chương 15: Đối mặt
[Vee'AOV]
Tôi bước vào trường đại học với những cảm giác khác lạ. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình và cũng có thể cảm nhận được chính mình đang cười khúc khích. Tôi nghĩ chuyện này là hoàn toàn tự nhiên sau khi được tỏ tình. Không phải là tôi chưa từng trải qua cảm giác này, cũng không phải là tôi không biết. Tôi đã từng được tỏ tình mỗi ngày. Tôi cũng biết Mark đã nghĩ về tôi nhiều hơn mức đàn anh – đàn em trong một thời gian dài, những cảm xúc ấy tôi có thể cảm nhận được, tôi không ngu ngốc.
Cả đêm qua tôi gần như không ngủ được sau khi nghe được lời tỏ tình nhẹ nhàng ấy từ Mark. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là nhìn nó, tôi không biết phải nói gì, tôi thật sự bị sốc. Muốn hỏi xem tôi có hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc. Hỏi tôi có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên. Nó thường không biểu hiện cảm xúc của mình bằng lời nói nên có phải là do nó say rượu không? Tôi chắc là tôi say hơn nó. Tôi thật sự đã nhớ đến giọng nói hơi khàn và những vệt đỏ trên khuôn mặt đẹp trai của nó, đó một điều gì đó rất đáng nhớ.
"Đợi chút, sao bố Vee hôm nay lại cười đẹp trai như vậy?" Tôi ngay lập tức khép miệng vào khi nghe những lời trêu chọc từ bạn bè. Có phải tôi đã biểu hiện quá nhiều trên mặt không?
"Khuôn mặt vui vẻ sau khi đăng một status ghen tuông đêm qua."
"Ghen cái gì? Chỉ là anh em thôi."
"Ao...Ghen với lo lắng như thế? Mà chỉ là anh em thôi." Kla nhìn tôi rồi quay lại cười đùa với lũ kia, tôi chỉ biết thở dài một cách yếu ớt. Tôi thật sự không muốn nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra nếu bạn bè tôi biết sự thật.
"Đây là cuộc họp thường niên, không định họp à?" Tôi hỏi và đặt túi của mình xuống bàn sau đó ngồi xuống.
Hôm nay là cuộc họp thường niên của chúng tôi để bàn về chuyện liên quan đến chuyện trao bánh răng sau khi học kỳ kết thúc. Năm nay chúng tôi sẽ đi xa một chút, đi biển Koh Samet. Nói về biển, khuôn mặt của tôi vẫn rất bình tĩnh nhưng khi nói về những đứa trẻ năm nhất, tôi vừa nói vừa mỉm cười. Trong đầu tôi chỉ lởn vởn suy nghĩ về chuyện nó thích bơi.
"Tại sao lại cười khi nói về đàn em vậy P'Vee." Yiwa ngồi ở đối diện trêu chọc tôi. Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt cảnh cáo. Không biết nó đã nói cái gì chưa. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt ngu ngơ của mấy người còn lại, tôi nghĩ Yiwa chưa nói gì.
Mặc dù nó rất thông minh khi nhìn nhận mọi chuyện và cũng giỏi trong việc thu thập tin tức, nhưng nó chỉ im lặng.
"Tao nhắc tới lúc nào?" Tôi đáp lại một cách hời hợt. Cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim tôi đang đập rất mạnh, tôi không biết phải làm gì.
"Có phải nó vừa nói chuyện của mấy đứa nhóc không?" Pound quay lại và hỏi Yiwa.
"Tao nghĩ là nó tự biết, ai u...."
"Cái gì? Biết cái gì?" Tôi hỏi chúng nó.
"Với đàn em..."
"Nè! Tất cả đều ở đây hả!" Giọng nói của Pin vang lên, phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Chúng tôi nhìn những người mới đến, Pound gật đầu chào họ rồi bảo chúng tôi đi ra ngoài gặp họ một chút.
Tôi khẽ mỉm cười với Kla, nó đang tức giận vì không ai thèm nghe nó nói. Khi một người bạn muốn buôn chuyện về bạn và thất bại, cảm giác này thật sự tuyệt đó.
