chương 17: Đừng có mà ngốc nữa

[Vee'AOV]

Ngày mới đầy tươi sáng nhưng mà nó không dành cho tôi. Chuyện của tôi tôi còn chưa nghĩ xong mà thằng bạn tốt của tôi đã đến nói với tôi là nó cãi nhau với bạn trai. Tôi phải an ủi nó cả đêm, mất thêm một lúc để dỗ nó ngủ nữa. Sau đó, tôi đã ngồi đợi xem Tossakan có trở lại không nhưng không hề thấy bóng dáng của thằng nhóc bác sĩ đẹp trai đó. Vì thế nên đêm qua tôi phải ở cùng với Bar.

Tôi thức dậy trước nó và bây giờ tôi đang đi đến căn phòng nơi tôi và Mark đã cãi nhau. Chuyện của ngày hôm qua, tôi đã nhận ra là mình hành động quá nóng nảy và chiếm hữu trong khi tôi không hề có quyền làm như thế. Nhưng khi tôi nhìn thấy bức hình của nó cùng Nuea, tôi đã không thể nào kiềm chế được tâm trạng của mình. Tôi còn bực mình hơn khi thấy Nuea đi theo Mark, tôi chỉ muốn kéo nó lại ngay lập tức.

"Tao đi xem thuốc giúp đàn anh. Mày ngủ thêm một lát nữa đi. Tối qua mày đã không ngủ rồi." Tôi dừng lại ngay khi thấy Tossakan bước ra từ phòng Mark. Rất nhiều cảm xúc đã ập đến cùng một lúc, ngay cả những cảm xúc mà tôi nghĩ là tôi không nên có, không nên suy nghĩ trong lúc này nhưng hiện tại tôi lại đang suy nghĩ và còn nghĩ rất nhiều.

"Mày thì khác à?" Tôi chỉ nghe thấy giọng của Mark vì Gun đã che mất nó. Với lại đứa nhóc đó vẫn đang đứng ở trong phòng.

"Nhưng mà mày đang sốt, đi lấy thuốc hạ sốt rồi uống đi." Nếu nó sốt, có phải hai đứa nó đã làm 'chuyện đó' đêm qua không?

"Tao ngủ một lát nữa đã."

"À....dọn quần áo cho tao với."

"Ừ."

Cánh cửa phòng được người bên trong đưa tay đóng lại. Gun đi đến và tôi không hề trốn tránh. Nhìn thấy cái áo mà nó đang mặc, tôi biết nó thuộc về đứa nhóc kia. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại. Tôi muốn đi đến đấm cho nó một đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai đã là Moon của khoa Y kia. Chúng nó đã ở cùng nhau đêm qua và bỏ mặc tôi như thế. Tossakan nhướn mày khi nhìn thấy tôi. Thằng nhóc này cũng cao lớn như tôi. Nó nhìn tôi rồi khẽ cười, như nó vẫn thường làm. Nếu là trước kia, mỗi lần tôi đều đáp lại nó nhưng lần này thì không.

"Đợi đã!" Tôi gọi nó lại trước khi nó đi qua. Gun dừng lại bước chân và nhìn tôi.

"Dạ?" Tôi biết rằng nó đã biết. Những người thông minh như thế thì nên biết. Và đứa nhóc trong căn phòng ấy có lẽ đã nói cho nó. Nhưng điều tôi không biết là chúng nó đã làm gì, đã nói gì với nhau.

"Mày đã cãi nhau với bạn tao và đến ngủ với nó?" Tôi nói và chỉ vào căn phòng mà nó vừa mới bước ra.

"Bạn bè của em cũng biết em ngủ lại phòng với Mark nhưng từ "ngủ" của em không giống như từ "ngủ" của anh với nó đâu. Đừng có nhìn em như thế một lần nữa. P'Vee anh nghĩ giữa em và Mark sẽ có gì? Em yêu P'Bar, em sẽ chết khi không có anh ấy, còn nó thì chỉ nhớ đến anh, thậm chí cả đêm và không ngủ." Gun nói và chỉ vào phòng của Mark...đứa nhóc ấy đã không ngủ vì tôi.

"Mày đã rời khỏi phòng...."

"Đừng có nghĩ là nó dễ dãi. Nó cũng là con người, đàn anh ạ. Đừng chỉ tin vào những gì mà anh thấy, anh nên lắng nghe nó nữa." Nó nói với tôi. Tôi quay đầu nhìn sang hướng khác. Tại sao nó lại tức giận thay cho Mark?

"Tao đã lắng nghe nhưng nó luôn làm tao tức giận...." Tôi nói rồi vuốt tóc ra sau như để giải toả cảm xúc của mình.

