chương 13: Những người bạn tò mò
[Vee'AOV]
Cuộc sống của tôi giờ đã tốt hơn rất nhiều. Kể từ khi Mark bảo tôi ngừng yêu Ploy, tôi đã rất cố gắng. Khi ở bên Mark, tôi hoàn toàn cảm thấy tốt. Khi ở bên nó tôi có thể quên đi mọi thứ tồi tệ. Bạn bè cũng bảo tôi hãy vui lên và quay về như trước kia. Thời gian gần đây đều ổn và tôi nghĩ tôi có thể.
Bây giờ không chỉ là Ploy muốn tạm xa nhau mà tôi cũng muốn vậy.
"Này, bọn mày gọi thằng Bar đi. Pound mau đi đón Dean đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán bar." Kla nói và đặt điện thoại xuống.
Chúng tôi ở cùng với nhau và sắp có một buổi gặp tại vì Dean, một người bạn của tôi đang đến. Nó là bạn của tôi và Bar từ hồi còn đi học nhưng cuối cùng lại học đại học khác nhau. Những người bạn của tôi ở trường đại học cũng thân với nó.
"Tao không biết tại sao nó lại muốn đến đây." Tôi phàn nàn, không muốn di chuyển.
"Ơ? Nó nghe tin về mày nên dĩ nhiên nó muốn đến rồi." Yiwa nói rồi cởi áo workshop ra.
"Tao cảm động quá." Chúng nó liên tục lợi dụng tình trạng hiện tại của tôi để làm cái cớ đi uống. Vì thế mà nhiều lần chúng nó đã kéo tôi ra ngoài với lí do "an ủi tôi" nhưng tất nhiên là chúng nó không hề cố gắng an ủi tôi. Tuy nhiên, tôi rất vui khi có bọn nó. Thật tốt khi bọn nó đang cố gắng giúp đỡ ngay cả khi không bằng người mà tôi đang nghĩ đến lúc này.
Tôi đã không nói với nó về chuyện chúng tôi sẽ làm tối nay.
"Ơ nè? Chúng ta không phải là bạn tốt à? Mày không cần phải nói mỉa mai thế đâu." Giọng điệu chân thành này không khác gì cái giọng mỉa mai mà tôi vừa nói. "Mà này mày đang trở nên tốt hơn nhờ bọn tao đấy. Trông sáng sủa vui vẻ hơn nhiều." Cô ấy bóp má tôi. Tôi đưa tay gạt tay cô ấy ra.
"Làm như mày hiểu tao lắm không bằng." Tôi nói rồi khoanh chân lại.
"Tao không biết hết thật đấy, chỉ nhờ vào bọn tao giúp thôi hả?" Cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười xấu xa.
"Ý mày là gì?" Tôi hỏi.
"Ao....tại mày không nói gì nên tao muốn hỏi có phải mày đang thật sự chỉ có một mình không thôi ý mà." Cô ấy đáp, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ. Cô ấy đúng là càng ngày càng tò mò. "Vee...."
"Thôi, chúng ta cùng đến quán bar đi." Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng cười của Yiwa phía sau lưng, tôi chỉ có thể tự mỉm cười với chính mình. Tại sao cô ấy lại thích nhiều chuyện như vậy?
Tôi thực sự nên từ bỏ việc trở thành bạn của Bar. Sau khi chúng tôi đến phòng gọi Bar, thì gặp bác sĩ ra mở cửa và nó đang cởi trần khoe những cơ bắp của nó. Tôi đỏ mặt và bắt đầu suy nghĩ về cơ bắp của một người khác.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc và kết luận rằng Bar không thể đến vì chồng nó không cho đi. Tôi trêu nó rất nhiều, nhìn nó đỏ mặt. Bar chưa bao giờ như thế này. Trước đây không biết tại sao nó lại dễ dàng chấp nhận Gun như vậy, nhưng giờ tôi đã bất đầu hiểu rồi.
"Tao kiệt sức rồi, tao không thể cầm ly của mình lên nữa." Pound nói. Chúng tôi đến bar sau khi rời khỏi chỗ của thằng Bar. Chúng tôi đã ngồi đây được một lúc và chỉ nói về thằng Bar.
