" Ploy ngước lên và hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé đang giữ cánh tay tôi.
"Buông Vee ra Ploy, Vee phải đi tìm Mark." Tôi nói với cô gái nhỏ bé đang rơi nước mắt.
"Trước khi đi, hãy suy nghĩ kĩ xem nên nói gì, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Bạn tôi không phải là món đồ chơi của anh." James nói với tôi khi tôi chuẩn bị bước đi. Yiwa nhìn tôi rồi lại nhìn Ploy.
"Tao không muốn mày đi tìm em ấy. Thằng Vee, mày không xứng đáng với em ấy." Yiwa nói sau đó đẩy vai Ploy rồi rời đi.
"Tao nghĩ mày nên nói chuyện trước với cô ấy đi. Giải quyết mọi chuyện trước, em ấy không đi đâu cả." Kla nói với tôi.
"Tao đã từng nghĩ như thế. Tao nghĩ rằng em ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với tao nhưng hôm này tao đã sai rồi." Tôi trả lời bạn mình trước khi rời đi.
"Ploy xin lỗi." Tôi cảm thấy áo của mình bị kéo lại, tôi quay lại thấy Ploy đang khóc xin lỗi tôi.
"Không sao đâu, Ploy. Là Vee sai." Tôi kéo bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt áo của mình xuống và bước ra ngoài.
Tôi đi ra ngoài bãi đỗ xe tìm khiến thân ảnh cao lớn của em ấy nhưng tôi không thể nào tìm thấy. Tôi muốn nói rất nhiều điều, muốn giải thích ngay cả khi em ấy không muốn nghe. Tôi muốn ôm lấy em ấy và lau nước mắt cho em ấy. Tôi muốn nói với em ấy chúng tôi không có gì cả. Tôi chỉ có một mình em ấy.
Ploy đã tiếp cận và xin tôi một nụ hôn cuối cùng. Một nụ hôn như thể vẫn còn yêu, một nụ hôn để lưu giữ lại những cảm giác tốt đẹp một thời. Ploy đã hôn tôi trước và tôi đã hôn lại cô ấy. Lúc đầu thật sự là khó hiểu nhưng tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt van nài của người mà tôi từng yêu rất nhiều. Trái tim tôi liền dịu đi. Nếu phải đổ lỗi cho ai đó trong chuyện này thì người đó chắc chắn là tôi.
Tôi biết rằng Mark muốn có câu trả lời rõ ràng của tôi và tôi biết rằng Mark không thích Ploy đến gần tôi. Tôi đồng ý hôn Ploy như để cắt đứt mối quan hệ lâu dài và cũng để hai chúng tôi có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu nhưng nó đủ dài để cho Mark bước vào và nhìn thấy.
"Mẹ kiếp!" Tôi chửi thề rồi đưa tay lên xoa tóc. Làm thế nào bây giờ? Mark sẽ thế nào? Em ấy sẽ hiểu lầm tôi? Em ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?
"Vee." Tôi quay lại nhìn người bạn đẹp trai đang bước đến và nhìn chằm chằm mình.
"Sao? Mày định đánh tao tiếp à?" Tôi hỏi Pound, người đang dõi theo tôi.
"Mày đi xử lí vết thương với tao, rồi hãy đến gặp em ấy." Pound nói sau đó bước đến giữ vai tôi, nhưng tôi vùng vằng tránh khỏi nó.
"Em ấy đâu rồi?! Em ấy đâu? Tao không biết em ấy ở đâu. Tao phải làm gì?" Tôi hét lên với nó. Nó thở dài rồi bước đến ôm tôi.
"Tao biết mày đang buồn. Tao biết mày cảm thấy có lỗi. Nhưng mày không thể cứ đi như thế này được. Vee, ít nhất mày phải suy nghĩ trước." Pound nói. Tôi đẩy nó ra rồi đưa tay lên lau nước mắt, tôi không biết nó đã chảy xuống từ khi nào. Chỉ biết là trái tim tôi bây giờ đang đau nhói và tôi biết rằng Mark cũng đã bị tổn thương.
"Tao muốn đi tìm em ấy, Pound." Tôi nói với bạn mình bằng giọng nói run run.
"Thôi được rồi, tao sẽ đưa mày đến đó."
Pound đưa tôi đến phòng của Mark. Tôi dừng lại trước cửa căn phòng mà tôi đã ra vào rất nhiều lần trong thời gian gần đây. Tôi nhấn chuông nhưng không hề có phản hồi. Tôi chờ đợi nhưng em ấy vẫn không xuất hiện. Tôi quyết định giơ tay lên gõ cửa và gọi em ấy. Tôi muốn xin lỗi và xin em ấy cho tôi một cơ hội để giải thích nhưng điều mà tôi nhận lại chỉ là sự im lặng.