"Cả hai người đều là đàn ông. Vậy nó không thể nói chuyện với ai khác à? Anh phải thay đổi đi, nếu anh thực sự nghiêm túc thích nó thì anh không thể đối xử với nó như đang hẹn hò với một cô gái. Nó là đàn ông anh ạ. Nó sẽ có bạn là nam. Anh có hiểu không?"

"Đừng có ở đây mà dạy dỗ tao nữa. Mày nên đi giải quyết chuyện của mày đi." Mọi điều nó nói bây giờ đều đúng.

"Dù sao thì em cũng đi." Nó nói rồi nhìn tôi. "Nhưng mà em không dám đối mặt với P'Bar, P'Vee." Đôi mắt của nó như một chú cún con muốn cầu xin lời khuyên khiến tôi sởn da gà.

"Chuyện của mày đấy. Hôm qua nó đã khóc rất nhiều." Tôi nói rồi vỗ vai nó vài lần. Gun liếc mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm, nó bảo tôi cũng đã làm Mark giận. Tôi không quan tâm đến lời nó nói bởi vì bây giờ tôi đã dừng lại trước cửa phòng của Mark.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tôi gõ cửa phòng ba lần để gọi cái người đang ở trong. Nhưng mà không có tiếng đáp lại.

"Quên cái gì à?...." Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ cùng giọng nói ủ rũ khiến tôi phải cau mày, không thích. Mà còn làm tôi bực mình hơn chính là khi tôi thấy nó đang mặc một cái áo dài, mỏng có thể thấy quần sóc ẩn hiện ở bên dưới, mặc dù nó đẹp trai, mặc dù nó cao, khuôn mặt nó không ngọt ngào nhưng mà nó thích đàn ông, đúng không? Và đêm qua...Lông mày tôi khẽ nhíu lại, môi giật giật nhìn nó từ trên xuống dưới một lần trước khi tiến đến gần nó và khẽ nói.

"Quên vợ."

"Chết tiệt....ưm!..." Tôi đặt môi mình xuống đôi môi kia. Ngăn lại lời chửi rủa của nó dành cho tôi. Tôi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của nó. Tôi không quan tâm việc nó liên tục đánh vào lưng tôi để cố gắng làm tôi buông tay...Nhưng xin lỗi nhé...tôi sẽ không để nó đi đâu nữa.

Tôi bước vào phòng, môi của chúng tôi vẫn không rời nhau. Tôi đưa tay đóng cửa phòng, nó lùi lại nên tôi buộc phải buông nó ra. Bây giờ chúng tôi đang đứng ở giữa phòng.

"Anh bị điên à?" Nó đẩy tôi ra, tôi bị mất thăng bằng một chút nhưng tôi vẫn đứng thẳng được, nhìn vào người đang tức giận, tôi bước nhẹ đến gần nó.

"Tao đến để xin lỗi..." Mark thở hổn hển khi nghe những lời tôi nói. Nó vẫn đứng im như thế, khẽ nhìn tôi rồi nói.

"Anh nghĩ là em dễ dãi?" Tôi tê liệt ngay lập tức khi nghe thấy từ đó. Tôi không thích việc nó xúc phạm bạn thân mình. Không thích nó tự làm tổn thương chính mình. Nhưng tôi lại đã làm điều đó với nó.

"Xin lỗi...." Tôi nói rồi giữ tay nó lại nhưng nó nhanh chóng hất tay tôi ra. Thú thật cánh tay bị hất ra của tôi không đau bằng trái tim tôi.

"Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ em là ai? Anh nghĩ rằng em thích anh nên anh có thể làm bất cứ điều gì với em à? Muốn lăng mạ lúc nào thì lăng mạ, có thể làm tổn thương em bằng bất cứ cách nào, có phải thế không?" Tôi chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy.

"Tao xin lỗi....Lúc đó tao đã rất tức giận, khi tao nhìn thấy ảnh của mày và Nuea."

"Anh rốt cuộc bị làm sao thế hả?" Nó hỏi với một giọng nói khàn đặc.

"Tao...tao không biết...tao muốn nói chuyện với mày." Tôi nhẹ nhàng đáp lại

"Vậy tại sao anh không nói chuyện với P'Nuea? Hay là hôm qua anh nói chuyện với P'Ploy cả ngày lẫn đêm."

"Tao không nói chuyện với Ploy, tao cũng không thể nói chuyện với Nuea vì nó thích mày."

"Vậy tại sao anh lại nói chuyện với em."

"Mark..." Giọng của tôi trở nên trầm thấp hơn "Xin lỗi." và tôi cũng cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình nhiều hơn nữa.

