chương 14: Thích ghen, thích lấy lòng, thích một chút...thích rồi
[Mark'AOV]
Tôi đứng nhìn bạn tôi châm thuốc. Nó không nói gì cứ, cứ đứng đó hút thuốc. Khuôn mặt đẹp trai đó không thèm nhìn vào tôi mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.
"Này..." Nó đưa cho tôi một điếc thuốc, tôi cầm lấy rồi đưa lên miệng.
"Tại sao mày bảo tao ra đây?" Tôi hỏi.
"Tao có chuyện muốn hỏi mày." Nó đáp rồi lại đưa điếu thuốc vào miệng. "Thật sự như những gì tao nghĩ không?"
"À...Ừ..." Tôi không hề phủ nhận mà chỉ nhìn xuống đất vì bây giờ tôi thật sự không dám nhìn nó.
James đã cảnh báo tôi về chuyện này trước đây. Sau đó nó đã hỏi đấy là ai và tôi chỉ trả lời là một người bạn. Bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa và tôi đã chìm sâu trong đó.
"Mày thích anh ấy à?"
"Ừ."
"Anh ấy có thích mày không?"
"Tao không biết nữa."
"Ôi chuyện này tuyệt nhờ. Anh ta thậm chí còn không biết mày thích anh ta?" James bực mình lên tiếng quya lại nhìn tôi.
"Ý tao là, anh ấy sẽ biết thôi." Tôi đáp lại. P'Vee có biết không? Chỉ cần một cái nhìn trong vòng vài phút là đã có thể nhận ra rồi. Tôi đã nhìn anh ấy rất lâu, anh ấy có biết không? Về mối quan hệ của chúng tôi, nó vẫn chưa rõ ràng nhưng cảm xúc của tôi hoàn toàn rõ ràng.
"Chết tiệt, đây đúng là cái chuyện vớ vẩn." James nói, nó ném điếu thuốc xuống và dùng mũi chân dập tắt thuốc. "Mày có thể dừng lại không?" Nó hỏi.
"Tao đã cố gắng nhưng tao không thể." Tôi khẽ thở dài rồi nhìn nó.
"Tao không muốn nhìn mày đau thêm một lần nữa." Nó trả lời rồi lướt qua tôi.
Tôi đã bị tổn thương vì những chuyện như thế này thường xuyên. Chuyện tồi tệ này đã xảy ra lúc tôi còn học trung học, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Lúc ấy tôi vẫn đang học cấp 3 còn bạn trai của tôi đang học đại học năm nhất. Chúng tôi rất yêu nhau. Mọi thứ đều ổn, ít nhất tôi nghĩ vậy. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi anh ấy vào đại học. Cuối cùng, chúng tôi chia tay, lý do của anh ấy là anh ấy phải học quá nhiều còn tôi thì quá trẻ. Không lâu sau...tôi thấy anh ấy đi với một sinh viên đại học khác. Anh ấy cũng chính là một trong những lý do tôi quyết định học xa.
Tôi ngừng suy nghĩ về những chuyện cũ, chuyển sự chú ý của mình qua điếu thuốc sắp cháy hết. Tôi nghiền nát nó và ném nó vào thùng rác. Tôi giật mình khi chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
Vee Vivis: Mày đang ở cùng bạn à?
Mark Masa: Em ở một mình.
Vee Vivis: Quay lại đi.
Vee Vivis: Tao lo lắng.
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn mới nhất, tôi mỉm cười như thể chủ nhân của tin nhắn sẽ nhìn thấy vậy, tôi nhắn lại tôi sẽ trở lại ngay bây giờ rồi cất điện thoại đi. Tôi thở dài một tiếng. Nếu mọi chuyện xảy ra giống như trước thì có lẽ nó cũng không đau lắm.
Nhưng đã quá muộn rồi, tôi đã chọn P'Vee từ lâu rồi.
Tôi bước vào trong, mọi người vẫn ở đó nhưng không thấy P'Dean và P'Lee đâu, tôi cũng không hỏi gì. Đi đến và ngồi cạnh P'Vee như trước, anh ấy nhìn tôi sau đó liền quay sang chỗ khác.