Tôi đứng đó nghe Pound và các đàn anh khác nói chuyện với đàn em, tất cả chúng nó đều im lặng lắng nghe lịch trình, ngày khởi hành và các hoạt động khác. Không có nhiều điều thắc mắc vì cơ bản mọi người đều đã biết.
"Mắt qua mày lại...."
"Hey hey liếc mắt đưa tình kìa." Tôi quay lại nhìn hai người bên cạnh, đảo mắt. Tôi đang cố gắng để không lộ ra vẻ lúng túng trong cuộc họp nhưng hai đứa chúng nó thật sự làm tôi cảm thấy thật khó khăn.
"Đi đi." Tôi nói rồi cố gắng đuổi chúng nó đi chỗ khác.
"Ô hô! Bọn tao đi đây, cứ thể hiện đi bạn của tao ơi." Kla trêu chọc.
"Trước mặt đàn em, mày phải nghiêm túc đúng không?"
"Yiwa..." Tôi nói nhỏ.
"Rõ ràng chưa, có thật sự là người này không?" Kla vỗ vai tôi.
"Người nào?"
"Giả vờ ghê thật đó, lời nói với hành động không nhất quán, cẩn thận đó...tốt hơn là nên coi chừng cho tốt nếu không bạn mày sẽ cướp Mark đi." Yiwa nói rồi nhìn về phía Nuea.
Tối qua không phải đã rõ rồi sao? Mark đã nói là nó có người thích và cũng đã nói với Nuea rồi. Thằng bạn chết tiệt....tôi không muốn phải chửi nó đâu. Nhưng mà nó tự làm tự chịu. Vì thế nên tôi cũng không cần phải nghĩ cách đối phó với nó làm gì. Tôi không hứng thú với sự chế giễu từ Kla và Yiwa hay cả sự hài lòng của chúng nó khi tôi không thể nói gì. Nếu tôi có thể tìm cách ở bên cạnh nó, thì sẽ ngọt ngào hơn cả Tossara.
Tôi từ từ bước gần chỗ đàn em và bạn tôi đang đứng. Hai người đó thậm chí còn không biết tôi đang đứng gần vì mọi người đang di chuyển quá nhiều. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của đàn em còn bạn tôi thì nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Nhiều người cũng đang nhìn hai đứa nó bởi vì hầu hết mọi người đều biết Nuea có ý thế nào với Mark...
"Ơ, P'Vee! Xin chào." Giọng nói vui vẻ của Khamphan là thứ ngăn bước chân tôi lại, tôi đứng đó nhìn hai người họ. Mark và Nuea cũng quay lại nhìn tôi, bạn thân của tôi thì nhướn máy, còn đứa nhóc kia...nó quay mặt đi.
"Ờm...xin chào." Tôi đáp lại và khẽ cười một chút.
"Tại sao mày lại ở đây? Tìm bạn mày à?" Nuea nói, đi ngang qua Mark rồi đến chỗ tôi.
"Tao không đến tìm mày." Tôi trả lời. Nuea nhíu mày nhìn tôi, tôi vẫn đang nhìn nó.
"Thế mày đến tìm ai?"
"Đến tìm đàn em..." Tôi đáp lại.
"Đàn em của mày á? À....Pam, Lan hả?" Nuea nhướn mày hỏi lại rồi nhìn về phía đàn em cùng mã số của tôi. Những đứa nhóc đó tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của chúng nó cho đến ngày hôm nay.
"Ờ..." Tôi đáp lại bạn mình một cách giận dữ, chuẩn bị quay người rời đi. Trước khi tôi rời đi, tôi thấy một nụ cười ngộ nghĩnh đáng yêu từ đứa nhóc chỉ mới đêm qua vừa nói với tôi là nó thích tôi, ngay khi nhìn thấy tôi, nó nhanh chóng ngừng cười rồi quay mặt sang chỗ khác.
Ơ....Tôi nhớ là nó bảo nó ổn mà?