"Em không biết nên nói gì. Em rất bối rối. Em đã nghĩ về anh cả đêm nhưng em không muốn nhìn thấy mặt anh. Không muốn nghe thấy giọng cả anh càng không muốn nghe anh nói anh sẽ quay lại với cô ấy." Nó nói và nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt nó run rẩy khiến cho tim tôi như thắt lại, tôi thật sự rất đau.

"Tao không nói chuyện với cô ấy...." Tôi nói và bước đến bên cạnh nó. "Tao thừa nhận là tao có nhớ cô ấy nhưng tao nhớ mày nhiều hơn." Tôi nhìn nó, nó quay lại nhìn tôi. Mọi thứ trên nét mặt của nó bây giờ đều khiến tôi đau đớn.

"Khi nào thì anh sẽ ngừng yêu chị ấy." Nó nói trước khi những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt phượng hẹp dài ấy, tôi không thích điều đó chút nào...Tôi không thích nhìn nó khóc. Tôi không muốn thấy nó yếu đuối. Nhưng chính tôi là người đã gây nên chuyện này. "Không thể ngừng yêu chị ấy sao? Anh không thể có cả em và chị ấy cùng một lúc. Nó quá đau...."

"Mark..." Tôi khẽ gọi nó rồi ôm nó vào lòng. Tôi đưa lên áp đầu nó xuống vai tôi, tay kia thì ôm lấy thắt lưng nó để kéo nó lại gần hơn.

"...." Nó không đáp lại, nó cũng không ôm lại tôi nhưng mà nó không đẩy tôi ra.

"Ngay bây giờ...chúng ta có thể..." Tôi ôm nó chặt hơn. "Tao biết là bây giờ tao phải nói chuyện của cô ấy để kết thúc tất cả. Nhưng mà giờ tao chỉ muốn mày, có được không? Nếu tao ích kỉ thêm một lần này nữa, mày sẽ nói gì về tao?" Tôi hỏi rồi kéo nó rời khỏi vòng tay của mình, tôi nhìn vào mắt nó, đôi mắt ấy hơi sưng một chút, nó cũng đang nhìn vào mắt tôi.

"Đàn anh thật là tồi tệ..." Nó nói rồi lao vào lòng tôi, gục đầu xuống vai tôi một lần nữa. "Tệ nhất."

"Tao thừa nhận." Tôi đáp lại và đưa tay ôm lấy người trong lòng, khẽ xoa nhẹ mái tóc của nó thay vì một lời an ủi nó ngăn nó ngừng khóc.

"Đàn anh là cái đồ ích kì." Thanh âm của nó rất nhỏ nhưng vẫn vang lên quanh quẩn bên tai tôi.

"Tao chấp nhận tất cả...." Tôi chấp nhận, chỉ cần có được nó, tôi chấp nhận tất cả.

Tôi cảm thấy người nó hơi động đậy. Mark dần rời khỏi cái ôm của tôi. Nó nhìn tôi rồi chậm rãi lên tiếng.

"P'Nuea thích em." Nó nói những điều mà tôi đã biết. "Em đã nói với anh ấy là em có người mình thích. Nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ đợi."

"Đợi cái gì?" Tôi thật sự không hiểu lắm mặc dù nó nói rất rõ ràng nhưng nó cũng không hề dừng lại trả lời câu hỏi của tôi mà vẫn tiếp tục nói.

"Nếu em hẹn hò với người đó, anh ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu em không hẹn hò với người đó, anh ấy bảo em hãy quay lại tìm anh ấy." Nó nói và nhìn tôi. Giống như nó đang muốn nói điều gì khác với tôi. Tôi giật mình, mỉm cười thật đẹp trai rồi bước đến thì thầm vào đôi tai đang đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"Mày sẽ không bao giờ quay lại tìm nó đâu." Nó quay mặt lại, chúng tôi kề sát nhau hơn. "Tao sẽ không để mày đi." Tôi nói rồi cọ mũi của mình lên má nó thật nhẹ nhàng.

"Rồi sau đó anh lại quay lại tìm cô ấy có đúng không?" Nó rời khỏi tôi và hỏi.

"Bây giờ, tao chỉ có mày."

"Vậy sau này?" Nó hỏi tôi với chất giọng khàn khàn cùng với ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

"Cũng chỉ có mày." Tôi nói trước khi hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia, khẽ mút nhẹ môi nó trước khi đưa lưỡi liếm quanh môi nó và nhẹ nhàng đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng nó. Mark lúc đầu vẫn rất bình tĩnh nhưng khi tôi ôm chặt lấy nó và hôn thì sau đó nó cũng đồng ý mở tiếp, tiếp nhận nụ hôn của tôi. Chúng tôi đã hôn nhau như thế trong vòng vài phút. Nụ hôn ấy nói lên cảm xúc và giải toả hết những cảm xúc khác nhau bị dồn nén trong lòng chúng tôi, nó giống như một lời hứa.