"Nó không thể đi vì bị bắt ngồi trên đùi chồng nó, ôi càng ngày nó càng không biết xấu hổ." Kla nói.
"Bọn mày trêu nó nhiều quá, nên giờ nó mạnh dạn hơn rồi." Tôi mỉm cười và vỗ vai Kla.
"Này nói cho tao biết những chuyện tao bỏ lỡ đi, cả về mày và thằng Bar." Dean nói, cái vẻ mặt nhiều chuyện của nó đúng làm người ta phiền.
"Tao thì không có gì. Còn chuyện về Bar thì mày nên tự hỏi nó." Tôi đáp.
"Ao. Vậy người đang đau lòng trước mặt này không có gì để nói sao?"
"Mày nghĩ bạn mày sẽ đau lòng trong một thời gian dài sao? Có lẽ nó đã giấu ai đó trong tối rồi, vì thế nên bạn gái cũ của nó có thế nào cũng không quan trọng."
"Im lặng đi Yiwa, lo mà uống đi." Tôi đẩy chiếc ly đến trước mặt cô ấy, cô ấy mỉm cười rồi nâng ly lên uống.
"Thế nào..."
"Này trai đẹp...Ai vậy?" Pound hỏi tôi, nhìn tôi chằm chằm luôn. Tôi nghĩ tôi thật vô lý khi không cho ai biết bất cứ điều gì. Tội thậm chí còn không nói rõ với Mark và bạn bè của tôi thì đang đoán và điều tra việc tôi có người khác?
"Nó sẽ không nói cho mày đâu. Mày không quan trọng..." Yiwa nói.
"Hay là hai đứa mày..." Dean nói rồi chỉ vào tôi và Yiwa, mọi người đều có vẻ sốc.
"Sét đánh ngang tai."
"Mày đánh giá thấp mắt nhìn người của tao rồi đấy." Tôi trả lời.
"Mồm mép đúng là." Yiwa nói rồi cúi xuống điện thoại của cô ấy.
Chúng rồi ngồi uống cho đến khi Phean và Nuea cùng những người khác bắt đầu đến. Chẳng mấy chốc câu chuyện của tôi đã bị lãng quên và họ lại nói về Bar một lần nữa. Mọi người đang nói chuyện với nhau, không muốn bỏ lỡ điều gì về Bar và bác sĩ. Yiwa bắt đầu buôn với Phean về chuyện xảy ra hôm nay. Phean phàn nàn là tại sao chúng tôi không mời cô ấy đi cùng, làm cô ấy cứ thể bỏ lỡ cơ thể hoàn hảo của bác sĩ.
"Tới xem tao đây này." Tôi bèn phải lên tiếng khi nó cứ phàn nàn không ngớt.
"Thật à?" Cô ấy chớp mắt nhìn tôi đầy mong đợi.
"Tất nhiên là giả rồi, tao nói thế để mày im lặng." Tôi nói rồi đẩy khuôn mặt xinh đẹp của nó ra xa một chút.
"Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy? Giữ cho ai nhìn? Có còn vợ nữa đâu."
"Có người nhìn rồi."
"Ai!"
"Chuyện của tao?" Tôi nhướn mày. Cô ấy không nói gì thêm vì biết tôi sẽ không nói gì nữa.
"Này mày toàn thế, tao không hề biết bất cứ gì về chuyện của mày và Ploy nếu không có Dew." Phean nói.
"Nếu không có Dew, tao cũng không biết về Ploy với đàn anh đó. Ngay cả bây giờ, tụi tao vẫn yêu nhau nhưng không còn giống như trước nữa rồi." Tôi bình tĩnh trả lời, không hề cảm thấy gì nữa.
Thành thật mà nói, tất cả những điều này vẫn khiêu khích tôi. Muốn nói là đã quên thì cũng không hẳn nhưng nếu được hỏi liệu có đau khi nhắc đến chuyện này không thì tôi có thể trả lời là không. Không phải vì quen với chuyện đó mà là bởi vì đã có một người khác thay thế....thật ra bây giờ tôi nhớ Mark nhiều hơn Ploy.