"Tao đã bảo là có gì đó mà." Tôi nghe thấy tiếng của P'Kla, anh ấy nhìn P'Vee rồi lại nhìn tôi.
"Mày nên dùng não để suy nghĩ về những chuyện khác thay vì cứ đi lo lắng chuyện của người khác thế này." P'Vee rồi quay đi. Bạn anh ấy cứ nhìn chằm chằm rồi nở một nụ cười.
"Thật sự đáng suy nghĩ về chuyện của người khác mà P'." James nói.
"À ờ...chúng mày ra ngoài nói gì với nhau đấy?" P'Pin hỏi James.
"Nếu nói cho mày biết, thì sao chúng nó phải ra ngoài?" P'Yoo nói với P'Pin
"Ờ nhờ..." Anh ấy dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó. Tôi cảm nhận được P'Pin đang nhìn tôi nhưng tôi không nhìn lại. Tôi ngước nhìn thằng bạn đang lết xác về của mình.
"Về chưa? Say rồi." James hỏi tôi sau đó chỉ vào Wind.
"Mày về trước đi, tao ở lại một lát nữa." Tôi đáp.
"Mark..." Giọng nói trầm thấp của nó vang lên, tôi chỉ nhướn mày như muốn nói rằng tôi ổn.
"Mày làm như thể nó là vợ mày ý. Tao chắc chắn nó có thể tự về nhà." Pete nói với James.
"Tao chỉ quan tâm đến nó thôi." James nói.
"Tao biết rồi mà." Tôi nói rồi mỉm cười lại với bạn tôi. Tôi biết nó không hài lòng về chuyện này nhưng có vẻ như nó quên rằng không chỉ có một vài người ở đây.
"Mark, đừng cười như thế. Anh đang rung động một cách nghiêm túc đấy." P'Nuea nói rồi đặt tay lên ngực mình.
"Ao...Mặt em như vậy thật sự dễ thương đấy Mark."
"Em có thể là chồng của anh bây giờ vì em đã bỏ thằng Bar rồi mà." Tôi mỉm cười ngại ngùng trước những lời của P'Kla nhưng tôi không đáp lại vì bây giờ tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi hiếm khi làm khuôn mặt thế này cho bất cứ ai nhìn trừ những người bạn thân của tôi. P'Vee cũng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Nghĩ đến P'Vee, tôi quay sang nhìn người bên cạnh.
Bang! P'Vee đập mạnh chiếc ly của mình xuống, khiến mấy người bạn của anh ấy đang trêu chọc tôi ngay lập tức trở nên im lặng. Anh ấy nhìn tôi đầy giận dữ rồi đứng dậy lấy áo khoác và rời đi.
"Tao về đây." Tiếng anh ấy vang lên trong bầu không khí đầy im lặng. Mọi người đều nhìn anh ấy, bao gồm cả tôi.
"Mày đi đâu? Nếu mày đi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc dễ thương của Mark đấy. Thật đáng tiếc."
"Nó muốn đi đâu, làm gì và đi với ai đều không phải là chuyện của tao." Anh ấy nói rồi bước đi. Mọi người đều nhìn anh rời đi, tất cả đều cảm thấy hoang mang thực sự. Tôi chỉ ngồi đó cắn môi.
"Đi theo đi." P'Yiwa thì thầm với tôi. Toi do dự một chút. Anh ấy thậm chí có muốn tôi đi sau anh ấy không? Với cả câu nói của anh ấy vừa rồi như thể phủ nhận chúng tôi không có gì với nhau vậy.
"Em..."
"Mark...Mày có đi với tao không đây?" James hỏi lại.
"Đi đi." P'Yiwa nói rồi đẩy vai tôi. "Nó chỉ đang hờn dỗi thôi."
"Tao đi ngay đây." Tôi nói với bạn ngay sau khi P'Yiwa nói xong với tôi.
Tôi đã đi với James ra ngoài nhưng tôi không ngồi xe của nó. Tôi đang tìm kiếm người vừa mới đi ra khỏi quán trước đó. Anh ấy vừa mới ra mà, sao anh ấy có thể đi nhanh như vậy?