"Có thể em ấy không ở đây." Pound nói với tôi.
"Em ấy không ở đây thì có thể ở đâu? Đây là phòng em ấy." Tôi quay sang nói với bạn mình
"Tao đã bảo mày nên đi về và chờ rồi." Pound nói.
"Tao không thể về. Trái tim tao đã vỡ nát rồi. Tao muốn giải thích với em ấy, tim tao đang rất đau rồi." Tôi muốn nhìn thấy em ấy, muốn nói cho em ấy tất cả, muốn giải thích mọi thứ. Nhưng giờ tôi không thể.
Tôi ngồi xuống trước của phòng, dựa lưng vào cửa, đưa tay lên che mặt để những giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Hy vọng nó sẽ giúp tôi bớt đau một chút nhưng không, những giọt nước mắt không hề giúp tôi cảm thấy tốt hơn.
"Này...mày về đi." Tôi nói với Pound, người đứng cách tôi không xa.
"Còn mày thì sao?"
"Tao sẽ đợi em ấy ở đây..." Tôi nhẹ nhàng nói với bạn mình. Lau nước mắt và nhìn về phía thang máy "Giống như em ấy đã chờ đợi tao."
"Tiên sư mày......" Pound định chửi tôi nhưng khi tôi nhìn lên nó đã dừng lại. Nó lẩm bẩm chửi vài lời, đưa tay lên xoa đầu tôi rồi rời đi.
Ngay bây giờ tôi ở đây...chỉ có mình tôi.
Tôi quay lại nhìn vào căn phòng chứa đầy ký ức của tôi và em ấy, tôi muốn vào căn phòng đó. Ít nhất là nhìn nơi mà chúng tôi đã ở bên nhau hoặc ôm những chiếc gối mà em ấy đã từng nằm nhưng tôi không thể làm được. Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi và đợi em ấy trước cửa. Đợi em ấy....như em ấy đã từng đợi tôi.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho em ấy. Nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi không có số của bạn bè em ấy, cả James và Wind. Tôi không có số của hai người đó vì Mark không bao giờ nói cho bất kì ai biết về mối quan hệ của tôi và em ấy. Mark không bao giờ nói với ai là tôi đã sai với em ấy. Chuyện của chúng tôi chưa bao giờ được biết đến do tôi không rõ ràng, do chính sự vô tâm của tôi nên không thể khiến em ấy tin tưởng tôi.
Tôi không biết tôi đã ngồi đây bao lâu. Tôi vẫn ngồi ở đó và đợi Mark nhưng Mark vẫn chưa quay lại. Đã bước sang ngày mới được vài tiếng nhưng trái tim tôi vẫn ở lại với ngày hôm qua. Chỉ trong vài tiếng, tôi vẫn nhớ rõ. Từng lời nói vẫn vang lên bên tai tôi. Mọi hành động và mọi chuyển động của Mark vẫn hiện lên ở trước mắt tôi.
"P'Vee..." Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa gọi tôi. Đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ của tôi lập tức mở to khi tôi nhìn thấy người đó là ai.
"Mark!" Tôi ngồi dậy. Tôi định bước đến chỗ người mà tôi đã chờ đợi nhưng em ấy lại lùi lại khi tôi bước đến.
Tôi không biết Mark đã ở đâu. Nhưng đằng sau em ấy là Nuea và James. Tôi không quan tâm đến hai người đó, ngay cả khi chúng nó định làm gì đi nữa. Tôi nhìn thằng vào Mark, cái người đang cố tránh né tôi.
"Em có thể vào phòng không?" Em ấy lùi lại khoảng hai bước, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa giống như mối quan hệ giữa chúng tôi. Những lời nói lịch sự, xa cách được phát ra từ đôi môi xinh đẹp mà tôi đã từng hôn. Đôi mắt tôi đang nhìn vẫn vô cùng bình thản, không có chút cảm xúc gì, tôi không còn cảm nhận được gì từ đó nữa.
"Nghe anh...Nghe anh nói trước đã." Tôi bước đến, vươn bàn tay về phía trước, muốn giữ em ấy lại nhưng người trước mặt lại quay lưng bước đi.
