chương 12: Những điều không rõ ràng đang trở nên rõ ràng

[Mark'AOV]

Khoảng thời gian thi chính là cực hình. Ngày thi càng đến gần thì càng áp lực. Trong khoảng từ đầu đến giữa kỳ tôi đều chơi thể thao và đi chơi với bạn bè. Nên tôi vẫn chưa thích nghi được. Lúc đó điểm số không phải điều tôi quan tâm. Nhưng bây giờ thì phải chịu sự tra tấn, đọc sách, tăng tốc ôn tập vì kỳ thi cuối kỳ này. Nhưng may mắn là kỳ thi đã kết thúc được vài ngày.

Tôi quay trở lại ngồi cùng nhóm, dường ngày càng nhiều người hơn vì P'Yiwa đã mời thêm nhiều người khoá trên tham gia. Mọi hình như đang nói về những gì P'Vee đã trải qua, chuyện này thật sự không thú vị.

Khi tôi trở lại, tôi ngồi xuống đối diện với Vee như lúc trước. Anh ấy vẫn đang lặng lẽ uống rượu. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy cũng nhìn lại tôi. Đôi mắt sắc bén đó lúc trước chứa đầu vẻ bối rối và hơi khó chịu khi nhìn tôi nhưng giờ đây ở trong đó lại mang theo điều gì đó rất khác....Sự khác biệt này khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

"Vee...Mày đã thực sự chia tay với Ploy chưa?" P'Son hỏi. Anh ấy vốn cũng không chú ý đến những gì họ đang nói nhưng câu hỏi này khiến P'Vee rời mắt khỏi tôi và nhìn vào đàn anh.

"Chưa." Giọng nói của anh khẽ vang lên. "Cô ấy nói muốn tạm xa nhau một thời gian." Tôi thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy, đó là điều tự nhiên trong một tình huống thế này. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết khi P'Bar từ chối tôi, vì vậy việc buồn và hối hận khi nói về mối quan hệ đã duy trì được một năm cũng là điều đương nhiên.

"Nghe cay đắng thật đấy, đã bên nhau được một năm rồi." P'Pack nói trước khi cầm đồ uống của mình lên nhâm nhi.

"Anh không thấy tiếc ạ?" Fuse hỏi.

"Rồi mày muốn tao làm gì?" P'Vee bình tĩnh trả lời.

"Mày không muốn thử làm lành sao?" P'Pack lại hỏi và P'Vee quay sang nhìn tôi, cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra. Tại sao điều đó lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì tôi đã vui mừg khi họ chia tay.

"Lúc đầu em cũng muốn thử làm lành nhưng bây giờ, em nghĩ em sẽ rời xa để xem lại rốt cuộc em muốn gì." Câu trả lời của Vee khiến mọi người im lặng và quay lại nhìn anh.

"Tao đang nghĩ có lẽ thực sự có gì đó trong lời nói của P'Yu." P'Pound nói rồi chỉ vào P'Vee.

"Lại xía vào chuyện của tao." P'Vee mắng rồi hất tay P'Pound ra.

"Thật là thô lỗ. Mày có thể đẹp trai nhưng không thể làm thế đâu bố ạ." P'Phean nói rồi nở một cười ngọt ngào, đôi mắt to long lanh. Tôi nghĩ chắc mọi người đã bắt đầu say.

"Mày có thể ngừng gọi nó là bố không, nó không còn vợ nữa nên bây giờ mày đã trở thành một đứa trẻ không có mẹ." P'Kla nói.

"Không đâu....bố sẽ nhanh chóng tìm một bà mẹ khác, giống như Nuea, có thấy không? Nó vừa đi với một con nhỏ về."

"Ô....này! Tao không làm gì cả." P'Nuea nói to rồi quay sang nhìn tôi một chút.

"Không làm gì! Nếu Mark không ở đây, mày sẽ không quay lại." P'Pound nói rồi đánh anh ấy một cái.

"Chuyện đó có liên quan gì đến em...ạ." Lúc đầu, tôi không sử dụng giọng điệu lịch sự nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Vee, tôi nhanh chóng thêm từ vào cuối câu vì tôi biết anh ấy rất ghét tôi nói như vậy, đặc biệt là với người lớn tuổi hơn, vì vậy tôi đã thêm từ ngay vào cuối câu. Để nghe không quá khắc nghiệt.