"Chuyện gì....Tao và nó không là gì cả, vừa nãy nó vừa đi về cùng với người khác rồi." Tôi quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi nhìn thấy bờ vai rộng mà tôi thích đang đứng cách đó không xa. Anh ấy đứng ở bên cạnh chiếc xe máy, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại.
"Chuyện gì? Chết tiệt, ngay cả khi tao vẫn ngồi đây, nó đã đi với người khác rồi." Tôi cau mày khi nghe anh ấy nói. Có phải họ đang nói về tôi không? Không phải là tôi suy nghĩ nhiều nhưng trong khoảng thời gian này P'Vee chỉ để ý đến tôi. Tôi không dám nghĩ rằng anh ấy đang ghen mặc dù anh ấy đã từng nói như vậy nhưng đó là lúc anh ấy yếu đuối.
"Không phải Kla... chết tiệt! Mày có hiểu tao nói gì không? Mark chỉ là một đứa trẻ, còn Nuea thì nó chỉ muốn thay đổi không khí."
"Ai là đứa trẻ?" Tôi đã cố gắng nói nhỏ nhưng do giọng tôi đã khàn vì uống rượu nên khi tôi nói nó vẫn phát ra tiếng đủ để nghe được. Tôi đã uống rất nhiều nhưng không nhiều bằng P'Vee.
"...Cứ thế đã." P'Vee quay lại nhìn tôi trước cúp điện thoại. Đôi mắt sắc bén của anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Nếu như đó là người khác, tôi sẽ cố gắng hoà giải nhưng đây là P'Vee cái tên to như trâu này, chuyện còn phải phụ thuộc vào anh ấy, người vừa mới hờn dỗi vô cớ.
"Anh đi về mà?" Tôi hỏi vì tôi không nhận được câu trở lại của anh ấy. Anh ấy đưa điếu thuốc lên hút rồi nhả ra một làn khói trắng.
"Mày cũng đi về à?" Anh ấy không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
"Ừm...."
"Tại sao mày lại làm vẻ mặt như vậy? Tại sao mày còn bận tâm đi ra ngoài làm gì?" Tôi trợn mắt nhìn vào người đang đứng trước mặt. Mặc dù ánh mắt của anh ấy có chút mơ hồ do uống rượu nhưng mặt anh ấy không hề đỏ.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Gì!"
"P'Vee...." Tôi khẽ lên tiếng. "Nói chuyện với nhau chút đi."
"Nếu mày muốn nói chuyện thì đi mà nói với Nuea hoặc James ý." Anh ấy nói rồi hất đầu về phía quán bar.
"Đừng có trẻ con như vậy."
"Ờ! Tao trẻ con, mày nghĩ là mày trưởng thành rồi à? Mày đi và cười với James, ánh mắt của mày, hành động dễ thương. Tao ước có một con dao để rạch cái mặt chết tiệt kia." Tôi nhướn mày khi nghe anh ấy nói. Giọng anh thật sự mang theo tức giận và sự không hài lòng.
"Tại sao anh muốn rạch mặt em."
"Tao không muốn rạch mặt mày, tao sẽ cắt cái mặt chết tiệt của chúng nó." Anh chàng đẹp trai nói rồi đẩy tôi lại.
"Có chuyện gì với anh vậy hả?"
"Thế đã có chuyện gì với mày? Mày đã bao giờ nhìn tao như vậy chưa?" Anh ấy hỏi rồi quay lại, điều ấy làm cho tôi phải bật cười.
"Anh dỗi vì cái này à?" Tôi bước lại gần anh.
"Tao không hờn dỗi. Là do mày ý." Anh ấy nói rồi quay sang chỗ khác.
"P'Vee...." Tôi chọc chọc anh. "P'Vee." Anh ấy từ từ quay lại nhìn tôi. Tôi bật cười thật to với anh, khi tôi cười lớn mắt tôi sẽ cong lên và trông giống như tôi đang nhắm mắt lại vậy. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi tai khẽ đỏ lên của P'Vee.