Tôi đã nghĩ đến chuyện có nên công khai với mọi người chuyện của tôi và Mark không? Hiện tại tôi cảm thấy tốt khi ở bên nó. Nhưng nó chưa hẳn đạt đến mức gọi là yêu. Thực sự cho đến lúc này, tôi không cảm thấy tin vào tình yêu, trước đây tôi đã từng yêu rất nhiều và bị tổn thương bởi chính tình yêu. Tôi cần có thời gian đề vượt qua nỗi đau. Còn một chuyện nữa khiến tôi chưa muốn thừa nhận đó chính là vì tôi không muốn mọi người nghĩ rằng nó là lí do khiến tôi và Ploy không còn bên nhau nữa. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng Mark đã can thiệp vào mối quan hệ của chúng tôi, nó đến và cướp tôi khỏi cô ấy. Tôi không muốn xuất hiện những tin đồn như thế.
Tôi không thực sự lo lắng về bản thân mình, nhưng tôi lo lắng cho nó.
Tôi đứng cùng với bạn mình nhìn những đứa nhóc năm nhất đang chuyển hành lý của mình. Bar đứng đó mặt lúc đen lúc đỏ, khi nhắc đến bác sĩ và thuốc men bạn tôi thường có phản ứng như vậy.
Tôi quay lại nhìn Mark đang đứng cùng Fuse với một nụ cười nở trên môi. Ngay bây giờ tôi có thể cảm nhận được nó đang vô cùng hạnh phúc. Sau ngày hôm đó, tôi và nó vẫn nói chuyện với nhau bình thường trên Line. Tôi hỏi nó sao lại tránh ánh mắt của tôi thì nó không trả lời. Tôi đã cảm thấy tức giận nhưng mà tôi cũng tự biết là tôi chưa hề có cái quyền gì cả. Tôi thật muốn chửi mình một trận, tự mình làm cho mọi thứ không rõ ràng, bây giờ thì lại cứ thế này với những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.
"Ao...chuyện của mày đúng tuyệt đấy. Mọi người đang nói về mày mà mày không biết à? Chuyện của mày đang là huyền thoại rồi đấy." Tôi chuyển sự chú ý của mình sang Pound khi nghe thấy giọng của nó, nó đang nói về chuyện của Bar và Gun. Tôi thật sự cũng không rõ là chúng nó đang nói cái gì nhưng mà thấy người bạn nhỏ nhắn của tôi đang đỏ mặt.
"Chỉ cần mày hạnh phúc là được, bạn của tao ạ. Hãy cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp là được." Nó nói rồi đi vào trong xe.
"Tao nghĩ tao đã làm những điều tốt nhất rồi. Các bạn của tao ạ, hehe!" Tôi khẽ cười trong cổ họng khi nghĩ về chuyện vài ngày trước. Tôi tình cờ biết được thằng nhóc bác sĩ, người nhặt được bánh răng của bạn tôi sẽ cầu hôn bạn tôi vào chuyến đi này nhưng người bạn ngốc nghếch của tôi lại không biết gì, mỉm cười cùng mấy đứa năm nhất bước lên xe.
"Mày không đi sang đấy đi à?" Yiwa hỏi rồi chỉ vào chiếc xe mà tôi phụ trách.
"Tí nữa." Tôi đáp lại bạn tôi trước khi đi bộ đến trước chiếc xe kia.
"P'Vee ơi, xe này đủ người rồi." Kla trêu chọc tôi. Tất cả bạn tôi đều nhìn sang nhưng không quan tâm đến mấy lời trêu chọc này, bọn nó quay lại với việc của mình. Tôi bước đến cạnh Kla, nở một nụ cười.
"Tao biết rồi nhưng tao cần phải gặp một người trước." Tôi nói rồi chỉ vào chiếc xe mà Bar vừa mới bước lên rồi chỉ về phía Mark. Không ai quan tâm đến chúng tôi ngoại trừ Yiwa đang mở to mắt nhìn.
"Ơ, thừa nhận rồi à?" Yiwa hỏi, cô ấy nắm lấy vai tôi, đẩy tôi ra khỏi Kla.
"Không....bị tóm được." Tôi mỉm cười với hai người bạn của mình rồi lại nhìn về nơi ấy.
Thành thật mà nói, có lẽ chúng nó sẽ không thể nghĩ ra những chuyện mà tôi đã thực sự làm với Mark. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Khi thời gian dần trôi qua tôi thật sự cảm nhận được tôi muốn nó nhiều đến thế nào. Tôi đã nhận ra điều đó và tôi thật sự muốn sau chuyến du lịch đến Koh Samet này, tôi có thể suy nghĩ lại cẩn thận hơn.