"Ơ hơ, em không biết sao...Nuea nó...."

"Tao về đây." P'Vee nói rồi đứng dậy khiến P'Kla đang nói chuyện cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"Tao bảo này, mày có còn vợ đâu mà vội vã như vậy? Ở đây đi, chúng tao sẽ chia buồn cùng mày." P'Kla lên tiếng.

"Cảm ơn vì sự quan tâm sai lầm của mày. Mày đã nói về tao đúng năm phút, đây là cách mày chia buồn?" Vee trả lời.

"Đừng buồn...bây giờ tao cảm thấy tồi tệ." P'Yiwa nói.

"Giả tạo, tao có thể nhìn thấy tất cả trên mặt mày đấy." P'Vee nói rồi quay đầu lại với P'Yiwa.

"Ôi, đau quá." Chị ấy nói rồi nghiêng người dựa vào P'Kla. "Cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Ờ." Anh ấy đáp lại.

"Mày về được không?" P'Nuea hỏi. Trước khi trả lời, P'Vee nhìn P'Nuea như kiểu tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Rồi lại quay sang nhìn tôi.

"....Mark nói nó sẽ đi cùng tao." Hả???

"..." Tôi nhướn mày nhìn chằm chằm anh ấy.

"Đi thôi..." Giọng nói dữ dội vang lên. Tôi không biết tại sao chỉ một câu nói ngắn như vậy, tôi đã sẵn sàng bỏ đồ uống của mình xuống và đứng dậy.

"Này hai người thân nhau từ khi nào?" Kam hỏi tôi khi tôi bước ra.

"Ờ...đúng đấy." P'Nuea cũng tỏ ý đồng ý với nó rồi nhìn vào P'Vee.

"Không biết. Chắc trước mày?" Anh bình tĩnh trả lời. Sau đó quay lại nhìn tôi, ánh mắt ý bảo tôi đi theo, thế là tôi lặng lẽ đi theo sau lưng anh. Tôi đã không quên quay lại và chào mọi người, những người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ hoang mang, bối rối.

Tôi đi theo đàn anh ra khỏi quán. Anh ấy dừng lại, quay lại và chờ tôi. Có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi nhưng đàn anh dường như không quan tâm. Nhưng mà tôi thì lại rất để ý mấy người đang nhìn chúng tôi.

"Đó là P'Vee phải không?"

"Ở đâu? Chính là Moon đẹp trai nhất đúng không?"

"Ơ... chẳng phải anh ấy vừa chia tay với Ploy sao?"

"Đứa nhóc đó là ai?"

"Tao hy vọng không phải như thế, chẳng lẽ anh ấy đã ở cùng em ấy rồi sao?"

"Tao muốn có anh ấy."

"Nếu anh ấy có người khác rồi, tao sẵn sàng làm con mồi của anh."

Những từ nói ấy vang lên bên tai tôi khiến tôi dừng lại. Đàn anh cũng nghe thấy và quay lại lườm khiến họ im lặng.

"Tại sao mày dừng lại?" Anh ấy ủ rũ hỏi.

"Không có gì." Tôi tiếp tục đi.

"Chờ đợi một thời gian dài cũng bực bội đấy." Anh ấy nói khi tôi bước đến.

"..." Tôi nhìn vào khuôn mặt anh như thể muốn hỏi anh ấy đang nói gì. Nhưng anh không đáp lại nữa thay vào đó là mỉm cười rạng rỡ.

"Đến đây đi cùng tao." Anh ấy nói rồi quay đầu lại. Chúng tôi đi cạnh nhau. Chúng tôi không nắm tay hoặc có bất kì hành động nào tương tự. P'Vee khác với những người đã từng đi qua đời tôi. Tôi đã từng không muốn gặp anh ấy ngay sau lần đầu tiên mà chúng tôi xảy ra chuyện nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi thật sự hy vọng anh ấy sẽ cho tôi ở bên cạnh anh ấy lâu hơn một chút.

Bởi vì ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy thật tốt.

Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở trước một ngôi nhà mà tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa. Tôi quay lại nhìn anh ấy và anh ấy chỉ nhướn mày như thể muốn hỏi tôi muốn nói gì? Tôi không nói gì, chỉ đi theo anh ấy vào trong.

Vẫn có ánh đèn ở trong nhà. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ đêm rồi. Tại sao trong nhà vẫn còn bật đèn? Hay là vì họ đang đợi con trai về nhà? Họ sợ anh ấy sẽ say và không thể tìm thấy phòng của mình? Đàn anh không say, anh ấy đi lại hoàn toàn bình thường. Mặc dù mắt anh hơi đỏ và sưng húp nhưng không phải vì anh ấy say rượu.

"Tao không nghĩ mày về đấy....Ô, Mark." P'Yu đi xuống dưới và nhìn thấy chúng tôi đang đi lên. Tôi dừng bước nhường cho anh ấy đi xuống. Tôi đưa tay chào anh ấy rồi chúng tôi mỉm cười với nhau.

"Tại sao vẫn bật đèn?" P'Vee nói.

"Bởi vì tao sẽ ra ngoài để giúp thằng Cook vài việc, có chuyện gì không?" P'Yu phàn nàn.

"Thế sao không đi tiếp đi? Dừng lại làm cái gì?" P'Vee nói rồi nhìn ra phía cửa.

"Có lẽ tao muốn dừng lại nói chuyện với mày." Anh ấy đáp lại nhưng ánh mắt anh ấy lại nhìn tôi.

"Mày có thấy phiền không, đi đi." P'Vee nói rồi đẩy nhẹ anh mình. Kéo tay tôi đi lên cầu thang mà không chịu nói một lời. Tôi quay lại nhìn P'Yu và anh ấp đáp lại tôi bằng một nụ cười.

Tôi nhìn xung quanh phòng của anh một lúc lâu. Lần đó tôi đã nghĩ đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi đoán là tôi sẽ không bao giờ bước vào đây một lần nữa nhưng tôi lại vẫn đi theo anh ấy đến đây, tôi bối rồi và đi đến ngồi xuống cuối giường.

"À..." Tôi đưa tay nhận lấy cốc nước từ trong tay P'Vee, tôi nhận ra đó là trà gừng.

"Không phải cháo tôm đâu."

"Liên quan gì đến cháo tôm?" Tôi nói rồi cầm cốc lên nhấm nháp. Tôi ngay lập tức cảm thấy tốt hơn vừa nãy, vừa nãy có hơi chóng mặt. P'Vee sao rồi? Có vẻ anh ấy đã uống rất nhiều, vậy tại sao anh ấy không say?

"...Có quan hệ gì với thằng Yu?" P'Vee hỏi sau khi tôi uống trà xong. Gì? Quan hệ gì? Anh có đang nói tiếng người không đấy?

"Không có gì." Tôi trả lời ngắn gọn mà nhưng mà thật ra cũng có một chút dối trá.

Khi P'Vee đến phòng của Ploy, tôi đã im lặng ngồi chờ anh ấy. Tôi muốn ra ngoài, ghé tai vào cửa xem họ nói gì nhưng tôi đã không làm thế. Tôi cứ đợi đến ngày hôm sau, đó là lúc P'Yu nhắn tin cho tôi. Anh ấy hỏi P'Vee đang ở đâu, tôi đã nói lại mọi chuyện. P'Yu đã biết chuyện giữa tôi và P'Vee từ lần đầu tiên, đôi mắt sắc bén của anh ấy như nhìn thấu mọi thứ.

Tôi thực sự cũng không có nói chuyện nhiều với P'Yu, từ lúc P'Yu đưa P'Vee về nhà, thỉng thoảng anh ấy cũng liên lạc để nói với tôi về tình hình của P'Vee vì biết tôi quan tâm. Tôi có thể làm gì được? Tôi thậm chí còn không có số điện thoại của P'Vee, vì thế nên tôi không thể gọi và cũng không thể nhắn tin qua mạng xã hội cho anh ấy vì anh ấy đã không liên lạc với ai. Tất cả những gì tôi làm là nghe bất cứ tin tức gì từ phía P'Yu.

"Tại sao tao phải tin mày?" Anh bực bội đáp lại.

"Đó là sự thật, bọn em chỉ nói chuyện..."

"Mark....Đó là anh trai tao. Tao chia tay với Ploy thì sẽ đến tìm mày nhưng thay vào đó mày lại đi nói chuyện với anh trai tao?" Anh ấy bực bội rồi đẩy tôi xuống giường, đi đến lấy một cái ghế, ngồi xuống trước mặt tôi.

"Hình như chỉ là tạm xa nhau?" Tôi nói rồi tự cười trong lòng, hạnh phúc khi nhìn thấy anh lo lắng như vậy.

"Có khác gì chia tay đâu? Cô ta đã có người mới rồi, cô ta sẽ không quay lại." Anh ấy cúi xuống. Nó khiến tôi nhận ra rằng tôi không nên tiếp tục đùa giỡn anh ấy nữa, làm sao tôi có thể quên được họ từng yêu nhau sâu đậm? Không có gì lạ khi anh ấy buồn.

"Thật ra bọn em nói về anh." Tôi nói với anh ấy, anh ấy đột nhiêng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi. "Em không thể gọi cho anh, vì vậy em đã nói chuyện với P'Yu."

"Cầm lấy đi." Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà đàn anh ném cho tôi. "Cần lấy gì thì lấy đi." Anh ấy nói, tôi cúi xuống trộm mỉm cười. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đã mở khoá và trao đổi số của chúng tôi.

"Xong rồi." Tôi đưa lại điện thoại cho anh ấy.

"Từ bây giờ nếu mày muốn biết bất cứ điều gì về tao, mày không cần hỏi người khác. Nếu mày biết hãy hỏi tao." Anh nói với giọng nói khó chịu trước khi tắt điện thoại.

"Ừm." Tôi đáp lại, mặc dù tôi không biết phải nói gì. Tôi muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng nên bắt đầu từ đâu? Tôi muốn biết liệu họ có thực sự kết thúc hay không. Tôi muốn biết của xa nhau là bao lâu. Muốn biết cảm giác của anh thế nào, anh có đau không hay còn yêu cô ấy không?

"Mày sao đấy?" Giọng nói của người đẹp trai vang lên làm tôi giật mình, anh ấy đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu rồi? Nếu tôi nhìn vào ánh mắt của anh lâu như thế, tôi sẽ thấy mọi thứ chứ?

"Tao tò mò mà." Anh ấy vừa nói vừa bò lên giường, đến gần tôi hơn. Anh ấy càng tiến lại gần, khuôn mặt đẹp trai ấy cúi xuống càng khiến trái tim tôi run rẩy.

"A...Tránh ra." Tôi nói, quay đi để tránh anh. Anh dừng lại, chóp mũi của chúng tôi khẽ chạm nhau, sau đó đầu anh vùi xuống hõm cổ tôi.

"Mark..."

"Hử?"

"Mark.."

"Gì?" Tôi bắt đầu đáp lại một cách khó chịu khi anh liên tục gọi lên tôi nhưng đến khi tôi đáp lại thì lại không nói gì.

"Tao chỉ muốn gọi tên mày thôi."

"Tại sao đàn anh làm thế?" Tôi nói rồi đẩy anh ấy ra. Anh ấy khẽ di chuyển rồi nhìn tôi một lúc.

"Mày làm thế nào để ngừng thích Bar?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi nhìn anh ấy rồi thở dài. Tôi nhìn sang hướng khác để không phải đối diện với đôi mắt buồn của anh ấy.

"Em đã không ngừng thích anh ấy."

"Điều đó nghĩa là sao?" Anh ấy hỏi tôi, cúi xuống nhìn bàn tay mình.

"Em đã không từ bỏ. Em chỉ không muốn anh ấy nữa. P'Bar rất tươi sáng, anh ấy dễ thương, bất cứ ai thích anh ấy đều không sai. Gun chăm sóc tốt cho anh ấy và em rất vui khi anh ấy hạnh phúc."

"Mày rốt cuộc đã làm như thế nào?" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi choáng váng. Tôi tự mỉm cười với chính mình rồi nằm xuống bên cạnh anh ấy.

"Anh có thực sự muốn biết lý do tại sao em có thể ngừng thích anh ấy không?" Tôi quay lại nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, mỉm cười với anh ấy. Anh ấy nhìn tôi sững sờ, trước khi ho nhẹ một cái.

"Quay sang kia đi." Anh ấy nói rồi đẩy mặt tôi ra.

"Hả? Anh ngại à?" Tôi hỏi, ké sát lại gần hơn. Ngay cả khi bị đàn anh đánh tôi, thì cũng không có nghĩa là tôi yếu đuối, tôi thấy như thế là ngọt ngào, người yêu cũ của tôi luôn thua tôi vì điều này.

"Tao không ngại." Anh ấy nói nhưng tai anh ấy đã đỏ lên. Anh nghiêng đầu đi nhưng tôi thấy nụ cười nơi khoé môi anh.

"Tin em đi....anh có thể ngừng yêu cô ấy." Tôi nói với anh ấy khi anh ấy quay đầu lại.

"Có thật không?" Anh ấy dịu dàng hỏi. "Bọn tao đã hẹn hò trong một thời gian dài, vì vậy mày thực sự nghĩa có thể sao?"

"Em nghĩ rằng không có điều gì là không thể, tuỳ vào anh. Nhưng em có thể giúp anh." Tôi đáp lại.

"Cảm ơn Mark, mặc dù tao đã không tốt với mày." Anh ấy nói rồi đặt cánh tay qua ngang eo tôi. P'Vee không biết, tôi cũng không biết tại sao tôi có thể thích anh ấy mặc dù anh ấy nói đúng, anh ấy không tốt với tôi. Nhưng trái tim con người...làm sao chúng ta có thể ngăn nó lại? Tôi chỉ có thể để mọi chuyện xảy ra. Có lẽ tôi may mắn có thể giúp anh ấy quên đi tình yêu cũ, hoặc có lẽ không may, anh ấy sẽ quay lại yêu cô ấy.

Nếu điều đó xảy ra chắc nó sẽ rất đau....nhưng có lẽ không khác nhiều so với lúc ban đầu.

Tôi mở mắt và tỉnh dậy vì ánh nắng đang rọi chiếu vào phòng. Tôi chớp mắt để thích ứng với độ sáng, rồi nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy ghé vào trên vai tôi, ánh sáng hắt lên mặt anh ấy. Chúng tôi ngủ như thế từ lúc chúng tôi nói chuyện với nhau tối qua. Chúng tôi chưa tắm, thậm chí còn chưa rửa mặt, vì thế mà tôi cảm thấy có chút dinh dính.

Tôi đứng dậy tắt quạt vì không khí buổi sáng hơi lạnh. Nhà của đàn anh không lớn lắm, không thể gọi là giàu có. Nhưng thế này cũng được coi là một gia đình khá giả. Chỉ những điều đơn giản như thế, cũng làm tôi cảm thấy thoải mái. Nó không giống như cuộc sống không mấy hạnh phúc kia của tôi. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ mà ngủ với một cái quạt như thế này.

*cốc cốc cốc*

"Vee! Con có ở trong phòng không? Xuống ăn sáng đi?" Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên. Anh ấy hơi vặn người một chút trước khi mở mắt, nhìn chằm chằm tôi đang ngồi trên giường.

"Xuống ngay đây mẹ." Anh ấy hét lên rồi đứng dậy. Anh chàng đẹp trai ấy đứng thẳng và nhìn tôi, thế là tôi nhướn mày nhìn lại.

"Em về đây." Tôi nói.

"Ăn xong rồi hãy về." P'Vee nói một cách bình tĩnh, tôi nhướn mày nhìn lại.

Tôi không thích ăn ở nhà người khác. Cảm thấy lạ lẫm. Ở nhà, tôi vẫn ăn một mình. Ở đây có cả bố mẹ anh? P'Yu cũng ở? Tôi không biết phải làm gì, không cảm thấy bình thường chút nào.

"Không cần đâu."

"Mark ..." Giọng anh ấy trầm xuống. "Đi và rửa mặt rồi chúng ta xuống ăn sáng." Anh ấy chỉ vào phòng tắm. Tôi chỉ nhìn anh ấy chằm chằm. Cái nhìn của anh ấy đáp lại tôi ý là anh ấy chưa để tôi đi. Tôi chỉ đành thở dài và đi vào phòng tắm.

Trên bàn có ba, bốn món ăn đơn giản, tôi đoán là mẹ anh ấy đã nấu. Bàn ăn là một chiếc bàn vuông nhỏ có bốn chỗ ngồi. Đó là vì gia đình này chỉ có bốn người.

"Ơ...Vee đưa bạn về nhà à? Sao không nói với mẹ?" Một người phụ nữ xinh đẹp nói rồi bước ra khỏi bếp, bê một bình nước cùng vài chiếc cốc. Tôi đưa tay lên chào bà, bà mỉm cười đáp lại tôi.

"Nó làm gì? Có cho ai biết bao giờ?" P'Yu nhìn P'Vee rồi nói.

"Vậy thì sao, làm thì cũng làm rồi." P'Vee bực mình đáp lại anh trai mình. Anh ấy kéo tay tôi ngồi xuống.

"Sáng sớm đã cãi nhau." Mẹ anh ấy lẩm bẩm rồi ngồi xuống cạnh bố anh.

"Đây là bố mẹ tao và đây là Mark, đàn em cùng khoa của con." Tôi đưa tay chào tỏ lòng kính trọng. Tôi nhìn những người xung quanh có vẻ ngoài rất nổi bật, tự nhiên cảm thấy kỳ lạ và căng thẳng.

"Tại sao mày lại căng thẳng như vậy? Hãy thoải mái như ở nhà đi." P'Vee nói rồi cười với tôi. Tôi phải thừa nhận rằng lúc đầu tôi có hơi sợ bố mẹ anh ấy, lúc đầu họ không nói gì nhưng khi họ mìm cười và bắt đầu trò chuyện trông họ thật tử tế và dễ gần.

"Không cần căng thẳng đâu con. Cứ thoải mái ăn đi. Có thể thức ăn hơi ít vì Vee không nói là đưa bạn về." Mẹ của P'Vee nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng.

"Vâng ạ." Tôi mỉm cười đáp lại, đợi thức ăn rồi ăn trong lặng lẽ. Có tiếng của P'Vee và P'Yu cãi nhau trong bữa ăn. Thỉng thoảng bố mẹ anh cũng sẽ nói chuyện, đôi khi họ cũng sẽ hỏi tôi một vài chuyện nhưng chủ yếu trọng tâm vẫn xoay quanh P'Vee.

"Mark thi thế nào? Đã xong chưa con?" Mẹ anh ấy hỏi.

"Xong rồi ạ."

"Có khó không con? Hồi năm nhất Vee suốt ngày than thở là khó lắm, làm bố phải nghe suốt ngày." Bố anh nói.

"Dạ....Vẫn ở trong phạm vi con làm được ạ." Tôi lắp bắp trả lời. Đôi mắt ân cần khiến tôi cảm thấy khó xử hơn vì ông xưng bố với tôi chỉ sau chưa đầy một giờ.

"Tốt lắm. Chúng ta biết mấy đứa còn trẻ thích tụ tập đi chơi nhưng vẫn cần chú ý học chăm chỉ nhé. Đặc biệt là Vee đấy. Mẹ không muốn nghe thấy con có chuyện gì nữa đâu." Mẹ anh ấy cũng nói.

"Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu mẹ ạ." P'Vee đáp lại.

"Một vài ngày trước, con cứ như thế thật sự làm mẹ phát điên." Bà phàn nàn.

"Bây giờ thì ổn rồi ạ. Từ giờ trở đi, con có thể tự chăm sóc cho mình." Câu cuối cùng P'Vee nhìn vào tôi. Mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm tôi. Làm tôi cảm thấy lạ hơn chính là ánh mắt của bố mẹ anh nhìn tôi.

"Điều tao nói là thật đúng chứ?" P'Yu tỏ ra khó chịu.

"Mày đang nói cái gì đấy?"

"Hình như hôm qua tao đã nói là mày không muốn quay lại với cô ta." P'Yu và P'Vee nhìn nhau.

"Nếu con quyết định làm bất cứ điều gì, hãy suy nghĩ một cách cẩn thận." Bố anh ấy nói trước khi rời đi.

Sự im lặng chính là điều mà tôi đang phải đối mặt. Sau khi bố anh ấy rời khỏi bàn ăn, chúng tôi tiếp tục ăn sáng. Không còn nói chuyện nữa cho đến khi mẹ anh ấy cũng rời khỏi bàn. Bây giờ chỉ còn lại ba chúng tôi.

"Chính xác thì điều mày muốn nói là gì?" P'Vee hỏi P'Yu.

"Mày không rõ ràng chút nào." P'Yu trả lời.

"Tại sao tao phải nói chuyện đó với mày bây giờ? Tại sao mọi thứ phải rõ ràng?" P'Vee tức giận lên tiếng.

"Tao muốn nói với mày là có rất nhiều người sẵn sàng nghiêm túc với đàn em." P'Yu nói rồi nhìn tôi, sau đó anh ấy cũng bước ra ngoài.