Tôi hứa mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn trước.

Tôi không biết hai chúng tôi đã ngã xuống giường từ khi nào. Có vẻ như điều đó không hề thú vị bằng đôi môi ngọt ngào này. Tôi khẽ cắn môi dưới của nó, Mark đáp lại tôi. Lưỡi của chúng tôi quấn quýt nhau cho đến nước miếng chảy ra, tôi di chuyển xuống khoé miệng liếm láp nơi đó rồi chuyển lên mũi, sau đó là má.

"P'....Em phải tham gia hoạt động." Giọng nói khàn khàn vang lên, tôi chỉ mỉm cười, ngồi dậy nhìn nó, nó nghiêng người trốn tránh ánh mắt của tôi.

"Đừng lo lắng về điều đó. Đừng đi. Tao sẽ không để mày đi." Tôi khề mặt mình gần mặt nó hơn thì bị một bàn tay mạnh mẽ hất ra, tôi hôn lấy cơ bắp bên dưới lớp áo của nó.

"Em đã nói là em phải tham gia hoạt đđộng." Nó nói rồi buông cánh tay của mình xuống. Tôi thở dài, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho một người bạn thân.

"Yiwa." Tôi gọi tên nó ngay khi điện thoại được kết nối.

[Cái gì? Mày còn không thèm đợi tao nói xin chào.] Giọng nói ngọt ngào của cô ấy vang lên.

"Yiwa, đàn em của mày bị ốm." Tôi nói xong rồi đối mặt với Mark, đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ nó làm cho nó giật mình. "Rất nóng, còn bị khó thở." Tôi mỉm cười nhìn Mark, cố gắng giữ nó lại. Ánh mắt nó tỏ vẻ không hài lòng nhưng mặt nó đang đỏ dần lên.

[Có chuyện gì thế? Tao có nên gọi bác sĩ không?]

"Không cần đâu, tao chỉ gọi báo cho mày là tao sẽ ở bên nó, không đến tham gia hoạt động buổi sáng đâu. Tối sẽ đến." Tôi trả lời, muốn cho bạn mình bình tĩnh lại.

[Đợi một chút....Tao thấy là lạ.]

"Tao không gọi để cho mày hỏi chuyện. Tao gọi chỉ để nói cho mày biết." Tôi nói rồi cúp máy trước khi cô ấy kịp rít gào lên. Tôi nhướn mày nhìn Mark, sau đó cúi xuống hôn nó.

"Làm chuyện như thế là xấu tính." Nó nói nhẹ, tôi nghe thấy và mỉm cười.

"Mày cũng nói tao là người xấu mà." Tôi nói và giơ tay sờ sờ mặt nó. Nó quay mặt lại nhìn tôi một cái rồi lại quay đi luôn.

Tôi nhìn nó đang quay mặt về phía cửa sổ. Tôi tiến lại gần nó, đưa tay ôm lấy nó, nó không có đáp lại cái ôm của tôi nhưng nó để tôi ôm nó. Tôi nhìn cái người vừa mới khóc kia, nó cũng quay lại, ngước mắt lên nhìn tôi.

"Bây chúng ta làm hoà rồi đúng không?" Khuôn mặt của nó đang dần dần đỏ lên. Đôi mắt phượng hẹp dài lại nhìn sang chỗ khác. Tôi chưa bao giờ dỗ dành nó giống như việc nó cũng chả bao giờ dỗ dành tôi.

"..." Đứa nhóc cao lớn bên cạnh không đáp lại, Mark khẽ dịch người một chút nhưng tôi đã kéo nó lại để nó không thể di chuyển được.

"Ao...Sao vậy? Vừa nãy chúng ta đã hôn nhau làm hoà rồi mà." Tôi nói rồi nhìn nó, tôi kéo tay của nó rồi gối đầu lên, nó nhìn tôi không hài lòng nhưng cũng không có rút tay lại.

"Đàn anh..."

"Như thế này thật tốt." Tôi nói và mỉm cười. Nó cũng đỏ mặt khẽ cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh nghĩ thế này là dễ thương à?" Những lời nói của nó đều làm cho sự tự tin của tôi biến mất.

"Ao....Mày nói là mày thích thế này mà..." Những lời nói của tôi đều biến mất khi người kia cúi xuống hôn tôi. Mark hôn tôi, sau đó trong vài phút tôi không để ý nó đã mút lấy môi tôi.

"Thích đến mức không thể dứt ra..." Tôi nở nụ cười khi nghe nó nói.

"Tao cũng cảm thấy như vậy." Tôi ngại ngùng rồi quay mặt về phía nó. Tôi vùi đầu vào cổ nó. Khi Mark cúi xuống, cằm của nó khẽ chạm đỉnh đầu tôi.