"Mày lên xe này à?" Tôi đi đến bên cạnh cậu bé cao lớn, nhướn mày và chỉ vào chiếc xe bên cạnh nó.
"Ừm." Nó trả lời, mặc dù nó không nhìn tôi nhưng tôi không bận tâm, có lẽ là nó xấu hổ sau khi thú nhận, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy.
"Ai sẽ phụ trách vậy?" Tôi hỏi rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay. "Nuea?" Tôi nhìn lên sau khi đọc danh sách thứ tự các đàn anh phụ trách các xe.
"Có lẽ, em thấy anh ấy đi vào xe này từ nãy rồi." Nó đáp lại.
"Chết tiệt!" Tôi chửi thầm. Đây đúng là thảm hoạ mà. Tôi nhìn Mark rồi lại nhìn vào chiếc xe, sau đó cúi đầu xem lại danh sách một lần nữa.
"Đi cùng xe với tao được không?" Tôi quyết định sau khi xem lại danh sách.
"Em..."
"Mark! Nhanh lên xe đi." Tôi quay sang nhìn bạn mình đang lớn tiếng gọi Mark. Tôi đang định nói nhưng lại có người gọi tôi lại.
"Vee! Xe mày bên này." Không biết đứa chết tiệt nào tưởng tôi đi nhầm xe nên gọi tôi lại. Tôi quay lại nhìn Mark rồi lại nhìn Nuea.
"Đừng có làm gì quá giới hạn." Tôi nói với Mark, khiến nó quay lại nhìn tôi.
"Gì cơ?"
"Đừng làm tao ghen."
Chúng tôi chỉ nói chuyện ngắn gọn, đó là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và tôi nghĩ chúng tôi hiểu nhau. Sau khi nói xong vài câu đó, Mark và tôi chia tay để tôi trở về xe của mình. Tôi là người hướng ngoại hơn nó rất nhiều, cũng dễ dàng kết bạn hơn, lúc đầu nó có vẻ khó tiếp cận với mọi người nhưng một khi nó đã mở lòng thì sẽ trở nên cởi mở hơn, nó sẽ trở nên thân thiết với người đó.
Tôi thật sự sợ nếu nó quá gần gũi với Nuea. Dù tôi biết là nó thích tôi nhưng trái tim có thể thay đổi mà, phải không? Ngay cả người đã nói với tôi là yêu tôi trong cả một năm, cũng dễ dàng rời bỏ tôi.
[Ploy Napas: Vee đã có người mới rồi sao?]
Tôi nhìn tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại. Trái tim tôi đập mạnh khi tôi cố gắng không nhấn vào để đọc tin nhắn. Tôi không xoá liên lạc với Ploy nhưng tôi không hề còn liên lạc với cô ấy kể từ ngày đó. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó mà tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy.
[Ploy Napas: Vì thế nên em không thể quay lại với anh phải không? Ngay cả khi em thực sự muốn quay lại?]
Tôi nhấn khoá màn hình để không nhìn thấy tin nhắn nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết được chiếc xe đã đi được bao xa và tôi cũng không biết mình đã xa Ploy được bao nhiêu. Tôi không biết liệu mình có thể quay lại được không. Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng tôi có thể tha thứ cho cô ấy nhưng những lời từ người chăm sóc tôi, ở bên tôi khi tôi đau đớn cứ vang vọng bên tai.
'Em muốn anh ngừng yêu cô ấy thật nhanh.'
Nó lo lắng cho tôi mặc dù tôi đã làm nhưng điều kinh khủng với nó. Vào ngày mà nó đau đớn, tôi thậm chí đã làm nó đau đớn hơn nhưng khi tôi cần, nó lại ở đó, nó ở bên tôi, chăm sóc tôi. Nó nói với tôi rằng nó thích tôi sau tất cả mọi chuyện như vậy, nó là người mà tôi đang bắt đầu mở lòng.
Tôi bật điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn khác từ Ploy, cô ấy muốn tôi đọc tin nhắn và trả lời cô ấy. Tôi thở dài rồi đưa tay lên xoa mặt mình, sau đó tôi quyết định gọi một cuộc điện thoại.
[Alo?] Thanh âm ở đầu dây bên kia khiến tôi mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của nó đã khiến tôi muốn nở nụ cười.
"Mày đang làm gì vậy? Bên đó làm gì mà ồn thế?' Tôi hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc ở đầu dây bên kia.
[Em đang ngủ. Còn mọi người thì đang hát.]
"Sao lại ngủ lúc này? Sao không hát với bạn?"
[Buồn ngủ ~] Đó là tất cả những gì nó nói nhưng lại làm tôi mỉm cười. Giọng nói ấy làm tôi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của nó, tôi có thể tượng tưởng ra đôi mắt phượng hẹp dài sáng long lanh của nó, miệng hơi chu lên, nhăn nhăn mũi.
"Làm gì mà đêm qua không ngủ?"
[Lỗi của ai vậy?] Nó bực bội đáp lại. Tôi không thể không cười. Đêm qua chúng tôi call video với nhau đến tận khuya. Tôi không chắc là chúng tôi thật sự đi ngủ vào lúc mấy giờ nhưng lần cuối cùng tôi nhìn lên đồng hồ là 2 giờ sáng và tôi phải thức dậy vào 4 giờ sáng.
"Thì tao cũng vậy mà."
[Vậy sao anh không mệt?]
"Bởi vì tao giỏi."
[Chào nhé!]
"Mark! Hãy nhảy đi nào.] Tôi cau mày khi nghe thấy giọng nói đó, tôi biết chính xác đó là ai.
[Dạ ...]
"Đừng." Tôi nói trước khi nó trả lời bạn tôi.
[Em đang nói chuyện với ai đấy?] Tiếng nhạc rất to nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng Nuea một cách rõ ràng. Tôi thậm chí không muốn nghĩ bọn họ đang gần nhau đến mức nào.
[Em đang nói chuyện với bố em.] Tôi gần như phải bật cười khi nghe thấy câu trả lời của nó, đứa trẻ nghịch ngợm này.
[Thật dễ thương, thưa bố! Con trai của bố dễ thương quá.]
"Chết tiệt!" Tôi lập tức phải chửi thề. Bạn của tôi đang đi quá xa rồi đấy, tôi quá quen với cái kiểu này của nó rồi, chúng tôi thân thế này mà nó còn chưa bao giờ chào hỏi bố tôi như thế đâu?
[Thôi nhé. Tạm biệt.] Này!
"Chờ đã...." Nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Bây giờ tôi thật sự đang rất bực. Tại sao nó lại cúp máy khi ở bên cạnh thằng kia cơ chứ? Rốt cuộc là sao?
Mark Masa: Đừng nghĩ quá nghiêm trọng, không cần lo cho em quá.
Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của nó. Ờ...đứa nhóc chệt tiệt. Tôi cố gắng để tâm trạng tốt hơn và gửi cho nó một nhãn dán ngớ ngẩn, nó đã nhắn lại bằng một nhãn dán khác khiến tôi mỉm cười trước khi đứng lên đi quanh xe kiểm tra.
Chúng tôi sẽ đến Koh Samet để tổ chức buổi giao lưu gắn kết hơn giữa đàn anh và đàn em, để mối quan hệ giữ mọi người có thể trở nên thoải mái hơn sau một kỳ huấn luyện tàn khốc.
"Gun..." Tôi dừng lại sau khi nghe thấy thanh âm của Bar với bạn trai nó ở phía hàng ghế sau. Giọng điệu đe doạ bác sĩ rồi lại xin phép cái gì đấy.
"Được rồi..." Bác sĩ nhượng bộ. Nếu tôi có thể chấp nhận bản thân và chấp nhận Mark, liệu chúng tôi có dễ thương thế này không?
"Một lần nữa thôi." Bar quay lại nhìn nó.
"Cái gì một lần nữa?" Tôi bước đến đứng bên cạnh Gun, cúi người để nhìn thấy cả hai đứa nó.
"Đấy là việc của tao nhá." Bar trả lời rồi nhìn Gun.
"Ừ...Ao, hôm nay tao thật sự muốn biết chuyện của mày đấy." Tôi nói, nghe thì giống như tôi đang đùa nhưng hôm nay tất cả những cử chỉ hành động của chúng nó đều ảnh hưởng đến tôi. Trước đây Mark thích cái người dễ thương này, tôi muốn biết nó đã sống thế nào để khiến Mark thích nó, tôi muốn tìm hiểu cách cư xử để nó tiếp tục thích tôi.
"Nè, mày còn chưa kể chuyện của mày với Mark cho tao đâu." Nó đáp lại.
"À! Nó không như mày nghĩ đâu. Tao đến để nói chuyện với mày mà lại bị mày tra hỏi thế này." Ánh mắt của bạn tôi và ánh mắt của bác sĩ khiến tôi cảm thấy choáng váng.
"Hahaa...hai người thật dễ thương." Tossakan nói. Tôi không biết là nó đang nói tôi với Bar hay là nói tôi và Mark.
"Ô này đây là Moon đến từ khoa Y." Tôi tiếp tục đánh trống lảng.
"Mày đủ chưa?" Bar bực mình hỏi tôi.
"Ao...Ploy đã làm tan nát trái tim tao và bây giờ cô ấy nói muốn quay lại khi tao đang rất ổn." Tôi nhìn Bar. Nó là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi không thể gặp nhau nhiều vì hiện giờ nó đã có bạn trai nhưng nó là người hiểu tôi nhất.
"Ao....vậy bây giờ vấn đề là gì ạ?" Tossakan quay sang hỏi.
"Chắc là nó." Tôi nhìn vào mắt nó.
"Anh chắc chắn?"
"Ừ."
"Anh....anh có ổn không?"
"Tao đã nói là hiện giờ tao rất ổn mà, thế mà giờ cô ấy lại bắt đầu bắt chuyện trở lại. Bây giờ tao không biết phải làm gì." Tôi xoa đầu đáp lại nó trước khi bỏ đi để che giấu cái vẻ bối rối của mình. Nó vẫn nhìn tôi như muốn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi vẫn không biết câu trả lời.
Những chiếc xe bắt đầu dừng lại ở trạm nghỉ. Mọi người ra ngoài và tìm thứ gì đó để ăn. Ngay khi tôi đặt chân xuống, tôi thật sự muốn rút chân lại vì tôi nhìn thấy cánh tay của bạn tôi đang quàng vai bá cổ "con" tôi.
Trong đầu tôi lúc này không hề còn mấy từ ngữ hoa mỹ, lịch sự nữa. Những lời hay ý đẹp đều đã bị thay thế bởi những từ thô tục rồi.
"Mark thích ăn gì? Em muốn ăn cái này không?" Tôi sải bước đi vào cửa hàng tiện lợi, hai người họ giống như đang chọn đồ ăn nhẹ. Cánh tay của Nuea không còn đặt trên cổ Mark như vừa nãy lúc tôi thấy nữa. Bạn tôi đang chỉ đồ ăn nhẹ rồi hỏi nó.
"Em ăn gì cũng được ạ." Mark trả lời.
"Thật đúng là dễ nuôi nha." Nuea nói, trước khi trêu chọc, đưa tay lên xoa mái tóc của nó. Mark đã không hề tránh sự động chạm của bạn tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự không vui.
Nếu đây không phải là tán tỉnh, thì là cái gì hả?
"Ô hô, hai người này lại trốn ra đây để tán tỉnh nhau lần nữa à? Hai người tán tỉnh nhau trong xe chưa đủ hả?" Lông mày tôi co giật khi nghe thấy thấy giọng của Fuse, nó cùng bạn đang bước tới chỗ họ.
"Tán tỉnh là không bao giờ đủ, anh sẽ không dừng lại cho đến khi em ấy đổ gục mới thôi."
Nuea trả lời nhưng mắt của nó vẫn nhìn theo Mark. Mark né tránh ánh mắt của nó, cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại nơi tôi, vì thế mà tôi cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với nó
Chết tiệt! Tôi không thể đi qua kéo nó đi, tôi biết tôi không có quyền, vì vậy tôi chỉ có thể hy vọng nó làm theo. Tôi giận dữ đi vào nhà vệ sinh, không mua gì, tạt nước lên mặt để thử hạ nhiệt. Nó chẳng ích gì khi tôi nghe thấy mấy đứa nhóc năm nhất nói chuyện.
"Mark và đàn anh đã hẹn hò chưa nhỉ?"
"Có lẽ là rồi, họ luôn ở cạnh nhau mà."
"Tệ thật đấy, tao thích Mark." Tôi quay đầu lại nhìn người đang nói. Nó là một đứa nhóc dễ thương, nhỏ bé và ngọt ngào, chính xác là mẫu hình Mark thường thích.
"Thử tán xem."
"Ao...nếu họ không hẹn hò, thì tao sẽ thử."
Chết tiệt đúng là đi đâu cũng quyến rũ người.
Tôi bị vấp lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh và gặp đúng hai người đang ở trong câu chuyện. Mark bước vào với Nuea, tôi thấy bàn tay mảnh khảnh đang được bạn tôi nắm lấy, trên tay nó là những vệt nước màu đen.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi khi bạn tôi đi qua.
"Fuse làm đổ cà phê nóng vào em ấy, đúng là thằng đần." Nuea phàn nàn. Mark ngước lên nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại nó.
"Nuea! Đàn em của mày không khoẻ." Yoo đứng ở cửa nhà vệ sinh hét lên. Bạn tôi chửi thề trong cổ họng rồi quay lại nhìn.
"Mày đi xem nó thế nào đi, để tao lo cho Mark cho." Tôi nói với Nuea, nó nhìn tôi rồi lại nhìn Mark nên tôi gật đầu với nó một lần nữa. Nuea cúi xuống thì thầm gì đó vào tai nó trước khi đi ra ngoài.
"Đến đây đi." Tôi nói với nó nhưng nó vẫn đứng ở đó. Tôi đi đến và kéo tay nó đến gần bồn rửa.
"Em có thể tự làm." Nó nói rồi muốn rút tay lại.
"Đừng có làm tao phát điên nhé. Hôm nay mày làm quá nhiều rồi đấy." Tôi nói rồi kéo tay nó xuống dòng nước lạnh. Tôi nhẹ nhàng rửa cà phê còn dính. Tay nó đỏ lên. Thằng Fuse ngu ngốc.
"Đau quá!" Mark khẽ phàn nàn, vì vậy tôi giảm nhẹ lực một chút.
"Cái gì? Tao không dịu dàng như Nuea, người đã ôm mày cả ngày?" Tôi hỏi sau khi rửa tay cho nó xong. Nó nhìn nhìn tay của mình sau đó ngước lên nhìn tôi.
"Anh đừng gây chuyện nữa." Nó nói khi đi ngang qua tôi.
"Tao sẽ không gây chuyện nếu mày không đi tán tỉnh khắp nơi." Tôi nói rồi kéo vai nó lại.
"Em đi bôi thuốc." Nó bực bội, tôi nhìn qua bàn tay sưng đỏ của nó
"Để tao đưa mày đi." Tôi nói và kéo cổ tay của Mark nhưng nó lại chống đối tôi.
"Em có thể tự đi."
"Mark!" Tôi biết tôi có vẻ giận dữ nhưng tôi đang cố gắng kiềm chế.
"Em không biết anh đang bị làm sao nhưng em không muốn nói chuyện với anh khi anh tức giận!" Nó nói thật to với tôi, may là không có ai ở đây nếu không sẽ thật sự hỗn loạn.
"Tao tức giận vì mày. Rồi ai làm tao tức giận nữa? Cả thằng Nuea và thằng Fuse chết tiệt."
"Thế à? Chứ không phải là người trước đây của anh khiến anh tức giận à?" Mark nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi
"Cái gì của tao?"
"Cái mà khiến anh trở thành người đàn ông đáng thương...."
Rrrr ~
Mark im lặng khi điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông. Tôi không buông tay nó ra, tôi dùng tay kia để lấy điện thoại ra. Người gọi đến khiến tôi tự động ngước lên nhìn Mark, người đang nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nhìn vào điện thoại.
"Là người đó." Nó nói, hất tay tôi ra và quay lưng bước đi. Tôi đứng đó nhìn theo bước chân của nó rời đi, rồi lại nhìn vào điện thoại của mình.
Ploy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top