"Không phải thật. Tao biết là sẽ có một ngày hai đứa mày chia tay. Bởi vì mày..."
"Tao làm sao?" Tôi hỏi. Yiwa quay lại, nó im lặng nhìn những người bạn đang chờ đợi câu trả lời.
"Ao...Đừng có nhìn tao như thế. Tao cảm thấy còn áp lực hơn lúc thi Moon – Star nữa. Tao chỉ nói bừa thôi." Những người còn lại quay đi, đôi mắt to tròn nhìn tôi một lát. Tôi cũng nhìn chằm chằm nó. Nó lại mỉm cười hồn nhiên. Tôi thật sự muốn đổ thùng đá vào đầu nó.
"Hai đứa chúng mày? Chắc chắn có chuyện gì." Kla chỉ vào tôi và Yiwa.
"Nói cho tao biết đi!" Dean nói và nhìn tôi. Ánh mắt của hội bạn nhìn tôi chằm chằm giống như thực sự muốn biết câu trả lời. Nhưng tôi chỉ nhún vai.
"Không có gì." Tôi đáp, sau đó chúng nó há hốc mồm.
"Xấu xa!" Tôi mỉm cười, chấp nhận lời nói từ bạn bè ròio rót một ly rượu, nhâm nhi một chút và nghe chúng nó nói chuyện.
Dean đang nói về việc học của nó. Nó nói bài tập của nó cũng nặng không khác chúng tôi là bao. Chúng nó nói hàng trăm hàng tỉ thứ chuyện. Lúc thì lại quay về chuyện của bác sĩ và Bar, lúc thì lại nói xuyên sang chuyện của tôi. Tôi chỉ ngồi và nghe chúng nó nói, thỉng thoảng thì gật đầu phụ hoạ cho đến khi chúng nó đi ra ngoài nhảy mới thôi.
"Mày không đi à?" Dean nói với tôi.
"Tao không thích." Tôi không phải là người thích nhảy nhót. Uống thì uống thôi, thích ngồi hưởng thụ không khí hơn.
"Mày sẽ thích ngay thôi." Tôi nhìn Yiwa, cô ấy quay lại nhìn tôi cười toe toét. Cô ấy khẽ cúi xuống thì thầm với tôi "Nhín phía kia đi." Chính vì thế mà tôi có thể thấy người bạn đẹp trai tên Nuea của mình cùng với đứa trẻ mà tôi biết rất rõ. Đứa trẻ cũng có thể coi là đẹp trai, đang lức lư theo bài hát cùng với Nuea.
"Vậy thì sao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi lại Yiwa.
"Chúa ơi, mạnh mồm ghê, tao biết hết đấy trai đẹp ạ." Cô ấy nói lớn hơn một chút khiến tôi quay lại nhìn cô ấy.
"Mày biết những gì?" Tôi hỏi.
"Chuyện của mày và đàn em." Cô ấy mỉm cười đáp lại.
"Làm sao mày biết?"
"Ố ồ vậy là mày thừa nhận rồi?" Lông mày cô ấy nhíu chặt lại.
"Thì mày nói mày đã biết." Có phải tôi vừa bị đưa vào bẫy rồi không?
"Ha ha! Tao chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ tao biết là chắc chắn rồi." Cô ấy vui vẻ nói, trước khi thả tay ra khỏi cằm tôi và bắt đầu nhâm nhi ly rượu.
"Chết tiệt!" Tôi khẽ chửi một tiếng, cô ấy thì chỉ nhún vai nhìn tôi. Cái gì vậy, nó ở dưới gầm giường nhà tôi à?
"Này nhìn đi! Hãy thừa nhận đi Vee, mày và Yiwa có gì đó với nhau đúng không?" Tôi nhìn lên và thấy Dean đang chỉ vào mặt tôi, bên cạnh nó là Nuea và....Mark. Tôi nhìn Mark nhưng khi ánh mắt của tôi và nó chạm nhau, nó nhanh chóng quanh mặt đi. Đợi đã, nó không phải đang nhảy ở kia sao? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt bất mãn thế kia?
"Xin chào." Mark chào Yiwa một cách tôn trọng.
"Chào đàn em yêu quý của chị. Đến đây và ngồi với chị đi." Yiwa nói rồi kéo nó ngồi xuống giữa cô ấy và tôi.
Người phụ nữ này đúng là đồ độc ác.
"Tại sao mày lại cướp em ấy chứ?" Nuea nhíu mày, ngồi xuống đối diện.
"Bạn em đâu? Sao không mời chúng nó?" Yiwa hỏi Mark.
"Bọn nó ở đây rồi ạ."
"Ớ có phải Fuse không?"
"Không ạ, là James." Lông mày tôi co giật khi tôi nghe thấy cái tên ấy. Tôi mới chỉ gặp thằng nhóc ấy một vài lần nhưng mà nó lườm tôi phải nói là quá nhiều lần ý. Tôi không biết Mark có nói gì với bạn bè nó không nhưng James dường như không thích tôi. Tôi biết điều này bởi vì tôi đã đọc lén tin nhắn của nó.
Hôm nay tôi xem lén điện thoại của nó.
"Oh, là em James của khoa Quản trị. Nè để em ấy ngồi cạnh chị đi, chỗ này vẫn trống." Phean mỉm cười nói với Mark. Nó chỉ mỉm cười rồi cầm lấy điện thoại, có vẻ là đang nhắn với bạn nó ngồi ở chỗ nào. Tôi không biết tại sao nó phải báo cáo với James như thể James là mẹ nó.
"Sao tới mà không nói với chị?"
"Tại sao em nó phải nói với mày?" Nuea hỏi.
"Này không cần phải nói cái giọng điệu ấm ức đấy, em nó là đàn em cùng mã số với tao." Yiwa trả lời Nuea.
"Cũng là đàn em tao muốn chăm sóc mà."
"Chỉ là đàn em cùng mã số mà thôi." Tôi khẽ lẩm bẩm. Mark quay lại nhìn tôi. "Này, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày." Tôi nói trước khi nó quay đi.
"Thế thì anh nói đi?"
"Đây là bất ngờ." Tôi trả lời.
"Ao!" Ờ cứ ao đi, nếu mà cổ họng không đau thì cứ ao đi.
"Hai đứa mày đang thì thầm cái gì đấy?" Yiwa nhướn người qua người Mark để hỏi tôi. Đứa nhóc đó có thể sẽ nghe thấy. Nó giật mình rồi nhìn tôi.
"Đừng có tọc mạch!" Tôi nói, Yiwa nghiêng mặt nhìn tôi sau đó lại quay lại nói chuyện với bạn.
"Thấy chưa! Chúng nó lại tán tỉnh nhau." Dean chỉ vào tôi.
"Ai tán tỉnh ai?" Pin hỏi
"Vee và Yiwa." Dean nói.
"Mày có nghiêm túc không đấy?" Tôi lặng lẽ nhìn nó trước khi nâng ly lên uống một ngụm rượu.
"Nó chỉ trêu đùa tao thôi." Yiwa nói.
"Mày tệ thật." Nuea nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại nó. Phớt lờ lời trêu chọc của bạn bè, tôi giật mình một chút khi đầu gối của mình bị huých một cái. Tôi cúi xuống và thấy ai đó đang huých đầu gối tôi.
"Gì?" Tôi dựa vào thành ghế, khẽ hỏi nó.
"Không, không có gì." Ừ không có gì nhưng chân thì vẫn cứ như cũ. Mày thích đánh người khác thế à? Tôi nghĩ trong lòng và nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh như thể không hề làm gì sai trái của nó.
"Đến với ai?" Tôi hỏi. Âm nhạc lại vang lên một lần nữa. Tiếng của bạn bè tôi cũng dừng lại. Ngay bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến giọng nói của một người sắp đáp lại tôi.
"Đến với James, Wind cùng mấy người bạn của bạn bọn nó nữa."
"Hội thằng Pete à?" Nó quay lại nhướn mày nhìn tôi.
"Anh biết à?"
"Thấy trên Facebook mày." Tôi đáp lại và chúng tôi ngừng nói chuyện. Mark quay sang phía Nuea, nó mở chai rượu mới và muốn rủ bạn bè của Mark qua đây.
"Bảo tụi nó tới đây đi, không sao đâu." Pin nói.
"Ừ đúng rồi, càng đông càng vui, anh đã mời Lee rồi." Kla nói với Mark, Mark không nói gì, nó nhìn tôi như thể muốn xin phép tôi. Tôi chạm đầu gối với nó như cách mà nó đã làm với tôi. Sau đó nó cúi đầu xuống bấm điện thoại.
Chúng tôi ngồi với nhau một lúc thì Lee đến, sau đó bạn bè của Mark cũng đến, khoảng bốn, năm người. Mọi người giới thiệu nhau rồi cùng ngồi xuống. Khi nhập cuộc rồi, mọi người cũng nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Một thằng nhóc cứ nhìn tôi thường xuyên đến mức tôi có thể cảm nhận được. Tôi dịch người sang bên cạnh rồi huých đứa nhóc bên cạnh mình, nó nhìn qua. Sau đó, Mark, đứa trẻ ngốc nghếch đó lại mỉm cười lại.
Mày không ghen à?
Tôi thấy thằng nhóc đó vẫn đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn nó. Khi chạm ánh mắt tôi, thằng nhóc đó vội nhìn sang hướng khác. Cứ như vậy suốt cho tới khi Mark huých tôi một cái.
"Không muốn thì đừng nhìn. Nhìn sang chỗ khác đi." Thanh âm khàn khàn hơi say vang lên.
"Tao chỉ thấy kỳ lạ thôi, nên mới quay lại nhìn thôi." Tôi thực sự cảm thấy như vậy. Khi mọi người nhìn chúng ta, chúng ta có thể cảm nhận được. Tôi nhìn nó chỉ là cố gắng muốn giao tiếp bằng ánh mắt với nó ý bảo nó đừng có nhìn tôi nữa. Nhưng cứ mỗi lần tôi định truyền đạt thì nó lại quay mặt đi. Nếu mà để tôi nghĩ, thì tôi nghĩ là nó thích tôi.
"Không giúp được." Nó nói nhỏ làm tôi phải nghiêng người sang để nghe. Đứa nhóc cao lớn bên cạnh vươn tay qua trước mặt tôi để lấy chai rượu.
"Mày say rồi." Tôi nói và nhìn nó với ánh mắt nghiêm khắc.
"Không say." Nó muốn giằng chai rượu ra nhưng tôi vẫn giữ chặt. Tôi không biết từ khi nào cả bàn đã im lặng. Nhưng tôi biết khi Yiwa đẩy vai tôi, tôi đưa chai rượu cho Yiwa. Mark thì lại với lấy bia để uống, không quan tâm tới gì nữa.
"Thế nào?"
"Cái gì?" Tôi nhìn sang đối diện. Nó nhìn tôi và Mark, ngón tay run rẩy chỉ về phía tôi.
"Mày và Mark, đàn em của tao." Của mày lúc nào? Tôi nghĩ rồi nhìn Mark. Tất cả bạn bè của tôi đều đang im lặng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Bạn bè của Mark cũng không khác gì.
"Hỏi nó đi." Khi tôi nói như vậy, đứa nhóc bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, nó không phải là một người thích nói nhiều. Nên mấy cái chuyện giải thích thế này, càng khiến nó mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.
"Dù sao đi nữa, đừng nói với tao những điều như tao đang nghĩ." Wind bảo Mark, kèm theo đó là một ánh nhìn khó hiểu. Nó không khác gì thằng James, người bây giờ đã đặt ly rượu xuống và nắm chặt tay.
"À...Không có gì đâu. Có thể có gì được?" Nó nói rồi khẽ mỉm cười.
"Oh, em nó nói không có gì, mà nếu có gì thì chắc chắn mày cũng sẽ che giấu." Phean nhìn tôi và nói.
"Yeah thật tốt, em Mark vẫn còn độc thân." Nuea nói xong quay sang nhìn Mark. Mark chỉ mỉm cười, không phủ nhận. Nó có say không đó? Sao lại cười như vậy?
"Sao mày biết được?" Pound hỏi.
"Ô...Độc thân á? Chắc chắn là độc thân?" Yiwa nói rồi nghiêng người về phía Mark khiến nó phải dịch người sang một chút.
"Vâng..." Tôi dùng mũi chân đá vào chân nó trước khi nó trả lời. Nó không nhìn tôi, nhưng tôi thấy khoé miệng nó hơi co giật. "Có người thích rồi ạ."
"Đợi đã, cái gì? Chuyện này là thế nào?"
"Ai? Tại sao tao không biết?" Wind hỏi.
"Bar?" Kla nhướn mày lên tiếng. Tôi chỉ có thể thở dài. Bar cái gì, điên khùng, tại sao nó lại phải nhắc lại chuyện này làm gì?
"Không ạ." Mark từ chối bằng một nụ cười. Bạn bè tôi cứ đoán, nhưng không ai nhắc đến tôi cả. Yiwa không nói gì chỉ ngồi đó mỉm cười.
"Ao...Phải anh không?" Nuea nhìn Mark rồi mỉm cười. Mark không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
"Mày nghiêm túc à?" Dean hỏi Nuea.
"Ao...Tao chỉ muốn hỏi em nó trước thôi." Nuea tỏ vẻ ngại ngùng. Còn Mark thì chỉ cười.
"Tao không hỏi đàn em, tao đang nói về việc mày nghiêm túc à. Mẹ...Sao tao tin được hả Nuea." Dean nói xong làm mọi người đều cười ầm lên, sau đấy chuyện mới chuyện cũ của nó đều bị lôi ra.
"Này này... Đừng có nói nữa. Tí nữa đàn em sợ chạy mất giờ." Nuea nói.
"Bây giờ em đã sợ rồi ạ." Mark cười đáp lại. Không hiểu sao tôi lại muốn cười. Tôi thật sự muốn nắm tay nó rồi hôn nó một cái trước mặt mọi người.
"Em sợ điều gì? Sao phải lo, vẫn ngồi đây cơ mà, chúng ta cùng chạm đầu gối nói chuyện với nhau." Nuea nói xong ngoắc tay gọi Mark.
"Đàn em của tao không thích tiếp xúc đầu gối nói chuyện. Thích chạm đầu ngón chân để nói chuyện hơn." Yiwa nói xong, cả lũ đều bối rối. Nhưng mà trong sự bối rối của bạn bè thì tôi thấy mặt mình nóng ran lên vì những lời của Yiwa. Tôi quay sang nhìn vào Mark thì thấy tai cùng mặt nó đều đỏ lên.
Con nhóc Yiwa đen tối này...
"Cái gì đó? Ai thích Mark? Anh muốn biết, anh nghiêm túc đấy Mark." Tôi quay lại nhìn khuôn mặt đang nài nỉ của Nuea. Quay lại nhìn đứa nhóc bên cạnh, câu trả lời của nó đúng là làm tôi hơi buồn.
"Vẫn còn....chưa rõ ạ."
"Vậy anh vẫn còn hy vọng, phải không?" Tôi thật muốn chọc thủng mắt thằng Nuea luôn, nhìn nó chằm chằm vậy làm gì. Muốn nhận được gì hả? Không biết đây có phải là cảm giác lo lắng không? Nếu như phải, có lẽ tôi đang lo lắng.
"Mark..."
"Mark, nói chuyện với tao đi." Tôi chưa nói xong thì thằng James đã lên tiếng trước. Tôi quay đầu nhìn về phía nó sau đó lại nhìn Mark.
"Để em nói chuyện với bạn em trước." Mark nhẹ nhàng nói với tôi, tôi đang cảm thấy tê dại, chuyện gì quan trọng vậy? Tôi thực sự không vui, nhưng vẫn đẩy nhẹ chân nó ý bảo nó có thể đi nói chuyện quan trọng với bạn nó.
"Chỗ nào cũng thu hút người." Tôi nói nhỏ khi nó đi qua. Nó dừng lại chút, không hài lòng nhìn tôi, như thể muốn nói thế thì sao nào? Rồi nó quay lại mỉm cười với tôi như là không làm gì sai.
Ôi! Thật là phiền phức!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top