"Em rất thích thế này. P'Vee." Tôi lại rúc vào gần hơn để nói cho nó biết là tôi cũng thích thế này.

Tôi ôm Mark khoảng một tiếng. Không phải vì buồn ngủ mà vì nhiệt độ cơ thể của nó đang tăng lên. Tôi buông nó ra, quay đầu nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ sáng rồi, nên ăn sáng

Tôi ra khỏi phòng mua cho Mark chút gì đó để ăn. Tôi mua một chút cơm và cá cho nó, tôi ghé vào gặp bác sĩ để mua thuốc. Tôi cũng đã đi tìm Bar và Gun để hỏi bác sĩ về thuốc hạ sốt cùng một số vấn đề nữa nhưng mà không thể nào tìm thấy hai chúng nó. Thôi được...Hãy để cho chúng nó có thời gian làm lành với nhau. Tôi chả thèm quan tâm. Người đang sốt nằm ở trên giường kia thú vị hơn nhiều.

"Nếu đau họng thì phải uống nước ấm, ngừng uống nước lạnh đi. Chỉ nên lau người, ăn rồi uống thuốc theo đơn này." Bác sĩ nói rồi cười với tôi, sau đó đưa thuốc cho tôi.

"Cảm ơn ạ." Tôi trả lời một cách lịch sự.

"Cậu có muốn đo lại thân nhiệt được không?" Anh ấy nói rồi lấy cặp nhiệt độ ra nhìn tôi như thế muốn xin phép.

"Em ổn ạ, là đàn em của em." Tôi mỉm cười. Anh ấy gật đầu, giải thích cho tôi nên lau người thế nào, sau đó rời đi.

Tôi trở về phòng với một khay cơm cùng với thuốc. Đặt ở ở trên bàn cạnh giường rồi đi đến xem người kia. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào trán nó, cảm thấy hơi nóng nhưng mà uống thuốc vào sẽ đỡ thôi. Tôi đi lấy nước ấm đến, ngồi bên cạnh lau người cho nó. Tôi nhúng khăn vào nước rồi vắt khăn để cho nó hơi ẩm như bác sĩ nói. Tôi lau thật nhẹ qua cổ của Mark, lúc chạm vào cổ nó, nó giật mình mở mắt nhìn tôi làm tôi bối rối.

"Lau người cho mày, cả người mày đang nóng hầm hập đây." Tôi nói với nó. Nghe thấy thế nó gật đầu, từ từ ngồi dậy...

Chết tiệt!

Nó cởi áo ra, quay lại nhìn tôi, ánh mắt của nó ý là cho phép tôi lau người cho nó. Tôi cầm khăn, nuốt một ngụm nước bọt. Chết tiệt....Ngay cả khi đều là đàn ông nhưng mà nó có biết rằng tôi đã rung động với nó không, mà chính nó cũng đã rung động với tôi mà, đúng không? Sao có thể cởi áo khoe body thế kia. Làm như vậy muốn tôi nghĩ thế nào?

"Lau lưng cho em, cảm giác dính dính khó chịu muốn chết." Nó nói rồi nằm xuống. Và tôi lại nuốt nước bọt.

Mark quay đầu nhìn ra chỗ khác, mắt tôi thật sự không nên thấy cảnh tượng này mà. Tôi cảm cố gắng rất nhiều để không chú ý đến body rắn chắc của nó. Bờ vai vững chắc hay là vòng eo xinh đẹp tôi đã từng ôm trước đây. Tôi càng cố gắng không nhìn vào mông nó, được che chắn bởi một lớp quần mỏng nhưng có một ý nghĩa loé lên trong đầu tôi 'cặp mông của thằng nhóc này thật căng tròn.'

"Lau đi." Nó quay đầu lại, thanh âm của nó làm tôi tỉnh táo lại. Tôi cố gắng hít thở, tự nói với mình là phải hết sức kiềm chế. Nhìn vào chiếc khăn trên tay, tôi rất ghen tị với nó. Giá như không có cái khăn này ngăn cách tay tôi với lưng nó thì tốt biết bao.

"Anh lau ở chỗ đấy lâu rồi đó." Nó lại quay lại nhìn tôi, tôi chỉ nhướn mày nhìn lại nó.

Tôi sẽ lau cả ngày.

Sau khi lau người cho Mark xong, tôi đưa đồ ăn cho nó ăn rồi uống thuốc. Nó đã ngoan ngoãn làm theo, không hề than phiền một chút nào. Khác với Bar khi nó bị bệnh, nó luôn than khóc nhức cả đầu. Tôi là người thân nhất với Bar cũng là người duy nhất dám đến gần nó lúc đấy, những người khác không có can đảm đến gần. Tôi để Mark ngủ một lát, đặt báo thức lúc 4 giờ chiều như nó nói. Thật sự, tôi không muốn nó tham gia hoạt động nhưng đây là chuyện không thể nào tránh khỏi. Và quan trọng là nó muốn đi.