"Đứa nhóc chết tiệt....." Anh ấy nói rồi nhẹ nhàng đẩy đầu tôi ra. Tâm trạng của anh ấy thật đúng là khó hiểu. Đối với nhiều người, rượu không hề giúp ích được gì, càng uống nhiều thì càng hay mở miệng nói những lời ngu ngốc.
"Anh đã hết tức giận chưa? Em sắp rách miệng rồi đấy"
"Mày đang cố làm lành với tao à?"
"Em đã làm đến thế này, anh nghĩ là em mời anh đi ăn à?" Tôi hỏi.
"Ao...Phiền thật đấy, tao không có giận." Tôi nói nhẹ nhàng. Tôi nhướn mày nhìn anh. "Tao ghen."Anh khẽ nói nhưng tôi có thể nghe được rất rõ ràng, giống như tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim tôi lúc này.
"Có thật không?" Tôi ngước nhìn anh.
"Mặc dù tao chưa rõ ràng, dù mày chưa thể tin tưởng tao nhưng tao không thể có tính chiếm hữu sao? Tao đã nói với mày là tao ghen mà." Anh nói, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh. "Chúng ta dù chưa rõ ràng nhưng mày là của tao..." Anh nói rồi tiếng lại gần hơn. Tay anh chạm má tôi rồi những ngón tay của anh khẽ vẽ lại những đường nét trên khuôn mặt tôi. "Tất cả đây không phải của tao à?" Anh ấy tiến đến, thì thầm ngay bên môi tôi.
"P'Vee....Tránh ra đi." Tôi nói và đẩy anh ra. Bàn tay đang chạm má tôi rơi xuống vai tôi, kéo tôi lại bên cạnh anh. Tay kia của anh cầm điện thoại lên, chụp ảnh hai chúng tôi. Tôi chỉ có thể làm một khuôn mặt ngơ ngác. Trời tối dần và bạn khó có thể nhận ra ai là người trong ảnh hay họ đang làm gì.
"Đừng bao giờ làm khuôn mặt đó cho bất cứ ai nhìn thấy. Nó chỉ được dành cho tao..." Anh ấy quay lại nhìn tôi, miệng anh kề sát tai của tôi. Tôi cảm nhận được một vết cắn nhẹ nơi dái tai khiến tôi cảm thấy nóng lên. Tôi thậm chí không dám nhìn P'Vee. Trái tim tôi đang đập điên cuồng khi mũi anh ấy khẽ sượt qua má tôi. Rồi anh ấy bước đi, được vài bước anh ấy quay trở lại mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Anh ấy rời đi, để lại tôi đang ngốc lăng ở đó.
Tôi đã bao giờ gặp những điều như thế này trước đây chưa? Tại sao tôi lại trở nên yếu đuối như vậy?
Sau đó tôi trở lại trong căn phòng yên tĩnh của mình. Trong đầu tôi, chỉ có từ "tao ghen" mà anh ấy nói, nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi đang phát điên...ghen, ghen. Có thể còn chưa rõ ràng nhưng anh ấy cũng muốn chăm sóc tôi. Thành thật mà nói, chàng trai này đã làm cho trái tim tôi đập mạnh. Liệu sau này tôi có thể tự kiềm chế không?
Rrrr ~
"Gì?" Đó là James. Chúng tôi chỉ mới chia tay nhau cách đây không lâu, sao nó lại gọi điện?
[Mày đã về ký túc xá chưa?]
"Mày thật sự chỉ gọi cho tao để hỏi chuyện này?"
[Ờ, tao đã thấy mày chạy theo đàn ông và tao nghĩ mày sẽ không về.]
"Nghe mày nói kìa, tao đã đuổi theo ai chứ?"
[Ai đưa mày về nhà, đàn anh à?]
"Pete." tôi trả lời.
[Tao nhìn thấy nó đang ở một quán khác.] Tôi cau mày trước lời của bạn mình.
"Mày nhìn thấy à?"
[Ờ, có thời gian thì tập mà uống rượu đi, đừng có chạy đi dụ dỗ người khác.]
"Khốn kiếp!"
[Tại sao lại chửi nó? Đó là sự thật, trước đây thì nó đi săn nhưng bây giờ mày là người bị săn rồi.] Tôi có thể nghe thấy tiếng của Wind ở bên đó.
"Mẹ mày, mày bị làm sao đấy?"
[Ờ tụi tao là lũ khốn nên mới không làm chồng mày được. Nếu biết mày có thể lấy chồng, một người nào đó đã đến và đưa mày đi lâu rồi Mark.] Tôi không thể nào không bật cười khi nghe cái giọng của thằng Wind.
"Oh....vậy ai là chồng tao?"
[Tao!]
[Chết tiệt, đi tắm đi đồ chết tiệt.] Tôi cười khi nghe chúng nó chửi nhau.
"Vậy là mày vẫn còn sống?" Tôi gọi James.
[Ờ!]
"Tại sao lại tức giận như vậy? Nó chỉ nói nó muốn tao thôi mà." Tôi cười. Thật ra, điều đó thật buồn cười vì tôi biết việc James có suy nghĩ thế nào với Wind, chúng tôi không giấu nhau bất cứ điều gì, trừ bỏ chuyện lần này nhưng cuối cùng vẫn bị nó bắt được.
[Khốn kiếp! Đi mà gặp chồng mày đi.] Nó nói rồi cúp máy luôn, làm tôi cười đau cả bụng.
Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy hơi tức giận nếu ai đó gọi tôi là vợ nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy thế nữa. Đối với một người luôn là người ở trên, thừa nhận việc đó đúng là khó khăn nhưng vì là P'Vee, nên tôi có thể chấp nhận được.
Tôi cầm chiếc điện thoại mà mình vừa mới đặt xuống lên. Mở Facebook xem cập nhật của mọi người. Tôi không có ý định xem bài đăng của người ấy, tôi thực sự đã cố gắng nhưng vì nó vẫn cứ hiện lên nên tôi không thể làm gì khác.
pVnn
45 phút
Tôi có tính chiếm hữu, ngay cả khi mọi thứ chưa rõ ràng.
986 lượt thích 42 bình luận
Yiwaa: Đúng là ngang bướng.
Chú chim bồ câu to lớn: Chúng mày là cái đ** gì đấy....Là thế nào?
pVnn: Bạn bè.
Dean là gì? Là Dean: Thật sao? Chia tay với vợ cũ để ở bên Yiwa.
Yiwaa: Này nhìn cho kĩ đi, người trong ảnh không phải tao.
Pandora: Ai!
Dusiliny học kỹ thuật: Tao nghĩ là con trai nếu mà nhìn vào chiều cao cùng hình dáng.
Pond Pawee: Có thể là Dee @DD không phải là đấm.
DD không phải là đấm: Đó là tao
U unun: Vớ vẩn!
Dusiliny học kỹ thuật: Bỏ cũ để đến với mới phải không?
Me ra: Ai vậy?
V fan: Đó là ai vậy P'Vee huhu.
pVnn: Đàn em.
Tonkla: Bạn tao là người nổi tiếng.
Tôi tiếp tục tải thêm bình luận, có rất nhiều. Một phần thì nói tốt, một phần thì nói xấu. Một số người nghĩ rằng bây giờ P'Vee thích đàn ông. Anh ấy chưa từng nói gì về điều đó. Nếu có ai đó hỏi tôi, tôi sẽ thừa nhận là tôi thích con trai, không phải là các cô gái. Nhưng tôi hiểu tại sao anh không nói ra điều đó, anh ấy chưa bao giờ ở bên một người đàn ông. Thật khó để nói với người khác, đặc biệt là trước đây anh còn từng có bạn gái, vì vậy chắc hẳn mọi người sẽ hỏi sao anh có thể thay đổi như thế. Họ sẽ nghĩ rằng anh luôn say mê các chàng trai.
Tôi muốn gọi anh ấy và mắng anh ấy vì chuyện này. Anh ấy là Moon của trường, dù gần đây cũng có rất nhiều Moon nhưng anh ấy vẫn nổi tiếng, vì thế nên mọi người sẽ quan tâm.