"Phòng của P'Ploy ở ngay bên đó." Trước khi bước vào phòng, Mark quay lại nói với tôi. Những ngón tay thon dài của em ấy chỉ vào căn phòng bên cạnh, đó là phòng bạn gái cũ của tôi. Khoé miệng tôi co giật khi tôi nhìn vào mặt em ấy. Tôi không biết biểu cảm của mình bây giờ thế nào nhưng ngay lúc này trái tim tôi thật sự rất đau.
"Anh đến gặp em, Mark. Anh đang đợi em." Tôi nói với em ấy như thế trước khi em ấy bước vào phòng. Ngay cả khi giọng nói của tôi đang run rẩy, trái tim của tôi như thắt chặt lại và sức lực của tôi dường như đã không còn nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với em ấy.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi một lúc rồi quay sang nhìn bạn em ấy và Nuea. Ánh mắt của em ấy không còn nhìn tôi nữa. Mark nhìn hai người đó rồi mỉm cười.
"Cảm ơn anh đã đưa em về." Mark mỉm cười nói với Nuea. Nuea gật đầu một cái rồi cười lại với em ấy.
"Để tao ở lại cùng mày?" James hỏi Mark, nhưng Mark mỉm cười một chút và lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Mày có ổn không?"
"Ừ."
Mark ậm ừ đáp lại. Cánh cửa ấy từ từ đóng lại. Trước khi tôi kịp mở lời, tôi không có cơ hội để cầu xin em ấy, thậm chí còn không có cơ hội để nhìn người vừa mới bước vào. Tôi chỉ có thể nhìn vào cánh cửa.
Người mà tôi chờ đợi đang ở trong căn phòng đó. Tôi muốn gọi đó là phòng của chúng tôi nhưng tôi không thể gọi, tôi đã không có một khởi đầu hoàn hảo với Mark. Đây không phải là khởi đầu mà tôi nên có nhưng nó đã bắt đầu. Tôi thừa nhận rằng lúc đầu tôi đã không muốn tiếp tục những chuyện do chính tôi bắt đầu. Nhưng bây giờ...tôi không muốn chuyện của chúng tôi kết thúc.
Tôi đưa tay lên lau mặt, nước mắt đang rơi. Cảm giác được hai người đó đang nhìn tôi khiến tôi xấu hổ. Tôi lau nước mắt rồi quay lại nhìn Nuea và James. Nuea có vẻ như đồng cảm với tôi, tôi biết...vì qua ánh mắt của nó tôi có thể thấy được. Còn James thì có lẽ nó đang chửi thầm trong lòng.
"Về với tao đi?" Nuea nói rồi vươn tay về phía tôi. Nhưng tôi lại cư xử tồi tệ bằng cách phớt lờ bàn tay ấy.
"Không." Tôi trả lời bạn mình rồi từ từ ngồi xuống.
"Cứ về đi đã. Nếu em ấy muốn nói chuyện thì em ấy sẽ nói." Nuea nói với tôi nhưng tôi vẫn không di chuyển. Tôi nhìn nó và nói nó đừng có can thiệp vào.
"Vậy khi nào em ấy muốn nói chuyện? Nếu một tiếng nữa em ấy muốn nói chuyện mà tao lại không ở đây nữa thì sao, tao sẽ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với em ấy." Tôi đáp lại.
"Nó sẽ quyết định khi nào nó muốn nói chuyện với anh. Anh ở lại cũng không thay đổi được gì đúng không?" Thằng James nói thế với tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi đột nhiên khiến tôi tê dại, nó nở một nụ cười bí ẩn bên khoé miệng với tôi.
"Em ấy thế nào rồi? ..." Tôi nói rồi chỉ tay vào cánh cửa. Mặc dù chúng tôi đang rất gần nhau nhưng tôi thậm chí không biết Mark đang làm gì hoặc em ấy cảm thấy thế nào.
"Tệ lắm..." James đáp lại tôi.
"Bây giờ, tao không biết Mark cảm thấy thế nào. Khi tao gặp em ấy, em ấy đã khóc. Lúc tao đưa em ấy ra khỏi đó, em ấy vẫn khóc. Em ấy khóc đến khi ngủ thiếp đi. Không nói gì với tao cả." Nuea nói.
Tôi cảm thấy trên má mình lành lạnh. Có lẽ nước mắt tôi đang rơi. Trái tim tôi vẫn đang thắt lại và không thể nào giải thoát. Chỉ cần nghe thấy em ấy khóc, chỉ cần nghĩ về lý do em ấy khóc và ai là thủ phạm gây ra thì trái tim tôi lại đau nhói.
"Vee...mày có sao không?"
"Không, mẹ nó!...Tao không ổn."
Nuea đưa tôi về nhà. Tôi muốn phản đối, muốn chống cự, muốn ép mình đứng ở trước căn phòng đó nhưng tôi không còn đủ sức nữa. 3 giờ sáng, mọi người trong nhà tôi đã ngủ. Bao gồm cả anh trai tôi. Bạn tôi đưa tôi lên phòng, nó nhìn tôi rồi thở dài.
"Mày đã nói với tao..." Tôi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi. "Mày đã nói với tao nhưng mà do tao ngu."
"Mày nên nghỉ ngơi đi. Vee hãy cho mình thời gian và suy nghĩ cẩn thận về những việc cần làm sau này. Nếu mày cảm thấy cuộc sống này không chân thật, nếu cuộc sống thế này khiến mày cảm thấy khó khăn, thì hãy dừng lại." Chúng tôi không thường nói chuyện kiểu thế này, không hay nói về cảm xúc của mình. Bởi vì chúng ta thường có thể biết mọi thứ thông qua ánh mắt và cử chỉ của nhau.
"Mày không thấy à? Tao sắp chết rồi. Thế mà mày vẫn muốn tao dừng lại?" Tôi hét lên, những giọt nước mắt mới ngừng chảy lại bắt đầu rơi xuống.
"Mày nghỉ ngơi đi, nên đi ngủ đi. Nếu mày không muốn dừng lại thì hãy quay lại tìm em ấy sau."
"Em ấy không muốn nói chuyện với tao nữa. Đến ngay cả mặt còn không muốn nhìn. Em ấy chỉ nhìn lướt qua tao một lát, tao gần như đã kiệt sức ở đó."
"Thế nên tao mới bảo mày hãy đi ngủ đi. Nghỉ ngơi đi rồi muốn làm gì thì làm." Nuea nói rồi đẩy vai tôi xuống. Nhưng tôi vẫn có chấp, bây giờ sao có thể ngủ được.
"Nhưng..."
"Tao đã bảo mày đi ngủ!"
"Hai đứa mày đang làm cái gì thế hả!?" Yu bước vào và hét vào mặt chúng tôi. Cánh cửa phòng không đóng nghĩa là nó đã biết chúng tôi vừa mới nói gì và làm gì.
"Yu..."
"Có chuyện gì vậy hả?" Nó bước vào phòng và nhìn tôi. Nhưng tôi tránh né ánh mắt của nó. "Tao hỏi mày là có chuyện gì!"
"Có chuyện gì thế? Yu, sao con lại làm ồn thế...Chúa ơi, Vee?!" Mẹ tôi phàn nàn rồi bước vào phòng tôi. Sau đó mẹ dừng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi không muốn nghĩ về việc mình bây giờ trông như thế nào nữa. Mẹ tôi kêu lên, tôi thậm chí còn không thể nhìn bà ấy.
"Có chuyện gì với con vậy? Tại sao lại thế này?"
"Con không biết, con hỏi nhưng nó không nói là có chuyện gì. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Yu đáp lại bố rồi quay sang hỏi. Nuea bối rối, nhìn tôi.
"Mẹ..."
Tôi không quan tâm ánh mắt của bạn tôi. Cũng không nghĩ đến những gì bố và Yu vừa nói. Tôi quay sang nhìn người đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy đau đớn như thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của tôi. Người phụ nữ ấy...khiến tôi muốn ôm lấy thật chặt.
"Có chuyện gì vậy, con của mẹ, Vee?" Mẹ hỏi tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi. Một bàn tay nhỏ bé đưa lên xoa lưng tôi. Tôi gục đầu vào bờ vai nhỏ hẹp của mẹ, nước mắt lại tuôn rơi.
"Mẹ, đau quá...đau lắm mẹ ạ." Tôi vùi đầu vào hõm cổ mẹ và hít hà mùi hương riêng biệt.
"Đi ra ngoài trước đi, cả bố và Yu. Nuea, cảm ơn con vì đã đưa Vee của mẹ về." Tôi không biết những người còn lại có đi ra ngoài như mẹ đã nói không. Không biết bố đã làm gì. Tôi chỉ lặng lẽ khóc và tựa vào vai mẹ như thế.
"Vee yêu em ấy...mẹ....rất....yêu."
"Con yêu ai? Vee, con yêu ai? Nói với người đó rồi hỏi xem người đó có yêu con không?" Mẹ xoa xoa lưng an ủi tôi. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.
"Em ấy yêu Vee....Nhưng em ấy không để Vee nói rằng Vee yêu em ấy." Tôi vẫn tựa đầu vào vai mẹ, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Mẹ đưa tay lên xoa mặt tôi một lúc lâu. Cho đến khi đôi tay ấy chạm vào bờ vai tôi và đẩy tôi ra.
"Được rồi...hãy nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra."
Tôi bắt đầu kể chuyện của mình và Mark cho mẹ nghe. Kể từ ngày đầu tiên tôi thấy em ấy bước vào khoa của chúng tôi cùng với Moon của khoa, với nụ cười nở trên khoé môi khi nói chuyện cùng với bạn bè thân thiết. Hay cả khi em ấy tít mắt khi bị đàn anh, đàn chị trêu chọc.
Tôi nói những điều này với mẹ tôi, tôi muốn mẹ biết rằng Mark của tôi đã tươi sáng đến thế nào cho đến ngày tôi làm tổn thương em ấy. Em ấy dần trở thành một con người tĩnh lặng, dường như không hề còn có tình cảm nữa. Đôi khi, em ấy luôn thất thần khiến tôi cảm thấy có lỗi. Vì thế mà tôi đã tiếp cận em ấy. Chúng tôi bắt đầu thay đổi nhiều thứ cùng nhau. Và em ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi nói với mẹ, Mark cho tôi một cảm giác rất khác biệt, cảm giác đó được gọi là tình yêu không cần đáp lại.
Mark không bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu gì với tôi mặc dù em ấy có quyền làm thế. Em ấy cũng không hề đối xử với tôi như tôi đã đối xử với em ấy. Em ấy không khóc mỗi khi tôi làm tổn thương em ấy. Nếu là tôi...tôi sẽ tức giận, sẽ đòi hỏi mọi thứ. Nhưng Mark chỉ có bên cạnh tôi như thế, em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng chỉ trong vài phút chính tôi đã làm cho mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.
"Mark rất đặc biệt, phải không? Lúc nhìn thấy thằng bé, mẹ thừa nhận mẹ cũng có chút không hài lòng. Mẹ không thích nhìn thấy Vee và Mark cùng nhau."
"Mẹ..." Tôi rên rỉ gọi người trước mặt với giọng nói nhẹ nhàng. Cổ họng khô hoàn toàn. Tôi không muốn nghe mẹ nói tôi phải từ bỏ, tôi không muốn nghe mẹ bảo tôi phải dừng lại.
"Vee...Vee sai rồi, con trai." Mẹ đưa tay ra lau nước mắt cho tôi. Tiến lại gần, đặt bàn tay mình lên má tôi. "Vee sai với Ploy và Vee sai với Mark, Vee đã làm tổn thương cả hai, con có biết không? Và bây giờ con đang tự tổn thương mình."
"Con...."
"Nếu con đã ngừng yêu Ploy thì con không nên làm điều đó. Nếu con yêu Mark thì con phải cho Mark thấy." Mẹ nói rồi đặt tay lên vai tôi.
"Mark không nói chuyện với Vee nữa, mẹ ạ. Vee đã đợi em ấy cả đêm. Khi em ấy về, em ấy tránh né Vee. Vee đau...đau lắm mẹ à." Tôi nói và nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của mẹ. Mặc dù đã mờ vì tấm màn nước mắt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng quan tâm của mẹ dành cho tôi.
"Vee phải kiên nhẫn, con biết chứ? Thằng bé sẽ chờ con thay đổi. Vee phải chứng minh Vee đã là một người hoàn toàn mới. Tim Vee không còn như trước nữa. Hãy cho thằng bé biết...trái tim con chỉ dành cho thằng bé." Mẹ nói và siết chặt vai tôi để động viên.
"Mẹ...sẽ không ngăn cấm, phải không?"
"Lúc đầu, mẹ sẽ cấm. Nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ này. Mẹ không thể nào không dừng lại. Nếu Vee ở bên thằng bé, Vee cảm thấy hạnh phúc thì mẹ sẽ không nói gì cả."
"Vậy bố ..."
"Đây không phải là phụ thuộc vào mẹ hay là bố. Nó còn tuỳ thuộc vào con." Giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa.
"Bố."
"Bây giờ nếu con muốn đưa thằng bé trở về bên con, thì con phải cho thằng bé thấy rằng con yêu thằng bé." Bố tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi.
"Bố mẹ đều đồng ý nếu như con hạnh phúc. Đừng lo lắng." Mẹ nở một nụ cười dịu dàng tràn ngập yêu thương. Sau khi nói chuyện xong, mẹ đứng lên. Đôi mắt xinh đẹp của mẹ chớp mắt nhìn tôi vì những gì mà bố đang làm. Người mà tôi nghĩ là đẹp trai nhất, đang giơ tay xoa đầu tôi.
"Yu sẽ làm bạn với con tối nay." Bố quay sang nói với Yu rồi bước ra ngoài.
"Ngủ đi cưng. Vào buổi sáng, hãy đến gặp thằng bé. "Mẹ tôi nói và hôn lên trán tôi. Một nụ cười ngọt ngào được gửi đến tôi như muốn nói lời chúc ngủ ngon. Bàn tay trắng nõn của mẹ xoa xoa má tôi vài lần trước khi đi theo bố.
Bố và mẹ đã rời đi, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Yu vẫn đứng một góc và tôi vẫn ngồi trên giường. Nó nhìn tôi và chính tôi là người không dám giao tiếp bằng mắt với nó.
"Mày sẽ mắng tao à?" Tôi ngước lên hỏi anh tôi. Nó giật khoé miệng, mỉm cười rồi đến gần tôi.
"Có đau không....." Thật đau đớn khi nó nói thế. Nó đang nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương bên khoé miệng của tôi.
"Mày không chửi à?" Tôi ngước mắt lên nhìn nó. Nó chỉ thở dài rồi đứng dậy và đặt tay lên đầu tôi.
"Tao không cần thiết lặp lại những lời người khác đã nói rồi." Nó nói rồi ấn đầu tôi áp vào bụng nó. "Bây giờ dù mày có tốt đẹp hay tồi tệ đến mức nào, tao vẫn sẽ yêu thương mày." Nó nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi lại khóc vì ấm áp và vì tình yêu mà tôi không xứng đáng. Nó chỉ khiến tôi nhớ đến Mark nhiều hơn. Có lẽ em ấy đang ngủ một mình, không có ai ôm em ấy cả. Em ấy sẽ cô đơn lắm.
Em ấy đã ngừng khóc chưa?
"Yu..." Tôi tách ra khỏi bụng nó. Nó nhìn tôi như đang chờ đợi tôi nói. "Tao nhớ Mark."
"Haizz...Em ấy nói gì?" Yu thở dài và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Em ấy không nói gì cả. Cũng không nhìn tao chút nào cả." Tôi nói và nghĩ đến lần cuối em ấy nhìn tôi. Nước mắt lại muốn tuôn rơi. Trông em ấy thật lạnh lùng. Nếu tôi cảm thấy đau đớn như vậy, em ấy sẽ cảm thấy đau đến mức nào khi nhìn thấy tôi với Ploy?
"Đợi thằng bé bình tĩnh lại trước đã." Yu nói rồi nằm xuống.
"Tao sợ." Tôi cúi đầu, nhìn vào tay mình rồi nhẹ nhàng đáp lại.
Mark, có vẻ dễ đoán. Khi tôi nhìn vào mắt em ấy, tôi có thể biết em ấy đang cảm thấy thế nào. Mỗi lần tôi nói chuyện với em ấy về những gì tôi muốn tôi có thể thấy rõ suy nghĩ của em ấy chỉ bằng đôi mắt của mình nhưng lần này thì không. Không còn có ánh mắt cho tôi biết được em ấy đang cảm thấy thế nào thậm chí ngay cả những lời mỉa mai để tôi có thể tìm cho mình một hướng đi cũng không hề có. Em ấy chỉ im lặng và thờ ơ nhìn tôi.
"Mày đã gây ra những chuyện này vì thế mày phải tìm cách để sửa chữa." Yu nói với tôi. Tôi quay lại nhìn anh trai mình trước khi nằm xuống bên cạnh nó.
Yu nói đúng và mẹ cũng đã nói đúng. Tôi đã sai, tôi là người đã gây ra chuyện này. Tôi đã đi tìm Mark của tôi. Tôi đã lừa dối Ploy. Tôi làm tổn thương Mark và tôi thật ngu ngốc khi khiến Mark quay bước rời xa tôi.
Mặc dù đau đớn đến mức nào đi nữa, tôi nên tự mình sửa nó. Tôi càng phải khóc, để cảm thấy tốt hơn. Tôi phải quỳ xuống cầu xin, tôi phải làm cho em ấy quay lại nhìn tôi một lần nữa. Phải làm cho em ấy nhận ra, tôi yêu em ấy không kém gì em ấy yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top