Tôi muốn đi tìm Bar với Gun để Mark có thể yên tĩnh ngủ một giấc, tôi hài lòng nhìn Mark một lát trước khi rời đi. Tôi đến nói với Bar là nó là đàn anh giáo dục phải trao bánh răng cho đàn em nên hãy rời khỏi phòng ngay và làm tròn bổn phận của mình. Nó và Gun đã ở cùng nhau, tôi không biết chúng nó đã làm hoà bằng cách nào nhưng khi chúng tôi tìm đến bạn tôi chỉ vừa mới dậy, mắt thì sưng húp. Chúng nó trêu chọc nó hai, ba câu thì bị nó bốp trả cho một câu 'làm thì đã làm rồi, nói nhiều.'.

Tao có thể làm ngay bây giờ, cũng không ít hơn mày đâu nhá.

Hoạt động được tổ chức tại bãi biển. Có rất nhiều người nên mất rất nhiều không gian, mọi người ngồi tạo thành nhiều vòng tròn, một ở trong rồi lại có vòng ở ngoài, cứ thế cho đến hết. Đội Sotus thì thằng Pound là người dẫn đầu, đứng ở bên cạnh, chắp tay đằng sau nhìn các sinh viên năm nhất. Muốn đi đến cầm một con dao chặt đầu bạn tôi ghê, trước khi bắt đầu nó đã uống vài ly khi được mấy đứa nhóc năm nhất mời. Muốn hét lên nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là đi đến ngồi xuống cùng với mọi người.

Mấy đứa nhóc năm nhất nhìn tôi rồi bàn tán với nhau. Rất nhiều đứa mơ mộng, tôi còn nghe thấy có đứa nói là muốn tán tôi. Hay thậm chí cả câu chuyện về bức hình cùng một người bí ẩn mà tôi đã đăng trên Facebook. Tôi nhìn qua người đó và mỉm cười với nó. Mặt nó vẫn cứ một biểu cảm như thế. Có thể là không thoải mái do vẫn sốt. Tôi đứng dậy đi vòng qua hướng đó, cho đến khi thằng Fuse chặn tôi lại, nó cau mày. Tôi chỉ mỉm cười với nó và tiếp tục bước đi.

Tiên sư nhà nó nữa!

"Ồn ào gì bên dưới thế? Có thấy tao còn đứng ở đây không hả? Mặc dù đây là hoạt động thoải mái nhưng bây giờ tao không thoải mái." Pound nói.

"Sao anh lại không khoẻ? Buổi sáng em vẫn còn thấy anh cười te tởn cơ mà." Tôi bật cười khi thấy Pound liếc mắt nhìn thằng nhóc Kamphan đang thì thầm với Fuse. Thằng Moon đẹp trai của khoa tôi đập đầu bạn mình một cái rồi lại nhìn về phía trước.

"Hoạt động tiếp theo sẽ là trao bánh răng, đây cũng là sự thừa nhận của đàn anh, đàn chị với đàn em. Những sinh viên năm nhất được đọc tên bởi đàn anh, đàn chị thì hãy bước ra ngoài và làm theo yêu cầu."

Sau đó, họ bắt đầu đọc tên từng người một, mỗi người bước ra sẽ phải đọc mã số, tên cùng biệt danh của mình và tên của tất cả các thành viên trong gia tộc mã số. Những đứa nhóc khác đang ngồi nhìn bạn mình đứng ở giữa vòng tròn làm các hoạt động. Có 39 người, năm cuối thì đang ngồi lắng nghe còn năm ba thì đang chuẩn bị trao bánh răng. Từng người bước ra, thằng Pound với thằng Pin đóng vai phản diện. Chúng nó trêu chọc bắt bọn năm nhất phải đọc lại hai lần, giả vờ bảo bọn nó đã không nói chính xác tên đàn anh, đàn chị. Ngay cả khi mấy đứa nó nói đúng thì chúng nó vẫn tìm cách trêu chọc.

"Tiếp theo, mã số xxxxxxxxxx." Mười chữ số được đọc lên hai lần. Đứa nhóc cao lớn mà tôi biết từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến giữa vòng tròn, nó gần như sắp ngã mỗi khi nó bước đi. Tôi không thể nào rời mắt khỏi nó. Đôi mắt của Mark nhìn vào đàn anh, đàn chị, giọng nói khàn dần, đọc tên từng đàn anh, đàn chị, không hề có sai sót gì từ đầu đến cuối.

"Một lần nữa! Tao không nghe rõ!" Tôi quay sang nhìn thằng Pound, giống như Mark cũng đang làm. Thằng nhóc không hề phản đối hay gì cả, tiếp tục làm tiếp. Chưa được một nửa, Pin đột nhiên hét to. Lũ chúng mày, sao lại trêu chọc nó hả?

Tôi quay sang nhìn Yiwa và nó có vẻ cũng đang lo lắng. Không phải lo lắng là nó sẽ sai mà lo lắng nó sẽ ngã xuống đó mất. Khuôn mặt của nó tái nhợt khiến tôi không thể chịu được nữa mà bước đến thì thầm với Pound rằng Mark đang bị bệnh.

"Thằng bé ốm, thằng chết dẫm!" Cái mặt của nó là sao vậy? Nhìn tôi như kiểu tiếp tục muốn hỏi có thật hay không. Tôi ngay lập tức quay sang lườm nó.

"Xin lỗi nha, đây là đứa nhóc của Nuea nên tao muốn trêu tí thôi mà." Tôi muốn nhấc chân đạp cho nó một cái và muốn nói thật to đây là đứa nhóc của tao.

Mark làm xong hoạt động vòng thứ tư rồi từ từ đi bộ lại phía năm hai để năm hai buộc dây cho nó. Yiwa bước đến, ôm lấy nó, an ủi rồi đưa nó ra khỏi đó. Thằng Nuea cũng đi theo sau và đưa tay sờ trán nó. Mark mỉm cười rồi tiếp tục đi về phía bạn nó. Khi đi ngang qua tôi nó làm khẩu hình miệng 'ok'.

Tôi cũng khẽ đáp lại nó 'giỏi lắm'.

Hoạt động trao bánh răng tiếp tục diễn ra cho đến khi người cuối cùng bước ra, đó là Fuse, đàn em cùng mã số của Bar. Thằng nhóc đó cũng bị bắt nạt một chút vì người trong gia tộc của nó. Pound, người đã trêu chọc Bar từ buổi chiều đang điên cuồng hợp lực cùng Pin trêu chọc Fuse, bởi vì nó là đàn em cùng mã số với Bar. Tôi cũng hùa vào trêu chọc vài lời cho đến khi thằng Bar không chịu được nữa phải đi ra bảo vệ cho đàn em của mình.

"Không có bánh răng, vì ở chỗ bác sĩ rồi!" Thằng Bar hét lên sau khi chịu không nổi việc bị chúng tôi trêu chọc trong một thời gian dài. Khuôn mặt nó lúc đen lúc đỏ. Sau đó nó đi đến chỗ Tossakan, kéo cổ áo của nó ra để lộ sợi dây chuyền trên cổ của thằng nhóc bác sĩ. Tiếng la hét vang lên cho đến khi bạn tôi xấu hổ nhưng bạn trai của nó thì không.

"Bánh răng của kỹ thuật ở chỗ bác sĩ rồi." Gun nói. Sau đó lại quay sang nhìn Bar. "Người đàn ông này cũng là của bác sĩ rồi!" Thanh âm trêu chọc lại vang lên cho đến khi tôi không thể nào nghe tiếp được nữa. Tôi đi bộ đến chỗ Mark rồi từ từ đưa nó ra khỏi vòng tròn.

"Đừng để tao phải công khai...." Tôi nói lúc quay về khánh sạn.

"Anh đang nói cái gì đây?" Mark hỏi, tôi dừng lại ở trên cầu thang đợi nó đi đến.

"Công khai vợ giống như Bar." Tôi nói.

"Gun không phải vợ của P'Bar." Nó đáp lại.

"Thì mày có thể tuyên bố mày là vợ tao giống như những gì Bar thông báo...như thế, tao không sao đâu." Đứa nhóc cao lớn đứng bên cạnh tôi, chuẩn bị nói điều gì đó.

"Này....Sao em phải nói thế?" Nó lắp bắp trả lời rồi tiếp tục bước đi bỏ lại tôi đứng đó cười một mình.

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau ăn uống, cả đàn anh, đàn chị và đàn em. Ngồi thành ba vòng tròn lớn. Cùng nhau nói chuyện, ăn uống rồi hát hò. Vừa nãy, đàn em cùng mã số với tôi là Lan đã ngồi cạnh tôi sau đó một đứa khác là Pam đã đến gọi nó đi mất. Nên bây giờ người ngồi bên cạnh tôi là đàn em cùng mã số với Yiwa hay nói cụ thể hơn thì chính là Mark....Năm nhất mà tôi muốn trở thành người thân thiết nhất.

"Tại sao Mark luôn phải ngồi cạnh mày hả?" Giọng nói khó chịu của Nuea vang lên khiến tôi phải nhướn mày nhìn nó và ngồi dịch lại gần Mark hơn.

"Tại sao nhỉ?" Tôi nhướn mày hỏi bạn mình sau đó quàng tay qua cổ Mark. Đứa nhóc ấy cùng mọi người đều quay lại nhìn tôi.

"Anh say rồi à?" Giọng nói khàn khàn của một người dường như đã say hỏi tôi.

"Không, mày mới say." Tôi nói và lấy ly rượu ra khỏi tay Mark.

"Cho em thêm một chút nữa đi."

"Mắt mày sắp dính vào nhau rồi kia kìa. Với lại hôm nay mày cũng không khoẻ." Tôi nghiêm khắc nói.

"Ừmm....." Nó chỉ đáp lại bằng một tiếng đơn giản ở trong cổ họng. Tôi nhớn mày nhìn nó.

"Có chuyện gì vậy?" Yiwa đi đến trước mặt tôi hỏi.

"Đàn em của mày ý, sao mà dễ bảo thế không biết...." Tôi hỏi bạn mình nhưng ánh mắt lại dừng lại ở đứa nhóc bên cạnh.

"Vì không muốn anh lo lắng về điều đó." Người nói câu này không phải là Yiwa mà là Mark. Câu trả lời khiến Yiwa cứng họng luôn, nó đưa tay bám lấy tôi lắc điên cuồng

"Đến bước nào rồi? Tại sao Mark không nói với chị." Giọng nói ngọt ngào vang lên, đủ chỉ để ba người nghe thấy.

"P'Yiwa đã biết rồi." Mark trả lời. Nó cúi xuống ăn đồ ăn của mình. Tôi mỉm cười mặc dù nó không nhìn thấy, tôi đưa tay lên xoa tóc nó, nó ngước mắt lên nhìn tôi ngại ngùng. Rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

"Không sợ người khác nhìn thấy à?" Mark nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi nghe nó nói rồi nhìn vào bạn bè của mình. Không ai quan tâm đến chúng tôi vì bây giờ chúng nó đang dồn hết sự chú ý vào cặp đôi Tossara. Không ai nhìn qua đây cả, ngoại trừ một người bạn thân khác của tôi.

Người bạn tốt mà cũng thích Mark của tôi.

"Ai truyền cảm hứng cho mày mà khi ở cùng chồng mày nhõng nhẽo thế!" Tôi rời mắt khỏi Nuea, cầm điện thoại lên trước khi hỏi Bar. Bạn bè đều trêu chọc nó nên nó mới hét lại rằng vì đó là Tossakan. Chúng tôi tiếp tục trêu chọc nó cho đến khi nó xấu hổ, cuối cùng chúng nó còn bắt nó hôn Gun, nó nói nó sẽ làm. Lúc đầu nó không muốn hôn Gun trước mặt bọn tôi đâu nhưng cuối cùng thằng nhóc bác sĩ đã đi đến và hôn Bar, một nụ hôn ngọt ngào khiến người ta tan chảy. Chúng nó lại bị trêu sau khi hôn nhau. Trêu đến khi Bar không chịu được nữa mà trốn vào lòng Gun, nhưng bạn bè tôi vẫn không hề dừng lại. Tôi mỉm cười một chút, đưa tay quàng cổ Mark, kéo nó lại gần hơn.

"Gun và tao, ai hôn giỏi hơn?" Tôi hỏi khi bạn bè đang bàn luận về cách hôn của thằng nhóc bác sĩ.

"Hỏi cái quái gì đấy? Em còn chưa bao giờ hôn nó." Mark đáp lại. Khoé miệng tôi khẽ cong lên, điều này chứng minh cho việc tôi đang cảm thấy rất vui đến nỗi tôi không thể không khẽ phát ra tiếng cười trong cổ họng.

"Thì nhìn ý." Tôi hỏi thêm.

"Anh phải hỏi em thích kiểu nào hơn mới phải." Mark nói. Nhưng tôi lắc đầu, cúi xuống kề sát tai nó.

"Vậy mày có thích nụ hôn của tao không?" Tôi nhẹ nhàng thì thầm, chờ đợi câu trả lời.

"Đừng có mà ngốc nữa...." Nó chỉ nói mỗi thế rồi quay lại tiếp tục với đĩa đồ ăn. Tôi cứ cười như vậy cho đến khi Yiwa chọc chọc tôi nói cho tôi biết Nuea đang nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Không phải là tôi không biết nó đang nhìn tôi, không phải tôi không biết nó thích Mark đến mức nào. Chỉ là tôi lựa chọn bỏ qua. Nó có thích Mark bao nhiêu đi nữa thì bây giờ Mark cũng thích tôi và hiện tại tôi không còn ngu ngốc nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy