chương 18: Hãy để nó nói lên cảm xúc
[Mark'AOV]
Tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Đêm qua tôi đã uống rất nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì. Tôi cũng không biết tôi đã về phòng kiểu gì, tôi không biết. Nhìn vào đồng hồ, đã 5 giờ rồi, tôi thở dài. Tôi không thể dậy nổi vì có cái gì đó đang giữ chặt tôi lại. Tôi quay sang, thấy P'Vee đang nhìn tôi.
"Tắt nó đi hoặc tao sẽ làm." P'Vee thì thầm vào tai tôi. Tôi quay mặt đi trước khi đưa tay ra tắt điện thoại. Tôi quay lại nhìn anh ấy. Sao anh ấy lại ngủ với tôi thế này? Đây là phòng của mình tôi cơ mà.
"Ao...Bối rối cái gì?" Anh ấy xoay người nằm sấp xuống rồi quay mặt lại nhìn tôi nói chuyện.
"Anh, anh đến từ lúc nào...."
"Từ đêm qua." P'Vee nói. "Tao đưa mày về phòng." Anh ấy hơi dịch người rồi vòng tay qua bụng tôi.
"..." Tôi im lặng nhìn đàn anh. Đây là lúc tôi phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi nhớ là anh ấy có nói sẽ đưa tôi về nhưng điều đó không giải thích được cho việc này. Sau khi đưa tôi về, sao anh ấy không quay về?
"Này....sao lại nhìn tao như thế? Tao không thể ngủ ở đây à?" Anh ấy đưa tay lên chạm vào cằm tôi.
"Đừng có nghịch nữa...em còn chưa nói gì." Tôi gạt tay anh ra và quay đi.
"Đôi mắt của mày đã nói lên tất cả rồi." P'Vee đặt tay lên ngực tôi, trước khi ghé sát vào tôi hơn. "Cho trốn chút đi, trốn gió điều hoà."
"Trốn cái gì mà trốn. Em muốn đi tắm, sắp đến giờ lên xe rồi." Tôi muốn đứng dậy nhưng anh ấy ôm chặt tôi. Tôi nhìn đồng hồ và thở dài.
"Chúng ta có nên về sau không?" Người đàn ông đẹp trai lùi lại hỏi tôi.
"Tại sao?"
"Mày có việc gì gấp phải quay lại không?" Anh ấy lại hỏi, tôi khẽ lắc đầu.
"Không có." Học kỳ này đã kết thúc, kỳ thi cũng đã kết thúc. Quay trở lại thì cũng chỉ trong ký túc xá hoặc về nhà.
"Nếu thế, thì ở lại một ngày nữa đi." P'Vee nói rồi nháy mắt với tôi.
"Em thì không có vấn đề gì. Nhưng mọi người và bạn bè sẽ hỏi chúng ta ở đâu khi kiểm tra người." Tôi nói với anh ấy, anh ấy cầm điện thoại lên bấm gọi và bây giờ thì đang đợi kết nối, anh quay sang kéo tôi lại gần hơn, ôm lấy tôi. Anh ấy chưa bao giờ làm như thế này, như thể anh không hề có ý định để tôi đi. Điều này làm cho trái tim của tôi đập mạnh hơn.
"Yiwa...Bây giờ tao đau đầu quá." Tôi chẹp miệng khi nghe thấy tiếng nói trầm thấp của ai đó vang lên. "Đừng đến...Tao gọi chỉ để nói là tao không thể về chung được. À, đàn em cùng mã số của mày cũng thế, bọn tao sẽ về sau." Đó là tất cả, chỉ thế thôi. Tôi đoán là đàn anh sợ P'Yiwa sẽ lại hỏi chuyện. Tôi cũng sợ. Đàn chị cùng mã số này của tôi không dễ đùa chút nào đâu. Mặc dù tôi nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng anh ấy vẫn có thể nhận ra.
"Xong rồi." P'Vee nháy mắt, nở nụ cười đẹp trai.
"Đúng là dối trá." Tôi khẽ nói thầm rồi che miệng lại.
"Chỉ cần được ở bên mày, thế nào cũng được. Kể cả Yiwa có mắng tao, tao cũng chấp nhận." Lời của đàn anh khiến tôi sững lại. Tất cả những gì anh làm chỉ là để được ở bên em? Tôi dùng chân đẩy đẩy anh ra.
Tôi không biết chúng tôi đã ngủ bao lâu. Nhưng khi ánh mắt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ, tôi mở mắt, nhấc cánh tay đang vắt qua eo tôi ra, từ từ ngồi dậy. Tôi nhìn P'Vee, người vẫn đang ngủ ngon lành và khẽ mỉm cười. Chỉ trong vài ngày anh ấy đã rõ ràng với tôi hơn một chút nhưng tôi thật sự hy vọng nó sẽ tiếp tục như thế này.
"Ưm..." Tôi nhìn xuống người khua khua tay để tìm kiếm tôi, tôi khẽ cười khi đàn anh cau mày khi không tìm thấy tôi. Tôi vươn tay của mình ra, anh ấy nắm lấy ngón tay tôi rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi cúi xuống nhìn người đang co lại giống như một con tôm, khẽ lắc đầu.
"Nhiễu thật sự." Tôi chỉ nói thoáng qua như vậy nhưng anh ấy lại mở mắt ra nhìn tôi ngay.
"Nhiễu cái gì, tao làm thì mày cũng nói, không làm mày cũng nói. Thế thì tao nên làm gì đây?" Đàn anh nói, mặt anh ấy vẫn đang dụi vào tay tôi.
"Vừa đủ tốt, anh làm được không?"
"Đừng như thế mà. Nếu tao yêu thì tao sẽ làm rất nhiều...." Cho dù anh ấy chỉ nói một điều hết sức bình thường nhưng mặt tôi vẫn nóng lên. Nhưng anh ấy như thế khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, chỉ mong là anh ấy sẽ làm như những gì mà anh ấy nói.
"Tao thực sự sẽ làm như lời tao nói." Giọng nói ré lên khiến tôi phải quay lại nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn đang dụi vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt sắc sảo đang nhìn tôi chăm chú.
"À...ờm."
"Hừ! Mắc cỡ chứ gì." Đàn anh nói rồi tiến lại gần tôi hơn. Mái tóc đen của anh ấy đang ở ngay trên chân tôi.
"Tránh ra đi." Tôi nói nhỏ rồi rút tay mình lại nhưng anh ấy lại kéo tay tôi lại.
"Tao thích...."
"..." Trái tim tôi đập thật mạnh, tôi không biết phải nói gì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Càng dám nhìn anh ấy, thật sự giống như tự mình tìm chết.
"Tao thích lúc mày ngại ngùng."
Trái tim tôi không ổn rồi!
Tôi chỉ có thể mắng trái tim đang đập thình thịch của mình ở trong lòng. Nó đập quá nhanh đến mức tôi sợ rằng mình sẽ chết. Chỉ với một vài từ và ánh mắt ấy mà tôi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Tại sao tôi lại như vậy chứ? Anh ấy còn không nói thích tôi dù chỉ một chút. Anh ấy chỉ nói thích...lúc tôi ngại ngùng.
Liệu nó có giống như là 'thích' kia không...
"Mark..." Thanh âm của anh ấy vang lên gọi tôi quay trở lại, có thứ gì đó rất nặng đè lên đùi tôi. Tôi nhìn xuống, hoá ra là đầu của P'Vee, còn có ánh mắt của anh ấy. Chờ chút...có ý gì...làm nũng à?
"Hả...Cái gì?" Có vẻ như vì giọng của tôi khàn khàn nên không có nghe rõ lắm nhưng mà tôi phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi mắt của anh ấy.
"Đói." Đôi môi mỏng khẽ nói khiến tôi nhăn mặt.
"Đói thì đi ăn đi."
"Đói...Mark."
"..."
"Đêm qua tao đã không 'ăn' vì Mark say rượu. Sáng nay tao đang rất đói đây." Thanh âm đều đều chầm chậm vang lên, ánh mắt hư hỏng như thể muốn lấy một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà tôi nghĩ là tôi biến, một thứ gì đó khiến tôi cắn cắn môi để cân nhắc lại những cảm xúc trong lòng và cuối cùng....tôi cúi đầu xuống hôn anh ấy.
Chúng tôi từ từ hôn nhau. Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ cắn mút môi của đối phương, không hề có bất kì xâm nhập nào vào trong. Anh ấy vẫn đang gối đầu trên chân tôi, anh hơi ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy cổ tôi kéo xuống để chúng tôi có thể hôn nhau thoải mái hơn. Tôi cũng điều chỉnh một chút để tìm góc phù hợp, tôi vòng tay ôm lấy anh. Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, đôi khi chỉ là những nụ hôn thật nhẹ nhàng, đôi khi lại là những nụ hôn sâu, đôi khi bờ môi của chúng tôi chỉ đặt gần nhau để hít thở rồi lại tiếp tục hôn nhau.
"Ưm...." Anh ấy tách ra khi tôi khẽ rên trong cổ họng, môi anh vẫn kề sát ngay bên cạnh môi tôi. Chớp mắt một cái, tôi có thể nhìn thấy khoé miệng của người đàn ông đẹp trai đang cong lên làm tôi phải quay mặt đi nhưng không thể nào ngồi dạy được vì anh vẫn đang ôm cổ tôi.
"Mark, mày có muốn 'ăn' Vee không?" Đàn anh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai tôi, nhanh chóng hôn nhẹ tôi một cái, sau đó đôi tay xinh đẹp rời khỏi cổ tôi, khẽ sờ lên má tôi "Đều đỏ hết cả rồi."
Tôi cúi đầu và trừng phạt cái kẻ đang nghịch ngợm một lần nữa. Được rồi...hãy để tôi dùng nụ hôn chặn miệng anh ấy lại, nó tốt hơn là để anh ấy cứ nói những lời đó với tôi. Những lời nói cùng hành động của anh làm ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp tim của tôi rồi.
"Ưm...." Anh ấy khẽ rên trong cổ họng trước khi rời khỏi môi tôi. "Nụ hôn tuyệt vời." Tôi quay mặt đi, những lời anh nói tuy rằng không lớn nhưng tôi vẫn có thể nghe được.
"Thế này đủ chưa?" Tôi hỏi sau khi ý thức quay lại.
"Tự hỏi mình xem." Anh ấy nói rồi vươn tay ra chạm vào eo tôi. Bàn tay tinh nghịch đang vén áo ngủ của tôi lên, nhẹ nhàng xoa nắn cơ bắp của tôi. Tôi nín thở, cả người căng cứng lại
"Ah.....a..." Tôi rên rỉ khi đàn anh lè lưỡi liếm quanh rốn tôi, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh một vòng rồi đặt xuống một nụ hôn.
"Uh...ưmm..." Nụ hôn của đàn anh trở nên rời rạc, anh nhẹ nhàng rên rỉ khi tôi luồn tay vào trong áo của anh, xoa nắn hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực rắn chắc của P'Vee.
Anh rời khỏi người tôi, đứng dậy và đẩy tôi xuống giường. Cũng may là giường ở đây rộng, nếu không chắc tôi rơi xuống mất. Tôi biết là anh hài lòng vì tôi nhìn thấy nụ cười trên môi anh khi anh đẩy tôi ngã xuống.
Khoé miệng của người đẹp trai khẽ giương lên rồi áp xuống miệng tôi. Chúng tôi hôn nhau hết lần này đến lần khác. Vươn đầu lưỡi để trao đổi vị ngọt cho nhau cho đến khi cả hai đều cảm thấy hài lòng. Anh ấy rời khỏi môi tôi, khẽ trượt xuống cổ tôi. Tôi không biết tại sao nhưng đàn anh luôn thích vùi đầu vào cổ tôi.
"Ưm..." Tôi rên lên khi anh ấy trêu chọc mút lấy cổ tôi. Lực mút cũng không mạnh, tôi lập tức liếc nhìn anh nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại.
"Mỏng quá..." P'Vee nói vậy. Tay anh ấy đang đặt trên áo ngủ của tôi, vuốt ve qua lại khiến cả người tôi run rẩy. Khuôn mặt đẹp trai lại vùi đầu vào cổ tôi rồi khẽ cắn một cái....tôi nghiêng cổ để cho anh có thể thoải mái cắn mút ở đó.
"Đàn anh...ư...ưm..."Giọng tôi trở nên khàn hơn khi anh ấy cởi chiếc áo của tôi ra. Tôi không biết là từ lúc nào nhưng tôi đồng ý để anh ấy cởi nó ra. Ngay bây giờ, tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở trước ngực của mình khiến tôi phải uốn cong người.
"A.." P'Vee nhẹ nhàng rời khỏi ngực tôi. Tôi không biết tôi đang nhìn anh ấy thế nào nhưng ánh mắt đang nhìn tôi khiến tôi cảm thấy đau tim. Cái cách mà anh ấy vươn lưỡi ra liếm môi mình, những vệt nước còn chưa khô quanh khoé miệng, khiến tôi nuốt nước bọt.
"Đàn anh..."
"Mark, mày đang cố giết tao à?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, anh ấy cúi xuống, nhìn tôi rồi hôn lên bụng tôi một lần nữa. Bàn tay anh ấy mạnh mẽ luồn vào trong quần ngủ của tôi.
"Ưm...ưm..." Tôi rên rỉ khi P'Vee bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp tôi. Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng, P'Vee ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hôn tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi không kịp rên rỉ.
"Hmmm...." Anh ấy khẽ rên rỉ trong cổ họng thể hiện sự hài lòng khi tôi vươn tay xoa xoa đằng sau lưng anh rồi từ từ luồn tay vào trong ấy.
"Ưm...ư...." Tôi quay cuồng và dừng lại khi tôi cảm thấy một thứ gì đó đưa vào cơ thể mình. Tôi không biết anh đã lấy bôi gel bôi trơn từ bao giờ. Tôi thậm chí không biết anh có nó từ đâu. Bây giờ tôi chỉ cảm nhận được những ngón tay lạnh băng, P'Vee đút ngón tay vào trong nơi mềm mại, ấm áp của tôi rồi nhẹ nhàng ra vào.
"Gợi cảm thật." Giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm bên tai tôi. Mặt tôi ngay lập tức nóng lên. Sự đau đớn đã biến mất thay vào đó là cảm giác khoái cảm không thể nào miêu tả được bằng lời.
"Oh...ah...ư..." P'Vee đút thêm ngón tay nữa vào, tốc độ ra vào nhanh hơn. Sự động chạm của anh ấy khiến cả người tôi căng cứng, bật ra tiếng rên rỉ thật dài.
"Mày sắp giết tao..." Thanh âm cùng với những tiếng thở hổn hển của anh vang lên bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào má tôi. Anh lại hôn lên má tôi, sau đó cúi xuống nhìn tôi. "Tao cảm thấy tao sắp chết rồi...." Lúc này tôi cũng gần như đã chết.
"Oh! A...từ từ..." Tôi nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt của người đang chuẩn bị đút vào trong. Bảo anh ấy chậm lại. P'Vee nhìn tôi rồi đưa tay lấy chai gel bôi trơn. Anh ấy bóp gel bôi trơn tự bôi lên nơi đó của mình rồi từ từ tiến vào trong.
"A..." Khuôn mặt đẹp trai khẽ rên rỉ khi tiến vào trong tôi. Tôi cũng nghiến răng vì đau. Gel bôi trơn chắc chắn đã giúp ích được rất nhiều, điều này được minh chứng bằng việc nếu không có gel thì bây giờ tôi sẽ đau đớn hơn thế này rất nhiều.
"P'...Nhẹ thôi." Tôi bảo cái người đang ở trong tôi. Thành thật mà nói, tôi không có yếu đuối như thế nhưng bởi vì tôi không muốn lần quan hệ này giống như những lần trước, mặc dù chúng tôi không nói những lời yêu thương nhưng tôi muốn lần này có thể tự nói lên được những lời yêu thương ấy.
"Ừm..." P'Vee rên rỉ và cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh cũng từ từ chậm lại...nhưng vẫn cảm nhận được tốc độ ra vào thật nhịp nhàng.
"Uh~" Tôi rên rỉ khi anh ấy đi vào toàn bộ. Ánh mắt tôi mơ màng nhìn người phía trên và điều tôi thấy đó chính là nụ cười của đàn anh. Bàn tay anh ấy nắm lấy bàn tay tôi và ra vào nhanh hơn.
"Ưm...ừm..." P'Vee cũng rên rỉ, anh ấy đưa tay lên quệt mồ hôi. Bàn tay của anh tách ra khỏi tay tôi, một tay anh ôm lấy thắt lưng tôi, khẽ lướt qua bụng tôi, tay còn lại nắm lấy chỗ đó của tôi, vuốt ve lên xuống nhịp nhàng như cách anh anh ấy đang di chuyển trong tôi.
"Ôi! Ưuuuu....." Tôi khẽ rên rỉ những lời vô nghĩa, toàn thân tôi vặn vẹo. Tôi không cảm thấy gì khác ngoài cảm giác sung sướng, khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy nụ cười của anh ấy, nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt của anh ấy khác với những lần trước...và tôi thích thế này.
"Tao....ưm...Mark." Tôi đặt tay lên bả vai rộng lớn của anh khi đàn anh gọi tên tôi. Ôm lấy anh rồi hôn anh, anh ấy cũng tự động đáp lại nụ hôn của tôi.
"Ưm...ah...P'Vee, P'Vee..." Tôi rên rỉ gọi tên anh khi anh di chuyển nhanh hơn, thứ to lớn của anh chạm vào mọi ngóc ngách ở trong tôi. Khi anh ấy đâm mạnh và sâu hơn, tôi không thể không rên rỉ to hơn.
"Thích....ừm...khi mày rên rỉ và gọi tên tao." Anh ấy nói, tiếp tục đâm thật sâu và hôn lên khoé miệng tôi.
"Ah....P'Vee." Tôi lại hét lên khi anh ấy lại lần nữa đâm vào toàn bộ một cách thật mạnh. P'Vee lặp đi lặp lại như thế nhiều lần cho đến khi tôi phải cắn môi để kìm ném lại những tiếng rên.
"Đừng làm thế." Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. "Tao thích nghe mày rên." Cái miệng ngọt ngào đó hôn lên mí mắt tôi, anh ấy như thế một lúc rồi rời đi để tôi có thể nhìn anh ấy một lần nữa. Anh chàng đẹp trai cuốn hút với một khuôn mặt tươi cười.
"Đàn anh..." Tôi muốn nói đàn anh thật đẹp trai, gợi cảm và tôi thích anh ấy nhiều như thế nào.
"Khi mày nhìn tao thế này, tao rất thích. Tao thích trong mắt mày chỉ có hình bóng của tao..." P'Vee nói, vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của tôi và tiếp tục ra vào. Tôi khẽ rên lên mỗi khi anh ấy đâm vào.
"Uh...ư...tao thích." Khuôn mặt đẹp trai mà tôi bị mê hoặc đang cúi xuống tiến về phía tôi, anh chỉ chạm nhẹ môi tôi rồi không làm gì khác nữa.
"Giống như mày...."
"Hả..." Một lúc sau tôi lên tiếng sau khi nghe đàn anh nói. Anh ấy mỉm cười, môi chúng tôi vẫn chạm nhau, anh ấy nhẹ nhàng cắn môi tôi, bên dưới của chúng tôi thì vẫn đang gắn kết với nhau.
"Mark...anh thích em." Môi anh ấy rời khỏi môi tôi, anh khẽ hôn lên má tôi rồi từ từ rút ra, dòng tinh dịch ấm nóng cũng theo đó mà chảy ra ngoài.
Bây giờ, tôi không còn sức mà quan tâm đến cái thứ dính dính đó, mặc dù nó thật dơ. Tôi cũng không quan tâm đến việc P'Vee không đeo bao, tôi cũng không nghĩ đến việc phải đứng dậy để đi tẩy rửa. Tôi không nghĩ rằng tất cả những điều vừa qua chỉ là ham muốn tình dục.
Tôi nghĩ đó là tình yêu....
Một tiếng vừa rồi chính là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy hạnh phúc như vậy? Thật đáng ngạc nhiên...Chúng tôi đã không làm qua đêm, không làm điều đó trong nhiều giờ nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ cả ngày.
"Cười gì thế...Nếu em cứ như vậy thì làm sao anh có thể để em nghỉ ngơi?" P'Vee nằm bên cạnh tôi, anh khẽ thì thầm bên tai tôi, mặt tôi ngày càng đỏ hơn khi anh ấy nhìn vào mắt tôi. Hai chúng tôi vẫn đang trần chuồng vì anh ấy bảo không cần thiết.
"P'Vee...." Tôi khẽ gọi rồi từ từ ngước mắt lên nhìn đàn anh. Khuôn mặt sắc sảo của anh cũng ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy xuống khiến tôi khẽ cười.
"Hả...Chuyện gì?"Anh ấy càu nhàu cúi xuống nhìn tôi, tôi nhìn anh mỉm cười.
"Anh nói là anh thích em."
"À...ờ...." Đàn anh nói rồi nhìn sang hướng khác. Đôi tai anh ấy đang đỏ dần, má anh cũng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ.
"Thật không?" Tôi tiến lại gần anh và hỏi. Không chỗ nào cũng chúng tôi là không chạm vào nhau. Chúng tôi cùng đắp một chiếc chăn và cả hai kề sát gần nhau...đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim của P'Vee.
"Ờm..." Anh trả lời nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt sắc bén, như thể anh đang cấm tôi nói thêm gì nữa.
"Anh xấu hổ à?" Nhưng tôi...thật sự thích lúc P'Vee như thế này. Tôi thích anh ấy cư xử như bây giờ. Anh vươn tay kéo chăn lên, ngón tay út của anh vô tình chạm vào tôi một chút, anh nhanh chóng rụt tay lại. Anh ấy muốn quay người sang chỗ khác nhưng mà không đủ dũng cảm. Anh ấy đảo mắt nhìn tôi một cái rồi bày ra cái bộ mặt giận dỗi.
"Mẹ nó nữa..." Anh ấy khẽ chửi thề làm tôi bật cười.
"Tại sao anh lại xấu hổ?" Tôi hỏi rồi nắm lấy bàn tay của anh ấy mặc dù tay của anh ấy đang đặt ở dưới chăn.
"Tại...tại ánh mắt của em ý..." Anh ấy nói và né tránh ánh mắt của tôi. "Khi anh nhìn em...." Tôi không biết lúc anh ấy nhìn tôi mặt tôi có biểu cảm gì nhưng hiện tại khi nhìn anh ấy tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Anh đang nói gì thế?" Toi hỏi trước khi rụt tay về và nhẹ nhàng vỗ mặt.
"Này nói thật nhé, đừng có để cho bất kì ai nhìn thấy bộ mặt cùng cái ánh mắt đấy. Anh không cho phép." Anh ấy nói.
"Lấy thân phận gì mà không cho phép?"
"Là một người thích em." Lúc đầu tôi chỉ muốn trêu chọc anh ấy một chút. Nhưng anh ấy thì dường như rất nghiêm túc, anh ấy trả lời ngay khi tôi hỏi, ánh mắt anh nhìn tôi như thể xác nhận những điều anh nói hoàn toàn là thật.
"Đàn anh...gian lận." Tôi nói nhỏ rồi kéo chăn lên tới tận cắm. Anh ấy mỉm cười trước khi đưa tay kéo tôi về phía anh ấy.
"Này! Em có đói không?" Anh ấy không trêu tôi nữa, chỉ khẽ cười trong cổ họng rồi hỏi tôi.
"Không...." Bây giờ tôi không có cảm giác muốn ăn gì cả. Không muốn động đậy, không muốn đi đâu, chỉ muốn ngủ, muốn anh ôm như thế này.
"Anh cũng no rồi." Tiếng nói thì thầm bên tai tôi. Tôi lườm anh ấy một cái, thật sự muốn véo tai anh ấy kéo lại. Có phải anh ấy đã quên lúc anh ấy vừa mới xấu hổ rồi phải không?
Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, có lẽ là do kiệt sức. Tôi thật sự cảm thấy ấm áp vì anh ấy đã luôn xoa đầu tôi cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy tôi thấy anh ấy đang nửa ngồi, nửa nằm. Một tay thì cầm điện thoại, tay kia thì cầm đồ ăn vặt. Anh ấy vẫn chưa mặc áo nhưng trên người tôi có một chiếc áo tanktop mỏng và chiếc quần sóc. Anh ấy hẳn đã biết là tôi thức dậy vì tôi cứ lặng lẽ như vậy nhìn anh ấy, anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem.
"Anh ghen tị." P'Vee nói khi tôi đang xem bài đăng của Tossakan. Đại khái thì nó đang công khai chủ quyền còn đăng hình hôn má P'Bar lên nữa. Nhiều bình luận, bao gồm cả người đang ở bên cạnh tôi, đa phần đều là trêu chọc. Tôi khẽ cười rồi đưa điện thoại lại cho anh.
"Họ chưa về." Tôi nói với P'Vee sau khi xem xong.
"Ờ....thế nên anh mới ghen tị."
"Anh ghen tị vì cái gì?" Tôi hỏi rồi nhìn cái người vẫn đang bận rộn nhìn vào điện thoại kia.
"Ở cùng một chỗ, cùng làm những chuyện như thế nhưng tại sao trông chúng nó lại hạnh phúc hơn anh?" Mặt tôi nóng bừng khi nghe anh ấy nói. Có thể đoán được tại sao họ lại chưa về, đêm qua chắc đã mãnh liệt lắm nên bây giờ P'Bar mới chưa dậy nổi. Cũng không có gì lạ.
"Anh là trẻ con đấy à? Chuyện chỉ có thế." Tôi nói rồi từ từ ngồi dậy, nằm lâu quá khiến cả người ê ẩm, muốn co giãn gân cốt một chút nhưng chỉ có thể duỗi tay.
"Này, đến chụp hình đi."
"Này!" Tôi quát khi anh lùi ra phía sau và ôm tôi vào trong lòng.
Mặt tôi thì ở chính giữa màn hình điện thoại. Anh ấy chỉnh lại những sợ tóc đang rối loạn của tôi. Tóc tôi đang rối hết cả lên là do tóc tôi đã dài hơn và tôi chưa có thời gian đi cắt tóc. Đôi mắt thì sưng nhẹ do vừa mới ngủ dậy. Miệng của tôi cũng sưng lên rất nhiều. Camera của điện thoại đang lướt xuống cổ tôi và tôi có thể thấy tất cả nhưng dấu hôn cũng như là dấu răng. Tôi liếc nhìn P'Vee, anh ấy trông vẫn hoàn toàn ổn ngay cả khi vừa mới thức dậy. Đôi mắt anh ấy vẫn sắc bén như vậy, miệng chỉ hơi sưng lên một chút. Anh ấy đặt cằm lên vai tôi trước khi nâng điện thoại lên và chụp một bức ảnh.
Tách!
"P'Vee...đừng, đừng đăng hình lên." Tôi thật sự chưa sẵn sàng trở thành tâm điểm của sự chú ý cùng với anh ấy đâu.
"Không đăng, tao chỉ chụp chơi thôi." Khuôn mặt em bây giờ có nhem nhuốc như mèo không? Tôi muốn hỏi anh ấy nhưng khi tôi quay lại, tôi phải nuốt lại hết tất cả những lời ấy vì mặt của chúng tôi đang kề sát nhau, anh ấy liền cúi xuống hôn tôi.
"Anh thích em lấy lòng anh." Anh ấy khẽ nói rồi hôn tôi một cái nữa.
"Không...không phải...em chỉ muốn xem ảnh." Đàn anh mỉm cười rồi cọ cọ mũi của mình vào má tôi, sau đó anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi muốn xoá nhưng tôi không thể xoá. Mặt tôi lúc ấy trông không đẹp trai như anh ấy nhưng mà đôi mắt anh ấy trông thật ngọt ngào và anh ấy đang mỉm cười hạnh phúc.
"Anh sẽ đăng lên, không để cho người khác biết là em là được."
"Đợi một chút." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh muốn cho những người đang để ý em biết em đã có người mình thích." Đàn anh nói với tôi. "Nếu em không muốn trở thành tâm điểm thì không đăng bằng nick của anh, đăng nick của em đi."
"Chuyện này có trở nên nghiêm trọng không?" Tôi hỏi như thể tôi sẽ không làm điều đó.
"Ơ...em hỏi thế có nghĩa là gì? Em không nghiêm túc với anh à?"
"Anh đừng có ngốc nữa." Tôi nói rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Định rời đi nhưng người đàn ông ấy kéo tôi lại và hôn một nụ hôn sâu hơn. Anh ấy cắn mút rồi lại nhẹ nhàng như thể đang muốn trêu chọc rồi lại dụ dỗ tôi. Tôi muốn nói là đừng có dụ dỗ tôi...nhưng mà có vẻ như đã đồng ý bước vào mà chưa cần anh ấy mời gọi. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau một lúc lâu, đủ lâu để tôi lại bắt đầu bị quyến rũ và đắm chím trong đó. Tôi gần như muốn làm nhiều hơn thế nữa nhưng tiếng 'tách' vang lên! Làm tôi bị sốc thật sự.
"Đẹp thật." P'Vee nói sau khi xem ảnh trên điện thoại của tôi. Tôi không biết anh ấy đã cầm điện thoại từ bao giờ. Tôi không biết anh ấy đã tự mình lên kế hoạch từ lúc nào. Nhưng mà bây giờ anh ấy dang nhìn bức hình cưới khúc khích rồi lại nhíu mày nhìn tôi.
"Tại sao mọi người like nhanh thế?" Anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem.
Bức hình được đăng lên là hình tôi quay lưng lại. Trên cổ tôi có một vài dấu vết khiến cho tôi đỏ mặt. Từ góc độ của bức ảnh có thể không nhìn rõ là chúng tôi đang hôn nhau nhưng tôi thì biết rất rõ, trái tim tôi, cảm xúc của tôi và cả ký ức của tôi. Trong ảnh không nhìn thấy P'Vee, chỉ thấy cánh tay vươn ra cầm điện thoại của anh. Điều đó là đủ để xác nhận việc tại sao caption lại viết như thế.
Masa Mark
5 phút trước
Hãy để bức hình nói lên cảm xúc của chúng tôi.
42 lượt thích 15 bình luận
James đọc là James không phải là Zames: Nghiêm túc?
Future For Fun: Mày đang ở đâu? Tại sao mày không về cùng bọn tao? Tay của ai vậy?
KamPhan trong nhà có xe tăng lớn hơn đèn lồng: Cây gạo của mày lớn rồi à.
Por Pla Tat: Là ai? @Winnie the Pooh @James đọc là James không phải là Zames.
Mini Hart: Có bạn trai mới?
Yiwaa: Muốn tạo phản à!
Future For Fun: Dì biết hả? @Yiwaa
Yiwaa: Dì mả cha nhà mày! !@Future For Fun
Kamphan trong nhà có xe tăng lớn hơn đèn lồng: Nếu chị nói với em, em sẽ mời chị đi uống @Yiwaa
Yiwaa: Thằng nhóc này đang quyến rũ tao @Tonkla
Tonkla: Tao cũng tự mình biết!
"Có ổn không?" Tôi cũng quay sang hỏi người đang xem điện thoại.
"Anh đã thế này rồi còn hỏi anh thế làm gì?" Anh nhướn mày và hỏi lại.
"Anh có thể chấp nhận được không?" Tôi nhìn vào mắt anh, không hề sợ hãi. Đúng là xã hội ngày nay đã phát triển, mọi người cũng đã cởi mở hơn nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận. Đặc biệt là những thế hệ trước, rất nhiều người không có khả năng chấp nhận.
"Nếu anh không chấp nhận được, anh sẽ không nói anh thích em."
"..."
"Mark...Anh nói thích là thích, nói yêu là yêu. Lúc trước anh chưa nói với em vì anh còn chưa chắc chắn nhưng bây giờ khi anh đã nói với em, điều đó có nghĩa là anh đủ tự tin với những gì mà anh chọn." P'Vee chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi chứa đựng sự chân thành. Bàn tay thon dài vươn ra nắm lấy tay tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"P'Vee..."
"Anh biết là anh ngu ngốc. Anh biết là anh không tốt với em. Anh có thể xin lỗi em hàng ngàn lần, em muốn anh làm gì cũng được nhưng anh có một điều muốn hỏi...." P'Vee đưa tay lên chạm má tôi. "Cho anh cơ hội được không?"
Tôi mỉm cười sau khi nghe được câu hỏi đó. Tôi tiến lại gần người đang ở trước mặt mình, đưa tay ôm cổ anh và hôn anh. Chúng tôi hôn nhau rất nhiều nhưng đáng ngạc nhiên là tôi chưa bao giờ thấy chán. Đầu lưỡi ẩm ướt xâm nhập vào trong khoang miệng tôi, khám má mọi ngóc ngách. Tôi cũng làm điều tương tự ấy với anh. Chúng tôi không muốn ngừng nụ hôn này bởi vì càng hôn....chúng tôi càng cảm thấy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top