Khi nghĩ về cảm xúc của mình, tôi thực sự hạnh phúc. Đây là bức ảnh đôi đầu tiên của chúng tôi. Mặc dù không ai nhận ra nhưng tôi biết đó là chúng tôi và tôi cũng quan tâm đến anh ấy.
Rrrr ~
Tôi quay lại nhìn vào chiếc điện thoại được đặt bên cạnh đầu mình. Màn hình hiển thị tên của người mà tôi hiện đang nghĩ đến. Miệng tôi tự động mỉm cười khi cuộc gọi bị ngắt kết nối, anh ấy đã gọi lại.
"Cái gì...." Tôi nhận điện thoại, vẫn nghĩ về chuyện của chúng tôi lúc ở gần quán bar.
[Chúng ta có thể call video không?] Anh ấy hỏi.
"Anh bị cái gì đấy?"
[Nhanh lên đi.] Oh...anh ấy là người xin trước, vậy xem xem bây giờ anh ấy đang nói gì với tôi này? Tôi bấm nút call video và người kia chấp nhận. Anh ấy đâu? Tôi chỉ nhìn thấy mỗi màn hình đen sì.
"P'Vee..." Tôi gọi, rồi đột nhiên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy xuất hiện trên màn hình.
[Ừ.] Anh ấy trả lời sau khi tôi gọi anh ấy. Mắt anh ấy vẫn đỏ vì uống rượu.
"Sao anh không ngủ? Gọi làm gì?"
[Tao không thể gọi à?]
"Ao...Anh say rồi mà." Anh ấy dịch người gối đầu lên gối. Bây giờ đã muộn rồi, là khoảng thời gian nên đi ngủ.
[Tao...]
"Gì?" Tôi nhớn mày nhìn anh, nhưng anh không nói gì nữa.
[Vee! Mày mày đăng hình với ai đấy?] Tôi nhìn vào màn hình khi P'Vee quay đầu về phía cửa. Tôi biết giọng nói đó chính là P'Yu.
[Chuyện của mày à?] Anh trả lời.
[Này, mày đang nói chuyện với ai?] Tôi cau mày khi màn hình bị chuyển. Ngay sau đó khuôn mặt của P'Yu xuất hiện thay vì P'Vee.
[Mày đã bố tao à?] P'Vee đang cố lấy lại điện thoại nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là bức tường trong phòng ngủ của anh.
[Nếu mày....] Ngón tay của P'Yu chỉ vào màn hình điện thoại rồi tiếp tục nói. [Không yêu hay thích, hay muốn chăm sóc em ấy thì đừng gọi cho em ấy và cho em ấy hy vọng.] Sau đó mọi thứ đều trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng P'Yu rời đi.
[Mày vẫn còn ở đó à?] Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng anh.
"Vẫn ở đây."
[Nó nghĩ quá nhiều.] P'Vee càu nhàu rồi cầm điện thoại lên để tôi có thể thấy anh, khiến tôi mỉm cười.
"Anh thực sự thích cho người ta hy vọng."
[Ao...Sao mày lại mắng tao như vậy?]
"Không, chí cần như thế này thôi, em cũng cảm thấy tốt rồi." Tôi đáp lại.
[Có thật không? Mày không cảm thấy tồi tệ à? Sao mày lại cảm thấy tốt?] P'Vee hỏi rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi không biết có phải do say không nhưng bây giờ đôi mắt của anh rất sáng.
"Ừm! Em thích bởi vì anh cho em hy vọng." Và vì đó là anh.
[Hả? Vậy mày thích tao hơn Bar?] Đàn anh nhướn mày hỏi tôi, trước khi lấy chăn và kéo nó lên.
"Em thích ..." Tôi nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười, đôi mắt anh nhìn tôi, khoé miệng anh giương lên thành một nụ cười.
[Mày thích tao cho mày hy vọng à?] Anh ấy hỏi lại rồi cười thật lớn. Tôi thở sâu, nhìn vào mắt anh, trước khi nói lại với người cũng đang nhìn tôi lúc này.
"Em thích đàn anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top