"Mẹ kiếp!" P'Vee chửi thề rồi đặt thìa xuống. "Xin lỗi, tao bảo mày ở lại ăn sáng mà lại bắt mày phải chứng kiến chuyện này." Anh ấy nhìn tôi và nói. Bây giờ đàn anh ấy rõ ràng đang rất bực bội.

"Không sao đâu." Tôi cố gắng mỉm cười với anh ấy, khiến khuôn mặt đang căng thẳng của anh hơi giãn ra.

"Bố tao không ổn với những chuyện thế này, trước kia khi P'Yu tuyên bố hẹn hò với con trai, ông ấy đã phải tập làm quen với điều đó. Có lẽ ông ấy mong đợi điều đó từ tao."

"Mong đợi điều gì?" Tôi hỏi.

"Những đứa trẻ chăng?" Anh ấy nhìn tôi và đáp. Bây giờ anh ấy đang suy nghĩ quá nhiều. Chính vì chuyện này nên anh ấy mới không đủ can đảm để làm rõ ràng mọi chuyện.

Nếu tôi thực sự yêu đàn anh, tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi nhiều hơn anh đã từng yêu P'Ploy. Phải chứng minh với gia đình của anh ấy thấy rằng đây không phải một chuyện gì bệnh hoạn, rằng họ không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Hai người đàn ông thích nhau, chuyện đó có thực sự phức tạp không?

"Em ..."

"Giống như Yu đã nói, có rất nhiều người sẵn sàng nghiêm túc với mày. Vậy mày sẽ làm gì?" Anh ấy hỏi tôi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.

"Em nên nói gì đây?" Tôi hỏi.

"Nếu mày định đi..."

"Nếu anh đuổi em một lần nữa, em sẽ đi." Tôi trợn mắt nhìn anh và nói, tôi không hề thấy vui. Tôi đã quyết định rồi. "Em đã chọn ở lại với anh, đừng hỏi là bao lâu vì em không thể trả lời. Em đồng ý chấp nhận rủi ro, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Em thậm chí đã làm những việc mà trước đây em chưa từng làm. Vậy anh nghĩ rằng, em có thể đến bên một người khác nữa không? Nếu muốn đi, em đã đi từ lâu rồi?" Tôi nói một câu thật dài, sau khi nói xong tôi đứng lên. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy không lòng với anh ấy chút nào.

"Ah...Tao cảm thấy có lỗi với mày." Anh ấy nói rồi kéo cổ tay tôi, không nhìn vào tôi.

"Nếu cảm thấy có lỗi, thì anh hãy trở về như lúc đầu đi. Vui vẻ cùng với bạn bè, luôn mắng em mỗi khi em mắc lỗi. Không hài lòng thì anh hãy nói thẳng ra. Nếu muốn một điều gì đó, anh hãy hỏi trực tiếp. Quay trở lại bắt ép em phải làm theo những gì mà anh muốn đi, hãy trở về với con người vốn có của anh đi." Tôi nhìn anh và nói.

"Tại sao hôm nay nói nhiều vậy?" P'Vee mỉm cười. Người đàn ông đẹp trai này đứng dậy và đi đến trước mặt tôi. Tay anh ấy vẫn đang giữ lấy cổ tay tôi. Đôi mắt xinh đẹp sắc sảo không khác gì mẹ của anh. Ở đó tôi bắt đầu nhìn thấy những tia sáng của sự vui vẻ bắt đầu xuất hiện.

"Em muốn anh ngừng yêu cô ấy thật nhanh." Tôi nói và nhìn xuống tay của chúng tôi.

"Hãy làm cho tao ngừng yêu cô ấy nhanh đi, Mark..." P'Vee nói và kéo tôi lại gần. "Về gia đình tao, mày đừng suy nghĩ nhiều. Tao tin rằng tao hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất với bố mẹ. Nếu mày là hạnh phúc của tao, họ sẽ chấp nhận." Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi, ý bảo tôi đừng lo lắng về chuyện hôm nay.

"Vậy...Nếu anh ngừng yêu cô ấy, hãy nói với em...Hoặc...nếu anh không có cách nào, cũng hãy nói với em." Tôi nhìn vào mắt anh ấy và nói.

"Bây giờ tao ở bên mày." Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, anh áp đầu tôi vào vai anh, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc tôi. "Hãy để tao ở bên mày thật lâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy